Chương 8
- Bắt đầu công việc...
.
.
.
Mới 5 giờ 45 phút sáng, báo thức reo vang kéo theo Tiêu Chiến thức dậy, cậu chậm rãi mở mắt rồi lò mò xuống giường xếp lại chăn mền thật ngăn nắp, sau đó mới bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thay quần áo mới
Đứng trước gương khẽ chỉnh lại quần áo trên người mình, Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng
Hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu nhận việc chăm sóc Vương Nhất Bác, hôm qua... quản gia Lý có đưa cho Tiêu Chiến một list danh sách về những thói quen hằng ngày của ngài Vương, Tiêu Chiến dành một đêm để học thuộc lòng nó và sáng hôm nay cậu sẽ chính thức thực hành
Bắt đầu một ngày mới lúc 6 giờ sáng, Vương Nhất Bác sẽ dùng một tách cafe nóng
Trong khoảng thời gian dùng cafe, Tiêu Chiến có 45 phút để làm công việc xoa bóp hai chân cho ngài Vương
Tiêu Chiến ước chừng thời gian, cũng sắp đến giờ đưa cafe cho Chủ tịch, cậu liền nhanh chóng rời phòng ra bên ngoài lấy tách cafe từ quản gia Lý bưng lên phòng cho hắn
Đứng trước thư phòng với tách cafe còn bốc khói trên tay, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi tự tin đưa tay lên gõ cửa
Bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp, Tiêu Chiến biết mình đã được phép liền nhanh chóng kéo khóa cửa bước vào bên trong
- Chào buổi sáng, ngài Vương. Tôi có đem cafe cho ngài rồi đây
Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe lăn ngay cửa sổ nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa kính.
Ngoài trời đang đỗ cơn mưa nhỏ nhưng râm ran lâu dứt, mùa hè luôn có những cơn mưa bất chợt như vậy, Tiêu Chiến đưa chân tiến tới từ phía sau Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng hỏi nhỏ
- Tôi đưa cafe qua bên này cho ngài có được không?
Vương Nhất Bác ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt lại âm trầm không nói làm cho cậu hiểu lầm là hắn đã đồng ý liền nhanh chóng bưng tách cafe để ngay trên bệ lớn cửa sổ cho hắn
- Vừa ngắm trời mưa vừa uống cafe nóng thì còn gì bằng, tôi trước nay chưa từng thử qua nhưng mà tôi nghĩ nếu như vậy sẽ rất thú vị
- Cậu nói sẽ thú vị sao?
Dám tự tiện thay đổi thói quen của hắn, chắc hẳn là Tiêu Chiến vẫn chưa quen với công việc. Vẫn là rộng lượng bỏ qua cho Tiêu Chiến vào ngày đầu nhận viện
Thói quen thứ nhất của Vương Nhất Bác, dùng cafe ngay bàn làm việc vừa xem thời báo trên máy tính bảng vừa nhâm nhi tách cafe nóng
Tiêu Chiến vô tư chẳng thể biết được Vương Nhất Bác đang nghĩ gì mà cứ hồ hởi lên tiếng nói chuyện nhiệt tình
- Dạ phải nha, ngài Vương không thấy vậy sao?
- Không
- ???
Tiêu Chiến nghe đơn từ lãnh đạm phát ra từ Vương Nhất Bác liền im bặt không dám nói mà Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, hắn chầm chậm cầm tách cafe lên môi nhấp một ngụm nhỏ, trong đôi mắt có vẻ mang điều gì đó rất buồn tiếp tục nhìn ra bên ngoài cứ như trong lòng chất chứa rất nhiều tâm sự giấu kín
Tiêu Chiến lén lút quan sát Vương Nhất Bác, cậu thấy hắn trầm mặc không nói chuyện chỉ tập trung thưởng thức ly cafe nóng trong tay, cậu không suy nghĩ nhiều mà vòng ra phía trước rồi nửa quỳ nửa ngồi xổm dưới chân Vương Nhất Bác, chậm rãi kéo lên ống quần của hắn chuẩn bị xoa bóp đôi chân bị tàn phế kia
Đây là bước tiếp theo sau khi Vương Nhất Bác dùng cafe
Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp hai chân cho hắn, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến trông thấy đôi chân của ngài Vương, Tiêu Chiến thoáng bất ngờ khi trông thấy vết sẹo dài giống như dấu vết của một cuộc phẫu thuật lớn cùng những vết sẹo nhỏ khác trên hai chân hắn trong lòng có phần thương cảm... chắc hẳn là rất đau
Người đàn ông thanh tú lại giỏi dang này vẫn còn rất trẻ nhưng cả cuộc đời phải gắn bó với chiếc xe lăn này quả thật rất bất hạnh. Chắc hẳn người này đã rất đau đớn như thế nào khi biết bản thân phải tàn phế suốt đời
Nghĩ đến như vậy tự dưng trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm xúc xót xa vô cớ cứ như nhìn người thân của mình bị thương vậy, đôi mắt vì vậy dâng lên một làn sương mỏng có chút phiếm hồng, động tác xoa bóp hai chân của Vương Nhất Bác cũng đặc biệt ôn như dịu dàng
Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, hắn cảm giác bản thân như đang gặp ảo giác, nếu hắn nhìn không nhầm thì hình như Tiêu Chiến cứ nhìn vào vết thương của hắn rồi khịt khịt mũi vài lần thì phải, khi trông thấy hành động này của Tiêu Chiến... trong lòng hắn có chút bối rối nhưng rất nhanh, cảm xúc đó liền rời đi chỉ còn đọng lại trong đầu Vương Nhất Bác một mớ suy nghĩ hỗn loạn
Người này đang xoa bóp chân cho hắn quá đỗi dịu dàng cứ như sợ hắn đau vậy... nguyên nhân là vì sao? Thương hại hay thương cảm
Thật ra chân Vương Nhất Bác đã khỏi từ lâu nhưng vẫn cần những vật lý trị liệu xoa bóp, hắn vì còn những kế hoạch dự định nên chưa muốn cho người khác biết là bản thân hắn đã khỏi bệnh ngoại trừ vợ chồng quản gia Lý, lúc trước hắn cũng có thuê một vài người tới xoa bóp chân cho hắn, khi đó hắn chưa hoàn toàn bình phục nhưng chung đã có cảm giác trở lại nhưng hắn vẫn một mực giấu diếm cố tình tỏ ra bản thân mất cảm giác để xem bọn họ sẽ đối xử với hắn như thế nào?
Và dĩ nhiên không như ngoài dự đoán, bọn họ cứ nghĩ người tàn phế sẽ mất đi cảm giác của đôi chân, xoa bóp mạnh hay nhẹ hắn cũng không thể biết được cho nên cứ như vậy mà bóp nắn đôi chân của hắn với lực rất lớn làm cho hắn chịu đau không ít, tuy bên ngoài hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng kiếm chế nhưng qua ngày hôm sau không ai thấy hai người kia qua xoa bóp cho hắn nữa
Qua điều tra lý lịch của những người đó, tất nhiên không thiếu những thành phần đối lập trong gia đình có liên quan đến
Kể từ đó, hắn lại càng mất thêm niềm tin mà ngày càng nghi kị không đặt niềm tinh vào bất cứ ai...
Nhưng hiện tại với hành động của Tiêu Chiến, hắn có chút ngạc nhiên. Lực xoa bóp của cậu rất vừa phải cũng rất thoải mái cứ như thể Tiêu Chiến sợ mạnh tay thì hắn sẽ ăn đau vậy? Nhưng đối với Tiêu Chiến... hắn chỉ là một tên phế nhân không có cảm giác thì cần gì phải giả vờ với hắn như vậy, không lẽ Tiêu Chiến biết hắn có cảm giác nên không dám làm càn sợ lộ ra âm mưu tiếp cận của bản thân sao?
Ngồi im quan sát được một lúc, Vương Nhất Bác không giấu được sự tò mò nhanh chóng lên tiếng phá vỡ không khí im ắng giữa hai người
- Cậu đang lười biếng sao? Xoa bóp chân cho tôi mà không có một chút lực nào cả
- Hả? Ngài cảm nhận được sao? Chân ngài đã có cảm giác lại rồi?
- Chân tôi không có cảm giác nhưng tôi có thể trông thấy
Xém tí nữa là bị lộ, Tiêu Chiến quả thật rất nhạy cảm...
Tiêu Chiến ngước mắt mang theo ý cười nhìn hắn
- Vì tôi sợ ngài đau, mặc dù tôi biết ngài không có cảm giác của đôi chân nhưng tôi vẫn không nỡ xoa bóp mạnh tay
- Vì sao lại không nỡ, tôi cũng không phải cha mẹ người thân của cậu, có gì mà không nỡ
- Tuy ngài không phải người thân của tôi nhưng ngài vẫn là con người, vẫn sẽ biết đau. Tôi không muốn gây tổn hại tới người khác huống hồ gì chân ngài đã có những vết sẹo khó có thể lành lại
Nghe Tiêu Chiến lên tiếng đồng cảm làm cho Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, hai người chỉ là xa lạ lại trên phương diện chủ tớ cần gì cậu phải tỏ ra đau lòng thay hắn. Tiêu Chiến lại bộc lộ bản tính lương thiện trước mặt hắn như vậy thì hắn phải cảm động hay là chế nhạo vì cậu diễn đạt quá tốt
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi khinh bỉ
- Nếu là diễn viên chắc cậu sẽ sớm nổi tiếng
- Hả? Ngài nói như vậy là ý gì?
- Không có gì? Tôi nghĩ nếu cậu không theo nghề diễn viên cũng thật uổng phí tài năng
Tuy Tiêu Chiến không hiểu hết ý của Vương Nhất Bác, tự dưng đang nói chuyện kia lại chuyển sang bàn đến vấn đề không liên quan nhưng Tiêu Chiến đơn thuần đâu có nghĩ nhiều được như vậy. Trong lòng cậu nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác thường xuyên ru rú trong phòng ít tiếp xúc với người khác nên muốn nói thật nhiều chuyện trên nhiều phương diện khác nhau với cậu đây mà
Nghĩ rồi Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn lại thật thà kể lể
- Thật ra lúc trước mọi người nói tôi có một khuôn mặt của diễn viên, lúc đó tôi lại thầm nghĩ nếu bản thân làm diễn viên liệu sẽ được nổi tiếng hay không? Làm diễn viên sẽ có nhiều tiền lắm đúng không? Rồi tôi suy nghĩ lại, tôi vẫn thích được học bên đồ họa thiết kế, chuyên ngành thiết kế xây dựng, như vậy sẽ tốt hơn
Bởi vì nếu cậu biết thiết kế, cậu sẽ vẽ một ngôi nhà xinh xắn rồi tự mình thiết kế xây cho ông bà ngoại một căn nhà nhỏ xinh xắn mà thôi
Nhưng Vương Nhất Bác thì nghĩ khác, hắn lại cảm thấy Tiêu Chiến rất tham vọng nhưng vẫn thích diễn kịch cho hắn xem.
- Nếu đã là tham vọng thì tương lai cố mà theo đuổi
- Hả???
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro