CHƯƠNG 20: ANH DÀNH CHO EM
Trở về từ nghĩa trang, không khí trong xe rất yên tĩnh, không ai biết nên bắt chuyện với người còn lại thế nào. Nhất Bác ngồi ghế đằng sau với Tiêu Chiến, tay anh đặt trên đùi cậu, cậu đặt tay mình chồng lên đó. Bọn họ đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi nói ra sự thật. Không thể gian dối trước các bậc cha mẹ được. Hai người phía trước sẽ lén lút nhìn Nhất Bác thông qua gương xe.
Họ không yêu cầu Nhất Bác về nhà, vẫn đưa hai người về nhà của Tiêu Chiến. Trước khi rời đi, cha Ân Niệm lúc này đã bình tĩnh hơn, nói với Nhất Bác
"Nhất Bác, nếu như con thực sự là Ân Kỳ của chúng ta, ta thực sự rất biết ơn. Về sau, con hãy toàn ý làm điều mình mong muốn, những điều dang dở con chưa thể làm. Chúng ta từng muốn Ân Niệm có cuộc đời tự do, không phải bị trói chặt trong sợ hãi. Nên cho dù có có là con ruột của chúng ta hay không, có là Ân Niệm, Ân Kỳ hay Nhất Bác. Ta vẫn sẽ tôn trọng cuộc đời mà con lựa chọn. Nếu Ân Niệm đã dành phần đời còn lại cho con, ta hy vọng con sẽ sống thật vui vẻ, thay phần thằng bé."
Nói xong ông nghẹn ngào. Ông đã không còn trẻ nữa, đã bước qua nửa còn lại của cuộc đời. Ông là điểm tựa cho gia đình, là người đàn ông vững chải không sợ sóng gió. Nhưng ông vẫn sẽ mang những nỗi niềm đau lòng riêng. Ông sẽ vẫn sợ hãi khi nghe những cuộc điện đột ngột của vợ. Bọn họ đã mất đi Ân Kỳ, không thể để mất Ân Niệm nữa. Vậy mà họ vẫn mất Ân Kỳ, kỳ lạ Ân Kỳ lại quay về, trong thân xác của Ân Niệm. Nhất thời ông không biết phản ứng ra sao. Với ông và vợ chung quy đều là mất mát. Hai đứa trẻ sẽ luân phiên tồn tại, bên họ một đoạn thời gian. Không thể cùng song hành.
Ông vỗ vai Nhất Bác
"Hai con vào nhà đi, ta về đây. Hôm khác lại nói chuyện. Các con nhớ ăn uống đầy đủ."
Như nhớ ra gì đó, ông lại nói tiếp
"Con có thiếu thốn gì không, ta cho con ít tiền nhé."
Nhất Bác liền xua tay.
"Không cần đâu ạ, con sắp đi làm rồi ạ. Ở cùng Tiêu Chiến, anh ấy không để con thiếu thốn thứ gì đâu ạ. Hôm trước mẹ còn mua cho bọn con rất nhiều đồ."
Người cha mỉm cười. Ông luôn muốn con của mình sẽ đòi hỏi ông. Ông đã từng nghĩ đến những việc như đứa nhỏ giấu mẹ xin tiền ông đi chơi cùng bạn, đòi mua đôi giày mới hay đồ nào đó mắc tiền. Sau đó bị mẹ phát hiện sẽ mắng cả hai cha con. Ông thích cảm giác được cho con trai tiền, dạy nó những điều của những người đàn ông với nhau. Nhưng ông chưa từng có cơ hội. Ân Niệm không có kỳ vọng gì với cuộc đời, không muốn bày tỏ hay san sẻ gì với ông cả. Thằng bé là một miền tĩnh lặng, có những lúc sự tĩnh tại đó khiến người khác thấy áy náy. Mỗi lần nghĩ đến những gì con trải qua, trái tim ông như bị bóp nghẹn.
"Được rồi, các con nghỉ ngơi đi, có gì thiếu thốn cứ nói với chúng ta. Đừng ngại. Tiêu Chiến cảm ơn con hôm nay đã vất vả đi một chuyến với chúng ta. Thời gian qua làm phiền con rất nhiều rồi. Xin lỗi con"
Bà Điền Diệp nhìn về phía Tiêu Chiến, đứa trẻ này cho dù cao lớn, thành thục, đôi mắt vẫn như trẻ thơ, hiền lành, vô hại và tử tế. Là đôi mắt lương thiện.
"Dạ không đâu ạ, Nhất Bác em ấy là ân nhân của cháu. Cháu càng có trách nhiệm chăm sóc em ấy hơn. Bác an tâm ạ"
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bà.
"Cảm ơn con một lần nữa, chúng ta về, hẹn gặp các con sau"
Cha mẹ Ân Niệm chào tạm biệt hai người.
Tiêu Chiến và Nhất Bác đứng đợi cho đến khi xe đi khuất, cả hai mới vào nhà. Đều không có hứng thú muốn ăn uống gì cả. Hai người cùng nhau đi tắm nước ấm, rồi ôm nhau trên giường.
"Nhất Bác, nếu em thật sự là con ruột của họ, em có trách họ không?"
Anh nằm trong ngực Nhất Bác, ngước lên nhìn cậu. Vừa tắm xong, cả người đều ửng hồng, đôi môi mọng ngọt rất mê người.
"Không, họ không bỏ rơi em, là em bị bắt cóc. Họ đã tìm kiếm khổ sở nhiều năm rồi. Cho dù họ có là cha mẹ ruột hay không. Về sau em vẫn sẽ coi họ như cha mẹ ruột mà đối xử tử tế. Trước đây, em luôn mong có một ngày đền đáp cho bà nội, đáng tiếc bà đi sớm quá. Nên em sẽ nghe lời bà nội từng dặn, gặp lại cha mẹ không được oán hận họ. Nếu họ không yêu thương em, thì cũng không quan trọng, không có họ em vẫn sống tốt. Còn nếu họ yêu thương em, hãy trân trọng họ"
Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần, hôn lên môi anh, mút đôi môi của anh. Cả người anh đều thơm mát, hôn người mình yêu thật sự như phương thuốc chữa lành. Vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc. Tiêu Chiến phối hợp hé mở môi, để cho Nhất Bác đưa lưỡi vào bên trong cuốn lấy lưỡi mình. Bọn họ đều hôn nhau đến nghiện, ban đầu Tiêu Chiến còn trụ vững, hôn một hồi anh sẽ không trụ nổi, Nhất Bác sức rất tốt, sẽ hôn đến mức anh ngạt thở. Phải ra hiệu cho cậu dừng lại. Vừa rời môi, Nhất Bác vẫn còn luyến tiếc, môi họ kéo theo sợi chỉ mảnh nối liền. Nhất Bác đợi cho anh phục hồi lại tiếp tục hôn nữa. Có thể hôn anh, ôm anh cả một ngày không cần ăn uống gì. Vì người trong lòng là lương thực của riêng cậu.
"Tiêu Chiến cho em nhé!"
Cậu thì thầm đem theo hơi thở truyền vào tai Tiêu Chiến, đưa đầu lưỡi ra đùa dỡn với viền tai anh.
Bọn họ thân mật kiểu nào cũng đã thử qua, chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Họ không e ngại gì cả. Chỉ là đôi bên ngầm hiểu với nhau như một nghi thức, khi mọi chuyện đều sáng tỏ, gánh nặng trong lòng không còn. Họ sẽ thoải mái giao bản thân cho người còn lại hơn. Nếu như chưa nói ra sự thật về Ân Niệm và về thân thế của Vương Nhất Bác, họ đều cảm thấy như bản thân đang mượn tạm bợ giây phút ngọt ngào mà thôi.
Nhất Bác hiện tại đã có thể là Nhất Bác, cậu không phải vờ như mình là Ân Niệm trước mặt cha mẹ cậu nữa.
Tiêu Chiến chủ động hôn môi Nhất Bác, ngầm đồng thuận. Anh thậm chí còn có linh cảm rằng hôm nay họ sẽ làm tới cùng. Anh ban nãy không chịu tắm chung với Nhất Bác, nhất quyết muốn tắm một mình. Tự mình rửa sạch, và chủ động mở rộng từ những gì học được trên mạng. Vừa mở rộng cho chính mình, anh vừa xấu hổ vô cùng. Nếu không phải cùng với Nhất Bác yêu đương, muốn trao trọn cho cậu, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ dùng hậu huyệt để làm tình, để đón nhận dương vật của một người đàn ông khác. Nhưng đó là Nhất Bác thì anh không hề bài xích, anh yêu thương cậu, yêu một người là từ tâm hồn đến thể xác đều muốn giao hòa. Anh còn có một chút trông đợi. Cùng người yêu làm chuyện thân mật nhất đúng là kích thích tinh thần, vô cùng hưng phấn.
Đối với loại chuyện này, Nhất Bác chính là không thầy dạy vẫn thành tài. Cậu luôn biết điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến ở đây, chỉ bằng cách vuốt ve, ôm ấp, hôn cũng đủ để anh cảm thấy sung sướng.
"Tiêu Chiến em có một chuyện muốn nói"
Vương Nhất Bác rời đôi môi Tiêu Chiến, từ bên trên nhìn xuống gương mặt ửng hồng của anh.
"Sao vậy Nhất Bác của anh?"
Giọng Tiêu Chiến cực ngọt, mang theo hơi thở quyến rũ.
"Cơ thể này bằng một cách nào đó đã trở thành của em rồi, nó mang những đặc điểm của riêng em. Nên hôm nay, người bên cạnh anh chính là em Nhất Bác, không phải một linh hồn và một cơ thể đang mượn."
Tiêu Chiến mỉm cười khi nghe cậu nói, anh vậy mà không hề biết con người này lại có một mặt rạch ròi như vậy. Lại còn ghen với chính cả cơ thể này, anh vốn dĩ không hề để ý. Trong mắt anh chỉ có Nhất Bác thôi.
"Anh hiểu mà, Nhất Bác là người đầu tiên có được anh"
"Không phải, mà thực sự cơ thể này trong lúc em không để ý bằng cách nào lại trở thành chính em rồi."
Cả vết chai tay và những vết sẹo trên tay. Còn cả một vết thẹo ở hông do mổ ruột thừa để lại nữa. Nhất Bác lần lượt chỉ cho Tiêu Chiến xem.
Anh lúc này mới nhớ ra, ba nốt ruồi và cả vết bớt ở chân cũng xuất hiện lúc họ nói chuyện cho ba mẹ biết.
Thật kỳ lạ, những điều khó giải thích đã luôn xuất hiện quanh bọn họ như vậy. Ngay cả cơ thể Ân Niệm trao lại, giờ lại về vẹn nguyên dáng vẻ của Nhất Bác.
"Em thực ra có chút ghen tỵ với cơ thể này của Ân Niệm, vì em phải mượn nó để thân mật với anh, yêu anh, thương anh. Em rất biết ơn, nhưng trong lòng vẫn có chút luyến tiếc. Vì chính mình trước kia chưa từng được có cơ hội đó. Không ngờ đến khi em hòa nhập với cơ thể này rất tốn, gần như quên đi chút lấn cấn kia thì em lại phát hiện, đây lại chính là cơ thể của mình. Thật diệu kỳ."
Nhất Bác dùng đôi tay đầy vết chai thô ráp vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến, đôi tay ấy lướt lên làn da anh khuấy động những xúc cảm. Từ đầu vú mềm mại cho đến cặp mông tràn đầy được cậu ôm trọn trong tay, phần mông căng tràn qua kẽ hở của ngón tay. Nhất Bác thích thú xoa nắn không dừng lại được. Bên trên lại liên tục mút lấy đầu vú của anh, dùng lưỡi đảo quanh, vừa mút vào nhả ra, lại dùng đầu răng day cắn. Khiến cho ngực anh căng lên một vòng.
"Hư...Nhất Bác.."
Giọng nói đứt quãng, lại đượm say mê. Cả người cong lên, lại như dâng ngực vào miệng Nhất Bác, để cậu thỏa thê ăn vào miệng.
Anh nghĩ nếu ngực anh có sữa, hẳn đã bị Nhất Bác hút cạn.
Bên dưới của cả hai cương cứng, dương vật của Nhất Bác cương cứng, cậu gấp gáp tìm kiếm hậu huyệt của Tiêu Chiến.
Cậu xoay úp người Tiêu Chiến lại, kéo eo anh để mông nhấc cao lên, lộ ra huyệt nhỏ. Lúc này cặp đào của anh càng thêm tràn đầy lộ ra trước mắt, Nhất Bác thỏa thê bóp, xoa đến mức nó ửng hồng hệt như trái đào chín. Cậu cúi xuống cắn vào một bên mông, Tiêu Chiến vang lên tiếng rên khe khẽ.
"Nhất Bác, sao em lại cắn anh?"
Anh nghe thấy Nhất Bác cười, ngang ngược nói.
"Của em, em không thể cắn sao, hửm?"
Nói xong lại cắn bên còn lại, dùng răng vừa mài vừa day như thể rất ngon miệng. Rồi dừng lại nhìn ngắm hậu huyệt ửng hồng. Cậu không ngần ngại cúi mặt sát vào, đưa lưỡi ra liếm, muốn mở rộng cho anh một cách nhẹ nhàng nhất.
Khi Tiêu Chiến phát hiện Nhất Bác đang làm gì, anh muốn tránh đi, muốn đẩy mặt Nhất Bác ra khỏi mông mình
"Đừng mà Nhất Bác, đừng liếm chỗ đó, anh đã tự mở rộng rồi, em đừng ....a...a"
Mặc kệ Tiêu Chiến nói, anh có tránh cũng không được, cậu vẫn kéo mông anh về phía mình, đỉnh lưỡi vào trong, mô phỏng động tác ra vào.
"Em không ngại, tất cả mọi nơi trên cơ thể anh đều là của em, em đều thích"
Nghe đến việc anh vì mình mà chấp nhận nằm dưới, còn tự chủ động mở rộng, cậu không giấu được sự hưng phấn. Cậu vươn người đến đầu tủ lấy gel, cậu đã lén Tiêu Chiến mua sẵn những thứ này. Luôn nghĩ đến hôm nay, khi bọn họ hợp nhất, sẽ làm thật tốt, cho anh cảm giác thoải mái nhất. Cậu biết kích cỡ của mình, nếu mở rộng thông thường sẽ khó mà đưa vào.
Cậu xoa tay ấm lên, đổ gel lên đầu ngón tay và luồn ngón tay vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, dùng ngón tay mình mở rộng thêm chút nữa. Tiêu Chiến lần đầu bị lộ ra chỗ kín đáo trước mặt người khác, lại còn để người ấy tùy ý mở rộng. Cho dù đã chuẩn bị trước vẫn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Anh vùi mặt mình vào gối, như đang trốn đi.
Nhất Bác mở rộng đã ổn, cậu đeo bao cao su vào dương vật và thử đưa vào lỗ nhỏ. Vậy mà vẫn có chút khó khăn. Cậu nhích thêm chút nữa, Tiêu Chiến liền giật mình, anh thoát ra khỏi gối, ngửa đầu lên hét lên một tiếng
"Đau..."
"Nhất Bác...anh đau...quá"
Nhất Bác phủ lên người anh, ôm lấy anh, xoay mặt anh sang hôn môi, dịu dàng trấn an.
"Thả lỏng nào bảo bối, thả lỏng ra"
Theo nụ hôn cùng những màn vuốt ve dọc cơ thể, dương vật của Tiêu Chiến cũng được Nhất Bác nắm trong tay an ủi. Tiêu Chiến dần thả lỏng hơn, Nhất Bác càng có thể đưa sâu thêm vào. Từng chút một, cho đến khi chướng đầy.
"Em động đi"
Nếu như chỉ để như vậy, Tiêu Chiến càng khó chịu hơn. Nhất Bác lúc đầu ra vào khá trúc trắc, sau một lúc đã có thể nhịp nhàng hơn. Thật sung sướng, cậu đẩy nhanh tốc độ hơn. Người bên dưới càng lúc càng phát ra tiếng rên mê tai.
Tiêu Chiến bám chặt vào ga trải giường, vẫn còn cảm giác đau và lạ lẫm. Cho đến lúc một nơi nào đó bị dương vật đỉnh tới khiến anh mất hồn, xúc cảm chạy thẳng lên não.
"Chỗ đó, Nhất Bác, ư...rất ...sướng..."
Nhất Bác vui mừng đã tìm ra điểm G của anh, liên tục nhấp vào liên tục, Tiêu Chiến thở dồn dập, phát ra tiếng động tình không ngớt
"Nhất Bác....ah...ưm"
Dương vật của anh bắn ra một lần, cảm giác đê mê này xâm chiếm cơ thể anh, anh nằm rạp xuống giường. Mông vẫn vểnh cao, để người bên trên tiếp tục ra vào.
Nhất Bác bắn ra một lần, cậu rút ra ngoài lột bcs, cột lại ném xuống sàn. Lật ngược Tiêu Chiến lại
"Bảo bối ơi, em muốn trực tiếp đi vào, không dùng bcs nữa được không?"
Tiêu Chiến lúc này đã không biết trời chăng mây gió gì nữa rồi, Nhất Bác có đem anh đi bán anh cũng gật đầu.
Dương vật lần nữa đi vào, được thành ruột ấm áp ôm lấy. Chuyện tình dục này với cả hai đều là mới mẻ, đầy tò mò và kích thích.
Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến chạm vào chỗ họ giao hợp
"Tiêu Chiến anh và em đã dính liền với nhau rồi, đời này kiếp này anh không thoát được em đâu"
Tiêu Chiến cười trừ
"Nói nhảm"
Thật sự anh vẫn thấy lạ lẫm, không nghĩ nơi bé nhỏ đó, lại có thể sinh ra để chứa đựng vật khổng lồ kia của Nhất Bác, kích thước thật kinh người. Khi căng lên trong cơ thể anh, giống như đốt cháy anh vậy.
Nhất Bác liên tục mài, khuấy đảo bên trong, khiến Tiêu Chiến lên đỉnh, khiến anh sung sướng nhất.
Gel bị mài tới sủi bọt trắng, tràn trề quanh hậu huyệt. Nhất Bác càng cố tình nhồi nhiều hơn cho Tiêu Chiến, muốn nhét tất cả vào, hai búi tinh va chạm tạo ra tiếng bạch bạch, hài hòa với tiếng rên khêu gợi của Tiêu Chiến.
Nhất Bác cúi xuống hôn anh, liên tục liếm mút khắp người anh. Anh động tình càng trở nên đẹp hơn bình thường, nước mắt tràn ra hai khóe mi, môi bị hôn đến sưng mọng. Sao anh có thể đẹp như vậy, Nhất Bác muốn nuốt anh ấy vào bụng.
Cậu bắn ra vài lần, đều cố bắn sâu vào bên trong anh. Giữ lại không chịu rút ra, cứ vậy nằm ôm lấy anh, cho đến khi gậy thịt xìu xuống.
Lúc rút ra ngoài, nút bịt bị mở, dòng trắng sữa theo hậu huyệt tràn ra. Cả người Tiêu Chiến co lại như bị ức hiếp, lại càng khiến người ta muốn tiếp tục khi dễ.
Nhất Bác đưa tay đến hậu huyệt, hứng lấy những gì của mình vừa bắn, đem nó trét khắp người Tiêu Chiến, để cả cơ thể anh đều có mùi của cậu.
"Bảo bối, anh bây giờ chỉ có thể gả cho em"
Tiêu Chiến yếu ớt tìm kiếm nụ hôn và cái ôm dỗ dành của cậu rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro