Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI ANH

CHƯƠNG 13: CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI ANH

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, phòng vẽ đã sáng đèn, bên ngoài trời đã tối đen. Anh không biết ngủ bao lâu, chỉ nhớ lúc tắm xong Vương Nhất Bác quấn tròn anh trong chăn, đặt anh ngủ trên ghế sofa một mình. Tỉnh dậy, anh lại đang nằm trên người cậu. Mở mắt ra liền đập vào mắt là gương mặt mang vẻ đẹp của thần, góc cạnh sắc sảo, đầu mũi cao tinh tế, người này ôm anh rất kín kẽ. Nghĩ kỹ lại thì sau khi xảy ra việc kia, anh không tính là thiệt thòi. Đàn ông không nên quá chấp nhặt. Vương Nhất Bác đẹp không có khuyết điểm, thể lực tốt, dẻo dai, đem lại cho anh những khoái cảm rất mới lạ.

Làm xong rất có trách nhiệm, biết vỗ về, dỗ dành, tắm rửa cho anh kỹ càng, sạch sẽ, rồi còn ôm anh ngủ. Tác phong là một người đàn ông tử tế, không phải tên cặn bạ, kéo quần lên liền trở mặt, thoái thác trách nhiệm. Lúc này, anh nhận thức một vấn đề nghiêm trọng hơn, anh nhớ lời đại sư ở Thái Lan từng nói. Lúc đó anh rất hăm hở chờ đợi, rốt cuộc sao lại thành ra thế này. Vị ấy nói rằng sau này anh sẽ gặp được người bạn đời rất xuất chúng, cả đời no ấm, rất hòa hợp, nhân duyên trời ban. Lừa đảo mà, thật không đáng tin. Ngủ với đàn ông thế này rồi, còn có thể lấy vợ sao, khác nào anh trở thành một tên đốn mạt. Càng nghĩ anh càng đau đầu. sự trong sạch của anh bị vấy bẩn rồi.

Anh đột nhiên thấy bực bội, thân là đàn ông, một người 28 tuổi vô cùng khỏe mạnh lại không lật ngược được tình thế, bại trận triệt để. Bị một người nhỏ hơn sáu tuồi dày vò đến không thể chống cự nổi. Đâu chỉ một lần, làm tới độ anh không còn nhận thức. Chưa được huấn luyện làm quen địa hình đã lao vào trận chiến khốc liệt nhất. Rồi bị địch tàn phá đến ranh giới cuối cùng, phải giương cờ trắng đầu hàng.

Vương Nhất Bác thấy anh động đậy, tỉnh dậy theo, vừa mở mắt ra liền cười rất ngọt, tay không yêu phận đưa xuống dưới mông anh xoa xoa

"Còn đau không?"

"Bỏ tay cậu ra!"

Tiêu Chiến đưa tay đập lên ngực Nhất Bác. Cậu không buông còn tiếp tục thăm dò vào bên trong cúc hoa.

"Lát nữa tôi bôi thuốc cho anh. Nghe nói làm lần đầu xong phải cẩn thận, nếu không sẽ bị sưng đau"

Tiêu Chiến không hiểu sao cậu ta lại có thể nói chuyện nhạy cảm như vậy bằng cách thản nhiên không chút e dè như vậy chứ. Trông bản mặt như một kẻ giàu kinh nghiệm giường chiếu vậy.

Anh muốn thoát khỏi người của cậu, cậu cũng không giữ lại nữa, ngồi dậy theo. Tiêu Chiến vừa đứng dậy cảm giác như cả người mình vỡ từng mảnh, không đứng nổi, khuỵu xuống. Ôi cái thân xác hao mòn của anh, anh muốn giết người.

Vương Nhất Bác vươn tay đỡ, để anh ngồi trên đùi cậu. Cho đến tận lúc này, ngoài lúc được quấn chăn ra, anh đã suốt một ngày không mặc quần áo. Vương Nhất Bác cũng trần như nhộng. Cậu ta vốn đã thích ngủ nude nên dường như không thấy gì kỳ lạ, còn anh da thịt cận kề với một người, ấm nóng, mài tới mài lui như vậy, không sinh ra xúc cảm không được. Bàn tay Vương Nhất Bác tự nhiên di chuyển khắp cơ thể anh một cách thành thục, quen thuộc như đã ôm ấp cả trăm lần. Không tránh được, thì mặc kệ vậy, anh chẳng phải gái nhà lành bị cưỡng ép gì. Ngặt nỗi một điều cơ thể anh vậy mà lại thỏa mãn với những đụng chạm này. Thật là hết thuốc chữa.

"Vương Nhất Bác tôi hỏi cậu, cậu từng ngủ với đàn ông chưa? Sao lại có kinh nghiệm như vậy?"

"Chỉ ngủ với anh, đây là lần đầu tôi làm chuyện đó. Trước kia chưa từng tiếp xúc qua với ai. Anh thừa biết tôi như thế nào mà, tôi rất sạch sẽ."

Vừa nói, vừa hôn nhẹ nhẹ lên tay anh. Chưa làm qua với ai, nhưng đã tưởng tượng làm qua với anh hàng nghìn lần. Đủ mọi tư thế.

"Anh thơm quá, da thật mềm"

Tiêu Chiến cảm thấy một điều, Vương Nhất Bác sau khi vượt quá giới hạn với anh, càng lúc miệng càng ngọt, sao trước kia không hề biết cậu ta cũng có mặt này chứ. Mới làm qua một lần, lại đối xử với anh không khác gì người yêu. Thái độ thay đổi hoàn toàn.

"Đều là dùng sữa tắm nhà cậu thôi, có khác gì đâu"

"Khác, anh thơm lắm, tôi muốn hôn mãi thôi. Anh còn rất đẹp nữa, lúc cười lên thật ngọt ngào, khóc lại làm người ta lưu luyến."

Gương mặt lúc trầm mê càng khiến Vương Nhất Bác muốn moi tim, móc phổi.

Vương Nhất Bác nói đến nổi Tiêu Chiến rùng mình. Lời nịnh bợ này là ai dạy cho cậu ta không biết. Chỉ có phim thần tượng 20 năm trước mới nói những lời thắm như vậy thôi.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác luôn thờ ơ, lạnh lẽo với mọi thứ, đột nhiên lại mang bộ mặt nhiệt tình không tiếc lời lấy lòng anh. Xem anh như một người cực kỳ yếu ớt. Anh không quen cho lắm.

"Cậu thích tôi sao?"

Tiêu Chiến thật sự không tin đâu, anh chỉ thăm dò thôi.

"Dĩ nhiên, thích từ lần đầu nhìn thấy anh đã không thể ngừng nghĩ đến"

Vương Nhất Bác lại mon men hôn đến cổ, hít vào hương thơm của anh.

"Nói láo"

Tiêu Chiến nhớ lần đầu họ gặp nhau, người này luôn tìm cách làm khó làm dễ anh. Gương mặt kiêu ngạo đó mà được gọi là thích người ư. Hành anh không ít đâu.

Anh ở đây chưa được năm tháng đã bị ông chủ ăn thịt rồi, năm năm về sau công việc này tính thế nào đây. Lời trẻ con của Vương Nhất Bác có đáng tin không. Anh không quá kỳ vọng. Xem như đã lỡ rồi thì để nó trở thành một trải nghiệm vậy. Anh nghĩ nếu anh mà kể cho đám bạn chí cốt nghe về việc anh bị đè bởi một thanh niên cùng giới tính nhỏ hơn sáu tuổi. Đây sẽ là giai thoại để bọn họ cười suốt nhiều năm.

Vương Nhất Bác thấy anh không phản ứng đã quá quắt hơn, chuẩn bị hôn anh. Bị anh ngăn lại kịp thời.

Anh đưa tay đẩy mặt cậu ra

"Vương Nhất Bác, tôi tính thế nào đây, đây có thể xem như là tai nạn lao động không. Đang làm việc chuyên tâm, lại bị ông chủ tính kế. Cậu định đền bù hợp đồng lao động của tôi ra sao."

"Xin lỗi là tôi sai, anh đánh tôi đi. Muốn tôi đền thế nào, tôi sẽ đền thế đó. Đền suốt đời được không?"

Miệng thì nói vậy, tay chân vẫn không hề hối lỗi, mon men mỗi tất da thịt Tiêu Chiến. Còn cái cơ thể này của anh, lại phản chủ, bị cậu ta sờ mó đến nghiện, cứ như có nam châm, quấn lấy đầu ngón tay của Vương Nhất Bác không chịu rời.

Không được, anh không thể trụy lạc thêm nữa. Gồng người đứng dậy, lại thất bại mà ngồi sụp xuống sàn.

Vương Nhất Bác đưa tay luồn qua nách anh, tay còn lại đưa qua đầu gối, bế anh bằng tư thế bế công chúa. Cho đến tận bây giờ, ngoài những ngày còn bé chưa một ai bế anh như vậy. Đàn ông bị bế như vậy quá là mất mặt đi. Bây giờ anh đi không nổi, khóc không ra nước mắt. Chỉ mới có làm qua lần đầu mà nát đến thế này, làm nữa chắc anh quyên sinh luôn.

Đi ngang qua thảm hoa hồng, nhìn vật chứng ở đó, hoa hồng dập nát, tan hoang, hai bọn họ cũng quá ác rồi, phá tan hết một thảm hoa hồng không biết bao nhiêu là tiền. Chỉ cần nhìn nó thôi, ký ức như thác lũ ùa về khiến anh rùng mình. Anh nổi nóng với người đang bế anh

"Nhất Bác cậu còn tiếc gì nữa mà không dọn đi. Mau dọn cho tôi!"

"Rồi rồi, tôi sẽ dọn, ngoan nào, đừng cựa quậy"

Bây giờ ngoài chuyện Tiêu Chiến rời khỏi cậu, anh yêu cầu gì cậu cũng sẽ nghe theo.

Tiêu Chiến vẫn còn ý định chống cự. Không muốn bị bế như vậy. Đến khi xuống cầu thang, anh lại không thể quấy nữa, cả hai bọn họ sẽ ngã dập xương mất. Không còn cách nào khác ngoài vòng tay ôm cổ Nhất Bác. Để cậu bế về phòng.

"Sao lại là phòng cậu?"

"Vì gần hơn chứ sao?"

Dĩ nhiên là Vương Nhất Bác còn một vài lý do khác.

"Tôi muốn về phòng mình, muốn mặc quần áo"

"Ở phòng tôi có sẵn đồ dành cho anh, nhiều lắm, tôi đã mua cho anh rất nhiều quần áo"
Nói đến đây rồi vẫn không nghi ngờ gì, thì Tiêu Chiến đúng là đứa ngu. Vương Nhất Bác rất hay mua quần áo cho anh, lại theo sở thích của cậu ta. Rõ ràng, mang ý đồ từ trước.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến trên giường xong, liền đi tìm thuốc tiêu sưng bôi cho anh. Vừa chạm đến liền bị anh hất ra

"Vương Nhất Bác cậu nói rõ cho tôi, không nói rõ đừng hòng chạm vào một sợi lông trên người tôi. Tôi hỏi cậu trả lời. Nếu nói láo ngày mai tôi lập tức bỏ đi."

Vương Nhất Bác sợ rồi, Tiêu Chiến từ trước đến nay chưa khi nào dữ như vậy. Cậu làm vẻ mặt tủi thân nhìn Tiêu Chiến, dùng đôi mắt cún con để khiến Tiêu Chiến mủi lòng. Chiêu này hầu như lúc nào cũng có tác dụng.

"Đừng có nhìn tôi như vậy, trả lời tôi. Ngay từ đầu cậu đã có âm mưu với tôi đúng không. Mua đồ cho tôi, bảo tôi làm người mẫu vẽ tranh. Lại yêu cầu tôi mặc những chiếc sơ mi hở da thịt, khiến tôi quen dần, rồi cởi đồ trước mặt cậu mà không nao núng phải không. Khiến tôi an tâm, cho dù nghi ngờ ai cũng không bao giờ có thể là cậu. Cậu đạo mạo, ra vẻ ghét bỏ thế giới, thờ ơ loài người thế kia. Đến lúc tôi bất cẩn lại tấn công tôi. Tôi đấy đúng là khinh địch."

Tiêu Chiến tỉnh táo ra càng cảm giác mọi điều bất thường vốn đã có tín hiệu từ sớm. Do anh chủ quan, càng không bao giờ nghĩ đến việc Vương Nhất Bác, mắt cao hơn đầu sẽ đánh chủ ý với mình. Anh nào có tự tin đến thế.

Nghĩ đến việc mình bị thị dâm, bị vấy bẩn trong tư tưởng nhiều lần rồi mà chẳng mảy may hay biết. Anh thật không biết nên dùng từ gì với chính mình, còn vô tư mà phô diễn cơ thể thời gian dài trước mặt thợ săn.

Vương Nhất Bác để ý anh lâu rồi, không ai tự nhiên lại có thể thuận tình quan hệ với một người đàn ông khác đột ngột như vậy. Nếu bình thường không phải cảm thấy rất buồn nôn sao.

"Chiến ca, xin lỗi mà. Là tôi sai rồi. Tại tôi quá thích anh. Nhưng tôi cam đoan, việc vẽ tranh kia là thật. Ngày hôm qua, tôi hôn lén anh, sau đó vẫn phải kìm nén bỏ chạy ra ngoài, khi quay lại thấy anh khó chịu như vậy, thực lòng chỉ muốn giúp anh. Không ngờ sự việc lại đi xa như vậy. Tôi vẫn muốn chúng ta từng bước làm quen, từ từ bày tỏ với anh, hẹn hò, yêu đương rồi mới đi đến bước kia. Là tôi đi tìm đường ngang lối tắt, đốt cháy giai đoạn."

Giải thích rất trơn tru, thuận miệng. Tiêu Chiến khá khen cho người mà anh vẫn luôn nghĩ gặp vấn đề giao tiếp, khó nói chuyện. Đến khi ăn không còn miếng xương mới nhận ra mình bị lừa.

"Vương Nhất Bác, cậu còn nhỏ, không hiểu được đâu. Cậu chỉ cần xem việc này như là một trải nghiệm đi. Đừng đặt quá nhiều tâm tư. Cậu không giao tiếp với nhiều người, sao biết được rằng không có người khiến cậu thích hơn tôi. Có thể do tôi ở bên cậu một thời gian, cậu thấy mới mẻ. Về sau vẫn phải tìm một cô gái kết hôn. Tôi cũng không phải con gái mà ngủ qua một lần, cần cậu chịu trách nhiệm. Không cần để ý tôi nhiều như vậy"

Tiêu Chiến cảm thấy mình lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác, từng trải nhiều hơn, mình có trách nhiệm giáo dục lại tư tưởng cho cậu. Việc bọn họ làm anh cũng có trách nhiệm vì không ngăn cản mà còn đồng thuận với cậu. Bọn họ khi đó đều hoàn toàn tỉnh táo. Anh không muốn đem việc đó ra ràng buộc cậu.

Nghe anh nói đến đây liền thấy gương mặt Vương Nhất Bác biến hóa, không còn nhẫn nại nữa. Chân mày chau lại, có vẻ tức giận. Ngay lập tức liền như thú hoang, ngang ngược nhào lên đè lên người anh, nắm hay tay anh đặt lên đỉnh đầu, áp chế nhìn xuống.

"Tiêu Chiến, anh có thể mắng tôi lỗ mãng, nói tôi tâm cơ, thủ đoạn với anh. Tuyệt nhiên không được nghi ngờ tình cảm tôi dành cho anh. Chuyện đã như vậy, làm tới như vậy, anh còn không hiểu, còn nói tôi sau này tìm con gái kết hôn. Tôi là người chỉ sống vì dục vọng, thích chơi đùa, chơi chán thì về lấy vợ à. Tôi trong mắt anh khốn nạn như vậy sao. Sống đến bây giờ tôi chưa từng thích ai, chưa từng để ý ai ngoài anh. Cho dù anh chê tôi nhỏ tuổi, chê tôi không xứng với anh cũng không sao. Tôi sẽ từ từ chứng minh cho anh thấy tôi có thể là chỗ dựa cho anh, là người đàn ông có trách nhiệm. Chỉ cần cho tôi thời gian để chứng minh cho anh thấy được tình cảm của tôi. Việc mà Vương Nhất Bác tôi năm 21 tuổi nhận định, nhất định sẽ kiên trì đến năm 81 tuổi. Ngoại trừ vẽ tranh ra, anh chính là tâm niệm cả đời này của tôi. Anh đừng phủ nhận tôi, từ từ cho tôi cơ hội, dần dần tiếp nhận tôi không được sao? Tôi không phải là trẻ nhỏ, tôi đã đủ trưởng thành về mọi mặt. Anh không thể xem tôi ở cương vị một người ngang hàng với anh, một đối tượng để tìm hiểu sao?"

Mắt của Vương Nhất Bác đỏ gay, không giấu được sự bất mãn. Tiêu Chiến không ngờ vòng đi vòng lại lỗi lầm lại tính trên đầu mình. Như thể anh là tên khốn nạn, chơi xong thì trở mặt vậy. Anh chỉ là khuyên nhủ, sợ ông chủ nhỏ đi sai đường lạc lối thôi mà. Không ngờ lại kiên quyết đến như vậy. Nhất quyết không cho anh quay đầu. Một là tiếp nhận cậu, nếu không vẫn buộc phải từ từ tiếp nhận cậu.

Không còn cách nào khác, tình thế tạm thời anh buộc phải hòa hoãn với cậu.

"Tôi nói trước về sau nếu cậu thay đổi, phải nói trước với tôi. Chúng ta tan rã êm đẹp"

"Sẽ không, không bao giờ tan rã, anh đừng mơ"

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, nụ hôn chiếm hữu, hôn như muốn khảm anh vào máu thịt, hôn đến nỗi anh không khống chế được, nước bọt tràn ra khóe môi. Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, anh đẩy tay lên ngực cậu, thở gấp.

"Tôi không muốn chết sớm đâu Vương Nhất Bác, cậu kiềm chế lại đi. Tôi không theo kịp cậu"

Vương Nhất Bác cười, chạm trán với anh, hơi thở quấn quýt.

"Cảm ơn Chiến Chiến bảo bối vì đã không ghét bỏ tôi, thích anh"

Tiêu Chiến vẫn không hiểu nổi "thích" trong lời Vương Nhất Bác lắm, mạch suy nghĩ của cậu không theo người thường. Thích anh, hay thích hình mẫu chàng thơ mà cậu hướng đến. Vừa hay lại trùng hợp. Một điều anh rõ ràng là người này nảy sinh dục vọng với anh, khao khát anh cơ thể anh, không thèm che giấu nữa.

Vương Nhất Bác hôn xong không quên nhiệm vụ xoa thuốc cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có chống cự cách nào đều không được. Tự tôn của anh về âm, mặc cho Vương Nhất Bác banh chân anh ra, kiểm tra cặn kẽ

"Hơi sưng, có đau không?"

"Cậu nằm xuống để tôi làm xem, mài nát như vậy, xem có đau không, không sưng mới lạ đó"

Tiêu Chiến bất mãn thiếu điều đạp Vương Nhất Bác xuống giường

"Lần sau tôi sẽ lưu ý"

Mỗi lần nghe tới chữ "lần sau" này, Tiêu Chiến liền nghĩ mình không hiểu sẽ còn nát tới độ nào.

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay đem theo thuốc mỡ mát lạnh, xoa xoa nhẹ cho anh. Nơi đó làm qua một lần liền nhạy cảm, bị ngón tay chạm tới liền khiến anh rên lên. Anh hận không thể tát cho mình một phát. Vương Nhất Bác cười trầm thấp, cúi xuống còn hôn lên mông anh, rồi vuốt ve một lượt.

"Chiến Chiến xinh đẹp lắm, mỗi tấc da thịt đều đẹp, đều thơm"

Tiêu Chiến nghĩ mình điên rồi, bị những lời khen này mê hoặc, thỏa mãn không thôi. Được khen vài câu đã mặc kệ Vương Nhất Bác quá phận, nằm trên giường cùng anh ôm anh, hôn hôn đủ chỗ. Cơ thể anh mềm nhũn trong tay cậu. Không khác gì một vật nhỏ cầu hoan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro