Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ thanh


Không quan trọng là ở đâu, là khi nào, là hạ hay đông, bình minh hay hoàng hôn, nụ cười hay nước mắt... quan trọng nhất là được ở bên nhau.

.

.

Vương Nhất Bác mở mắt, trước mặt anh là trời sao, bên dưới lưng anh là mạn thuyền. Trên mặt biển, gió lộng mênh mông, cõi hồn anh mượn trăng để làm thơ.

Để viết nên những từ ngữ đẹp đẽ và hoa mĩ nhất, dành cho người anh yêu... người đã sớm cùng anh hòa chung hai nửa của linh hồn.

Tấm bài vị treo trang trọng trên vách thuyền có tên tiểu Hứa, người anh em kiên trung của Vương Nhất Bác.

Anh nợ cậu ta hình dạng, nợ cậu ta ân nghĩa, nợ cậu ta một cuộc đời... trong biến cố định mệnh ngày đó, Vương Nhất Bác ngẩn người khi tiểu Hứa xuất hiện trước mặt anh như thể bản sao hoàn mỹ nhất của tạo hóa.

Đánh ngất anh, lấy đi quần áo, đính kèm luôn chiếc nhẫn trong túi ngực kia.

Chết thay cho 'đại ca', vì nghĩa quên thân... tiểu Hứa đã trở thành một vị anh hùng giữa cuộc đời này, dù cho chẳng ai ngoài Vương Nhất Bác ghi nhớ.

Những kẻ phản trắc kia đã chẳng thể nào ngờ được.

Chỉ là, để cho Vương Nhất Tinh không nghi ngờ, tiểu Hứa đã chẳng nói gì với Tiêu Chiến cả.

.

.

"Ưm..."

Hình như đợt sóng làm chiếc thuyền lay động, ngả nghiêng luôn giấc ngủ của người anh yêu.

" ngủ tiếp đi em, vẫn còn chưa sáng đâu!"

Tiêu Chiến dụi đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, miệng nhỏ chép chép mấy cái, rồi lại mơ tiếp giấc mơ vừa dở dang.

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác tỉnh khỏi cơn mê, vội vã chạy đi tìm người yêu.

Vòng tay năm nào, một lần lại một lần vì cậu mà ôm xiết.

" Nhất Bác, em giết người rồi... bây giờ, em cũng là ác quỷ, giống như anh."

" em đừng nói gì nữa, chúng ta mau đi thôi!"

Đi với anh, đường đời ngày sau của chúng ta vô định hướng, mênh mông, mù mịt miên trường.

Có hề gì? Ánh sáng ở trong tim, mặt trời chính là ái nhân đang nắm tay.

Bình minh chối bỏ, chúng ta đi tìm hoàng hôn. Ngày hè không ghi dấu nguyện ước, vậy thì đêm đông sẽ là thời khắc tỏ tình.

Chỉ có nhau thôi, và thế là quá đủ để hạnh phúc rồi.

.

.

.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro