CHƯƠNG 4: LÀ CON, PHẢI KHÔNG NHẤT BÁC?
Công việc của Tiêu Chiến ở bệnh viện không quá bận rộn, cũng không quá áp lực. Đồng nghiệp ở đây đều biết anh từng có vấn đề sức khỏe nên không giao cho anh những công việc quá sức. Anh luôn áy náy với họ, vẫn giành làm cho trọn vẹn công việc. Anh thấy mọi việc mình đều có thể làm ổn, vẫn trong tầm kiểm soát. Con người ấy mà, sự đam mê công việc đã ăn sâu trong máu, cho dù đổi việc khác, nhẹ nhàng hơn vẫn muốn làm hoàn thiện, không xong sẽ không yên. Luôn có cảm giác có lỗi nếu hưởng thụ nhiều. Đồng nghiệp vẫn luôn khen Tiêu Chiến là người có trách nhiệm, từ khi anh đến đây làm cùng họ, không khí vui vẻ hẳn. Chàng trai vừa cao ráo, vừa đẹp trai, lại còn ngọt miệng, rất biết nói những câu khiến các chị em thích. Anh khiến bọn mỗi ngày đều thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đôi khi không cần làm gì cả, chỉ cần ngắm chiếc nhan sắc này đủ mang lại động lực cho họ một ngày. Họ còn đùa vui anh là linh vật biểu tượng, sẽ thu hút những điều tích cực.
Tiêu Chiến so với trước kia đúng là có nhàn hơn, đầu óc không phải nghĩ nhiều, không căng thẳng, có thời gian thư thả, chú ý chăm sóc chính mình hơn. Nhưng cũng không thể gọi là rảnh rỗi, vì thời gian trống anh đều dành cho lũ trẻ trong viện. Sẽ thấy nhớ chúng nếu không gặp, muốn bên những thiên thần nhỏ này lâu thêm một chút. Muốn dành cho các em cảm giác yêu thương. Anh mong muốn nếu như một ngày các em khỏi bệnh về nhà sẽ có những kỷ niệm thật đẹp rằng có một thầy Tiêu tốt bụng đã luôn cho các em những ngày tháng vui vẻ, còn nếu như các em phải vội lên thiên đàng, ít nhất sẽ mang theo hơi ấm từ mặt đất này, an ủi sự đau đớn các em phải chịu đựng.
Cuối tuần, sẽ có các bạn tình nguyện viên là học sinh, sinh viên đến vui chơi cùng các bé, mang theo sách, đồ chơi và một số món ăn phù hợp. Thế nên, anh thường không đến chơi cùng các em nhỏ vào cuối tuần. Anh sẽ không nghỉ ngơi mà cùng các tình nguyện viên khác đi thăm các cụ già ở khoa lão, hỏi xem có ai muốn gội đầu hay cắt móng tay không. Nhiều cụ con cái quá bận rộn, không có người chăm nom. Có người thuê người đến giúp, có người lại tranh thủ đến vào lúc rảnh. Cụ già nào đau yếu có con cái hiếu thuận túc trực chăm sóc, xem như so với người khác đã có phần tự hào hơn nhiều. Họ không dám trách móc, oán thán. Thời đại đã thay đổi, nhiều người con chịu quá nhiều áp lực cuộc sống. Ngay cả việc dám sống cho chính mình còn không thể. Những gánh nặng từ công việc, gia đình và các mối quan hệ khiến họ oằn mình. Làm cha làm mẹ cả đời, buộc phải cảm thông. Có những người bị cuộc sống hiện đại trói buộc theo nhiều nghĩa.
Nhưng có những người quả thật đã quên ơn dưỡng dục, mà vô cảm với cha mẹ mình. Sẽ không đoái hoài gì đến họ, mặc kệ họ phải chống chọi với bệnh tật, hơn hết là sự cô đơn và tủi hờn. Ở tuổi về già, lại không được con cái yêu thương, bầu bạn, chăm sóc.
Mỗi người một hoàn cảnh, nói ra đều xót xa. Tuổi xế chiều ai ai cũng mong muốn được bên con cháu, được hưởng bầu không khí ấm áp gia đình. Nào có nhiều người được may mắn như vậy.
Tiêu Chiến cùng các tình nguyện viên thường sẽ giúp các cụ vệ sinh, rồi trò chuyện cùng họ. Có lẽ không thay đổi được gì nhiều, ít nhất trong một lúc nào đó khiến họ thấy thanh thản hơn một chút. Tiêu Chiến chính là kiểu người gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu. Vì anh đối đãi với ai đều rất thành tâm, các em nhỏ đều muốn được ngồi trong lòng anh, được anh vỗ về. Các cụ già đều muốn nghe anh nói chuyện, đọc báo, hoặc nghe anh nói về những thay đổi thường ngày của cuộc sống ngoài kia. Các cụ tranh nhau muốn anh làm cháu rể. Thỉnh thoảng, anh cầm những đôi tay già nua, nghĩ về ông bà mình ngày còn sống, cũng thường nắm tay anh như vậy. Ông bà anh đã mất lâu rồi, họ ra đi trong sự yêu thương, chăm sóc của con cháu. Nghĩ về cha mẹ anh sau này, có lẽ đến một ngày nào đó, anh sẽ về bên họ, chăm nom họ, làm bạn với họ nhiều hơn. Nhất định sẽ không để họ phải chịu ủy khuất.
Duệ Lâm vào dịp cuối tuần cũng sẽ tham gia chăm sóc các cụ già. Sau khi du học về cô xin vào bệnh viện này làm hẳn, bạn trai cũng ở đây, bọn họ xem đây là nhà.
Duệ Lâm gặp Tiêu Chiến nói với anh hôm nay cùng cô đến chăm sóc một cụ già. Cụ tên Vương Mộc Bình.
Hoàn cảnh rất khó khăn, đã không còn người thân thích. Cụ trước kia từng bị đột quỵ, may mắn được cháu trai phát hiện sớm, chăm sóc đàng hoàng nên cụ phục hồi khá tốt. Sau khi cháu trai qua đời, cụ chịu thêm một cú sốc lớn, bệnh càng trở nặng. Hiện tại, không ai chăm sóc, cơ thể càng lúc càng suy yếu.
Ngày trước, cụ là lao công lâu năm trong bệnh viện, mọi người trong viện đều rất thương. Hiện tại, xem như cụ sống từng ngày nhờ tiền trợ cấp và sự giúp đỡ của mọi người trong bệnh viện. Cụ đã nương tựa nơi đây hơn nửa đời người. Sống ở đây, rồi một ngày chết đi cũng ở đây.
Duệ Lâm chỉ xây dựng cơ sở từ thiện ở bệnh viện hơn nửa năm, cô không biết rõ lắm, chỉ nghe người khác kể lại. Nghe nói cụ trước đây từng sống với một đứa cháu trai, hai bà cháu dựa vào nhau mà sống. Đứa cháu trai kia là nhân viên lái xe trong bệnh, tính tình rất tốt, không may bị tai nạn mất một thời gian. Điều này như một đả kích lớn khiến cụ bà suy sụp, hàng đêm ở giường bệnh bà cụ lầm bầm chỉ muốn mau chóng thoát khỏi thế giới này, muốn mau chóng chết đi. Có cháu trai, bà còn có hy vọng nhìn đứa nhỏ sau này gặp được người yêu thương, có một gia đình. Bà sẽ an tâm, thanh thản rời đi. Nhưng cháu trai lại gặp nạn mà chết trước bà, bà không còn luyến tiếc gì thế gian này nữa cả. Chỉ toàn là cay đắng.
Tiêu Chiến nghe Duệ Lâm kể thôi đã cảm thấy lòng phiền muộn lắm rồi, vì sao cuộc đời lại có những hoàn cảnh đáng thương như vậy. Sẽ luôn dồn người ta vào đường cùng, không có lấy một tia hy vọng nào cả.
Anh theo chân Duệ Lâm đến tìm bà cụ Vương. Cụ nằm ở chiếc giường sát tường. Lúc này, cụ đang nằm trên giường, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Gương mặt vô cùng bình thản. Nhìn cụ trông có vẻ ổn định hơn những gì anh tưởng tượng. Chiếc chăn mỏng được xếp gọn dưới đuôi giường. Vài dụng cụ được xếp vô cùng ngăn nắp. Đây như một thói quen, lối sống của một con người đã hình thành từ rất lâu. Luôn giữ cho không gian của mình thật chỉnh chu. Bộ quần áo bệnh nhân ôm lấy thân hình gầy guộc của cụ. Một cụ già thấy nhân viên tình nguyện đến kéo Tiêu Chiến lại nói nhỏ
"Hôm qua cụ Vương lại khóc, nói nhớ cháu trai. Tội nghiệp thật sự. Đứa trẻ tốt như vậy lại đi quá sớm. Con an ủi bà ấy cẩn thận nhé, đừng làm bà ấy đau lòng. Con đừng hỏi hay nhắc đến cháu trai của bà ấy nhé."
Bà cụ nằm ở giường ngoài cùng dặn dò Tiêu Chiến.
"Con cảm ơn bà đã dặn dò ạ, con sẽ lưu ý ạ"
Cụ Vương nghe tiếng người trò chuyện, đi lại trong phòng cũng không để tâm. Cụ giống như đang tự mình rời bỏ thế giới này, buông bỏ mà không bận tâm gì nữa. Để bản thân mình trở nên vô hình, tách biệt với xung quanh.
Tiêu Chiến đến trước mặt cụ, một khoảng cách vừa đủ để cậu nhìn thấy. Rồi cúi chào cụ thật chỉnh tề, lúc ngẩng lên thấy bà cụ khóc, đôi mắt đã đục mờ vì năm tháng. Cụ cứ vậy mà rơi nước mắt. Tiêu Chiến không biết phải làm sao, anh vội vã tìm lấy khăn giấy trong túi áo lau nước mắt cho cụ.
Bà nắm chắc lấy tay anh, giọng nghẹn ngào.
"Nhất Bác, là con phải không?"
Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình nhói đau, kể từ lúc nhận trái tim này đến nay chưa bao giờ anh có loại cảm giác này. Anh đưa một tay còn lại lên giữ ngực trái xoa dịu nó một lúc. Anh cảm thấy khó thở, đầu óc đột nhiên choáng váng kỳ lạ. Mất một lúc lâu định thần mới ổn định được. Anh vỗ về lên đôi tay của bà cụ trước mặt. Đã nghẹ qua hoàn cảnh của cụ, biết cụ mất cháu trai duy nhất, hẳn nhìn nhầm anh thành cháu trai. Có thể độ tuổi và vóc dáng của họ tương đồng.
Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện cụ, vẫn không rút đôi tay mình đi.
"Con chào bà, con là Tiêu Chiến ạ, hôm nay con đến đây trò chuyện cùng bà. Bà cháu mình làm bạn một ngày nhé"
Đáp lại anh, đôi mắt vô thần của bà cụ như bị đánh thức, liên tục lẩm bẩm
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến nghĩ hẳn cụ đang cố gắng ghi nhớ tên anh
"Vâng, con là Tiêu Chiến"
"Tiêu Chiến, Nhất Bác...làm bạn...với Tiêu...Chiến, rất...thích....Tiêu Chiến"
Bà cụ nói một câu không rõ, câu chữ rời rạc và khó khăn, cứ lặp đi lặp lại mãi.
Anh càng không hiểu vì sao lại nói đến việc làm bạn với anh. Nhất Bác là cháu trai cụ ư? Từng gặp gỡ hay quen biết với anh sao. Anh ngẫm kỹ lại thì dường như không có chút hồi ức nào về việc này cả.
Khi anh còn chưa kịp định thần, cụ lại nói thêm
"Có ảnh...Tiêu...Chiến ở nhà...."
Anh vẫn cho rằng cụ thần trí không tỉnh táo, không nghĩ nhiều, bèn phối hợp trò chuyện với cụ.
"Tiêu Chiến trong nhà có đẹp không ạ?"
"Tiêu Chiến rất...đẹp, rất...đẹp..."
Bà cụ nói như lặp lại lời Tiêu Chiến. Các cụ già nghe thế cười lớn.
"Ôi cái bà lão này, đã mơ mơ hồ hồ không nhận thức rõ xung quanh, vẫn còn có thể biết đẹp, xấu thế này"
"Bà ấy nói đúng đấy chứ, bạn tình nguyện viên này cháu lớn lên thật dễ nhìn. Cha mẹ chắc là vui vẻ lắm."
Các cụ già cảm thấy từ lúc bạn trẻ tình nguyện viên này đến đây, căn phòng liền có không khí hơn hẳn.
"Này bạn trẻ, bà thấy gương mặt cháu có phúc phần lắm đấy, đường đời sẽ gặp được người quý nhân"
Một cụ già giường đối diện nói với Tiêu Chiến.
Anh mỉm cười cảm ơn, quả thật anh cũng cảm thấy mình thực sự có phúc phần và thập phần may mắn. Nếu không làm gì có cơ hội ngồi đây trò chuyện cùng các cụ.
Mọi người mỗi người một câu, không khí trong phòng đột nhiên trở nên rôm rả.
Cụ Vương Mộc Bình vẫn mơ mơ, hồ hồ cầm tay Tiêu Chiến. Trên gương mặt những nếp nhăn đã xếp chồng, xô nghiêng lên nhau vô cùng khắc khổ. Tiêu Chiến không rõ cuộc đời bà đã trải qua biết bao nhiêu bất hạnh. Về cuối đời còn không có người thân ở bên.
Lúc anh đang đăm chiêu, anh lại nghe cụ nói tiếp
Tiêu Chiến rất...tốt, Tiêu Chiến ...không ...khỏe, đau...ở ...tim"
Cụ lại nói thêm một câu vô tình, lại khiến Tiêu Chiến cảm giác kỳ lạ. Sao cụ lại biết anh đau ở tim. Không đúng, sao biết anh còn rất tốt.
Rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn bỗng chốc xuất hiện. Mãi cho đến khi trở về nhà, anh vẫn suy nghĩ về những lời bâng quơ bà cụ Vương Mộc Bình nói. Lẽ nào người già ở tuổi bà có khả năng nhìn thấu những thứ không lý giải được.
Anh có chút hoang mang, những chuyện kỳ lạ đâu phải là lần đầu tiên anh gặp phải. Liệu anh và cháu trai cụ có liên kết gì đó không?
- Hoàng Di Dung -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro