Chương 77: (End)
- Bảo bối nhỏ thật giống Vương tiên sinh...
.
.
.
Ông bà ngoại Trần từ khi trông thấy Vương Nhất Bác đến đây cũng cảm thấy yên tâm hơn nên đã trở về nhà nghỉ ngơi. Trần Ngọc Hân ra bên ngoài mua một ít đồ, ai nấy đều có suy nghĩ muốn nhường không gian lại cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế bên cạnh giường Tiêu Chiến, trên tay hắn đang bế bé con còn đỏ hỏn nhỏ xíu. Đôi mắt thoáng vẻ ôn nhu nhìn bé con với làn da đỏ ửng, hơi nhăn nheo một chút, đôi mắt lúc nào cũng nhắm chặt, dù có nhìn ngắm như thế nào thì hắn cũng không thể biết được bé con này giống hắn hay giống Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nằm trên giường, mỗi cử động của cậu đều cảm thấy rất đau nên rất ngoan ngoãn nằm yên nhìn Vương Nhất Bác đang bế con trai của mình trên tay
- Vương tiên sinh, bảo bối nhỏ thật giống anh
- Vậy sao? Nhưng anh nhìn một lúc mà vẫn không biết bảo bảo giống anh hay là giống em
Tiêu Chiến nghe được lời này liền bật lên tiếng cười khẽ
- Bảo bảo vẫn còn nhỏ chưa thể biết được giống ai nhiều hơn thế nhưng lúc bé con thức, khuôn mặt có rất nhiều nét giống anh
Vương Nhất Bác nở nụ cười ôn nhu nhìn Tiêu Chiến khẽ thì thầm
- Vậy sao? Vất vả cho em rồi
Như nhớ đến chuyện Tiêu Chiến giấu giếm mình để sinh con một lần làm cho hắn có chút giận dỗi nên mới tiếp tục lên tiếng oán than
- Nhưng mà vì sao em lại không báo cho anh biết là em đã sinh?
- Em muốn dành cho anh một sự bất ngờ, lúc em bất cẩn bị ngã có dấu hiệu chảy máu nên mẹ cùng ông bà ngoại lo lắng mới không suy nghĩ nhiều mà đưa em tới bệnh viện này. Lúc đó em không cho cả nhà thông báo cho anh vì sợ anh vẫn còn bận rộn với công việc sẽ bị phân tâm. Mẹ có nói tuy nơi đây là bệnh viện bình dân nhưng cũng đã đón được biết bao nhiêu đứa trẻ chào đời rồi nên cả nhà mới quyết định để em sinh tại đây. Nếu để thông báo cho anh rồi đưa em lên thành phố B có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng của em cùng bảo bảo... bác sĩ có nói như vậy với mẹ
Tiêu Chiến dốc sức yếu ớt lên tiếng giải thích tất cả mọi chuyện để Vương Nhất Bác có thể hiểu tình huống lúc đó, cậu vẫn sợ hắn giận dỗi vì bản thân cậu đã tự ý quyết định như vậy.
Vương Nhất Bác sau khi nghe lời giải thích của Tiêu Chiến liền im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng
- Anh đã chuẩn bị tâm thái cùng em vượt qua khó khăn để đón bảo bảo. Anh cũng không nghĩ bảo bảo lại chào đời sớm đến như vậy, còn hơn nửa tháng nửa kia mà
- Em xin lỗi
- Đó không phải lỗi của em. Dù sao em cùng bảo bảo bình an vô sự là anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi
Vương Nhất Bác mỉm cười quay đầu nhìn bảo bối nhỏ trong tay một lúc, hắn cảm thấy vật nhỏ trong tay mình xuất hiện thật kì diệu, bé con là của riêng hắn và Tiêu Chiến, hắn không thể ngăn được cảm xúc mềm mại trong tim, len lén cúi đầu hôn lên trán bé con, đôi mắt ngắm nhìn bé con mãi chưa muốn rời cho đến lúc Trần Ngọc Hoa quay lại vẫn còn trông thấy hắn bế bảo bảo liền ngạc nhiên lên tiếng
- Con vẫn còn bế bảo bảo sao? Cứ đặt xuống nôi để bảo bảo ngủ được ngon giấc hơn
- Mẹ, con thấy bảo bảo nằm trong tay Vương tiên sinh ngủ cũng rất ngon, chưa có dấu hiệu muốn tỉnh hay quấy phá
- Chắc là bé con thích được ba Nhất Bác ôm đây mà
Mặc cho mẹ Trần cùng Tiêu Chiến luyên huyên nói xấu mình, bé con vẫn ngủ rất ngoan. Vương Nhất Bác mỉm cười nghe cuộc đối thoại của Trần Ngọc Hoa cùng Tiêu Chiến cũng cảm thấy hạnh phúc không thôi. Là do bé con thích hắn nên mới đối xử với hắn ngoan ngoan như vậy có đúng không?
-----
Tiêu Chiến đang nằm nghỉ ngơi trong phòng cùng bé con, Vương Nhất Bác đã trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi còn mẹ Trần phải ra bên ngoài mua thức ăn cho Tiêu Chiến, cậu vì đau nên việc đứng lên ngồi xuống vẫn rất chậm rãi, ngay khi cậu đang ngồi bên nôi mỉm cười nhìn ngắm bảo bối nhỏ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến có chút khó hiểu đưa ánh mắt nhìn cánh cửa chằm chằm... nếu là ông bà ngoại hay mẹ cậu, hoặc là Vương Nhất Bác tới đây chắc chắn sẽ không bao giờ gõ cửa mà tự mình vào luôn bên trong, Tiêu Chiến ngồi ngây ngốc suy nghĩ một chút rồi cũng nhanh chóng lên tiếng
- Vào đi
Sau khi âm thanh của cậu kết thúc, cánh cửa cũng lập tức mở ra, nhìn người bên ngoài bước vào không khỏi làm cho Tiêu Chiến há hốc miệng ngạc nhiên
- Cô, cô tới đây làm gì?
Ngô Tường Vy mỉm cười tiến tới, đặt giỏ trái cây lên bàn rồi quay qua nhìn bé con trong nôi. Sau đó cô mới kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Tiêu Chiến nhỏ nhẹ lên tiếng
- Tình cờ biết được cậu đã sinh bé con nên tôi mới tới thăm cậu
- Làm sao mà cô biết được?
Tiêu Chiến thật sự rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Ngô Tường Vy. Thế nhưng Ngô Tường Vy lại rất điềm tĩnh nhanh chóng lên tiếng giải thích
- Tiêu Chiến, cậu không cần phải bất ngờ như vậy. Thật ra lần này tôi tới đây để xin lỗi cậu, lần trước tôi đã sai khi cứ cố tình chen chân vào cuộc hôn nhân của cậu
Dừng lại quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến một lúc, Ngô Tường Vy tiếp tục lên tiếng
- Lần trước là do tôi ngu muội nghe theo lời của bà Vương Tịnh Nhi, bởi vì con gái của tôi đang bị bệnh nặng, bà ấy hứa sẽ có cách cứu được con gái của tôi nên tôi mới chấp nhận đồng ý lời đề nghị của bà ta. Thật may mắn cuối cùng con gái của tôi cũng được cứu, quả thật Vương Nhất Bác là một người tốt, anh ấy không chấp nhặt hay thù hận gì tôi mà vẫn ra quyết định cứu con gái của tôi như vậy? Tôi cảm thấy rất áy náy với cả hai người nên mới im lặng rút lui rồi đưa con gái nhỏ về nơi đây xây dựng cuộc sống mới. Vào ngày hôm qua, tôi có đưa con gái tới bệnh viện này để kiểm tra sức khỏe cho bé không ngờ lại gặp được Vương Nhất Bác ở đây. Lần theo anh ấy tôi mới biết được cậu đã sinh bé con và đang nằm ở phòng này. Hôm nay canh chừng lúc trong phòng chỉ còn một mình cậu nên tôi tới thăm cậu một chút
Tiêu Chiến nghe Ngô Tường Vy giải thích một tràng dài liền gật đầu như đã hiểu, cậu không nói gì chỉ nhìn cô mỉm cười rồi lên tiếng hỏi thăm
- Con gái cô vẫn khỏe chứ?
- Cũng may mắn, sức khỏe của con bé cũng dần được cải thiện. Cảm ơn cậu
- Không có gì
Ngô Tường Vy quay đầu nhìn qua bảo bối nhỏ vẫn còn ngủ ở trong nôi, cô mỉm cười lên tiếng đề nghị
- Tôi có thể bế bé con một lúc được không?
- Cô cứ tự nhiên
Chỉ chờ có thế, Ngô Tường Vy nhanh chóng đưa tay nhẹ nhàng bế bảo bảo lên tay, cơ thể cô khẽ lắc lư nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn bé con không rời
- Bảo bảo nhìn giống với con gái tôi khi mới vừa sinh quá
Tiêu Chiến nghe được lời này, bỗng dưng nhớ đến cô con gái nhỏ của Ngô Tường Vy, cô bé thoạt nhìn có thể trông thấy đến 70 hay 80% là giống với Vương Nhất Bác. Bởi vì Vương Nhất Bác còn có người anh sinh đôi với mình nên việc hai bé con giống nhau cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ rồi Tiêu Chiến mỉm cười hỏi lại
- Giống lắm sao?
- Rất giống, nhất là cái miệng với cái mũi này, không lẫn vào đâu được
Ngô Tường Vy ở lại nói chuyện với Tiêu Chiến thêm mười phút nữa liền nhanh chóng xin phép rời đi. Cô vẫn rất ngại bản thân sẽ gặp lại Vương Nhất Bác nên không muốn nán lại thêm. Tiêu Chiến đang rất vui vẻ nói chuyện với cô nên có chút luyến tiếc sự rời đi của Ngô Tường Vy. Dù sao nãy giờ Ngô Tường Vy cũng truyền đạt không ít kinh nghiệm khi chăm sóc trẻ con cho cậu kia mà.
Trước khi rời đi, Ngô Tường Vy ngỏ ý muốn trao đổi phương thức liên lạc với Tiêu Chiến, nếu có thời gian rảnh rỗi cả hai có thể gọi điện nói chuyện với nhau và dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý
Sau khi Ngô Tường Vy đi được mười lăm phút, Trần Ngọc Hoa cùng Vương Nhất Bác cũng đồng loạt xuất hiện. Tiêu Chiến buồn cười nhìn hai người rồi lên tiếng hỏi nhỏ
- Sao hai người lại xuất hiện cùng lúc như vậy?
- Mẹ mua đồ xong liền bắt gặp chủ tịch Vương vừa tới bệnh viện nên cả hai mới cùng lúc bước vào
Mẹ Trần nhanh chóng lên tiếng giải thích, Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu rồi quay qua nói với Trần Ngọc Hoa
- Xin đừng gọi con là chủ tịch này chủ tịch kia nữa, nghe qua không được phải phép cho lắm. Cứ gọi con là Nhất Bác, con cũng gọi mẹ là mẹ như A Chiến có được không ạ?
Mẹ Trần nghe được lời đề nghị của Vương Nhất Bác, ngập ngừng một lúc cũng gật đầu đồng ý. Bà nhanh chóng tiến tới chuẩn bị dọn thức ăn trưa ra cho Tiêu Chiến, sẵn có Vương Nhất Bác ở đây... bà cũng muốn hắn ở lại cùng ăn. Sau đó bà muốn trở về nhà chuẩn bị dọn dẹp một chút vì qua ngày mai sẽ đón Tiêu Chiến trở về nhà rồi kia mà
Tiêu Chiến ngồi dựa lưng trên thành giường, ăn từng muỗng thức ăn được Vương Nhất Bác đút cho mình, cậu vừa ăn vừa suy nghĩ không biết có nên kể chuyện của Ngô Tường Vy cho Vương tiên sinh nhà cậu nghe hay không?
Như đọc được Tiêu Chiến đang có suy nghĩ, Vương Nhất Bác vừa gắp miếng rau đưa tới miệng cậu vừa ôn nhu lên tiếng
- Em có chuyện gì muốn nói sao?
- Anh nhận ra được?
- Hiện hết lên cả mặt rồi kìa
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác rồi mới lên tiếng
- Anh, có liên lạc với Ngô Tương Vy hay không?
- Sao em lại hỏi về điều này?
Vương Nhất Bác thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi lại, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt quanh năm lạnh lùng của Vương Nhất Bác có chút biến động liền cảm thấy rất vui vẻ nên mới nhanh chóng lên tiếng giải thích
- A, không phải là em tò mò gì đâu? Chỉ là em cảm thấy cô ấy cũng thật đáng thương. Lúc nãy cô ấy có tới đây thăm em
Vương Nhất Bác không giấu được sự ngạc nhiên lẫn lo lắng
- Cô ấy tới đây, có nói điều gì làm tổn thương em hay không?
- Không có, cô ấy chuyển nhà tới đây sống, rồi đưa con gái tới bệnh viện này kiểm tra sức khỏe định kỳ tình cờ biết được em nằm viện ở đây nên đến thăm. Cô ấy nhìn bảo bảo nói con chúng ta giống với con gái cô ấy lúc nhỏ đó. Mà anh nhìn con gái của cô ấy cũng biết được có bao nhiêu phần trăm giống anh rồi không phải sao?
Tiêu Chiến tinh nghịch nháy mắt trêu chọc Vương Nhất Bác, hắn cũng không chấp nhặt tính cách trẻ con của cậu nên vẫn vui vẻ vừa bồi người thương ăn cơm vừa gật đầu như đã hiểu
-----
Tiêu Chiến ở quê nhà được một tháng, chờ cho bảo bảo được cứng cáp hơn lúc này cậu mới cùng bảo bảo theo chân Vương Nhất Bác trở về Vương gia
Trong Vương gia, không khí bỗng trở nên tấp nập. Sau khi biết được hôm nay Tiêu Chiến cùng chủ tịch Vương trở về, lại còn mang theo cả bảo bối nhỏ làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy hào hứng lẫn chờ mong.
Mới sáng sớm, biết được tin vui này, Vương lão gia cùng phu nhân cũng nhanh chóng có mặt, ở biệt thự Vương gia nóng lòng chờ người đến không yên
Tiếng xe ô tô đỗ trong sân nhà làm cho ai nấy cũng đều im lặng nhìn qua, vệ sĩ nhanh chóng tiến tới mở cửa xe cho Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến. Sau khi trông thấy Tiêu Chiến đang ôm bảo bối nhỏ, lúc này tiếng vỡ òa của mọi người mới bắt đầu vang lên
Quản gia Lý hào hứng cùng vợ ba chân bốn cẳng chạy ra nghênh đón, dì Lý nôn nóng tiến tới đưa mắt nhìn cục bông nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng Tiêu Chiến, như không kiềm chế được xúc động liền hô lớn
- Ôi trời ơi, thiên thần nhỏ đáng yêu quá
Vương lão gia cùng phu nhân biết được ngoài cửa đang nhốn nháo đón Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nên cũng nhanh chóng bước ra bên ngoài lên tiếng thúc giục
- Vào bên trong thôi, đừng đứng ngoài trời lâu quá sẽ ảnh hưởng tới bảo bối nhỏ
Tiêu Chiến nghe lời này liền nhớ ra bảo bảo vẫn còn đang nhỏ không thể đứng ở bên ngoài quá lâu, cậu nhanh chóng ra hiệu cho Vương Nhất Bác để cậu vào trong nhà trước.
Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu, sau đó mới quay qua dặn dò người làm nhanh chóng di chuyển đồ đạc của hai người vào bên trong nhà
Vừa bước vào phòng khách, Vương lão phu nhân không giấu được nỗi xúc động muốn ôm cục cưng liền trong tay, bà tiến tới đưa tay đỡ bảo bảo trong tay Tiêu Chiến di chuyển qua mình rồi mỉm cười nhìn bảo bảo nhỏ không ngừng cảm thán
- Tiểu điềm điềm thật giống với A Bác, ông nhìn này. Không khác gì A Bác luôn a
Vương lão gia cũng đang chăm chú quan sát bé con, nghe vợ mình lên tiếng như vậy ông cũng gật gù tán thành
Vương lão phu nhân vừa bế bé con vừa di chuyển về hướng cầu thang
- Nhanh đưa bé con trở về phòng thôi, bên ngoài nhiều hơi người như thế bé con sẽ ngạt thở mất
Vương Nhất Bác nhanh chóng đỡ Tiêu Chiến đi trước, bước trở về phòng của mình, theo sau là Vương lão gia và Vương lão phu nhân đang ôm bảo bối nhỏ theo sau
Bước trở về phòng, Vương Nhất Bác không nhiều lời tiến tới một cánh cửa thông qua phòng bên cạnh rồi mở toang ra, sau đó hắn mới quay qua nói với bà nội Vương
- Đây là phòng của bảo bảo, bà cứ đưa bé con vào trong này
Vương lão phu nhân mỉm cười tiến vào căn phòng dành riêng cho Tiểu Điềm Điềm. Bởi vì vẫn còn luyến tiếc chưa muốn buông tay cục cưng nhỏ nên bà cứ ngồi trên ghế bế bé con chưa chịu đặt xuống nôi
Vương lão gia cũng rất vui vẻ với sự có mặt của tiểu bảo bối, ông nhanh chóng tiến tới bên cạnh, cùng vợ của mình ngắm nhìn bảo bảo nhỏ không rời
- Tiểu điềm điềm của ông thật đáng yêu
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy hạnh phúc không thôi. Cậu quay qua nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng hỏi nhỏ
- Căn phòng này anh chuẩn bị lúc nào?
- Từ lúc em trở về quê nhà dưỡng thai
- Chuẩn bị từ lúc đó luôn sao? Tất cả mọi thứ anh đều tự mình chuẩn bị
- Phải, quần áo, tả lót và tất cả nhưng vật dụng cần thiết, anh để tự tay chọn lựa. Anh muốn dành cho em một sự bất ngờ nho nhỏ này
Vương Nhất Bác vừa nói vừa nắm tay Tiêu Chiến dắt cậu quay trở về phòng của mình
Tiêu Chiến nghe vậy lại cảm thấy xúc động không thôi, đôi mắt thoáng vẻ đỏ ửng, Tiêu Chiến quay người đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, nghẹn ngào lên tiếng
- Vương tiên sinh, em thật hạnh phúc khi có anh
- Anh mới phải cảm ơn em và bảo bảo. Vì nhờ có em và nhóc con, anh mới biết được bản thân còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước cần phải trải qua
Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì, cậu tiến tới đưa môi mình đặt lên môi Vương Nhất Bác. Hai đôi môi vừa chạm vào nhau liền quấn chặt không rời, Vương Nhất Bác siết chặt vòng eo Tiêu Chiến kéo cậu sát lại người mình, cùng cậu hôn môi đến mê mẩn
- A Bác, tả sơ sinh để ở đâu, bảo bối nhỏ tè rồi
Vương Nhất Bác vì tiếng kêu lớn của Vương lão gia liền giật mình nhanh chóng buông môi Tiêu Chiến ra, cả hai mỉm cười nhìn nhau, trao đổi ánh mắt hạnh phúc. Vương Nhất Bác lên tiếng đề nghị
- Em cứ nằm nghỉ ngơi, anh lo cho bảo bảo một chút liền bồi em tắm nước nóng có chịu không?
Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì, cậu ngoan ngoãn tiến tới bên giường nằm xuống nhìn Vương Nhất Bác dằn lại chăn trên người mình rồi rời qua phòng bên cạnh. Tiêu Chiến hạnh phúc nhìn theo bóng lưng bận rộn của người thương, miệng không ngừng lẩm nhẩm
- Vương tiên sinh, em thật yêu anh. Trái tim em từ lúc nào lại luôn cảm thấy mềm mại và hạnh phúc như vậy kia chứ. Anh là bác sĩ riêng biệt của em có đúng không? Vậy thì cả đời này, em chỉ cần một mình anh mà thôi.
Happy Ending...
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng những bộ truyện của N.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro