Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ

3.

Mùa hè năm trước, Vương Nhất Bác lần đầu tiên lấy hết dũng khí của bản thân để xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Đó là khi, anh cùng với đám người tiểu Hứa đi dự khán trận đấu bóng rổ của cậu. Dưới chiếc mũ len trùm đầu, khẩu trang và cặp kính râm màu đen, sau lưng là mấy gã to con vằn vện tháp tùng... Vương Nhất Bác vô tình khiến cho những kẻ yếu tim từ xa đã tránh, chẳng qua họ e dè, sợ anh là một tay trùm khủng bố.

Không màng đến cái nhìn kỳ quặc từ xung quanh, Vương Nhất Bác không kìm nén nổi ái mộ nữa, muốn một lần được thỏa mãn nhãn quan mà nhìn ngắm người ta. Ròng rã suốt mấy năm nép mình trong những góc khuất bên lề, Vương Nhất Bác trọn một tâm ngây ngất yêu thương, nhưng vẫn là ngại ngùng nhiều hơn. Anh không muốn gương mặt xấu xí ma quỷ của mình xuất hiện như vết mực lỗi trong bức tranh cuộc đời của Tiêu Chiến. Hơn hết thảy mọi thứ, Vương Nhất Bác kỳ công nâng niu tình cảm của mình, chỉ mong sao giữ mãi nét đơn thuần trong đôi mắt của Tiêu Chiến.

Nhưng anh đã nghe thấy tiếng thở dài, cùng những nét buồn xa xôi. Tiêu Chiến là một ngôi sao sáng, một kẻ mà ai ai cũng ca tụng ái mộ, tất nhiên, những lời lẽ xáo mòn đó càng khiến cậu chán ngán mà thôi. Làm sao biết được trong mớ hường phấn đó lẫn lộn bao nhiêu thật giả? Ai là chân tâm với cậu, ai là do Vương Nhất Tinh tác động- tới để ru ngủ Tiêu Chiến bằng thứ mật ngọt chết ruồi!?

Vương Nhất Bác cảm thấy não lòng. Tiêu Chiến của anh khá thông minh, mà thế giới quanh cậu tự lúc nào đã trở nên nhám nhúa trần trụi. Qua đôi mắt thụy phượng thâm trầm, mọi thứ được vụng về ngụy trang bởi một bức bình phong tráng lệ, chỉ khiến Tiêu Chiến cảm thấy ê chề chua chát mà thôi.

Vậy nên, Tiêu Chiến càng luyến nhớ Vương Nhất Bác, như nàng lọ lem luyến nhớ phép màu cổ tích. Tìm đâu ra giữa nhân gian một tấm lòng, một "ai ấy" có thể đúng nghĩa trân trọng cậu... và hơn hết, yêu thương cậu bằng tất thảy tâm linh của một con người.

Kỳ lạ thay, bằng một cách nào đó, Vương Nhất Bác hiểu được từng nỗi băn khoăn đó. Anh theo dõi Tiêu Chiến như một sở thích thầm kín, mỗi ngày đều chụp lại một lần khoảnh khắc cậu mỉm cười. Thành ra, những lần có việc cần tới phòng riêng của anh, tiểu Hứa và những người anh em kia đều lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn tới "bộ sưu tập Tiêu Chiến" đang ngày một gia tăng số lượng trên bốn vách tường. Bọn họ lại thêm đáo để mai mối, cứ thường xuyên "vô tình" nói về những kẻ hay tán tỉnh Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác, để được trông thấy anh ta có biểu cảm bí xị như người bị mất sổ gạo. Với sự khiêu khích của đám phiền toái đó, Vương Nhất Bác bắt đầu mỗi ngày ẩn danh gửi tới cậu một đóa hoa hồng, cùng suy nghĩ sẽ trở thành một fan hâm mộ trung thành của Tiêu Chiến.

Những tiếng reo hò vang lên bên dưới sân như điểm xuyến thêm cõi lòng rộn rã của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến di chuyển dưới chân, từng động tác gãy gọn thành thục, những bước chân điệu nghệ nhảy múa. Cậu như một nhạc trưởng điều hòa nhịp độ của bản nhạc trận đấu, với dấu ấn từ những đường chuyền chuẩn xác. Vương Nhất Bác cơ hồ nín thở nhìn theo, cả tiểu Hứa cùng những người kia cũng hầu như không thể rời mắt.

"Xuất sắc ...!"- Anh không thể ngăn chặn lời cảm thán tuôn ra trên môi, cảm giác hạnh phúc khôn xiết không thể nào lột tả được.

Tia sáng bé nhỏ của anh... vốn dĩ là tuyệt vời đến thế. Và Vương Nhất Bác tự đưa ra quyết định sẽ luôn có mặt trong các trận đấu của Tiêu Chiến.

Để được thấy nhiều hơn hình ảnh mái tóc mềm lướt trong không khí, ánh mắt vì tập trung mà an định lại với khí chất say đắm... thấy nhiều hơn những giọt mồ hôi ướt át nhẹ thấm lớp áo mỏng, phô ra thêm nữa cái dáng vóc nhỏ bé mà kiên cường bền bỉ kia... càng nhiều hơn nữa những thương yêu chưa dám cất thành lời.

Cũng có thể duy tâm mà gọi là "tâm ý tương thông", trong khi Vương Nhất Bác âm thầm xuất hiện phía biên giới cuộc đời mình, Tiêu Chiến bắt đầu cảm giác thấy anh đang lặng lẽ nhìn cậu.

Những đóa hoa hồng được gửi tới đều đều, Tiêu Chiến bất chợt vì nó thấy ấm áp, nhiều khi vô thức mà khẽ hôn nhẹ lên trên cánh hoa mỏng kia. Cậu đâu biết, Vương Nhất Bác cũng đã từ trước làm y như vậy, mỗi khi tự tay gói chúng gửi đến mình. Rồi cậu sẽ cố gắng thi đấu nỗ lực hơn trên sân, tự nhủ lòng rằng: " biết đâu anh ấy vẫn đang nhìn mình, từ một nơi nào đó..."

Rồi Tiêu Chiến sẽ lại tự cười trên sự ngây thơ của mình, nhưng vẫn cố chấp cho một niềm tin không điểm tựa. Nhưng, không biết vì sao, trong chiều hôm ấy nỗi khao khát bất ngờ nhiều lên, nhiều đến mức cõi lòng không dung chứa hết được. Trận đấu kết thúc, chiến thắng không san tỏa được nỗi cào xé trong chơi vơi. Người ta vẫn nói rằng thời gian phôi pha, nhưng riêng với Tiêu Chiến, thời gian là chất men, càng lâu càng ủ chín tình cảm xưa kia thành thứ rượu độc giết người.

Tiêu Chiến miên man bước đi, dòng suy nghĩ lăn tăn xô vào tiềm thức như thủy triều dội lên ghềnh đá. Mảng ráng chiều nhuộm đỏ sắc bi ai, nhắc nhớ cậu về ngọn lửa oan trái của cuộc gặp gỡ chóng vánh, để rồi bỏng rát linh hồn đến tận ngày sau.

Nhưng, Tiêu Chiến vốn dĩ không dễ dàng chấp nhận cứ thế chịu đựng dày vò cả quãng đời còn lại. Ngay lúc này, cậu muốn cược một canh bạc với số phận. Thà là Tiêu Chiến tự hủy mình một lần, đau đớn một lần, vẫn còn hơn giữ mãi câu đố ấy đến trọn kiếp nhân sinh.

Nếu không thể một lần chạm đến nhau, thì cuộc đời này đã sinh ra vô nghĩa mất rồi.

Tiêu Chiến kiên định nhìn chiếc xe lửa đang phóng trên đường ray... Khoảng cách này, khoảng hơn mười giây nữa sẽ tới chỗ cậu. Lao ra đó... và mọi thứ sẽ kết thúc.

Hoặc là... một lần nữa bắt đầu!?

Vương Nhất Bác tức thì phát hoảng, con tim trong ngực anh cơ hồ chực nổ tung, khi nhìn người trong tầm mắt tiến sát tới đường tàu. Tiêu Chiến cứ tỉnh bơ mà bước như mộng du, đôi mắt chăm chăm không chớp, mặc kệ những tiếng cảnh báo vang lên sau lưng.

"Chết tiệt, em làm sao vậy!?"

Thời khắc đứng trước sự nguy khốn đến sinh mệnh của người mình yêu thương như báu vật, Vương Nhất Bác không còn vướng bất cứ ngại ngần nào trong suy nghĩ nữa. Anh chỉ biết, hiện tại nếu không giữ lấy Tiêu Chiến trong tay, cả cuộc đời còn lại của anh sẽ chỉ còn sự nuối tiếc.

Đoàn tàu lướt ngang qua Tiêu Chiến, sát sạt. Làn gió cuốn xoáy từ chuyển động của nó mạnh mẽ áp vào mặt, cậu khép hờ đôi mắt, mỉm cười khi xuất hiện một vòng tay...

Vòng tay rắn rỏi, hữu lực, tưởng chừng Tiêu Chiến có thể nương tựa vào trong ấy, an nhiên mà ngủ vùi, bỏ quên hết thảy những khao khát bao ngày qua. Chính là vòng tay năm xưa- không thể nào khác được- đang rối rít ôm xiết ngang vòng eo nhỏ gầy của cậu. Tấm lưng Tiêu Chiến trọn vẹn áp vào ngực Vương Nhất Bác, cảm nhận rõ từng nhịp đập hỗn loạn nơi trái tim yêu thương của anh.

Canh bạc này, Tiêu Chiến đã thắng rất kiêu hãnh, thắng rất ngọt ngào. Cậu giữ lấy tay anh trong tay, cơ hồ muốn để bản thân tan ra trong hơi ấm của Vương Nhất Bác. Cả hai đều không hẹn mà đồng loạt run rẩy, bồi hồi khôn tả khi phút chốc đối mặt với tình yêu và thử thách.

"Cuối cùng... anh cũng đã trở về"

"Anh vẫn luôn ở đây mà, ngay phía sau của em!"- Vương Nhất Bác nghẹn ngào- "Nhưng Tiêu Chiến... em... em có thể nào đừng quay lại nhìn anh!?"

"Tại sao!?"

"Anh... hiện tại đã biến thành ác quỷ..."

"Dù anh có là ác quỷ, cũng là con quỷ mà em yêu. Duy nhất."

Sinh mệnh của em, chính là nhờ anh bảo hộ, vậy hãy để em đổi lại, làm người bảo hộ trái tim của anh. Vì giữa hai ta chính là chân tình, nên dù lòng người đen bạc, thói đời đổi thay... sự thật ta thuộc về riêng nhau vẫn là trường cửu.

Là trường cửu, anh hiểu mà, phải không!?

Thế cho nên...

Tiêu Chiến vô thần bước đi, gương mặt không có chút tư vị cảm xúc. Nước mắt được gió lau khô đi, chỉ có trái tim trĩu nặng khối bi hờn không đoạn kết.

Máu của Vương Nhất Bác nhuộm đỏ linh hồn cậu, thấm vào từng tế bào sục sôi, đang từng giây gào thét trong ngọn lửa địa ngục dập mãi không tắt.

Đợi em nhé. Một chút nữa thôi. Em sẽ đem theo lễ vật để trang trí đêm tân hôn của chúng ta.

Bầu trời đen thêm sâu, oán khí não nùng ngút tỏa. Trăng sao sầu muộn trốn đi hết, chờ đợi màn đêm nuốt chửng tấn bi thương của ái muội...

.

.

4.

Gió đêm lồng lộng phất lên, thổi tung tấm màn to lớn trong căn phòng xa hoa đến choáng ngợp. Bầu trời vẫn bình thường đen đến tịch mịch, kẻ ngồi thừ trong phòng cũng thản nhiên chìm đắm trong sự quyến rũ của bóng tối. Đêm nay, những ngọn đèn kiêu hãnh bị bỏ rơi..., thời khắc đôi cánh thiên thần bị giông tố phũ phàng đánh gãy, ánh sáng đã trở thành thứ xa xỉ không hơn.

Vương Nhất Tinh mỉm cười. Nụ cười gã kín đáo, tự đắc và mãn nguyện.

Đêm nay là thời khắc thành tựu nhất cuộc đời gã trong suốt những năm tháng u uất đã qua. Phải, nếu để kéo dài thêm ngày tháng hạnh phúc của hai kẻ khốn khổ khao khát yêu thương kia, chính là đồng nghĩa với việc để cho nỗi đau đớn xuyên tâm mỗi phút giây dày vò gã, chẳng khác nào quỷ ma đòi mạng.

Đúng vậy, Vương Nhất Tinh đã bị quỷ thần xui khiến bán rẻ linh hồn, từ thời khắc gã đánh rơi nhịp đập con tim. Giây phút đó, gã biết mình vĩnh viễn chết đuối trong sự mê muội không hồi kết, tựa hồ một con thiêu thân cam nguyện làm mồi cho lửa đỏ.

Kiêu hãnh của gã, tôn nghiêm của gã... cùng tất cả những ranh giới gì gì đó, tất thảy đều bị linh hồn nhơ nhuốc tội lỗi lôi vào trầm luân. Vương Nhất Tinh biết, đời này, gã chỉ có thể hướng tâm tư về Tiêu Chiến.

Nhưng, khốn nạn thay.

Vương Nhất Bác.

Cái tên mà gã sớm đã muốn loại bỏ, muốn hủy hoại, tên phàm nhân ngu ngốc sớm bị gã ném vào vũng bùn..., thế mà, tên đó lại cư nhiên chiếm giữ con tim của người gã yêu- duy nhất trên đời.

Thật oan nghiệt.

Vậy nên, Vương Nhất Bác à, ngươi ngoan ngoãn mà chết đi, một "ác quỷ" nên về lại đúng chỗ của mình là địa ngục. Còn mặt trời của gã, nếu cần, gã sẽ dập tắt ánh nắng rực rỡ của cậu, biến cậu ngoan ngoãn biến thành con búp bê sứ đẹp xinh trong lồng giam của hắn, suốt đời.

Cánh cửa lớn trong suốt bỗng nhiên động đậy, một tiếng "két" lạnh lẽo vang lên, tựa hồ một cái nghiến răng thù hận đập vào sống lưng của ai đó.

Thời khắc này, không gian co lại trong sự căng thẳng, cả bốn bề nín thở dưới bầu trời tối tăm tuyệt đối. Tiếng giày nện từng nhịp chắc nịch xuống nền nhà, không dùng quá nhiều lực, nhưng khí tức bức người như ngàn cân.

Vương Nhất Tinh ngửa mặt cười lớn.

"Sao mà tâm trạng vậy, baby. Ai to gan chọc giận em sao!?"

Lời dứt, nụ cười thóa mạ trên môi gã tắt ngấm. Vương Nhất Tinh nhắm mắt một cái như để nghiền ngẫm gì đó, xong lười biếng uể oải nhỏm dậy. Có chăng, gã còn chưa kịp đứng thẳng lên, người kia đã như loài thú hoang nhanh nhẹn và nguy hiểm, đem đôi tay nhỏ gầy ấn vai gã trở xuống.

"Chiến!.. Em...!?"

Không có câu trả lời nào cho hắn, chỉ có tiếng hít thở đứt quãng mang theo u uất kìm nén, nặng nề chìm sâu vào lòng đêm.

Cậu phải giết chết gã.

Vương Nhất Tinh đã không hề bảo đám hạ cấp kia kiểm soát Tiêu Chiến, để cậu tùy ý ra vào chỗ của gã, như một cách thức chiều chuộng ái nhân. Gã sửng sốt vì sự khác lạ của cậu, nhưng tư duy chưa nhanh đến mức nhận ra sai lầm để hối hận.

Tiêu Chiến đối với hắn, trước giờ đều chưa từng va chạm thân thể, chứ đừng nói là tiếp xúc nguy hiểm như vậy. Rất tiếc cho Vương Nhất Tinh, lúc này, sự việc xảy ra_ theo suy nghĩ của gã_ hoàn toàn không giống với ý chí của Tiêu Chiến.

Gã không biết Tiêu Chiến đã "gặp" Vương Nhất Bác. Hôm nay gã hẹn cậu đến đây cũng là muốn dùng thủ đoạn cưỡng ép cậu thành người của gã. Và hiện tại, gã hưng phấn tột cùng với suy nghĩ rằng...

Thiên thần xinh đẹp đang sa ngã vì gã, cậu vậy mà lại quyến rũ gã, câu dẫn gã trong lòng bàn tay lả lơi. Từng cử động nhẹ như lông vũ lướt qua da, du ngoạn nơi yết hầu nhô cao của Vương Nhất Tinh, khiến cổ họng gã trở nên khô khốc.

Đôi tay lả lướt như có như không, tựa hồ như cánh bướm mỏng tang đang đùa bỡn trước gió.

Bóng tối hoàn hảo giấu đi bao nhiêu sát ý ma quỷ, đang tầng tầng trỗi dậy trong đôi mắt trầm lắng. Con mãnh hổ thọ thương cư nhiên ngụy trang một cách hoàn hảo, cùng với bộ móng vuốt sắc lẻm đang vờn con mồi của nó. Làn hơi nóng rẫy của Tiêu Chiến phả ra trên gương mặt Vương Nhất Tinh, khiến gã run rẩy vui sướng đến tội nghiệp. Não bộ gã tràn ngập những hình ảnh thác loạn chạy qua, níu kéo lý trí gã mờ đục trong sương mù của nhục dục.

Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới khẽ khàng lên tiếng, giọng cậu trầm đục hơn thường ngày, bất quá Vương Nhất Tinh lại nghĩ cậu đang khát tình.

" lễ vật có rồi, ta cưới đêm nhé!"

Vương Nhất Tinh hoàn toàn không có cơ hội hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói kia, phát ra từ đôi môi nhỏ của "baby" trong lòng gã.

...cũng là chuỗi âm thanh cuối cùng mà gã có thể nghe thấy.

Con dao Tiêu Chiến dấu dưới ống tay áo, nó là chiếc dao dùng trong phẫu thuật, sắc bén thế nào không cần phải nói. Trong bóng tối, nó lạnh lùng lóe lên, rồi thật nhanh lướt qua cổ họng Vương Nhất Tinh, tắm lên nó một thân thứ chất lỏng đặc quánh nhầy nhụa.

Nạn nhân không kịp kêu lên, dù chỉ là một tiếng hét tuyệt vọng. Có lẽ khi linh hồn vãn hồi sang bên kia thế giới, gã hãy còn suy tư rằng tại sao mình chết.

Vương Nhất Tinh lìa đời cùng với giấc mộng xuân sắc tội lỗi, mang theo nó xuống địa ngục khôn cùng.

.

.

Không...

... chưa đủ...

Đó mới là phần khai màn thôi, giờ mới đến lúc chủ lễ của đôi ta.

"Ác ma" của em, cô dâu anh đến đây...

Tiêu Chiến thì thầm, vòng tay đang ôm xác chết của Vương Nhất Tinh chợt buông thõng, để gã rơi tự do xuống nền nhà, chất lỏng đỏ chói tanh nồng từ vết đứt động mạch cổ liên tục phun ra thành một dòng suối. Cậu bước đến thắp lên hai ngọn nếu cao, để ánh sáng soi rọi toàn bộ căn phòng xa hoa đẫm máu này. Liếc thấy tấm gương lớn bên tường, Tiêu Chiến liền không suy nghĩ gì, kéo lê xác gã đến nơi đó.

Bên cạnh chiếc gương, có một khung cửa sổ đang mở toang. Gió ập vào làm mái tóc Tiêu Chiến rối loạn, màu đỏ của máu lấm lem trên làn tóc đen mỏng manh.

Cậu quỳ xuống cạnh xác Vương Nhất Tinh, nghe con tim rũ rượi đập không ngừng, mang theo từng luồng cảm xúc: hả hê có, thống khoái có, cuồng loạn có, trống rỗng có.

Nhưng trên hết, nó đau, mỗi lúc một đau không sao xoa dịu nổi. Nó muốn gào thét, muốn cười vang, rồi lại muốn khóc đến thê lương...

Tiêu Chiến đưa tay đấm ngực... cào cấu đến rỉ máu vùng da tội nghiệp quanh đó. Chiếc nhẫn trong ngực áo Vương Nhất Bác, được cậu trân trọng đeo bên ngón áp út bàn tay trái, chỗ mà trước sau, máu của Vương Nhất Tinh đều không thể bắn tới.

"Cô dâu của anh đây... đợi em..."

Cậu đưa tay thấm máu, quyệt chúng lên đôi môi héo khô, nước mắt tưởng đã cạn, lại chầm chậm lăn trên đôi má lạnh buốt.

"Đừng đi nhanh quá..."

Phập!

Phập!

Một nhát, một nhát, rồi lại thêm nhiều nhát nữa, cậu ra sức đâm loạn trên cái xác đã cạn máu của Vương Nhất Tinh.

Khuôn mặt cậu dưới đèn, phản chiếu qua gương, xinh đẹp đến kỳ lạ...

Nhưng, nó lại vô hồn.

Này là trả lại cho cô nhi viện buổi chiều đỏ lửa, trả lại cho tiếng khóc thương tâm của trẻ thơ.

Này là trả cho khuôn mặt đẹp đẽ anh tuấn của người yêu, cùng với tương lai và niềm kiêu hãnh mà anh đã đánh mất.

Này là trả cho những năm tháng nhớ thương, cho những giằng xé đến tuyệt vọng của những năm tháng xa cách, thấy em mà không thể chạm, yêu em mà không dám đối diện một lần.

Này là trả cho yêu thương nửa đường tan nát, trả cho cõi hồn vụn vỡ sầu bi của em, trả cho mối nhân duyên nghiệt ngã của chúng ta.

Nhưng Vương Nhất Bác, ác quỷ của em, anh có biết một bí mật nhỏ không!?

Đó là, em không oán không hối, về tất cả.

Đơn giản, vì em cũng yêu anh.

"Yêu anh".

Tiêu Chiến đứng dậy, thứ dưới chân cậu giờ chỉ còn là một đống thịt vụn kinh hãi, tuyệt nhiên không thể nhìn ra chút hình dạng ban đầu.

Một bước, rồi lại một bước, cậu bước đến cửa sổ lớn, mắt nhìn xoáy vào giữa đêm đen vô biên.

Hứa với anh, không còn gì có thể chia cắt chúng ta nữa...

Tiêu Chiến buông người xuống từ khung cửa sổ, chìm vào giấc mộng hư vô tăm tối hoang đường, xuyên qua lòng đêm để tìm đến địa ngục.... Đợt gió kinh hoàng nổi lên lồng lộng, như tiếng gào thét tiễn đưa một sinh linh, tiễn đưa một mối tình vào giấc ngủ ngàn đời.

Gió có nghe được lời nhắn nhủ sau cùng của người con trai ấy không!? người con trai xinh đẹp và ngời sáng như ánh dương...

Cậu tự tay bẻ gãy đôi cánh của mình, để đồng quy mọi thứ về tro tàn. Tội lỗi cuối cùng phải trả giá bằng tội lỗi. Nếu đã là quỷ, cậu và anh nguyện làm một đôi phu phu quỷ, có hề gì!?

Vâng, chỉ là...

Gió không thể lau khô được giọt nước cuối cùng trên đôi mắt kia.

.

.

.

.

.

.

P/s: các chị thích ngược thì chỉ cần đọc đến đây thôi😜😜😜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro