Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: BÌNH MINH EM ĐÃ BỎ LỠ


"Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu, nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời"

(Antoine de Saint Exupery- Nhà văn, phi công Pháp)

***

Có những việc muốn trốn tránh cũng không thể nữa rồi, khi Tiêu Chiến đã khôi phục được lại khoảng ký ức mà mình đã lãng quên. Thực ra, có những việc quên đi chính là tốt nhất, người ta sẽ không phải đối diện với cảm giác ân hận hay giày vò.

Anh sau khi nhớ ra được một phần trống trong ký ức, anh liền mất đi tự tin và kỳ vọng mà bản thân cố gắng nuôi dưỡng. Tiếng nói vang vọng bên tai đã không còn, anh có một linh cảm rất lạ, và anh mong sao nó không phải là sự thật. Anh chỉ mong là linh hồn lang thang nào đó với lời nói quẩn quanh tai anh không phải của Vương Nhất Bác. Và càng mong sao, trái tim anh đang mang trong người tuyệt nhiên không thuộc về cậu ấy. Nhưng anh không thể loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu được. Vì sao khi gặp bà Vương, tim anh lại nhói đau, vì sao lại có cảm giác thân thuộc như vậy. Khoảng thời gian đau bệnh trước kia, anh chưa từng gặp bà. Bà Vương quên tất cả, lại mơ hồ nhận ra anh. Những ẩn tình này dường như đều liên quan đến anh, càng nghĩ anh càng rối bời. Không chỉ nơi ngực trái mà cả đầu anh đều đau vô cùng.

Anh mang cảm giác của kẻ thua cuộc, anh tìm lại được tất cả, lại như đã mất đi thứ gì đó, hụt hẫng. Nhất Bác ra đi, không mang theo gì, đã kết thúc cuộc đời ở nhân gian này, không lời từ biệt.

Chị Tiêu Tình đến, sự lo lắng thường trực trước kia lại quay trở lại. Tiêu Chiến vẫn nguyên vẹn, không có vấn đề gì về sức khỏe hay trái tim. Nhưng lại giống như không phải Tiêu Chiến của trước đây nữa. Trong thời gian xin nghỉ ở bệnh viện để ổn định lại tâm lý, Tiêu Chiến lúc nào cũng ngồi bên ban công nhỏ, thẫn thờ nhìn ra xa, vô định. Một Tiêu Chiến trước mắt, linh hồn và tâm trí lại không ở đây.

Tiêu Tình lại sợ hãi, em trai cô lúc này tựa như đang vẽ ra một vòng ranh giới, buộc chặt bản thân ở đó. Sợ người khác bước vào, chạm đến, em ấy sẽ cứ thế mà vụn vỡ.

Khi Tiêu Chiến hỏi cô

"Chị biết Vương Nhất Bác không?"

Lúc đó cô biết mọi việc đã xong rồi, không thể giấu diếm được nữa. Tiêu Tình lo rằng Tiêu Chiến về sau sẽ không còn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan.

Vương Nhất Bác ư, dĩ nhiên cô biết chàng trai này, một đứa trẻ thật dễ mến, một người như tia nắng nhỏ, ánh bình minh đầu tiên xuyên qua đêm tối, mang ngày mới đến. Cô liên tưởng như vậy vì trong quãng thời gian nằm viện vô cùng gian nan của Tiêu Chiến, đứa trẻ này đã luôn làm bạn với em trai cô. Hai người không liên quan, đến từ những hoàn cảnh sống khác biệt lại giống như có sợi dây liên kết vô hình kéo họ lại gần nhau. Một người từng có rất nhiều lại vì bệnh tật mà phải từ bỏ tất cả, còn một người chẳng có gì ngoài một cơ thể khỏe mạnh và trái tim tử tế.

Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác, mỗi ngày đều có thể cười vui hơn một chút, có người bầu bạn. Đứa trẻ ấy là người Tiêu Chiến không cần mang gánh nặng về những thành tựu mình từng có, chỉ cần là chính mình. Có thể mang thân thể đau ốm, mệt mỏi để cùng làm bạn, sẽ không áp lực vì bị người khác so sánh, thương cảm, hay tiếc nuối vì dáng vẻ trước kia. Những lúc ấy, Tiêu Chiến lại như trở về hình ảnh của một đứa nhỏ bị ốm phải nằm viện, muốn làm nũng, và tình cờ gặp được một người bạn khác lắng nghe tâm sự và dỗ dành an ủi.

Tiêu Chiến kể cho cô về cuộc gặp gỡ với Vương Nhất Bác, về việc cậu ấy tử tế ra sao. Cô rất thiện cảm với chàng trai này. Những lúc cô không thể túc trực bên Tiêu Chiến, Nhất Bác cứ vậy giúp thay phần cô. Sẽ đẩy xe đưa Tiêu Chiến đi kiểm tra, nhẫn nại chờ kết quả cùng em trai cô. Có những lúc sẽ đưa Tiêu Chiến đi dạo bên ngoài vườn cây. Cậu tốt bụng, mà không cần đền đáp gì cả. Cậu nói chỉ vì thấy mình và Tiêu Chiến có duyên mà thôi. Cậu còn chăm sóc bà mình ở đây, nên tiện sẽ làm bạn với Tiêu Chiến cho anh đỡ buồn. Vì người trẻ phải ở viện lâu dài như anh, đột ngột thay đổi môi trường, từ trên cao ngã xuống sẽ khủng hoảng. Cần có người ở bên san sẻ tâm sự.

Tiêu Tình từng nghĩ, đợi một thời gian sau, cô sẽ giúp Nhất Bác tìm một công việc tử tế. Không quá vất vả nữa. Cô nghe được người khác kể lại rằng đứa trẻ này mồ côi, được bà nuôi lớn. Vì hoàn cảnh phải nghỉ học từ sớm. Cho dù phải vất vả từ nhỏ, đôi mắt đứa trẻ này vẫn luôn sáng bừng, khiến cho người khác phải mến thương. Sự tử tế đến từ trong xương tủy, giống như một cây nhỏ trên núi, qua gió bão, dần tự mình vươn cao đón ánh nắng mà lớn lên. Trở nên vững chãi, trở thành bóng mát cho những sinh vật bên dưới.

Nhất Bác không nói nhiều, chỉ âm thầm dùng hành động của mình để giúp mọi người. Cho Tiêu Chiến thêm một động lực để tiếp tục kiên trì.

Tuổi Nhất Bác chưa lớn, Tiêu Tình quyết định sẽ gợi ý cho cậu học một ngành nghề mà cậu yêu thích. Sẽ hỗ trợ cậu thật tốt, giúp như cách mà cậu ấy đã giúp đỡ em trai cô.

Vừa làm mẹ, vừa làm việc và chăm sóc em trai nữa, Tiêu Tình thật sự có những lúc kiệt sức, không kham nổi. Tiêu Chiến có những lần vì phản ứng với thuốc mà nôn ói, không thể ăn được. Cô không thể phân thân một lúc nhiều việc được. Cô rất biết ơn vì Nhất Bác là sự may mắn được số phận tình cờ sắp đặt mang đến cho Tiêu Chiến. Cậu chính là ân nhân của bọn họ. Những lúc họ loay hoay nhất, cậu đã không ngần ngại đưa tay ra với họ.

Nhất Bác thường xuyên nghiên cứu xem đồ ăn nào, thực phẩm nào sẽ phù hợp với Tiêu Chiến. Sẽ thay cô giúp Tiêu Chiến dùng bữa, tự mình chuẩn bị đồ ăn cho anh. Có lẽ lớn lên ở bệnh viện, Nhất Bác học được kinh nghiệm chăm sóc người bệnh một cách khéo léo. Cậu giúp Tiêu Chiến một cách vô tư, mà không nhận bất kỳ sự đền đáp nào cả. Trong lòng cậu, Tiêu Chiến giữ một vai trò rất đặc biệt, cậu mến mộ anh, thương anh, anh là người khiến cậu không thể rời đi, không thể buông xuống. Cậu tốt bụng, tử tế là đúng, nhưng với người bệnh khác có thể là vì tình cờ giúp đỡ một thoáng chốc. Không một ai khiến cậu muốn bên cạnh thật lâu như Tiêu Chiến. Nếu không nhìn thấy anh cậu sẽ nhung nhớ. Cậu lo sợ sẽ mất đi anh.

Tiêu Tình cho rằng nhân duyên giữa còn người quả rất lạ kỳ, hai người xa lạ từ những vòng tròn sống tách biệt, lại gặp nhau vào một giai đoạn không thể báo trước. Giá như họ gặp nhau vào lúc Tiêu Chiến khỏe mạnh hơn, hẳn những thanh niên trẻ có thể cùng nhau làm bạn một cách thoải mái hơn. Nhưng biết đâu, nếu như vậy họ lại chẳng gặp được nhau. Vì Tiêu Chiến sẽ vẫn đang bận rộn với công việc và sự nghiệp, Nhất Bác sẽ vẫn làm những công việc vốn dĩ ở bệnh viện. Họ vẫn là hai đường thẳng song song. Sự sắp đặt của số phận đâu nói trước thời điểm ai đó xa lạ sẽ bước đến cuộc đời bạn và rời đi ra sao.

Cuộc đời cho bạn đặc ân, rồi đột ngột lại giáng cho bạn một đòn. Tiêu Tình không biết nên nói cho Tiêu Chiến những gì. Nói ra cô sợ Tiêu Chiến không chịu đựng nổi, không nói, cô lại sợ Tiêu Chiến càng oán hận hơn. Vì cô là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô muốn nói với Tiêu Chiến, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Khi sau cuộc phẫu thuật, Tiêu Chiến đã không còn nhớ gì cả, không hề nhắc đến tên Nhất Bác. Khi khỏe lại, đòi lập bàn thờ trong nhà, còn mua thêm chén bát. Cô sợ có điềm, thăm dò thì Tiêu Chiến vẫn hoàn toàn không có dấu hiệu nhớ gì cả. Chỉ là có thứ gì đó khiến anh phải làm như vậy mà thôi.

Là chị gái, cũng như mẹ, em trai cô cứ an ổn như vậy, cô làm sao dám khơi lại đau khổ từ cái chết đột ngột của Nhất Bác chứ. Em cô đã tái sinh một lần, không thể lần nữa sụp đổ. Cô ích kỷ, lặng lẽ để Vương Nhất Bác trôi vào quên lãng.

Đến hôm nay, trải qua một cú sốc, ký ức đã trở lại, cái tên Vương Nhất Bác kia lại xuất hiện. Cô biết không thể né tránh được nữa. Cho dù cô không nói ra, Tiêu Chiến bằng mọi giá sẽ tìm ra sự thật.

Cô lại gần đối diện với em trai

"Tiêu Chiến vào trong nhà ngồi, bên ngoài gió rồi, chị sẽ kể hết mọi chuyện cho em"

***

Vương Nhất Bác lớn lên trong bệnh viện, gắn bó với nơi này lâu hơn hơn bất kỳ đâu. Từ nhỏ đã chứng kiến sinh tử của đời người. Khi còn nhỏ cậu hay hỏi bà rằng những người chết rồi sẽ đi về đâu. Bà nói họ sẽ lên thiên đường, đến một vùng đất khác. Có thể họ sẽ đầu thai đến một nơi mà họ đã từng mong muốn đến, từng nhung nhớ.

Khi còn bé, những chuyện sống chết của đời người không quá đáng sợ. Vì không nhớ chuyện gì quá lâu. Lớn lên rồi, cậu sẽ bắt đầu biết bi thương là gì, hiểu được giá trị của việc được sống, sẽ đau lòng cho hoàn cảnh của người ra đi. Những người cậu từng có cơ hội quen biết. Cậu chở bệnh nhân và người nhà đến bệnh viện trong sự lo lắng, rồi chở họ ra về trong nước mắt, và tiếng nấc nghẹn suốt đường về. Con người không phải sắt đá, cho dù là người xa lạ, trong lòng vẫn sẽ đồng cảm, não nề.

Ngoài thời gian lái xe, Nhất Bác sẽ giúp trang điểm cho những thi thể khi được yêu cầu. Có những người thân không chịu đựng nổi khi nhìn gương mặt tái nhợt hoặc bị hủy hoại của người đã mất. Họ muốn giữ lại chút dáng vẻ khi còn sống trên gương mặt của người nhà. Có những người mất đi, mãi không được người thân đón về, nằm lạnh lẽo ở thời gian dài không tìm được thân nhân. Cuộc đời của nhiều người đến lúc chết vẫn bất hạnh như thế.

Từ khi nhận thức được, nghe các y bác sĩ nói chuyện, Nhất Bác đã luôn có tư tưởng sau khi mình mất sẽ hiến tạng. Mong rằng khi cậu không còn trên đời, vẫn sẽ nuôi dưỡng tiếp những nguồn sống khác.

Cậu đã đăng ký hiến tạng khi đủ tuổi. Cậu không quá quan trọng chuyện sống chết trên đời, tùy vào số phận đi. Giống như cách cậu đến với thế giới này, vô danh như vậy, không nhân thân, không gốc gác. Thật may vẫn có một người bà nguyện ý nuôi dưỡng cậu. Cậu chỉ mong rằng có thể chăm lo cho bà tử tế đến hết đời, ít nhất hãy cho cậu chết sau bà.

Cậu chưa từng nghĩ mình lại xui xẻo như vậy, chết đi đột ngột. Cậu không thỏa nguyện. Vì cậu đã gặp một người, khiến cậu muốn chăm lo cho người ấy thật lâu hơn nữa. Thậm chí nếu như anh ấy sống lại, cậu vẫn muốn dành mọi điều tốt đẹp cho anh. Vì anh, cậu đã nghĩ đến việc sẽ đi học lại, sẽ dốc sức để xứng đáng hơn với anh.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ấy, cho dù trong bộ dạng gầy gò, nhợt nhạt, hay trong dáng vẻ bệnh nhân đau đớn, anh vẫn luôn thật đẹp. Là người duy nhất khiến tim cậu rung động, không bận tâm về giới tính hay khác biệt về môi trường sống. Có lẽ ở một không gian khác, một thời điểm khác, khi Tiêu Chiến còn khỏe, bánh xe số phận sẽ không đưa họ đến gặp nhau. Anh ấy giỏi giang, có sự nghiệp như vậy, còn cậu chỉ là một người lặng lẽ sống mỗi ngày. Bọn họ không thuộc về một thế giới. Vậy nhưng họ đã gặp nhau, cậu luôn biết ơn vì được bầu bạn với anh. Cậu biết bọn họ sẽ chẳng có thêm một bước tiến nào cả. Sau này, nếu Tiêu Chiến khỏe lại, anh sẽ trở về cuộc sống vốn dĩ của anh. Sẽ ở tầng lớp người xuất chúng. Nếu có tình cờ gặp lại, anh sẽ vẫn tử tế chào cậu, tiêu sái mời cậu một bữa ăn. Còn cậu sẽ không dám chủ động như thế. Có lẽ, phải đến khi cậu có đủ bản lĩnh, cậu mới dám tự tin chủ động tìm anh.

Thế nên, chỉ có khoảng thời gian này, sự chênh lệch giữa cả hai mới được xóa bỏ. Cậu mỗi ngày đều cố gắng dành thời gian thay chị gái chăm nom Tiêu Chiến. Chạy qua chạy lại giữa chỗ bà và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến luôn có cách khiến cho một người kiệm lời như cậu nói nhiều hơn. Cậu càng muốn giúp Tiêu Chiến phân tâm, quên đi cơn đau âm ĩ trong người.

Tiêu Chiến là một người đàn ông trưởng thành, vì đau ốm sẽ giống như một đứa trẻ, một con mèo nhỏ muốn được vỗ về. Cậu mỗi lần như vậy rất muốn ôm lấy anh dỗ dành. Nhưng không có tư cách gì cả. Chỉ với cương vị một người tốt, một người bạn tử tế, dìu anh, đỡ anh, và nhìn anh co ro quằn quại trong cơn đau. Trái tim cũng thắt lại.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, giá như mình có thể thay người con trai này chịu đau đớn thì tốt biết mấy. Anh ấy tài giỏi như vậy, cuộc đời còn cần anh ấy. Mình từ nhỏ đã chịu khổ quen rồi, có đau đớn thêm nữa cũng chẳng sao cả.

Thời gian đó, Vương Nhất Bác thay phiên chăm bà và phụ chị gái Tiêu Chiến chăm anh. Còn phải làm công việc của mình nữa. Có những đêm chỉ ngủ đôi ba tiếng, cậu vẫn không hề thấy mệt mỏi. Cậu thấy bản thân hữu dụng, có người cần mình, có thể đem những gì bản thân có trao đi, là hạnh phúc rồi. Cậu chẳng có gì ngoài sức khỏe cả.

Sức khỏe bà dần ổn định, đã có thể ăn nhiều và trò chuyện, đã có thể đi lại và về căn phòng nhỏ hai bà cháu ở. Cậu thỉnh thoảng sẽ kể cho bà về Tiêu Chiến, còn xem ảnh của anh trong điện thoại. Khoe rằng được làm bạn với anh rất vui, cũng bùi ngùi về tình cảnh của anh.

Bà Vương Mộc Bình chưa từng thấy đứa cháu trai trở nên nhiệt thành lộ rõ ra bên ngoài vì ai như vậy, ánh mắt này, người từng trải như bà nhìn qua liền hiểu. Tuổi trẻ ai đều sẽ có cho mình một ánh trăng để ngưỡng vọng như vậy. Không biết được chiếu sáng đến hay chỉ có thể khuất trong đêm đen mà thôi.

***

Hôm đó, sau khi lái xe đưa bệnh nhân về nhà, Nhất Bác ghé một hàng bánh, muốn mua một túi bánh cho Tiêu Chiến. Cậu nghe anh nhắc rằng lâu rồi chưa được ăn, có chút thèm. Cậu muốn kể cho anh nghe về chuyến xe vui vẻ hôm nay, bệnh nhân ở xa này đã phục hồi sức khỏe. Muốn cậu đưa về nhà, trên đường luôn cảm ơn không ngừng. Vốn dĩ, người bệnh khi khỏi sẽ chẳng ai muốn ngồi lại chiếc xe cấp cứu đưa mình vào viện nữa. Người này lại một hai muốn cậu đưa về, nói rằng cậu là thần may mắn.

Trên đường về đã khuya, Nhất Bác dự định ngày mai sẽ kể chuyện này cho Tiêu Chiến nghe, vì anh thích nghe những điều lạc quan mà.

Khi cậu đang nghĩ về ngày mai, thì ngày mai đó không còn đến nữa.

Cậu gặp tai nạn, bị một chiếc xe mất lái đi ngược chiều, tông mạnh.

Nhất Bác khi được đưa vào cấp cứu, tình trạng không khả quan. Bác sĩ phụ trách ca cấp cứu này tiên lượng Nhất Bác sẽ không qua khỏi. Gặp hàng ngàn bệnh nhân, Nhất Bác là người đặc biệt nhất. Vì anh coi cậu ấy như em trai, một đứa nhỏ hiền lành gắn bó với bệnh viện này. Có vài y tá phụ trách ca trực đã không kiềm được nước mắt.

Hồi quang phản chiếu, Nhất Bác tỉnh dậy trong mơ hồ. Cậu yếu ớt cầm tay bác sĩ nói những di vọng cuối cùng

"Hãy...giúp...bà của em"

Còn hơi thở cuối cùng cậu nói

"Trái tim....cho ...Tiêu Chiến...đừng nói ...cho...anh...ấy biết."

Vương Nhất Bác ra đi vào rạng sáng. Bình minh một ngày mới lại lên, ấm áp ngập tràn. Nhưng Nhất Bác đã bỏ lỡ mất rồi.

- Hoàng Di Dung -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro