Chương 75
- Người ông cần xin lỗi là em ấy, không phải tôi...
.
.
.
Sau khi Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân rời khỏi Vương gia, Tiêu Chí Thanh lúc này mới điều chỉnh cảm xúc quay qua nhìn Vương Nhất Bác
- Xin lỗi chủ tịch Vương, tất cả tội lỗi của hai mẹ con bà ấy, cứ để tôi chịu thay là được
- ...
- Tôi biết chuyện này liên quan đến tính mạng của A Chiến, A Chiến cũng là con trai của tôi, là một người cha tôi cảm thấy rất xấu hổ, tôi không bảo vệ được con trai của mình
- ...
Vương Nhất Bác vẫn chưa vội lên tiếng, nghe những lời thú tội ngắn gọn không mấy dài dòng của Tiêu Chí Thanh làm cho hắn cảm thấy nực cười nhiều hơn. Quả thật Tiêu Chí Thanh là một người cha quá nhu nhược, bản thân là trụ cột gia đình mà lại không bảo vệ được cho đứa con trai nhỏ của mình. Thế nhưng dù sao người này cũng là cha ruột của Tiêu Chiến, lại là ông ngoại của con hắn nên hắn không muốn thất thố, chuyện gì có thể bỏ qua được hắn sẽ nhắm một mắt cho qua, chỉ là hắn sẽ luôn để ý đến những hành động của đám người Tiêu gia, nếu bọn họ không biết hối lỗi mà vẫn tiếp tục phạm phải sai lầm như hôm nay, hắn sẽ tuyệt đối không tha dù bất cứ giá nào đi chăng nữa, nghĩ như vậy nên hắn không muốn truy cứu tiếp mà nhàn nhạt lên tiếng
- Người ông cần phải xin lỗi là A Chiến, không phải là tôi. Vả lại ông cũng nên cảm ơn cả em ấy, vì em ấy chính là người đã cầu xin tôi buông tha cho gia đình của ông
Tiêu Chí Thanh nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, nghĩ là Vương Nhất Bác sớm đã có tính toán, hắn sẽ không đối xử tàn nhẫn với Tiêu gia, tất cả là nhờ có Tiêu Chiến nên ông mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó mới quay qua Vương Nhất Bác nói tiếp
- Tôi thành thật cảm ơn chủ tịch Vương đã không tính toán lên Tiêu gia
- Tôi không tính toán với Tiêu gia không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho mấy người. Ông hiểu ý tôi rồi chứ?
Tiêu Chí Thanh nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cũng nhận ra ý tứ trong lời Vương Nhất Bác, chuyện này không cần Vương Nhất Bác nhắc nhở ông cũng sẽ tự mình xử lý không để cho mẹ con Tố Loan lộng hành thêm nữa nên
- Tôi hiểu rồi thưa chủ tịch
- Không còn gì nữa, ông trở về đi
- Tôi có chuyện cần hỏi thưa chủ tịch
Ngập ngừng một chút, Tiêu Chí Thanh lấy hết can đảm hỏi thăm về Tiêu Chiến
- A Chiến... đã tìm được thằng bé chưa?
- Em ấy hiện đang ở một nơi an toàn
- Vậy còn đứa bé? Vẫn khỏe chứ?
- Vẫn tốt
- Cảm ơn chủ tịch Vương. Tôi xin phép về trước
Tiêu Chí Thanh nhận thấy Vương Nhất Bác tích chữ như vàng không muốn nói chuyện nhiều với mình nên mới biết ý đứng lên xin phép trở về nhà trước. Dù sao sau khi biết được thông tin con trai nhỏ không sao là ông đã yên tâm lắm rồi.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn đến tấm lưng đơn bạc đang rời đi của Tiêu Chí Thanh, trong lòng không hiểu sao lại nghĩ tới Tiêu Chiến, dù sao hắn có thể cảm nhận Tiêu Chí Thanh thương Tiêu Chiến là thật lòng mà Tiêu Chiến của hắn cũng vậy. Suy nghĩ một lúc hắn cũng trầm giọng lên tiếng
- Chờ tôi đưa em ấy trở về, ông có thể đến đây thăm em ấy nếu muốn
Tiêu Chí Thanh đang chậm rãi bước đi, nghe được lời đề nghị của Vương Nhất Bác, tự dưng trong lòng dâng lên một nỗi xúc động không tên. Ông vẫn còn cơ hội được gặp lại Tiêu Chiến thì còn gì bằng. Nghĩ rồi, Tiêu Chí Thanh vội quay đầu mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu với hắn rồi mới nhanh chóng cất bước rời đi
Trên sô pha chỉ còn lại Vương Nhất Bác, hắn trầm ngâm cầm lên tách trà uống vài ngụm cuối cùng.
Bên cạnh, trợ lý Trình đang dọn dẹp mọi thứ trên bàn để gọn gàng, từ nãy đến giờ hắn vẫn im lặng lắng nghe tất cả cuộc nói chuyện của Vương Nhất Bác, nhận thấy Vương Nhất Bác lần này xử lý có vẻ nhân từ không như những lần trước làm cho hắn có chút khó hiểu, bởi vì khó hiểu như thế nên hắn không thể ngăn nổi sự tò mò mà lên tiếng thăm dò
- Chủ tịch định buông tha cho Tiêu gia và Vương phu nhân thật sao?
- Buông nhưng không tha, sẽ trừng phạt từ từ không cần phải gấp gáp
- À, hóa ra là như vậy
Vương Nhất Bác tâm tư hình như không ở bên cạnh, hắn trả lời với trợ lý xong thì nghĩ đến Tiêu Chiến mấy ngày về quê, trong tim tự dưng cảm thấy nhớ cậu da diết. Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ trên tường... hiện tại cũng chỉ mới hơn 9 giờ tối, thời gian cũng không quá sớm nhưng cũng không tính là trễ. Vương Nhất Bác nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cũng đưa ra quyết định. Hắn quay qua lên tiếng dặn dò trợ lý Trìn
- Cậu chuẩn bị đặt vé máy bay ngay bây giờ, tôi muốn tới Trùng Khánh ngay lập tức
- Bây giờ?
- Phải
Vương Nhất Bác lên tiếng khẳng định rồi đứng dậy trở về phòng chuẩn bị chút đồ của mình để lại trợ lý Trình với khuôn mặt ngơ ngác đến bất lực
-----
Tiêu Chiến đang nằm trên giường vẫn chưa chịu ngủ, cậu cứ cầm điện thoại trong tay như chờ đợi cuộc gọi của Vương Nhất Bác. Hiện tại cũng đã gần mười giờ tối rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa gọi lại cho cậu.
Buổi chiều hôm nay cậu với Vương Nhất Bác có liên lạc nói chuyện qua điện thoại với nhau, Vương Nhất Bác có nói với cậu... bởi vì chiều tối nay trong nhà có tổ chức bữa cơm thân mật với Vương lão gia và phu nhân nên có thể xong bữa cơm hắn mới có thể gọi lại cho cậu được, hắn dặn dò cậu cứ ăn cơm rồi ngủ nghỉ, không cần phải chờ đợi hắn. Thế nhưng Tiêu Chiến nào có thể ngủ được, dù sao thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ đều lắng nghe tiếng nói của nhau, chúc nhau ngủ ngon thì cậu mới có thể an giấc.
Nhưng chờ đợi đến gần 11 giờ đêm rồi mà vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho mình. Tiêu Chiến có chút buồn ngủ nhưng cũng có chút lo lắng xen lẫn một chút giận dỗi. Nằm ôm điện thoại một lúc, Tiêu Chiến không thể kiềm chế được hai mí mắt muốn díu vào nhau nên mới nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay
Tiêu Chiến ngủ một giấc say sưa, tự nhiên cơ thể cậu rơi vào một cái ôm ấm áp cùng mùi thơm quen thuộc, tiếp theo đó là bàn tay lạnh lẽo đang vuốt ve cái bụng tròn của mình rồi mới cảm nhận được môi mình đang được một đôi môi lạnh lẽo bao phủ mơn trớn. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được rõ ràng như thế, cậu chậm rãi hé mở đôi mắt, nương theo ánh sáng yếu trong phòng có thể nhìn thấy được hình bóng quen thuộc, kể cả mùi hương của người trong lòng không lẫn vào đâu được. Cậu cứ nghĩ bản thân đang nằm trong giấc mộng đẹp đẽ, liền mỉm cười nhích người tới rúc sâu vào lồng ngực của người ta, bàn tay vươn lên choàng qua eo Vương tiên sinh nhà cậu. Miệng không ngừng lẩm nhẩm
- Nhất Bác, em nhớ anh
Vương Nhất Bác mỉm cười cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang cuộn tròn nép vào trong lòng hắn. Thật sự hắn vì cảm thấy nhớ Tiêu Chiến, muốn chân thật ôm người thật chặt trong lòng nên mới bất chấp thời gian trễ muộn đi một chuyến tới nơi này. Cũng may hắn có số điện thoại của dì Trần mẹ của Tiêu Chiến nên hắn mới an toàn vào được trong nhà, chân chính ôm người trong lòng đến ấm áp như vậy.
Hắn đang ôm Tiêu Chiến, vuốt ve cái bụng tròn tròn của cậu, đôi môi hắn cũng không kiềm chế được mà mơn trớn đôi môi Tiêu Chiến thì lúc này hắn cảm thấy Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể, tiếp đó cậu mở đôi mắt mờ mịt nhìn hắn, khẽ gọi tên nói lời nhớ hắn làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy mềm mại trong lòng không thôi. Hắn cứ ngỡ bản thân đã làm kinh động đến giấc ngủ của Tiêu Chiến nên cậu mới tỉnh dậy, hắn siết chặt vòng tay ôm người trong lòng, miệng cũng buông ra lời nhớ thương với người ta
Đến lúc cảm nhận được hơi thở đều đều của Tiêu Chiến phả ra trong ngực mình, Vương Nhất Bác mới nhận ra... Tiêu Chiến quả thật vẫn còn ngủ rất sâu, hắn nghĩ chắc chỉ do cậu cứ ngỡ là mơ nên mới thốt ra lời nhớ thương như vậy. Hắn bất giác nở nụ cười ngọt ngào rồi cứ thế cùng người thương chìm vào giấc ngủ không mộng mị
-----
Buổi sáng sớm, Tiêu Chiến cựa quây cơ thể muốn thức giấc. Cả đêm hôm qua Tiêu Chiến có một giấc ngủ rất ngon, rất ấm áp. Cậu vẫn chưa chịu mở mắt, lười biếng nằm trên giường một lúc rồi hé mở đôi mắt nhìn ngó xung quanh. Đúng lúc khuôn mặt Vương Nhất Bác đang ở rất gần, hơi thở ấm áp cũng phả trên mặt cậu làm cho Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ, cậu đứng hình một lúc nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác không rời. Sau khi xác định được tất cả không phải là mơ, Tiêu Chiến mới nở nụ cười rất tươi, nhào vào lòng Vương Nhất Bác, bất chấp hắn vẫn còn ngủ rất say mà dụi dụi
- Vương tiên sinh, anh đến đây lúc nào. Em nhớ anh
Vương Nhất Bác vì hành động bất ngờ của Tiêu Chiến làm cho hắn giật mình tỉnh giấc, sau khi nghe câu hỏi của người thương liền mỉm cười ngọt ngào kéo cậu lại ôm chặt vào lòng
- Anh tới lúc em còn ngủ say. Anh vì nhớ em nên mới đến đây.
Tiêu Chiến nghe được lời này, trong lòng cảm thấy vui vẻ không thôi. Mấy ngày cậu trở về quê nhà, ngày nào cũng cảm thấy nhớ Vương Nhất Bác không nguôi, vậy mà hiện tại Vương Nhất Bác đang ở nơi này, chân chính đang ôm cậu trong lòng đây này. Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ cứ dụi đầu vào trong ngực Vương Nhất Bác, bộ dáng chưa muốn buông ra làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười. Trong đầu hắn lại đang liên tưởng Tiêu Chiến như con thỏ nhỏ đang làm nũng với mình vậy.
Bất chợt nhớ đến bảo bối nhỏ, Vương Nhất Bác đưa tay luồn vào trong áo xoa xoa bụng của Tiêu Chiến rồi mới lên tiếng hỏi nhỏ
- Bảo bảo của ba có nhớ ba không?
Tiêu Chiến buồn cười với hành động của Vương Nhất Bác, cậu không nghĩ một người quanh năm lạnh lùng ai gặp cũng rét run mà hiện tại lại buông ra lời mềm mại như vậy. Đặc sủng này chỉ có một mình cậu được hưởng thôi có đúng không? Nghĩ rồi Tiêu Chiến giả giọng trẻ con lên tiếng nói với Vương Nhất Bác
- Bảo bảo rất nhớ ba, nhớ rất nhiều luôn
Vương Nhất Bác vì lời này của Tiêu Chiến mà bật lên tiếng cười lớn. Hắn cảm thấy bản thân từ khi có Tiêu Chiến liền hạnh phúc không thôi. Vòng tay vẫn siết chặt người trong lòng, hắn nhích lại gần hôn lên trán cậu ôn nhu hỏi nhỏ
- Em đói bụng chưa, anh đưa em ra ngoài ăn sáng?
- Không muốn, muốn nằm đây ôm anh cả ngày thôi
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro