Chương 9
- Xin phép trở về...
.
.
.
Tiêu Chiến ở Vương gia chăm sóc Vương Nhất Bác đến nay đã được gần một tháng. Mọi người trong nhà cảm giác Tiêu Chiến có thể hầu hạ được Chủ tịch trong nhiều ngày như vậy cũng thật là quá phi thường
Chủ tịch Vương nổi tiếng khó chiều kia... cuối cùng ngoài quản gia Lý ra thì cũng đã có Tiêu Chiến có thể ở bên cạnh
Nhưng! Thật ra thì
- Ai cho phép cậu tùy tiện thay đổi màu sắc của chăn ga giường như vậy? Nói
Tiêu Chiến khép nép đứng một bên không dám ngẩng đầu lên nhìn Chủ tịch Vương, thật ra thì theo quy định một lần thay chăn ga một lần. Chính bản thân cậu lại cảm thấy màu sắc chăn ga trên giường Vương Nhất Bác có vẻ u tối, sẽ sinh ra cảm giác không thoải mái nên mới tự mình quyết định thay đổi toàn cảnh cái giường kingsize kia bằng một màu sắc tươi mới
Màu đỏ mới chịu... Tiêu Chiến thích màu đỏ
Nhưng Vương Nhất Bác đặc biệt ghét màu đỏ vậy nên tâm trạng không vui lại càng thêm phần giận dữ. Mà trong một tháng này quản gia Lý có nhiệm vụ tránh sang một bên không can thiệp để mặc cho Tiêu Chiến tự mình có thể đối phó với sự nóng nảy khó tính của cậu chủ Vương gia
Không ngờ khi quản gia Lý đứng sang một bên thì trong một tháng Tiêu Chiến đã chọc giận Vương Nhất Bác không ít lần, cậu còn tự ý thay đổi thói quen của Chủ tịch Vương xoành xoạch, mức độ bị ăn mắng ăn chửi cũng tăng lên không ít vậy mà Tiêu Chiến vẫn ngây ngô mỉm cười với Chủ tịch Vương như không có chuyện gì luôn nha
Thật! Không biết sợ là gì vậy mà vẫn chưa bị đuổi? Quá khó hiểu
Vương Nhất Bác có chút phiền chán nhưng trong đầu tự nghĩ có lẽ thần trí của Tiêu Chiến không được bình thường, ngây ngô ngốc nghếch mới không biết sợ là gì? Hoặc là cậu giả vờ tỏ ra bản thân ngây ngô để tiếp cận với hắn, nếu là như vậy thì hắn sẽ tiếp tục giữ người này bên mình một thời gian nữa để xem cậu còn có trò hay gì để hắn phát hiện
Dù sao bản ký kết hiệp ước kia cũng đã thực hiện, người từng trải âm mưu như hắn há nào lại không đối phó được với một Tiêu Chiến giả vờ ngây ngô cứ thích tươi cười kia sao
- Vương tiên sinh, tôi thấy màu đỏ đẹp mà. Cái ga nệm màu đen của ngài nhìn vào rất bực bội luôn
- Tôi nằm hay cậu nằm mà tự cảm thấy bực bội? Còn nữa, tại sao lại bỏ sữa vào cafe của tôi?
- Uống cafe đen không đường cũng không tốt cho sức khỏe của ngài mà, cho một chút sữa vào sẽ uống ngon hơn, đôi lúc tôi cũng uống như vậy nên thấy rất ngon. Cái gì ngon tôi đều muốn chia sẻ với Vương tiên sinh cùng thử nghiệm hết
Vương Nhất Bác bất lực nhắm mắt định thần không để bản thân tức giận lại ném đồ vào người kia, nếu không vì hành động ôn nhu mỗi ngày khi xoa bóp chân cho hắn thì có lẽ Tiêu Chiến sẽ như những người trước đây, bị hắn đá đi lúc nào không hay rồi
- Vương tiên sinh, tôi...
Tiêu Chiến đang dọn dẹp sắp xếp lại thư phòng cho Vương Nhất Bác trong khi hắn đang dùng bữa trưa bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, như có điều gì đó muốn nói rồi lại thôi làm cho Vương Nhất Bác cảm giác ăn cơm cũng mất ngon. Hắn đặt nhanh đôi đũa xuống bàn rồi trầm giọng lên tiếng
- Có chuyện gì thì nói nhanh, đừng làm tôi cảm giác ăn mất ngon
Tiêu Chiến thoáng giật mình với thái độ của Vương Nhất Bác, thế nhưng ngài Vương đã mở miệng ra cho phép cậu được nói nên Tiêu Chiến tận dụng cơ hội gấp gáp lên tiếng
- Vương tiên sinh, tôi có thể trở về Tiêu gia một chuyến có được không?
- Vì sao? Muốn truyền đạt thông tin nào ở đây về cho ba cậu biết?
- Dạ không có, thật ra tôi chỉ muốn trở về lấy một ít đồ dùng mà thôi
- Đồ dùng? Quản gia còn chưa sắm đủ đồ cho cậu, gọi quản gia Lý vào đây?
- A không phải mà, Vương tiên sinh đừng hiểu lầm, thật ra tôi chỉ muốn về nhà lấy sách vở của mình rồi quay trở lại ngay thôi
- Sách vở? Đừng nói là cậu vẫn đang đi học?
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người trước mặt làm cho cậu có chút xấu hổ liền cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn hắn, miệng vẫn còn lên tiếng giải thích
- Thật ra thì không phải là tôi đang đi học, mà tôi mua sách về tự học. Tôi qua Vương gia bất ngờ quá nên không kịp mang theo, tôi ở đây cũng gần một tháng rồi nên tôi cũng muốn lần này về nhà thăm ba một chút sẵn lấy ít đồ của mình luôn
- Thôi được rồi, cậu sắp xếp chiều nay tranh thủ về sớm, gọi cả quản gia Lý cùng đi
- Thật sao? Ngài cho phép tôi trở về
Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu... con người này sao cứ thích hỏi lại như vậy? Hắn đã nói đến như vậy rồi mà còn giả vờ ngây ngô không hiểu. Thật là làm cho hắn mất thời gian mà. Hắn không thèm nói thêm một từ nào nữa mà chậm rãi cầm lên đôi đũa tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình
Tiêu Chiến hào hứng khi được Vương Nhất Bác đáp ứng, cậu vui vẻ tiếp tục dọn dẹp trên bàn làm việc của hắn thật gọn gàng rồi nhanh chóng ra bên ngoài lấy một ly trà thảo mộc đưa vào trong phòng, chờ cho Vương tiên sinh dùng xong bữa trưa liền có thể uống ngay khi còn nóng
Đó là thói quen mỗi bữa trưa của Vương Nhất Bác
-----
Buổi chiều, Tiêu Chiến thay ra cho mình bộ quần jean áo thun thoải mái rồi cùng quản gia Lý lên xe chuyên dụng của Vương gia trở về Tiêu gia
Vừa bước vào trong nhà, Tiêu Chiến bắt gặp mợ cả cùng Tiêu Khánh Vân đang ngồi trên sofa trong phòng khách ăn trái cây. Ba Tiêu không thấy đâu, có lẽ là đang ở Công ty rồi đi.
Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào trong nhà, cúi đầu chào mợ cả một tiếng
- Thưa dì, con mới về
Mợ cả cùng Tiêu Khánh Vân đồng loạt ngước nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt có vẻ bất ngờ
Tại sao Tiêu Chiến lại về nhà giờ này, có lẽ là bị đuổi rồi chăng.
Nghĩ rồi mợ cả tò mò lên tiếng
- Vì sao lại về, mày bị đuổi rồi
Thốt ra lời này, Tố Loan mới để ý đến người đàn ông trung niên đang đứng phía sau lưng Tiêu Chiến. Ánh mắt người đó âm trầm cùng cái nhíu mày thật chặt làm cho Tố Loan nhất thời sợ hãi
Không lẽ người này chính là Chủ tịch Vương? Nhưng mà Chủ tịch Vương hình như bị tàn phế ngồi xe lăn kia mà, còn người này vẫn đứng đây khỏe mạnh
Vậy sao khi nhìn vào cái ánh mắt bức người đó làm cho bà cảm thấy sợ hãi
Quản gia Lý sau khi cảm nhận được cách đối xử không mấy thân thiện của người đàn bà kia đối với Tiêu Chiến liền khó chịu ra mặt. Ông đã từng tìm hiểu về gia cảnh của cậu nên ông thừa biết người đàn bà này là ai
Mặc dù ông chỉ là người làm trong Vương gia, nhưng ngoài Vương Nhất Bác ra thì chung quy ông không có tính nể trọng bất kỳ ai kể cả những người trong Tiêu gia.
Sắp tới Tiêu Chiến có thể còn là đối tượng kết hôn với Vương Nhất Bác vậy mà mụ dì ghẻ này vẫn không biết kiềm chế mà nhiều lời coi thường người của Vương gia như vậy
Tiêu Chiến không tức giận, nhưng ông thì không dễ dàng bỏ qua
Nghĩ rồi, quản gia Lý tiến tới một bước, nhếch nhẹ môi lên tiếng giới thiệu
- Chào bà, tôi là Lý An, chính là quản gia tại biệt thự Vương gia
- Chỉ là quản gia cần gì phải lên mặt kênh kiệu như vậy? Cứ tỏ vẻ bản thân cao quý làm cho người khác tưởng là gặp phải Chủ tịch Vương
Mặc dù nghe qua có phần châm biếm mỉa mai thế nhưng quản gia Lý vẫn giữ một bộ dáng điềm tĩnh hiếm thấy, quản gia Lý nhìn thẳng vào ánh mắt của Tố Loan nhàn nhạt lên tiếng
- Mặc dù tôi là quản gia của Vương gia thế nhưng tôi vẫn có thể đạp người khác ngoài Vương gia dưới chân, bà có tin không?
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng nghe qua vẫn có tính uy hiếp cao. Tố Loan nhất thời sợ hãi, bà không muốn lên tiếng tranh luận với quản gia nhà người ta liền quay qua trút giận lên người Tiêu Chiến
- Mày về đây làm gì? Sao không cố mà nịnh nọt để được ở lại nhà người ta
Tiêu Chiến đang đứng im một bên, nghe mợ cả lên tiếng hằn học mình liền mỉm cười lễ phép
- Thật ra con về lấy một ít đồ của con rồi sẽ đi ngay
- Mày thì có đồ gì ở đây? Những thứ rác rưởi tao đều cho người dọn quăng cả rồi
- Dạ?
Tiêu Chiến có chút mơ hồ khó hiểu, đến khi hiểu được lời nói của mợ cả liền nhanh chóng chạy thật nhanh về phòng của mình rồi mở cửa nhìn vào bên trong
Căn phòng trống trơn không còn sót lại bất cứ cái gì của Tiêu Chiến cứ như thể cậu chưa từng tồn tại nơi đây vậy. Tiêu Chiến đau lòng chạy vào bên trong mở ra những cánh cửa tủ, ngăn để đồ cùng kệ sách vở... tất cả đều không còn nữa
Mặc dù quần áo có phần cũ kĩ, mợ cả có thể dọn rồi quăng vào thùng rác thế nhưng sách vở là của cậu, Tiêu Chiến đã tích góp tiền lẻ của mình mới có thể mua được, cậu xem sách vở như bảo bối vậy mà người ta nỡ lòng nào... vì cái gì lại coi cậu như rác rưởi như vậy
Nước mắt tủi thân tự dưng trào lên làm nhòe luôn cả tầm nhìn. Tiêu Chiến bất lực ngồi bệt xuống sàn nhà đưa ánh mắt quan sát xung quanh căn phòng một lượt
Bọn họ thật sự coi cậu là rác rưởi, quẳng được cậu ra đường rồi liền muốn quét dọn căn phòng của cậu sạch sẽ không dấu vết nào còn sót lại
Sao lại có thể đối xử với cậu như vậy kia chứ? Quá tàn nhẫn
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro