CHƯƠNG 23: KHÔNG CHUYÊN TÂM HỌC TẬP
Trình Biên nhận được xuất học bổng kia, hoàn thành chương trình học đại học, trở về nước. Thông qua một vài show truyền hình, đem chuyện cũ đã qua làm bàn đạp khiến nhiều người biết đến. Câu chuyện một người từng vượt qua nghịch cảnh, từng vượt qua bóng ma tâm lý bị bạn học suýt cưỡng bức, đã trở thành sinh viên xuất sắc làm nhiều người lay động. Bằng cách muốn truyền cảm hứng cho mọi người, lên tiếng để bảo vệ chính mình. Cậu ta nói rằng trước kia không dám lên tiếng vì bản thân nhỏ bé, yếu đuối, còn bây giờ cậu ta đã là một người khác, đã đủ tự tin, đã có đủ năng lực bảo vệ mình. Đủ dũng cảm để đem chuyện xưa cũ ra nói. Muốn những ai nghe câu chuyện này, từng trải qua hoàn cảnh tương tự sẽ dám đứng lên, dám nói lên sự thật. Cậu ta trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người, coi cậu ta như thần tượng.
Rồi từng bước, từng bước Trình Biên tham gia vào giới giải trí. Ngoại hình rất sáng, lại có khiếu ăn nói, rất biết lấy lòng người. Cậu ta trở thành diễn viên, như cuộc đời từng diễn, cậu luôn nhập vai rất tốt, không cần chỉ dạy. Chỉ vài năm đã trở thành diễn viên có tiếng. Có ngoại hình, có học thức, lại có khả năng diễn xuất, cậu ta lên như diều gặp gió. Cũng chính vì đó, những lần Ân Niệm vô tình nhìn thấy cậu ta trên TV lại phát bệnh, lại tìm cách dày vò chính mình. Cậu cho rằng vì mình chọn sai người làm bạn, cậu đã hại cả nhà. Cho dù mẹ có an ủi, cho dù bác sĩ tâm lý dùng nhiều phương pháp để giúp cậu thư giãn, loại bỏ áp lực trong lòng, cậu vẫn sẽ khó lòng vượt qua.
Ân Niệm sẽ có một suy nghĩ muốn tìm Trình Biên, muốn cậu ta nói ra sự thật, muốn cậu ta nói lời xin lỗi. Nhưng rồi Ân Niệm đã không kịp nghe kẻ hủy hoại mình nói ra những lời đó, cậu đã không kịp nữa rồi.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lặng người khi nghe về chuyện cũ. Hai vị phụ huynh trước mặt họ nước mắt rơi, theo từng hồi ức, cũng là ruột gan và sự đau đớn của họ tái hiện. Cảm giác phẫn nộ, bức bách khi người tốt bị hàm oan. Bị đày đọa tới cùng, còn kẻ đốn mạc vẫn có cuộc sống ung dung, thoải mái, có mọi thứ trong tay. Đây gọi là thế gian công bằng mà mọi người vẫn nói sao.
"Chuyện cũ đã qua, mẹ không muốn truy cứu nữa. Chỉ muốn cậu ta nói lời xin lỗi. Em con suốt nhiều năm ròng rã chưa từng có giấc ngủ an lành. Thằng bé đã chịu oan khuất không được thanh minh mà mất đi. Trái tim mẹ như bị bóp nghẹn vậy"
Vương Nhất Bác đứng dậy, ôm lấy mẹ mình. Để cho bà dựa vào mình
"Con tin công lý tuy đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến. Kẻ xấu rồi sẽ phải đền tội. Không phải chúng ta thì nhất định có người khác khiến cậu ta phải sụp đổ".
***
Nhất Bác quyết tâm muốn đi học trở lại. Không thể đặt mục tiêu quá cao, vì kiến thức đều đã trôi đi rất nhiều rồi. Nhưng khi bắt đầu thử ôn tập, học lại cậu lại nhận ra bản thân học rất nhanh, những kiến thức vốn dĩ rất khó hiểu, trước kia cậu sẽ bỏ qua, thì nay cậu có thể tìm ra bản chất một cách đơn giản.
"Chiến Chiến, lẽ nào, bộ não này Ân Niệm để lại, không lấy đi. Em ấy học giỏi như vậy, kiến thức lâu rồi không động vào thế mà em lại làm được hết"
Tiêu Chiến ban đầu tưởng Nhất Bác đùa, anh mang đĩa trái cây vừa cắt ra ngồi gần cậu, xoa xoa đầu cậu
"Bạn nhỏ ngoan, có phải học hành nhiều quá, áp lực lắm đúng không? Nói luyên thuyên gì vậy chứ?"
Anh xiên một miếng trái cây đút cho Nhất Bác, giả vờ thở dài
"Haiz, tự nhiên lại có cảm giác tội lỗi, lớn tuổi thế này lại yêu đương với học sinh cấp 3"
Nói xong cả hai cùng cười.
Nhất Bác chọn miếng dâu thật to mọng, đút cho Tiêu Chiến, nhìn anh ăn, nước dâu tiết vương trên cánh môi. Cậu ngay lập tức nắm lấy cổ anh, kéo về phía mình, hôn lên.
"Rất ngọt"
Cậu cười thỏa mãn, Tiêu Chiến lúc nào cũng giống như nước tăng lực cho cậu vậy. Chỉ cần nhìn anh thôi, cậu sẽ thấy vô cùng hạnh phúc.
"Học sinh cấp 3 bây giờ táo bạo như vậy sao? Thật phải xem lại nền giáo dục nước nhà"
"Thầy à, thầy đừng có quyến rũ em như vậy. Nếu không đừng trách em làm trò quá đáng hơn. Bố mẹ em có thấy thì đây toàn bộ đều là lỗi của thầy"
Vương Nhất Bác phối hợp rất nhanh. Tiêu Chiến thoáng khựng lại, không ngờ bạn trai luôn nghiêm túc, chính trực của mình còn có một mặt cợt nhã như vậy. Còn biết nhập vai cơ đấy.
Tiêu Chiến đưa tay véo mũi Bo
"What kind of sex do you enjoy the most? How often do you have sex?"
Tiêu Chiến mang tâm lý vui đùa, vì anh biết Nhất Bác nghe không hiểu, cậu ấy trước kia học tiếng anh không tốt.
"What is your purpose in asking me these things? Don't you know better than me? If not, let me answer you"
Nhất Bác cùng với chất giọng trầm ấm, gợi cảm, tiến sát Tiêu Chiến rồi đè anh xuống thảm. Dùng đầu lưỡi mơn trớn môi anh. Bàn tay không an phận đưa vào trong áo thun của anh vươn dần lên, xoa nắn ngực anh.
"Nhất Bác, em nói em không biết tiếng anh mà, sao lại trả lời được vậy?"
"Em đã nói rồi, là Ân Niệm tặng lại bộ não này cho em mà. Là anh không chịu tin thôi"
Vương Nhất Bác bị châm ngòi, bắt đầu gạt sách vở qua một bên, chỉ muốn cùng bảo bối nhà mình tận hưởng khoảnh khắc này thôi.
Giữa chừng cậu bị Tiêu Chiến chặn lại
"Nhất Bác ơi, đang là giai đoạn học tập qua trọng. Dâm dục sinh tà khí, sẽ khiến đầu óc u mê, không còn thanh tỉnh học tập. Đợi sau khi thi xong, chúng ta làm bù được không?"
Nhất Bác từ trên nhìn xuống anh, bật cười
"Nó chỉ đúng với các thiếu niên chưa trải đời thôi, em đã bao nhiêu tuổi chứ, em vừa có thể chịch anh, vừa có thể đọc công thức vật lý đấy. Anh tin không?"
Nói là làm, Nhất Bác liền đọc cho anh nghe liền một trang sách cậu vừa ôn xong. Tiêu Chiến nghe xong thì đau đầu vô cùng. Thà đau toàn thân còn sướng hơn. Nhưng anh không thể thành nguyên nhân gây rắc rối cho Nhất Bác học tập được.
"Anh nói thật đấy, chờ em thi xong, tùy ý em làm được chứ? Hôm nay chúng ta dừng ở đây đi"
Tiêu Chiến đưa tay vuốt má Nhất Bác, dỗ dành cậu.
"Không được rồi"
Nhất Bác đem hạ thân mình cạ lên chiếc bụng mềm mịn của Tiêu Chiến mà cậu vừa sốc lên. Gậy thịt đã cứng ngắc. Nhất Bác chỉ mặc quần đùi thun ở nhà, cảm giác gồ lên này da bụng Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng.
Anh biết mình đã gây họa, không thể tránh tội. Anh khom người ngồi dậy
"Để anh xoa xoa cho em"
Tiêu Chiến quỳ đối diện Nhất Bác, lôi vật nóng bỏng tay kia từ trong quần cậu ra. Bọn họ đã làm nhiều lần, nhưng đều là Nhất Bác làm cho anh, anh chỉ nằm mà hưởng thụ. Chưa từng ban ngày đối diện nhau, trực tiếp nhìn chằm chằm vào nó. Kích thước thật khủng bố. Anh đột nhiên nổi da gà. Thứ này vậy mà lại có thể nằm trọn trong cơ thể anh, đi ra đi vào dễ dàng, nhồi đầy anh. Thật không tin nổi.
Nhất Bác nhìn anh chần chừ, liền ghé lại hôn hôn má anh, ngậm tai anh vào miệng
"Hối hận sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu
"Chỉ là nghĩ người với người sao không giống nhau. Em giấu cả cây gậy trong quần như vậy mỗi ngày không nặng sao?"
Nhất Bác cười ngả nghiêng với sự hài hước của Tiêu Chiến, càng gần gũi càng phát hiện anh ấy có những khoảnh khắc hệt như trẻ con vậy. Đáng yêu chết mất.
Thấy Nhất Bác cười, Tiêu Chiến đưa tay véo đùi cậu một phát, khiến cậu giật nảy mình
"Anh bắt đầu đấy nhé"
Chuyện này còn phải thông báo nữa cơ đấy.
Tiêu Chiến dùng tay nhỏ của mình tuốt cho Nhất Bác, một tay cầm không nổi, phải dùng đến hai tay. Anh học theo những gì cậu từng làm cho anh, vuốt từ gốc đến ngọn, chạm vào búi tinh, trêu đùa nó một chút. Làm đến mỏi cả tay, Nhất Bác vẫn chưa bắn ra. Anh nhìn cậu ý trách mắng, cậu cưng chiều nói
"Em hỏi nó xem, em làm sao mà biết được"
Nghĩ nghĩ, anh quyết định cúi xuống, há miệng ngậm vào. Răng thỏ chạm vào khiến người ta có chút ngứa ngáy. Đây càng không phải là thứ ngon lành gì mà có thể liếm mút như một que kem, hay xúc xích Đức phô mai. Chỉ là anh cảm thấy bọn họ là người yêu, có thể làm mọi điều cho nhau.
Nhất Bác có chút sốc, cậu muốn đẩy anh ra, anh lại không chịu. Cậu rất nâng niu Tiêu Chiến, không muốn ép anh làm những việc anh không thích, hoặc hạ mình vì cậu.
Tiêu Chiến cúi sát người, ngậm vào vật lớn trong miệng, không thả, ngước mắt lên lấy lòng Nhất Bác. Anh trúc trắc ngậm vào nhả ra hết lần này đến lần khác, còn chưa được một nửa, không cách nào đẩy được đến tận cùng.
Nhất Bác thấy mình thật khốn nạn, vốn không muốn anh làm vậy, được ngậm vào, lại thêm vẻ mặt này của anh khiến cậu sướng phát điên. Lại muốn ức hiếp anh thêm nữa, cố tình đẩy eo, tay kia còn đẩy đầu anh về háng mình. Cả hai đều mất khống chế. Tiêu Chiến muốn thoát lại không thoát được, Nhất Bác còn thúc vào họng anh mạnh hơn. Họng anh khó chịu, nước mắt sinh lý trào ra, chật vật tội nghiệp. Nhất Bác còn vươn tay ra luồn vào quần bóp mông anh. Anh thấy mình vừa chật vật, lại có khoái cảm kỳ lạ xuất hiện. Tình huống blowjob cho người khác, chính mình cũng bị kích hoạt. Hình như anh từng nghe nói rằng miệng cũng có thể trở thành bộ phận sinh dục thứ hai.
Vương Nhất Bác bắn ra vương đầy môi và mặt Tiêu Chiến. Anh ho khan một tràn, mếu máo nhìn cậu
"Vương Nhất Bác em thật cường bạo"
Cậu lấy giấy trên bàn lau sạch gương mặt cho anh, hôn anh một vòng. Nụ hôn mang theo mùi vị của cả Nhất Bác. Không ai chê ai, trao đổi môi lưỡi thật ngọt.
Nhất Bác vừa hôn vừa lần lượt cởi áo, quần cho Tiêu Chiến. Lúc anh nhận ra thì đã muộn
"Nhất Bác anh đã nói..."
Lời anh bị kẹt lại giữa nụ hôn chiếm đoạt.
"Có thể dừng lại sao, súng đã lên cò rồi, vợ nhỏ của em còn có thể nhịn sao"
Nhất Bác dùng một tay nắm trọn vật cưng bên dưới của Tiêu Chiến
"Đã cương thành thế này"
Tiêu Chiến nghiêng mặt, xấu hổ.
Nhất Bác với lấy những trái dâu căng mọng, bóp chúng thành nước, xoa lên ngực Tiêu Chiến. Anh nhìn cậu bóp những trái dâu, lại tưởng như chính mình bị bóp thành nước vậy.
Cả người anh ướp hương trái cây, được Nhất Bác dùng đầu lưỡi liếm cặn kẽ, hai đầu vú được mút liên tục. Nhất Bác bóp gồ chúng lên, há miệng ngoạm lấy, bên này rồi lại bên kia.
"Nhất Bác, ngon lắm sao?"
Anh vừa thở dốc, vừa hỏi cậu
"Nếu không vì sợ anh đau, em có thể bú mút nó mãi đấy. Đầu ngực anh khêu gợi như vậy. Em có bú bao nhiêu cũng không đủ"
Một tay khác còn ẩm ướt nước trái cây, đưa vào lỗ nhỏ của Tiêu Chiến bên dưới. Quen đường quen lối, mở rộng cho anh. Cho đến khi đủ ba ngón tay, biết chỗ nào có thể khiến anh phải rên rỉ, khiến anh lên đỉnh.
Dưới ánh sáng từ ban công chiếu vào, bọn họ làm tình, nhìn rõ từng phần cơ thể trên người nhau.
"Chúng ta ở đây làm tình, có người nào ở tòa nhà nào đó, nhìn thấy không nhỉ"
Lời trêu đùa của Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến càng thêm co rút, càng thít chặt dương vật của Nhất Bác. Khiến cậu sướng đến tê người.
"Người khác hẳn đều đi làm rồi...á...Nhất Bác...uh...uh...sẽ không ai...thấy đâu ...."
"Lỡ như chị gái anh đột ngột đến đây thì sao? Chị ấy có chìa khóa mà phải không?"
Cảm giác làm tình bị người khác nhòm ngó vừa đáng sợ, xấu hổ, lại cũng khiến khoái cảm dâng trào. Tiêu Chiến bắn ra. Anh không hiểu sao Nhất Bác lại thích dồn anh vào tình huống khó xử như vậy. Đây là tình thú sao.
Nhưng thật Tiêu Tình bất thình đến, nhìn thấy bọn họ làm tình giữa ban ngày ban mặt, lõa lồ, quấn lấy nhau, dính chặt cơ thể mà đâm rút thì sẽ như thế nào. Tiêu Chiến không muốn nghĩ. Anh muốn lúc đó ai đem chôn cả anh và Nhất Bác luôn đi. Giữ nguyên tư thế này mà chôn, không cần tách ra nữa. Để có xấu hổ bọn họ phải xấu hổ chung.
"Nhất Bác nếu chị ấy đến, chị ấy sẽ không lấy điện thoại mà quay lại cảnh này rồi gửi cho bố mẹ chứ?"
Tiêu Chiến lại còn hoang đường theo Nhất Bác. Dùng tình huống ngớ ngẩn này mà trêu nhau trong lúc phát tình.
Đến lúc họ làm bắn ra vài lần, bên ngoài trời đã xế chiều, có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn.
"Tiêu Chiến, chúng ta vừa làm tình, vừa có thể ngắm hoàng hôn này. Thật tuyệt quá"
Tiêu Chiến lúc này đã thở không ra hơi, cả người đều bị hút cạn năng lượng rồi
"Tuyệt cmn vọng thì có"
Từ giờ cho đến khi thi xong, em đừng hòng được chạm đến anh. Trên người toàn là dấu vết bị gặm cắn tạo thành. Nguyên hai gò mông dồi dào, cũng bị cắn đến đỏ hồng. Không một chỗ nào trên người nguyên vẹn.
"Chờ em, thi xong sẽ mỗi ngày với anh"
Nhất Bác không hề kiệt sức mà còn như được tiếp thêm năng lượng.
Tiêu Chiến thật sự muốn bỏ về nhà mẹ đẻ mà.
***
Tiêu Tình: Hôm nay mình hắc xì hơi nhiều, còn ngứa lỗ tai nữa. Là Tiêu Chiến nhắc mình sao. Phải đến thăm em trai rồi.
- Hoàng Di Dung -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro