Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

- Sự thật...

.
.
.

Buổi tối chủ nhật, Vương gia tổ chức bữa cơm thân mặt trong gia đình. Lý do để đãi bữa cơm này... Vương Nhất Bác vẫn chưa thông báo cho mọi người được biết. Khách mời ngoài những người thân trong gia đình còn có sự góp mặt của Tiêu gia.

Vương lão gia cùng phu nhân đến sớm nhất, hai ông bà khoác tay nhau vào trong biệt thự tìm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Thật ra sự tình Tiêu Chiến bị bắt cóc lẫn giam cầm hơn hai tuần kia... Vương lão gia và phu nhân không hề hay biết gì cả. Ông bà chỉ biết Vương Nhất Bác vì có lý do đặc biệt nên mới hoãn lại ngày cưới mà thôi

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa đối diện tiếp chuyện ông bà nội của mình

Vương lão phu nhân từ lúc bước vào trong biệt thự vẫn luôn đưa ánh mắt tìm kiếm Tiêu Chiến nhưng không thấy, bà có chút khó hiểu nên lúc này mới lên tiếng trước hỏi thăm

- A Bác, tiểu Chiến đâu rồi? Nãy giờ bà không thấy? Thằng bé và bảo bối nhỏ không được khỏe sao?

- A Chiến về quê thăm ông bà cùng mẹ của em ấy rồi ạ

Vương lão gia cùng phu nhân cùng lúc tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Như nhận ra ông bà nội của mình có chút bất ngờ lẫn khó hiểu, lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng giải thích

- Em ấy cần phải nghĩ ngơi tịnh dưỡng. Bữa cơm ngày hôm nay, có những chuyện con cần phải làm rõ. Và dĩ nhiên con không muốn em ấy phải bận lòng nên mới để em ấy về quê trước

- Là vậy sao?

Cả ba người đang ngồi nói chuyện với nhau thì lúc này gia đình Vương Tịnh Nhi cùng Tiêu gia cũng cùng lúc có mặt.

Người vui vẻ hớn hở nhất vẫn là mẹ con Tố Loan, Tiêu Chí Thanh mặt mày vẫn lãnh đạm không tỏ ra cảm xúc hiện tại của bản thân là gì cả

Sau khi mọi người tập trung đông đủ, cuối cùng cũng đến giờ dùng bữa tối. Sau khi chờ cho người giúp việc trong nhà dọn lên tất cả những món ăn được chuẩn bị cầu kỳ, lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng mời mọi người khoan thai dùng bữa

Đang khi mọi người ăn uống rất vui vẻ, duy chỉ là không biết bữa tiệc này tại sao lại được Vương Nhất Bác tổ chức. Mọi người ai nấy cũng đều tò mò nhưng không có một ai chịu mở miệng ra hỏi thăm, chỉ sợ bản thân mình hỏi những câu vô duyên lại ảnh hưởng tới bữa cơm thì cũng thật không hay

Vợ chồng Vương Tịnh Nhi không có biểu hiện gì trên khuôn mặt cả, cả hai vẫn rất nhàn nhạt dùng bữa. Trên bàn ăn ngoài tiếng chén đĩa va vào nhau ra lâu lâu còn có tiếng hỏi chuyện của Trương Vỹ và mẹ con Tố Loan

Cho đến gần hai giờ đồng hồ dùng bữa trong im lặng, đến lúc người giúp việc dọn lên món tráng miệng, lúc này Vương Nhất Bác mới nhàn nhạt lên tiếng

- Ngày hôm nay, tôi cho mời mọi người tới dùng bữa cơm này là có chuyện cần công bố. Bởi vì muốn mọi người có một tâm lý ăn uống thoải mái nên sau bữa cơm tôi có lời muốn nói

Trên bàn ăn, sau khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, mọi người ai nấy bắt đầu quay ngang quay ngửa xầm xì nhỏ to với nhau. Trong đôi mắt ai nấy đều không giấu được sự tò mò

Vương Nhất Bác im lặng đưa ánh mắt quan sát từng người. Sau khi cảm thấy quan sát đã đủ, lúc này hắn mới quay qua trợ lý Trình khẽ gật đầu ra hiệu

Trợ lý Trình nhận được sự ủy thác của Vương Nhất Bác, y nhanh chóng bày ra máy chiếu rồi mở máy tính xách tách lạch cạch gõ gõ bấm bấm gì đó

Sau một lúc, màn hình trên máy chiếu bỗng trở nên sáng rực, tiếp đó lần lượt hiển thị từng hình ảnh, thoạt nhìn có thể biết được đây là một đống văn bản có dấu đỏ hẳn hoi

- Cái gì vậy A Bác?

Vương lão gia nhíu mày nhìn chằm chằm vào máy chiếu, ông ngợ ngợ đoán ra được Vương Nhất Bác đang cho mọi người xem cái gì, lúc này Vương lão gia mới quay qua hỏi Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác vẫn rất điềm tĩnh, sau khi nghe câu hỏi của Vương lão gia liền nhàn nhạt lên tiếng

- Chứng cứ làm ăn bất hợp pháp của con gái ngài

Dừng lại một lúc nhìn khuôn mặt vừa bất ngờ vừa khó hiểu của mọi người, Vương Nhất Bác mới tiếp tục lên tiếng

- Vương lão gia, phu nhân... con biết hai người trước đây đã cố gắng dùng mọi cách bao che cho con gái của mình về việc gia đình con trai ông bà bị tai nạn. Con biết ông bà đã có suy nghĩ... mất đi gia đình con trai rồi thì không thể mất luôn cả con gái duy nhất. Trước đây con rất hận ông bà, chưa bao giờ muốn gọi ông bà là "ông bà nội". Nhưng rồi cũng có khoảng thời gian con đã suy nghĩ sẽ không để bụng chuyện đó thêm nữa. Con đã cố gắng suy nghĩ tích cực về gia đình này, tự tạo dựng cơ nghiệp riêng, thế nhưng thời gian sống càng lâu, ông bà có nhận ra... con gái mà ông bà thương yêu càng ngày càng lộng hành hay không? Rất xin lỗi ông bà vì hôm nay đã đưa chuyện này nói ra giữa buổi tiệc còn có người ngoài

Vương Nhất Bác không dài dòng, trực tiếp nói thẳng đến vấn đề chính. Hắn biết chuyện không hay trong gia đình, nếu vạch ra cho người ngoài trong bữa tiệc đều biết là chuyện không hay, thế nhưng hắn không thể ngồi yên dung túng cho những gì mà Vương Tịnh Nhi vẫn còn nung nấu muốn tính kế với hắn cũng như Tiêu Chiến

Bất ngờ nhất chính là Lão vương gia và phu nhân. Hai ông bà sau khi chiêm ngưỡng một màn vạch trần của Vương Nhất Bác chỉ có thể ngồi yên bất động thanh sắc. Những chuyện như thế này không phải ông bà không biết, mà chỉ là ông bà đều nghĩ bản thân đã già, cơ ngơi sự nghiệp cuối cùng cũng để lại cho con cháu, thế nhưng để lợi dụng Vương thị rồi bành trướng những hành vi xấu như gia đình Vương Tịnh Nhi thì đây mới là chuyện lần đầu ông bà phát giác thông qua Vương Nhất Bác. Hai ông bà có chút xấu hổ, cả hai không nói gì chỉ im lặng nhìn qua gia đình Vương Tịnh Nhi

Vương Tịnh Nhi cùng Trương Hàm đồng loạt tức giận. Vương Tịnh Nhi đứng dậy rời khỏi bàn tiệc hùng hổ tiến tới đối diện với Vương Nhất Bác, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng quát tháo

- Khốn nạn

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng, đôi mắt long lên sòng sọc của Vương Tịnh Nhi liền bật lên tiếng cười khẽ

- Khốn nạn sao? Cái này là cô ba đang mắng chính mình? Đáng lẽ những chuyện xấu của gia đình cô làm... tôi cũng chẳng muốn xen vào. Vương thị của các người hưng thịnh hay đồi bại cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Thế nhưng cô ba vẫn chưa hài lòng với những gì mình có, rắp tâm bắt cóc giam cầm người thân của tôi, gán ghép tôi với những tiểu thư nhà khác nhằm chia rẻ tình cảm của tôi và Tiêu Chiến. Vậy thì tôi có nên bao dung cho cô ba thêm nữa không?

Vương Tịnh Nhi tròn mắt tức giận nhưng không dám mở miệng ra mắng thêm lời nào, quả thật những lời Vương Nhất Bác nói không hề sai. Thế nhưng nếu để cho Vương Nhất Bác tính kế để bản thân rơi vào bẫy thì Vương Tịnh Nhi vẫn còn một chút lý trí còn sót lại. Nơi đây còn có ông bà Vương, kể cả Tiêu gia được xem như người ngoài cũng có mặt. Vương Tịnh Nhi sợ bản thân giận quá mất khôn, lời nói trong lúc tức giận có thể sẽ trở thành bất lợi cho bản thân nên mới giả vờ nhỏ nhẹ lên tiếng

- A Bác, cô biết bản thân mình không tốt, việc tai nạn của ba mẹ con... con nghi ngờ vợ chồng cô thì cũng thôi đi, chuyện cũ qua rồi. Vậy mà chuyện liên quan đến Tiêu Chiến bị bắt cóc hay giam cầm, con cũng đổ lỗi cho cô, như vậy cũng quá bất công cho gia đình cô rồi A Bác

- Tôi đâu có nói Tiêu Chiến bị bắt cóc hay giam cầm, làm sao cô khẳng định chính là em ấy. Không lẽ là do cô ba đã ra tay sao?

Vương Tịnh Nhi bị bắt bẻ lập tức im lặng, đúng là cái miệng hại cái thân. Nhưng Vương Tịnh Nhi không phải là người dễ dàng bị kích động bởi những lời của Vương Nhất Bác mới mỉm cười giả lả

- Không lẽ con còn người thân nào khác? Hay còn tình nhân nào ngoài Tiêu Chiến để đến nỗi lúc bắt cóc cũng không phân biệt được ai?

Vương Nhất Bác chẳng nhiều lời, hắn ra hiệu cho trợ lý lần lượt bật mở hai đoạn ghi âm... một đoạn là lần Vương Tịnh Nhi bày mưu tính kế với mẹ con Tố Loan hãm hại Tiêu Chiến, đoạn còn lại chính là cuộc nói chuyện của Vương Tinh Nhi với Tiêu Chiến

Vương Tịnh Nhi nghe đến mặt mày tái xanh, bà ta không thể giữ được bình tĩnh mới không khống chế được mà hét lớn

- Vương Nhất Bác, đồ khốn. Tại sao năm xưa mày không chết theo ba mẹ cùng anh trai của mày luôn đi

Sự kích động của Vương Tịnh Nhi chính là ngòi nổ cuối cùng để tất cả sự thật được phơi bày. Bà điên tiết không thể khống chế được nữa nên mới mắng chưởi Vương Nhất Bác thậm tệ, lời nguyền rủa nào bà cũng nói ra cho đến lúc nhận được một cái bạt tai đau điếng, lúc này Vương Tịnh Nhi mới đưa tay đỡ má, trợn mắt nhìn qua bên cạnh

Người đánh Vương Tịnh Nhi không ai khác chính là Vương lão phu nhân

Vương lão phu nhân với khuôn mặt tức giận nhìn Vương Tịnh Nhi chằm chằm

- Thật không ngờ cô lại có dã tâm độc ác đến như vậy. Cùng là ruột thịt với nhau mà cô ra tay thật tàn nhẫn. Năm xưa, sau khi nghe cảnh sát nói ra nghi vấn vụ tai nạn đó, vợ chồng ta cứ nghĩ có lẽ là do con không cố ý, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi nên mới dùng mọi nguồn lực để đè ép thông tin, nhưng cho đến bây giờ chúng ta đã cảm thấy sai rồi, dung túng cho người con vô nhân tính như cô quá độ để rồi xém chút nữa mất luôn cả đứa cháu này nữa. Cô nói đi, rốt cuộc vì sao cô lại trở thành như vậy? Người làm cha mẹ như chúng ta không thương cô sao? Hay chúng ta đã đối xử tàn nhẫn với cô

Vương Tịnh Nhi vừa ôm một bên má đỏ bừng, đôi mắt trừng trừng trợn ngược đỏ ngầu, nghe lời chất vấn của Vương lão phu nhân liền bật lên tiếng cười quỷ dị

- Mẹ à, có thật là từ trước đến nay ba mẹ đối xử công bằng với con? Từ nhỏ... ba mẹ vẫn luôn thiên vị anh trai, anh trai làm gì cũng đúng, học hành lúc nào cũng giỏi giang đầy tự hào vậy thì sự cố gắng của con thì sao? Mỗi khi con khoe ra thành tích lúc nào ba mẹ cũng chỉ nói... con nên phải thế. Như vậy đã công bằng chưa? Đến lúc lập gia đình rồi cả những khi ba mẹ nói chuyện về phân chia tài sản sau này, có mấy phần là ba mẹ dành cho con? Tâm tính con méo mó thay đổi là vì ai? Vì ai hả?

Vương Tịnh Nhi uất ức nói ra tất cả những khiếm khuyết tình cảm gia đình, càng nói... nước mắt bà ta lại càng lăn dài. Vương Tịnh Nhi tiếp tục lên tiếng

- Vậy nên, đối với con... gia đình anh trai là cái gai trong mắt. Nếu như không có gia đình anh ấy, ba mẹ sẽ tin tưởng đặt niềm tin nơi con nhiều hơn. Thế nhưng đến cuối cùng, ba mẹ lại muốn để lại gia sản cho Vương Nhất Bác. Vậy cuối cùng trong cái nhà này... tôi là cái gì hả?

- Cô im đi

Tiếng quát trầm lạnh của Vương lão gia vang lên làm cho ai nấy có mặt nơi đó đều im lặng

Vương lão gia chống gậy tiến tới, đứng đối diện với Vương Tịnh Nhi, trầm giọng lên tiếng

- Cô nghĩ vợ chồng tôi thiên vị con trai không thương cô vậy một dãy biệt thự ở thành phố A ở đâu mà cô có, chẳng phải do anh trai cô muốn nhường cho cô sao? Con trai tôi chết đi rồi, đứa cháu trai này còn mong muốn tôi để lại gia sản cho cô... vậy mà cô còn không biết điều còn muốn hãm hại nó. Cô nói đi, chúng tôi là có lỗi với cô hay cô có lỗi với chúng tôi

Vương Tịnh Nhi nghe Vương lão gia nói vậy nhất thời đứng hình... hóa ra tất cả đã được an bài xong xuôi. Vậy tại sao lần đưa trà năm ngoái, bà lại lén lút nghe Vương lão gia nói gia sản sẽ được chuyển hết cho Vương Nhất Bác. Nếu biết trước như vậy bà còn làm những việc xấu này làm gì kia chứ. Nước mắt cùng lúc lăn dài không ngừng trên mặt, cả căn phòng bỗng trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng khóc ấm ức của Vương Tịnh Nhi cùng tiếng thở dài của Vương lão gia

- Không còn gì nữa, chúng ta trở về

Vương lão phu nhân sợ chồng mình giận quá lại đổ bệnh nên mới lên tiếng dỗ dành

- Chúng ta về nhà trước

Lúc đỡ Vương lão gia đi ngang qua Vương Tịnh Nhi, Vương lão phu nhân liếc mắt lạnh giọng lên tiếng

- A Bác, chuyện của cô ba con, vợ chồng ta không xen vào nữa. Tất cả để con tự quyết định

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro