Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Ngày Tiêu Chiến đến lấy hành lý, Vương Nhất Bác không có ở nhà, không biết là thực sự có việc hay cố ý tránh mặt anh.

Dì giúp việc cách một ngày đều đến quét dọn vệ sinh một lần, mỗi một mét vuông sàn, mỗi một bậc thang đều sạch đến bóng loáng, tủ lạnh cũng đều được nhét đầy hoa quả tươi mới. Căn hộ cao cấp này không có một tia bóng dáng của hơi thở khổ tình hoặc chia tay, trong phòng ngủ thậm chí còn được thay mới một bộ chăn đơn.

Trong nhà hết thảy như không có gì thay đổi, thật giống như có hay không có anh cũng như nhau.

Trong lòng Tiêu Chiến mất mát, động tác xếp quần áo cũng vô thức chậm đi vài phần.

Anh từng có một ít ảo tưởng vô lý: hai người bọn họ trước tiên tách ra một thời gian, Vương Nhất Bác bình tĩnh đồng ý. Sau đó sự thật sẽ chứng minh, anh không rời bỏ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không rời bỏ anh. Không quá mấy ngày, bọn họ liền sẽ củi khô lửa bốc, lại lần nữa ở bên nhau, nửa đời sau thuận lý thành chương hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Đang viết cổ tích chắc?

Đúng, chỉ có cổ tích mới vô lý như vậy. Hiện thực thì không.

Từ khi anh bắt đầu đưa ra yêu cầu “tạm thời tách ra” kia, mọi thứ liền lập tức lệch khỏi quỹ đạo ảo tưởng não tàn của anh.

Vương Nhất Bác lúc ấy với hai chữ “bình tĩnh” không có nửa xu quan hệ. Hắn phát giận, còn hét lớn, cuối cùng, lúc rời đi cũng chưa từng quay đầu lại, như thể đã mệt mỏi đến mức cho Tiêu Chiến một cái nhìn cũng không đủ sức.

Hai tuần sau, nếu không phải Tiêu Chiến chủ động nhắn WeChat nói muốn đến lấy quần áo, Vương Nhất Bác căn bản không có ý định ngó ngàng tới anh.

Làm gì vậy chứ? Tiêu Chiến hung hăng ném áo ngủ vào vali hành lý. Chỉ có mỗi mình thương tâm!.

…….

Trang phục Tiêu Chiến không nhiều lắm, cũng không có nhiều trường hợp gì cần đến cà vạt. Ghim cà vạt và cà vạt bị anh lôi ra lại tuỳ tiện ném trở về. Ví tiền của hai người khá nhiều. Vương Nhất Bác không thường xuyên dùng ví. Nhưng hắn lại thích mua đủ loại ví tiền tinh xảo lại cao cấp cho Tiêu Chiến. Hắn mua hàng hiệu cho anh tuỳ ý như thể mua tào phớ vậy.

Không hiểu đây là loại tâm lý như thế nào. Tiêu Chiến từng suy đoán Vương Nhất Bác cho rằng hắn làm như vậy sẽ khiến cho anh cảm thấy tiêu chuẩn sinh hoạt của mình hiện giờ so với trước khi bị phong sát cũng không khác là bao, tâm lý mất mát sẽ ít hơn một chút.

Ban đầu anh không biết rõ thói quen dùng ví của Vương Nhất Bác. Vào đêm anh lần đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Vương Nhất Bác, ngoài chiếc bánh kem xấu xí kia, còn có một cái ví Hermes được Tiêu Chiến mang ra.

Khi đó Tiêu Chiến rất ái ngại, nhưng Vương Nhất Bác lại vui đến nổ trời. Hắn nhẹ nhàng ôm chiếc ví chỉ lớn bằng nửa bàn tay trong lòng, như thể ôm một báu vật nào đó. Lấy tiền của hắn, mua quà tặng hắn, Tiêu Chiến nhìn chiếc ví kia, mím môi, cũng không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc vui vì điều gì.

Chiếc ví màu đen hiện giờ nằm góc trong cùng của ngăn kéo, thoạt nhìn bằng phắng, yên ắng, hoàn toàn không có dấu vết từng sử dụng qua. Tiêu Chiến lấy ra, lật qua lật lại, không nghĩ tới lại nắn thấy một thứ gì đó như tờ bìa cứng bên trong.

Một tấm card nhỏ cỡ thẻ ngân hàng.

Tiêu Chiến cầm một góc tấm card, vừa định rút ra, cửa ngoài khép hờ đột nhiên truyền tới tiếng bước chân.

Chắn chắn là Vương Nhất Bác trở về. Đã hẹn 10 giờ đến thu dọn hành lý, có lẽ Vương Nhất Bác không ngờ được hơn 12 rưỡi mà Tiêu Chiến vẫn chưa thu dọn xong.

Tiêu Chiến hoảng hốt lung tung đẩy tấm card về lại, nhét đại chiếc ví kia vào túi.

Vương Nhất Bác thấy anh sẽ nói gì đây? Có bảo anh ở lại không? Tiêu Chiến lan man nghĩ, vội vàng đẩy hai vali hành lý ra khỏi phòng quần áo, bộ dáng hấp tấp như ăn trộm bị bắt quả tang. Thậm chí còn lảo đảo mém ngã trên mặt sàn.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, mặt hoàn toàn không chút biểu cảm.

Hết thảy đều giống hệt như ngày đầu hắn đón anh đến căn hộ lớn này.

Ngày đó, anh cũng đẩy hai vali hành lý, cả người mang theo cảm giác sợ sệt của người sắp ăn nhờ ở đậu. Anh đứng trước cửa, im lặng trước cái nhìn không biểu cảm của Vương Nhất Bác hồi lâu, mặt đỏ bừng, nhưng tay chân lạnh buốt.

Nhưng rõ ràng là mối quan hệ của hai người hiện giờ tệ hơn rất nhiều so với ngày đó.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói lời nào, trong lòng chừng như cũng không chút gợn sóng. Một lúc sau mới dời ánh mắt, xoay người dứt khoát đi vào phòng tắm.

Bóng lưng hắn như thể đang nói với anh “Đi mau đi, đừng để tôi phải nhìn thấy anh.” Tiêu Chiến chật vật xác nhận một hồi, sau đó cúi đầu, dồn sức đẩy hai vali nặng, ủ rũ rời đi.

……..

Lý Tư Vi không biết gì về sự tình của bọn họ. Tiêu Chiến vừa quay lại khách sạn, hắn liền nhắn WeChat tới:

“Vương Nhất Bác có nhà không? Chúng ta ra ngoài ăn uống gì đi?”

Nghe được tên Vương Nhất Bác từ miệng người khác, Tiêu Chiến càng cảm thấy chật vật.

Vương Nhất Bác làm cách nào vậy? Chỉ dùng một ánh mắt, liền khiến Tiêu Chiến cảm thấy anh như rác rưởi bỏ đi.

Tiêu Chiến uể oải trả lời, “Ngày mai đi.”, sau đó liền nằm ra giường. Trong túi áo khoác cồm cộm, Tiêu Chiến rút ra, ném sang một bên. Âm thanh nằng nặng rơi xuống kéo theo sự chú ý của anh. Tiêu Chiến nhớ tới tấm thẻ chưa nhìn rõ kia. Lúc ấy anh vội vàng nhét trở lại túi, một góc tấm card bị gấp lại. Tiêu Chiến dùng tay vuốt ra, xoay tấm card lại.

Một tấm ảnh thẻ. Ảnh chụp chân dung.

Đại não Tiêu Chiến “oanh!” một tiếng lớn, nhảy dựng khỏi giường, đối diện với gương mặt kia chỉ há hốc mồm không thể phát ra âm thanh nào.

Thời điểm của bức ảnh này chính là hai năm sau khi Tiêu Chiến ra mắt. Nhưng lúc này sự nghiệp của anh chỉ vừa có chút chuyển biến. Một đoàn người cùng tham gia tống nghệ, bên cạnh có người không cần mặt mũi làm trò cười, anh im lìm ngồi ở ghế khách mời không chớp mắt, cũng không nặn ra nổi một nụ cười.

Tiêu Chiến từng gặp qua nhóm fan cứng của chương trình này. Anh thậm chí còn nhớ rõ trạm tỷ của chương trình này trông như thế nào. Chỉ là anh không nghĩ ra nổi lý do Vương Nhất Bác lại giữ tấm ảnh này.

Đây đúng là ví tiền của Vương Nhất Bác, có phải không?

Đại não trong một vài giây ngắn ngủn bị dồn ùa bởi vô số hình ảnh, ký ức. Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi trên giường, trái tim bất thần đập mạnh lên.

…..

Lý Tư Vi không biết tìm được ở đâu ra một tiệm ăn gia đình, gửi cái địa chỉ vô cùng thiếu đạo đức. Tài xế lái 7749 vòng, Tiêu Chiến say xe luôn cũng chưa tìm ra được. Cuối cùng, anh đầu hàng, giơ tay bảo dừng, tìm chỗ đỗ được mà lao liền xuống xe, tự mình mở bản đồ dò đường.

Quỷ bản đồ còn khiến anh muốn đầu hàng hơn. Tiêu Chiến không tóm được chút manh mối nào, tức tới mức nhìn muốn thủng di động, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi tên anh.

“…. Trần tỷ?!”

Tiêu Chiến quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ.

…….

Quả thật, đã rất lâu Tiêu Chiến không liên hệ với người đại diện trước đây của anh. Vừa bắt đầu, Trần Thảo còn cảm thấy đại minh tinh như Tiêu Chiến nếu không dưng bị phong sát ngầm như vậy thật đáng tiếc. Nhưng khi biết được anh lúc không còn là minh tinh lại an nhàn hơn nhiều, liền không hỏi thêm nữa.

Tiệm cafe khá vắng người, không khí rất yên tĩnh, chỉ mở nhạc hoà tấu nhẹ nhàng, bài hát tên “Airport bar”. Trần Thảo cầm chiếc túi của Tiêu Chiến lên nhìn nhìn, trêu đùa:

“Sống không tồi chút nào nha.”

“Cậu và Vương Nhất Bác sao rồi?”

Tiêu Chiến đoán biết cô nhất định sẽ hỏi đến vấn đề này, liền mỉm cười, bình tĩnh trả lời:

“Có mâu thuẫn. Tạm thời tách ra một thời gian.”

Trần Thảo nhìn anh:

“Ai đề nghị vậy?”

“Tôi.”

Trần Thảo nghe xong kinh ngạc há miệng, chừng như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở về.

“Chị nhớ rõ Vương tổng rất thích cậu mà?”

“Lần đó còn gióng trống khua chiêng mở đường cho công ty chúng ta, toàn bộ nghệ sĩ đều được Vương tổng gọi đến ăn cơm.” Trần Thảo vẫn chưa hề quên. “Kỳ thật, hoá ra là vì muốn gặp cậu.”

“….”

Tiêu Chiến lơ đễnh nghe, hơn nửa ngày chỉ ừ hử một tiếng:

“….Vậy à?”

“Vương Nhất Bác cũng đu idol đấy.” Trần Thảo cười cười ẩn ý, “Tôi chưa nói với cậu sao?”

Hiện tại là ở nơi nào? Là thế giới thực sao? Hay là xuyên vào đoạn tiểu thuyết nào rồi?

Tiêu Chiến chìm đắm trong hoang mang. Trần Thảo liên tục nhìn anh, Tiêu Chiến mới tìm về chút năng lực biểu đạt, lắp bắp nói:

“Chị… Chị chưa nói với tôi.”

“À há…” Người đại diện gật đầu, lại nhún vai, “Tôi cũng là sau này mới biết, chắc quên mất không nói cho cậu.”

Ca khúc ban nãy vẫn được phát, hiện giờ chuyển thành bản có lời. Ca sĩ rầm rì hát: “Honey, why’re we so far?”. Cứ như ông ấy biết giờ khắc này trong lòng Tiêu Chiến suy nghĩ điều gì. Tiêu Chiến chống mặt, người ở đây hồn bay đi mất.

“Cậu cũng quá thư thả rồi.” Trần Thảo lại nỏi, cô trước nay thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, “Cậu cứ thong thả đi. Vương Nhất Bác hiện giờ có khi đã bốc hoả lên đầu người khác rồi đấy.”

“Hở?” Tiêu Chiến nhíu mũi, chật vật tưởng tượng đến hình ảnh kia.

“Cậu dựa vào cái gì đảm bảo Vương tổng sẽ không bốc hoả?”

……

Từ giã Trần Thảo rồi, Tiêu Chiến vội vã đẩy nhanh tốc độ đến tiệm cơm hẹn với Lý Tư Vi. Chẳng qua một bữa cơm này ăn mơ mơ màng màng, Tiêu Chiến thậm chí còn không nhớ rõ bản thân đã nói với Lý Tư Vi chuyện anh tạm tách khỏi Vương Nhất Bác chưa.

Trở lại khách sạn, trong đầu anh loạn thành bùi nhùi, suy nghĩ hỗn loạn ngồi một lúc, lại đem tấm ảnh thẻ trong ví lấy ra.

“Người cậu thần tượng rốt cuộc là ai vậy?”

Tiêu Chiến đã từng ghen tỵ hỏi như vậy. Thế nhưng hiện giờ anh hình như đã có đáp án xác thực.

Tiêu Chiến rũ đầu dưới mép giường, nằm ngửa trên giường, đem ảnh chụp giơ lên đỉnh đầu, lật qua lật lại xem không ngừng. Duy trì tư thế này thời gian dài, máu dồn về đại não khiến Tiêu Chiến choáng váng một trận.

Như vậy vẫn chưa đủ, Tiêu Chiến lại đem ví tiền kia ra, đặt tấm ảnh vào, như thể bắt chước lại động tác lúc đó của Vương Nhất Bác.

Anh có thể khẳng định. Vương Nhất Bác từng như thế này, cẩn trọng đặt ảnh chụp của anh vào ngăn ví.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cong cong khoé môi, cười khẽ giữa cơn choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro