Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

Dành cho phuonganh_ap

Quà nhỏ của Táo dành tặng độc giả, hy vọng chị vui, dù cho câu chuyện thì có vẻ hông vui cho lắm😂😂😂.

.


1.

Trong góc khuất của thành phố, một đêm dày đặc không trăng sao. Không gian u tịch tới mức người ta có đứng gần sát sạt cũng không thể nhìn thấy, họa chăng lúc va vào nhau mới cảm nhận được có người hiện diện nơi ấy.

Cái màn đen đặc quánh như muốn nuốt chửng mọi thứ trong lòng sâu của nó. Thậm chí ở nơi phế thải này, người ta mỏi mắt cũng không kiếm ra được một mảng sáng, thứ le lói rọi tới từ những ánh đèn phồn hoa của thành phố.

Tách...tách...

Từng giọt mồ hôi của Tiêu Chiến rơi xuống trong đêm lạnh, làm phát ra thứ âm thanh gõ nhịp đều đặn trên mặt đất khô khốc. Tấm áo sơ mi mỏng của cậu ướt sũng bởi thứ nước tiết ra từ cơ thể, đôi chân run rẩy chịu đựng sức nặng toàn thân, khi cậu cứ thế dùng đầu gối làm điểm tựa hàng giờ liền.

Cậu không cảm giác đau, mỏi hay lạnh lẽo, thật kỳ lạ. Mấy tiếng trước, con tim cậu tựa hồ tan nát, không chống đỡ nổi trước hung tin...vậy mà giờ đây, nó bỗng trở nên ngoan cường như có quỷ nhập vậy. Bàn tay mảnh dẻ của Tiêu Chiến cũng không hề có dấu hiệu riệu rã, cứ thế cào xới mặt đất cứng như hoá thạch, mặc cho những ngón tay toạc móng, tươm máu đỏ thẫm... Tiêu Chiến điên cuồng tìm kiếm thứ quan trọng nhất của linh hồn.

Cậu nhất quyết tìm một kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ và khinh bỉ, kẻ bị người ta gọi là ác quỷ.

Nhất quyết tìm lại mảnh thi thể của con người kiêu hùng ngạo nghễ, nhưng đã dành trọn cả cuộc đời để yêu cậu.

Kẻ đã bị những tên đồng bọn phản trắc sát hại, rồi vùi chôn xuống nơi này, trong cái đêm mà lẽ ra, cậu sẽ nhận được một chiếc nhẫn cầu hôn.

Chúng giết anh rồi hủy xác...

Tiêu Chiến nhớ, bản thân cậu tưởng như chết lặng tâm hồn, khi nhận được tin báo từ người trung thành duy nhất của Vương Nhất Bác, trước khi giọng nói thống thiết của anh ta cũng tắt ngấm bên kia đầu dây điện thoại. Tiêu Chiến thoảng tưởng tượng ra nét mặt thống khoái hả hê của bè lũ lang sói, từng nhân diện một lướt qua trong não bộ cậu, với một nỗi hận thù sôi sục trào lên huyết quản.

Mười đầu ngón tay nhỏ cứ thế thấm máu xuống đất, cho đến khi nó tê tái chạm tới một mảng thịt lạnh ngắt. Tiêu Chiến sờ soạng trong bóng đêm, từ cảm nhận của xúc giác, cậu đoán ra đó là một đoạn của chân người. Gấp gáp lấy nó lên khỏi đống đất đá ngổn ngang, Tiêu Chiến ôm siết khối thân thể của người vào lòng, cậu không khóc, mà sao đôi mắt bỗng nhạt nhoà...

Nỗi đau này, vĩnh viễn nhuốm máu con tim nhỏ tinh thuần của cậu.

"Tiểu Chiến, anh không dám nói yêu em, dù cho tình cảm trong anh còn nhiều hơn chữ ấy. Anh chỉ là một kẻ nhơ nhuốc đáng kinh tởm, trong khi em lại là một tia sáng, rực rỡ đến đau lòng...."

Vương Nhất Bác cúi mặt, rồi chầm chậm gục đầu lên hõm vai nhỏ bé của Tiêu Chiến. Cậu thiếu niên thảng thốt mở to đôi mắt trước hành động này, rồi sau đó lại bí ẩn cười nhạt:

"em có thể xem như đây là lời tỏ tình!"

Tiêu Chiến ngọt ngào hôn lên vết sẹo to dài trên má Vương Nhất Bác, thứ khiến khuôn mặt điển trai của anh trở nên dị dạng, và cũng là nguyên nhân cho những ánh mắt ghê tởm của người xung quanh. Cậu nhận ra cái hôn ấy khiến cho Vương Nhất Bác xúc động tột cùng. Mặc cho anh cố giấu giếm, thì tia mắt rực rỡ loé lên trong khoảnh khắc, cũng đủ để cậu biết rằng anh hạnh phúc đến thế nào.

"Hãy chuẩn bị một chiếc nhẫn tử tế vào, nếu không thì đừng tới gặp em đấy!!!"- Tiêu Chiến thì thầm vào tai anh, trước khi họ tạm chia tay nhau. đâu biết, lần chia tay này là vĩnh viễn, và nụ hôn đầu tiên trở thành nụ hôn cuối cùng.

Nước mắt vuốt mặt Tiêu Chiến ướt đẫm. Cậu không có cách nào ngăn để chúng khỏi thi nhau tuôn chảy, khi ngón tay không còn cảm giác chợt chạm tới vật thể còn nằm trang trọng trong ngực áo. Anh thật đã mua nó, một chiếc nhẫn kim cương...

Và giờ đây, bề mặt của nó nhuộm đỏ bởi máu. Tiêu Chiến bật ra tiếng cười dài man dại trong đêm, khi cậu tự tay đeo chiếc nhẫn quỷ dị nọ lên ngón áp út của bàn tay trái. Cõi lòng cậu giờ đây chia ra hai nửa, một hoang vu trong nỗi trống rỗng tê người, một bùng cháy hủy diệt trong ngọn lửa căm thù.

So với việc ngu ngốc trở thành con rối gỗ sống an lành mục nát, cậu lựa chọn trở thành cô dâu của ác quỷ...

"Đợi em nhé... Đêm nay sẽ là lễ thành hôn của chúng ta!"

.

.

Lặng lẽ cất bước vô hướng trong màn tối thăm thẳm, Tiêu Chiến di chuyển vật vờ như chiếc bóng, cậu không buồn để ý tới đôi chân mình phải khó khăn đến mấy trong việc giữ thăng bằng. Bóng đêm khoác lên vai cậu một chiếc áo huyền diệu, những vệt máu của bản thân lẫn của Vương Nhất Bác, nhuộm đỏ y phục cậu như những họa tiết tô điểm. Nếu hiện tại có ai đó kịp trông thấy bộ dạng Tiêu Chiến lúc này, hẳn là vạn phần thất kinh hồn vía, xen lẫn sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bi ai.

Vẻ đẹp âm trầm mà Vương Nhất Bác đã nguyện trọn lòng tơ tưởng đắm say, dù có là cậu bé ngây thơ của mười năm trước, hay là Tiêu Chiến kiêu hãnh của bây giờ.

Cậu nhớ...những ký ức về anh cứ tràn về như đoạn phim tua chậm trong tiềm thức, hiển hiện rõ ràng nơi đáy mắt vô hồn. Cũng đôi mắt này đây, cậu đã lần đầu được trông thấy anh trong hình hài nguyên vẹn nhất. Và, nó cũng là hình ảnh mà Tiêu Chiến ghi khắc trong lòng, mặc kệ cho những tàn phá của ngoại cảnh lên con người đó.

Vương Nhất Bác chạm mắt tới cuộc đời nhỏ của Tiêu Chiến, trong một chiều đỏ lửa của quá khứ mười năm trước. Khi ấy, Vương Nhất Bác theo bước gia đình đến thăm một cô nhi viện, trong kế hoạch phô trương thanh thế của công ty nhà anh. Nào ngờ đâu, trong một trò nghịch ngợm tai quái của đứa em trai Vương Nhất Tinh, một trận hỏa hoạn lịch sử đã nhấn chìm nơi đó trong biển lửa.

Anh nghe thấy biết bao tiếng khóc bi ai vang vọng từ nỗi đau nung da nấu thịt...sự trắc ẩn và lòng dũng cảm khiến Vương Nhất Bác không màng hiểm nguy, dấn thân vào mê cung lửa để cứu người.

Trong một góc hiếm hoi ngọn lửa chưa thể liếm tới, có một cậu bé nhỏ xíu với mái tóc đen tuyền, đang kiên cường dẫn dắt những người bạn bất hạnh của mình thoát ra theo lối thoát hiểm. Vương Nhất Bác bất giác ngây ngất khi nhìn tới khuôn mặt trong trẻo như thiên thần, tưởng như đằng sau tấm lưng gầy kia đang mọc cánh vậy. Đến cuối cùng, khi tất cả đã ra ngoài được dưới sự trợ giúp của Tiêu Chiến, cũng là lúc chỉ còn cậu kẹt lại với ngọn lửa hung tàn càn quét đến chân...

Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhớ anh. Nhớ đôi mắt anh sâu thẳm như bầu trời, nhớ nụ cười anh hiền hoà lan tỏa trước muôn trùng ngọn lửa bủa vây...

"Cậu bé dũng cảm, đã có anh ở đây!"

.

.

2.

Ngọn lửa hung tàn cướp đi mái nhà gắn bó với Tiêu Chiến suốt mười năm tuổi thơ, nhưng số phận đã trả lại một ánh mắt khiến cậu yên bình đến trăm năm.

Tuy nhiên, sau một tuần tỉnh lại trong bệnh viện, cậu đã tuyệt nhiên không thể biết được tung tích của con người kỳ diệu ấy. Tiêu Chiến nghe đâu, anh ta bị bỏng hẳn một phần mặt, vết sẹo vĩnh viễn nằm lại dưới đôi mắt trong ngần, như bằng chứng của một con tim quả cảm. Tất cả những gì cậu còn kịp ghi nhớ vào tâm trí, chỉ đơn giản là anh ta thuộc về gia đình họ Vương.

Cậu bé Tiêu Chiến, bỗng nhiên vì sự biến mất của ân nhân, trong lòng trở nên hụt hẫng lạ kỳ. Một đứa trẻ mồ côi như cậu, lần đầu tiên biết mong chờ một bàn tay ấm áp.

Một người mà trước khi anh ta tới, cuộc sống của cậu lãnh đạm trong yên bình. Người đến trong khoảnh khắc cùng tia sáng chói loá, rồi lại rất nhanh vụt đi mất, để lại một khoảng cô tịch thăm thẳm giữa tâm hồn.

Tiêu Chiến để cho ưu tư lan tỏa trên đôi mắt non nớt, khắc khoải vì ân tình của người xa lạ ấy, cũng bỗng dưng thấy lòng dạ chênh vênh trống vắng, cũng chẳng hay với người kia đã yêu quý bất ngờ...

Thời gian thấm thoắt bay vèo qua tà áo rộng, chớp mắt một cái đã trải qua mấy độ mùa thu, hoa cúc đều đặn nở rộ, rồi héo tàn. Tiêu Chiến cũng thuận theo tự nhiên mà giã từ thơ ngây tuổi mười ba, an nhiên khoác lên vai chiếc áo đồng phục của chàng sinh viên. Tuổi đời mười chín đọng trên vai, khoé mắt tinh anh nay lại thêm chút thâm trầm, tựa hồ men rượu ủ chín qua ngày tháng, rất thường tình chuốc say kẻ nào lỡ trầm mê đắm đuối trong ấy.

Tiêu Chiến nhờ vào học tài xuất chúng, nghiễm nhiên có được học bổng toàn phần vào một ngôi trường đại học danh tiếng. Thế nhưng, chuyện sinh tồn ở một nơi chỉ dành cho những kẻ ngậm chìa khoá vàng trong miệng khi ra đời, dĩ nhiên chẳng hề dễ chịu cho một cô nhi khố rách áo ôm. Thiếu niên ngày ngày đều đối mặt với khinh thị và áp bức, dần dần rồi tiến hoá, từ một con mèo nhỏ biến thành một tiểu hồ ly. Tiêu Chiến tự mình trở thành một thỏi nam châm lôi cuốn mọi bão tố, để rồi từ đó lọt vào niềm say mê của một con sói chúa.

Vương Nhất Tinh.

Tiêu Chiến ngay từ đầu đã sớm để mắt tới hắn ta, không phải vì cái bản tính phong lưu thích trêu hoa ghẹo bướm, mà nguyên nhân chính xuất phát từ cái họ hắn đang mang. Khoảnh khắc tia mắt tinh xảo của Tiêu Chiến đặt lên người Vương Nhất Tinh, cậu đã lờ mờ đoán được hắn chính là kẻ khởi nguồn cho bi kịch cuộc đời mình.

Kẻ đã chính tay thiêu rụi cô nhi viện, sau đó lại trơ tráo phủ nhận tất cả. Cũng từ sự kiện Vương Nhất Bác bị bỏng trong cơn hỏa hoạn đó, hắn mặc nhiên loại anh ra khỏi những cuộc thương thuyết làm ăn của gia tộc. Vương Nhất Bác bặt vô âm tín từ dạo đó, nhưng dĩ nhiên là Tiêu Chiến mãi mãi không quên.

Khôi hài thay, Vương Nhất Tinh lại chẳng hề biết được, rằng Tiêu Chiến chính là cố nhân trong quá khứ tội lỗi nào đó. Tạo hóa lại ban cho hắn lòng tham và dục vọng không đáy, cho nên, khi nhận thấy trên đời tồn tại một Tiêu Chiến đẹp đẽ chói mắt, Vương Nhất Tinh hiển nhiên là lòng xuân lay động, không tiếc bỏ công bỏ sức ra mà chiêu dụ vậy.

Tiêu Chiến biết rõ hơn ai hết sự dụng tâm ám muội của Vương Nhất Tinh, nhưng điều đó lại khiến cậu cảm thấy hứng thú nhiều hơn là e ngại. Cậu hờ hững như con mồi chờ đợi sa lưới. Rất đơn giản, khi bạn muốn tránh khỏi nanh vuốt của một đàn thú dữ, chẳng có cách nào nhanh chóng và hiệu quả hơn là trở thành mục tiêu của con thú đầu đàn.

Và dĩ nhiên, quan trọng nhất, vẫn là từ nơi con thú đầu đàn đó, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của người năm xưa. Tiêu Chiến mặc dù chán ngán Vương Nhất Tinh đến tận cổ, vẫn là không sao giấu nổi những tò mò về Vương Nhất Bác.

Cậu thật không biết... trong sáu năm thời gian cào xé những khao khát hạnh ngộ, liệu chàng trai đó đã sống thế nào, cũng chẳng biết anh có ghi vào lòng chút ấn tượng nào về cậu bé lạc trong biển lửa của ngày đó. Hay là, tất cả ký ức cũng theo ngọn lửa mà biến thành tro tàn, mỗi ngày theo gió bay đi một ít, đến hôm nay đã chẳng còn chút dấu vết!?

Tiêu Chiến thật sự mâu thuẫn. Cậu không biết bản thân mình đang mong chờ điều gì. Quá mông lung cho một thứ gì đó thiêng liêng , nảy sinh giữa hai kẻ thoáng chạm nhau trong đời.

Nhưng, sẽ còn khó khăn hơn, để cậu hủy diệt những cảm tình kỳ quặc -nảy sinh từ trái tim mình. Nó thôi thúc Tiêu Chiến tìm kiếm trong muôn vạn biển người mênh mông, chỉ để được nhìn lại đáy mắt anh yên bình như mặt biển. Ánh mắt chan hòa mà như giam cả ngọn lửa địa ngục, thiêu đốt cả tâm tư.

Trái tim của Tiêu Chiến nghiêng ngả. Cậu đang sống trong độ tuổi xanh tươi nhất cuộc đời, vẫn là khoác trên mình một diện mạo thâm trầm, u ẩn đến lạ kỳ. Đằng sau gương mặt luôn tĩnh lặng vấn vương ngạo khí, chính là một nỗi cô độc và khao khát đến chơi vơi.

Sau tất cả, Tiêu Chiến vẫn là viên bảo thạch tươi đẹp, dù cho tất thảy ánh mắt ngưỡng vọng của người nhìn không đem lại được nụ cười cho chủ nhân nó.

.

.

Ngày ngày đeo chiếc mặt nạ cứng cỏi cao ngạo, Tiêu Chiến lặng lẽ mà thành thục giấu đi những cảm xúc, thứ luôn chực hờ dậy sóng nơi con tim chân phương thuần túy. Sự tha thiết của cậu, nồng đượm chôn sâu dưới đáy mắt nâu trầm, khiến cho kẻ khốn khổ nào đó dõi theo- cảm thấy nao lòng.

Vốn dĩ là, kể từ buổi chiều định mệnh năm xưa, cuộc đời anh đã tự nguyện bị trói buộc bởi sợi tơ đen tuyền diễm lệ ấy. Vương Nhất Bác không thể lý giải được nguyên nhân, khi bản thân bị thu hút mạnh mẽ, đến mức cam nguyện đánh đổi cả cuộc đời mình, không một chút oán thán. Thậm chí, Vương Nhất Bác đã thử tự vấn bản thân... giả như có lặp lại trước mắt một nghìn lần viễn cảnh hôm ấy, anh cũng sẽ đúng nghìn lần mà lựa chọn che chở cho người.

Sau biến cố, Vương Nhất Bác quả thật bị shock khi lần đầu nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trong gương. Từng ánh mắt ghê sợ lẫn xa cách của người quen hòa tan vào làn gió, cứ rùng rợn lảng vảng trên người Vương Nhất Bác. Anh ngớ người ra, muốn hét mà không thể hét nổi, muốn khóc nhưng nước mắt nghẹn ứ, không sao thoát ra được.

Vương Nhất Bác muốn chạy trốn khỏi tất cả, biến mất khỏi phạm vi sát thương của những ánh mắt câm lặng cay nghiệt, nhưng đến cuối cùng, vẫn là chạy không thoát mãnh lực của con tim... Trên tất cả những mất mát đau đớn của số phận, anh mỉm cười kiêu hãnh khi nhớ đến Tiêu Chiến, nhớ rằng đôi bàn tay anh đã từng có được cơ hội để ôm cậu vào lòng. Sau khi lớp vỏ bọc phồn hoa gian dối bị thô bạo xé xuống, anh hạnh phúc khi biết mình đã dành trọn trái tim để yêu người.

Thế nên, anh quyết định quay về tìm Tiêu Chiến, để ngày ngày đều được nhìn thấy cậu. Khao khát ấy như thể mặt biển lạnh giá, co mình buồn phiền trải qua đêm đen, rạo rực chờ đón bình minh... khi mặt trời son đỏ rọi ánh sáng lấp lánh trên làn nước, sóng sánh hát lên bản tình ca êm ái say nồng. Cả đại dương phút chốc đều trở về hiền hòa yên ả, quên hết đi những cơn sóng ngầm cuồn cuộn dưới đáy sâu của nó.

Nhưng cũng chỉ đến thế, Vương Nhất Bác không tránh khỏi mặc cảm khi nghĩ tới chuyện đối diện với một Tiêu Chiến nguyên vẹn lại đẹp đẽ . Anh chỉ muốn trầm mình trong góc nhỏ cô tịch, lặng lẽ giấu hết vào lòng những khinh thị và ghê sợ của mọi người khi nhìn đến mình... cứ thế, Vương Nhất Bác mượn bóng tối làm nơi nương náu, say mê ngắm nhìn người kia tỏa những tia nắng lung linh xuống cuộc đời.

Anh bỏ mặc hết những lợi danh của dòng tộc, lại tự do chọn con đường khác. Một lần tình cờ, Vương Nhất Bác gặp tiểu Hứa cùng với ba tên đầu đường xó chợ, tất cả đều đang lên cơn say thuốc. Anh dần cho cả đám một trận nhừ tử, trước khi lôi chúng về căn hộ lụp xụp ở thuê, rồi thẳng tay tạt cho mỗi tên một gàu nước lạnh. Thật đáng giận, tất thảy bọn họ đều là thanh niên trai trẻ, lại mạnh tay khỏe chân không chút khiếm khuyết, vậy mà lại chọn sống theo kiểu hoài phí đến thế.

Cuộc đời của họ, xét theo góc độ nào đó, cũng là hao mòn như Vương Nhất Bác vậy: những con người bị xã hội kì thị từ cái nhìn đầu tiên, bất chấp đằng sau họ là những câu chuyện thê thiết thế nào. Anh tự mình cảm thấy nực cười, khi người ta gặp một kẻ bất hảo hoặc mang hình thái dị thường, liền rất hiển nhiên gieo lên họ những ánh mắt khuyết tật.

Vương Nhất Bác nhận thấy, so với thứ ánh sáng nhân tạo màu xanh le lét giả dối, thì bản thân anh thích hợp với bóng tối hơn. Anh thu nhận đám người tiểu Hứa, giúp họ cai nghiện. Bọn họ không hẹn mà đều quy phục Vương Nhất Bác, kính cẩn như đối với "anh cả". Từ chỗ ' bèo dạt mây trôi', họ tạm chắp vá thành một gia đình.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro