Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Cho đến hiện tại, trên mạng vẫn còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh Vương Nhất Bác tham gia giải đấu đầu tiên. Giành quán quân giải đua moto nghiệp dư quốc tế, hình ảnh hắn một tay ôm mũ bảo hiểm, một tay giơ cao cúp vô địch cũng gây bão mạng một trận.

Đặc biệt là một tấm ảnh, được chụp trước khi thi đấu, xung quanh nhìn thôi cũng thấy vô cùng ồn ào náo động, người vây quanh muôn hình muôn vẻ. Hắn lại ở giữa cái vòng đó, an tĩnh đến kỳ lạ, ngồi trên yên xe moto, một bàn tay nắm tay lái, một tay khác để trước ngực, chừng như đang nhẹ nhàng tự trấn an.

Tấm ảnh chụp kia nói là một khắc như vàng cũng không quá, đến bây giờ vẫn luôn bị các tài khoản marketing lôi ra lôi vào tạo đề tài.

Ánh mặt trời chia Vương Nhất Bác thành hai nửa, một nửa được ánh dương chói chang chiếu sáng, một nửa kia lại giấu khuất trong bóng tối. Nửa thân được ánh mặt trời chiếu rọi mang cho hắn bộ dáng hồn nhiên, lại chân thành. Nửa thân chìm trong bóng tối kia góc cằm đọng một giọt mồ hôi, mu bàn tay nắm tay lái chặt đến nổi gân xanh, gợi cảm như một ốc đảo trên sa mạc.

Lúc ấy rất nhiều người muốn tìm hiểu thân thế hắn: Người kia là ai? Hắn còn độc thân không? Đời này xem như bỏ, kiếp sau có thể gả cho hắn không?

Cũng có người tò mò, hắn đang đặt tay lên ngực hay đang níu giữ thứ gì? Trong ngực hắn có giấu bùa may mắn sao? Nếu không phải, hắn thành kính như vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Dù sao cũng không ai nhìn xuyên qua được.

………

Vương Nhất Bác chán ghét Lý Tư Vi không phải vô cớ. Người này dường như nắm rất rõ rằng Tiêu Chiến sẽ để tâm đến mình, cho nên luôn dùng tư thái kẻ yếu tìm mọi lý do quấn lấy Tiêu Chiến. Hiện giờ chính là đang rất phiền lòng vì Lý Tư Vi lại muốn xin Tiêu Chiến tấm ảnh chụp.

“Ảnh chụp nào?”

“Cái tấm ảnh polaroid hôm nọ bọn tôi đi ăn lẩu chụp đó.”

Vương Nhất Bác bất mãn nhăn mặt:

“Hắn què rồi à? Không đến đây lấy?”

Tiêu Chiến cười khổ trong lòng hai tiếng. Hắn mà đến đây thì anh chẳng phải là sẽ đứng sau cửa ném tấm ảnh ra, Lý Tư Vi chụp được hay không thì hên xui sao? Vương Nhất Bác thậm chí sẽ không cho hắn vào cửa.

“Cậu ta nhờ tôi mang qua.” Tiêu Chiến đành trả lời, “Cũng thuận tiện cùng ăn bữa cơm.”

“Hừ” Vương Nhất Bác khịt mũi, “Hai người không thấy trật tự bị đảo ngược rồi à?”

Liên tục bị chất vấn, Tiêu Chiến cũng không thoải mái nổi. Anh cảm thấy không thể nhiều lời thêm nữa, bạnh cằm, lông mày nhăn thành hình chữ bát, hung hăng phản ứng lại:

“Rồi sao? Ăn bữa cơm thì tận thế à? Tôi với cậu ta cũng không phải ăn cùng nhau một hai lần.”

“À đúng rồi. Có phải anh nên tát tỉnh anh một chút không?” Vương Nhất Bác hỏi ngược lại, “Vì sao anh cứ phải ăn cơm cùng hắn?”

“Rồi vì sao không được?” Tiêu Chiến xài chiêu gậy ông đập lưng ông, lập tức dùng câu hỏi tương tự đáp về.

Mắt thấy Vương Nhất Bác sắp phát khùng, anh liền lập tức thay đổi biểu tình, vừa giống lên án, lại vừa không giống, ba phần uỷ khuất bảy phần như ba liếc mắt một cái:

“Cậu không cho tôi kết bạn?”

“….. Cái gì… Tôi, tôi…..” Vương Nhất Bác sửng sốt, nói lắp bắp, “Tôi như vậy khi nào….”

“Vừa mới nãy! Mấy giây trước!”

Tiêu Chiến quá biết cách đối đầu với Vương Nhất Bác. Hiểu được điều này, hắn lắc đầu bất lực, đành ngậm miệng lại, nửa ngày sau nghẹn ra được một câu hờn dỗi:

“Anh đối tốt với hắn quá mức…. Anh không thấy thế à?”

“Không thấy.” Tiêu Chiến vẫn buồn bực, “Sao cậu cứ nhắm vào cậu ta vậy?”

Thôi được, hiện giờ trong mắt Tiêu Chiến, hắn đã trở thành người đàn ông tim nhỏ như lỗ kim, so đo tính toán, khắc nghiệt, quá đáng. Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, giận xanh người nghĩ: “Cái tên Lý Tư Vi này đạt được mục đích rồi. Tổ cha thằng trà xanh!”

Hắn không có biện pháp nào ứng phó với Tiêu Chiến, cuối cùng chỉ có thể hung hăng dùng một tay đập mạnh lên sofa:

“Đến đây coi!”

“Làm gì?” Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tóm lại đặt trên đùi, vừa trốn tránh vừa nhắc nhở, “Giờ còn chưa đi là tôi muộn đấy!”

Nhìn tôi giống muốn cho anh ra cửa lắm à?

Vương Nhất Bác tai điếc mắt mù, cánh tay trượt từ sống lưng Tiêu Chiến xuống, luồn vào trong. Hai bàn tay nóng ấm tuỳ ý xoa miết trên da thịt, toàn bộ cơ thể đều ghi rõ một câu: “Ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến”.

Liếc thấy hắn muốn thật sự làm tới, Tiêu Chiến hoảng hốt, cánh tay liền chặn đứng hắn, toàn thân uốn éo muốn đào tẩu. Vương Nhất Bác đè anh lại, dựng thẳng hông, một động tác dứt khoát không chút thừa kéo quần Tiêu Chiến quá nửa mông, hướng đến kẽ mông anh đâm hai phát.

Tiêu Chiến nháy mắt đỏ bừng mắt, rầm rì vài tiếng, nhỏ giọng bảo hắn đừng náo loạn. Vương Nhất Bác tự cởi sạch quần áo hắn xong còn thuận tay giúp anh tháo hẳn quần áo, đặt vô số cái hôn mạnh trên mặt anh, bắt đầu bước dạo đầu tiến tới.

Một tin cũng không báo mà đã thả bồ câu đi thì không ổn. Tiêu Chiến thở gấp, rối loạn đá chân, trước khi Vương Nhất Bác tiến vào liền bảo hắn để cho anh một cơ hội nhắn tin báo cho Lý Tư Vi.

Vương Nhất Bác đi một bước muốn tiến mười bước, bảo anh gọi chồng đi. Tiêu Chiến đỏ mặt, bặm môi cảnh cáo một câu:

“Cậu làm loạn nữa tôi giận cho xem!”

Bộ dạng gấp gáp đáng yêu đến mức Vương Nhất Bác mềm lòng, đành cười ngốc nhìn anh, cuối cùng cũng không trêu nữa.

Tầm khoảng 10 phút trước giờ hẹn, Tiêu Chiến cũng nhắn được cho Lý Tư Vi một tin: “Nhà có việc, tôi không đi được.”

Lý Tư Vi trả lời rất nhanh, hào phóng bảo không có sao cả, đồng thời hỏi Tiêu Chiến lần tới lúc nào lại rảnh.

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái khung trò chuyện của bọn họ. Biểu tình ngay lập tức trở nên mất kiên nhẫn, giật lấy di động của Tiêu Chiến ném sang một bên. Tiên Chiến gồng mình kháng nghị, hắn liền hừ mũi một tiếng, bép hai phát lên mông Tiêu Chiến cảnh cáo.

Da thịt Tiêu Chiến rất mềm, mẫn cảm vô cùng, chỉ đánh nhẹ hai cái liền hiện ra rõ ràng hai dấu tay đỏ.

Hai mảng đỏ đột ngột lại tạo thành mỹ cảnh nhân gian. Vương Nhất Bác nghiêng đầu thưởng thức, ánh mắt gian dâm đến mức Tiêu Chiến muốn đá bay hắn.

Nhưng lúc Vương Nhất Bác đâm dương vật vào, anh liền không nghĩ vậy nữa. Đại não ong ong mê man khoái cảm, anh không muốn đá Vương Nhất Bác nữa, chỉ nghĩ đến phải ôm hắn hôn vài cái.

Nghĩ sao làm vậy thật. Vương Nhất Bác thu được mấy cái hôn ngọt ngào xong hạnh phúc đến mức bay tuốt lên mây, gọi bảy ngày bảy đêm không về.

Rất nhiều lần Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm đến lăn từ trên sofa xuống sàn, lại bị Vương Nhất Bác tóm về, gắt gao giữ eo tiếp tục điên cuồng thọc vào rút ra. Sofa bị bọn họ cọ xát đến mức không ngừng kêu ken két.

Cũng may sofa không có cảm xúc, chứ không bị hai tên người không biết xấu hổ này làm cho ngại đến ngất đi mất.

……..

Thời điểm gần bắn, Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác áp sát mình, dùng thanh âm trầm thấp dụ dỗ anh:

“Gọi chồng nào.”

Tiêu Chiến căn bản không còn sức chống cự, ngoan ngoãn mở miệng, ở giữa từng đợt rên rỉ nhỏ giọng gọi một tiếng:

“Chồng…”

Vương Nhất Bác cười khẽ hai tiếng, vô cùng mỹ mãn gãi nhẹ ót anh, như đang khen thưởng một con mèo nhỏ.

Xuất tinh xong, Tiêu Chiến mới ý thức được bản thân vừa nói cái gì. Vương Nhất Bác hôn anh, Tiêu Chiến rối loạn nghiêng đầu, chỉ chừa cho hắn một bên mặt.

“Chết tiệt.”

Tiêu Chiến nói trong lòng. Vừa giận Vương Nhất Bác là tên lợi dụng cháy nhà đi hôi của, vừa tức bản thân không có tiền đồ. Quá mức u mê, bị lợi dụng là đáng.

……..

Vương Nhất Bác không chỉ một lần giận dỗi Tiêu Chiến chuyện liên quan đến WeChat. Chủ yếu là, Tiêu Chiến thật sự rất lạnh nhạt, tên của hắn anh cũng chỉ ghi đơn giản: Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác nổi giận là vì: anh lưu tên Lý Tư Vi cũng là : Lý Tư Vi.

Ủa alo? Là sao ba? Tiêu Chiến lúc biết hắn tức giận đã nghĩ như vậy.

Vương Nhất Bác giải thích, chính là như thể anh đem hắn và Lý Tư Vi đánh đồng với nhau.

Vương Nhất Bác lén đem tên mình đổi thành “Kho báu số 1 của vũ trụ”, cái tên mà đọc thôi cũng thấy ngại. Chuyện này vốn dĩ không thể để lộ ra ngoài, cho nên lúc Tiêu Chiến phát hiện được biểu cảm vô cùng kỳ dị, dùng ánh mắt “bị tâm thần hả mậy?” để nhìn Vương Nhất Bác, khiến hắn cảm thấy thật mất mặt.

Nhưng Tiêu Chiến thật ra không quá quy củ lãnh đạm. Trong lúc vui vẻ, cảm giác được Vương Nhất Bác yêu đương, anh cũng sẽ đổi tên hắn trong danh bạ thành mấy cái nickname ngốc nghếch, nhưng chỉ ba giây đã xấu hổ, lo lắng Vương Nhất Bác nhìn thấy, đành vừa mắng bản thân ngu ngốc, vừa lưu luyến tiếc rẻ sửa lại như cũ.

Vương Nhất Bác trái lại, hắn rảnh tay đổi nickname Tiêu Chiến nhanh như sóc.

Thỏ đen nhỏ, kẹo đường nhỏ, em bé cưng, rùa xinh xinh…. Hai người họ cùng nhau đi ăn nhà hàng Nhật cũng có thể làm Vương Nhất Bác hào hứng đến đổi tên anh thành: cá ngừ nhỏ. Lần đầu tiên bọn họ đi du lịch, hắn cũng âu yếm đổi tên Tiêu Chiến thành: kho báu nhỏ bổn Vương đào được. Còn hôm biết được nickname của mình cùng kiểu với Lý Tư Vi, hắn giận dữ đổi tên anh thành: “Tiêu Chiến thối hoắc.”

Nhưng trong toàn bộ mớ nickname kia, cái tình thú nhất vẫn là: Tiêu chó con.

Vừa đáng yêu, thú vị, lại vừa chọc tức được Tiêu Chiến, lấy cái tên anh trêu hắn để đặt cho anh, Vương Nhất Bác đắc ý vô cùng.

……..

“Gần đây không có thời gian. Tôi phải ở cùng Vương Nhất Bác một chỗ, sau này rồi nói.”

Hai người náo loạn đến tối, Tiêu Chiến mới nhớ mình chưa trả lời Lý Tư Vi. Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh quấy rối, một hai bắt anh trả lời theo lời hắn.
Tiêu Chiến phiền lòng, dùng khuỷu tay huých hắn, bảo hắn im lặng.

“Không đúng, sau này cũng không được gặp. Anh bảo hắn, chúng ta đừng gặp lại, tôi block cậu luôn đây.”

Vương Nhất Bác càng nói càng hăng, càng không kiềm chế lời lẫn ý.

“Im miệng!” Tiêu Chiến bị hắn làm loạn đầu, đánh chữ không trôi chảy, mấy lần suýt nữa nhập tâm block luôn Lý Tư Vi.

“Đúng đúng! Block đi, tôi thật là lợi hại!”

Tiêu Chiến vừa bị hắn chọc tức, lại vừa không kiềm chế được ý nghĩ Vương Nhất Bác như thế này thật đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro