Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

- Trừng Phạt...

.
.
.

Tiêu Chiến từ ngày trở về nhà, cậu càng được Vương Nhất Bác quan tâm bảo vệ nghiêm ngặt hơn lúc trước, bác quản gia Lý cùng dì Lý luôn luôn nấu những món ăn bổ dưỡng để bồi bổ cho cậu cùng bảo bảo bù đắp cho những ngày cậu không được chăm sóc tốt kia

Mặc dù thời gian bị giam cầm cũng làm cho tâm lý Tiêu Chiến trở nên sợ hãi, nhiều đêm giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng thế nhưng vì nhận được sự quan tâm chăm sóc của Vương Nhất Bác cùng những người xung quanh làm cho Tiêu Chiến cũng dần buông bỏ cảm xúc của mình, nụ cười cũng dần dần nở trên môi cậu nhiều hơn

Vì sự việc ngoài ý muốn làm gián đoạn việc kết hôn của Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác đành nói dối ông bà ngoại Trần cùng mẹ Tiêu Chiến nhằm hoãn lại việc đưa bọn họ lên thành phố B để tham dự hôn lễ, Tiêu Chiến cảm thấy áy náy rất nhiều, nhiều lúc cậu còn rơi vào trầm ngâm làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng cảm thấy xót xa cho cậu

Tiêu Chiến đang nằm trên giường, vùi thật sâu vào lòng Vương Nhất Bác cố tìm kiếm sự an toàn cho bản thân, trong đêm vắng, cậu bật lên tự trách bản thân mình với Vương Nhất Bác, cậu trách bản thân không biết tự bảo vệ mình, dễ tin người để rồi bị lừa gạt hết lần này đến lần khác. Đoạn ghi âm mà cậu còn lưu giữ trong điện thoại được cậu cất giấu chưa muốn đưa ra cho Vương Nhất Bác kia, Tiêu Chiến vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ... liệu việc công khai tất cả có ảnh hưởng đến gia đình của cậu hay không? Nhất là đối với Tiêu Chí Thanh, dù sao đó cũng là ba ruột của cậu, dù như thế nào đi chăng nữa, ông ấy cũng chưa đối xử tệ đến mức quá đáng với cậu bao giờ, đôi khi Tiêu Chiến còn cảm nhận tình thương của Tiêu Chí Thanh giành cho mình nữa kia mà

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không kiềm nén được mà buông một tiếng thở dài nhỏ. Hành động này của cậu không thể qua mắt được Vương Nhất Bác, hắn lo lắng cúi người nhìn Tiêu Chiến khẽ lên tiếng quan tâm

- Em làm sao vậy? Có chuyện gì làm cho em lo lắng sao?

- Vương tiên sinh, chúng ta bị hoãn việc kết hôn nên em rất buồn

Tiêu Chiến không dám nhắc đến sự việc mà bản thân suy nghĩ đành nói qua chuyện khác thành công gây được sự chú ý nơi hắn

Vương Nhất Bác nghe được lời tủi thân của người trong lòng, tâm trạng của hắn cũng cảm thấy xót xa, hắn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến khẽ trấn an cậu

- Bảo bối, anh xin lỗi. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tổ chức hôn lễ, sớm thôi

Chỉ cần chờ hắn thêm một lúc nữa, chờ hắn xử lý tất cả những người dám làm tổn thương Tiêu Chiến cùng bảo bảo của hắn xong, lúc đó hắn sẽ cho Tiêu Chiến một hôn lễ thật hoành tráng

Lời này hắn chỉ nghĩ đến, vẫn là không thể nói ra với Tiêu Chiến. Dù sao cậu cũng là nạn nhân vô tội, thôi thì bớt đi một sự phiền toái để cậu có thể thoải mái sống tốt hơn, chỉ cần hắn tăng cường bảo vệ cậu an toàn là đủ

Tiêu Chiến vẫn không thể biết được trong đầu Vương tiên sinh của mình đang nghĩ gì, cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu

- Anh không có lỗi, là do em bất cẩn. Là tại em nến hôn lễ mới không được tổ chức đúng như dự định. Em vì đau lòng nên mới than thân trách phận một chút, không liên quan đến Vương tiên sinh

- Ngốc quá, sao anh lại có thể yêu bé ngốc nhiều đến như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được lòng mình, hắn xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, động tác nhẹ nhàng cẩn thận tránh làm ảnh hưởng đến bảo bối nhỏ trong bụng Tiêu Chiến, một tay hắn cố định hai bàn tay của Tiêu Chiến trên đỉnh đầu, tay còn lại lần mò vào trong áo vuốt ve cái eo đầy đặn của Tiêu Chiến, bàn tay của hắn còn không an phận mà di chuyển khắp người cậu

- Bảo bối nhỏ, anh yêu em

Nói rồi Vương Nhất Bác cúi đầu tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, hai đôi môi vừa chạm vào nhau liền dính chặt không buông, triền miên xoay vần qua lại. Bao nhiêu nỗi nhớ, lo lắng cho nhau cũng vì cái hôn này mà hóa tan tất cả.

Vương Nhất Bác càng hôn, hơi thở lại càng trở nên nặng nề gấp gáp. Hắn cúi đầu di chuyển nụ hôn qua tai rồi xuống cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến gặm cắn

Tiêu Chiến cũng vì nhớ nhung Vương Nhất Bác không thua kém gì hắn cả nên cũng rất hưởng thụ những nụ hôn này, hiện tại Tiêu Chiến biết... tất cả những chuyện đã qua rồi, người trong lòng cậu đang chân thực cùng cậu hôn môi, cùng cậu hòa tan làm một thể, hạnh phúc như thế

Cả hai cuồng nhiệt làm cho chăn gối trên giường cũng náo loạn thành một đoàn, cho đến lúc Vương Nhất Bác vùi phần nam tính của mình trong cơ thể của Tiêu Chiến, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, bàn tay hắn đưa lên vuốt ve vầng trán ẩm ướt đầy mồ hôi của cậu, miệng không ngừng lẩm nhẩm lời yêu thương

- Bảo bối, anh yêu em... yêu em

- Nhất Bác, em cũng yêu anh... ưm

Đôi môi hồng nhuận của cậu chưa kịp thốt xong lời trong lòng đã bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ chiếm lấy không buông, không một kẽ hở. Bên dưới, Vương Nhất Bác động thân đưa đẩy, biến Tiêu Chiến như con thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng nước, triền miên không ngừng

Qua bao nhiêu sóng gió, dù rằng vẫn chưa hẳn sẽ bình yên thế nhưng đối với hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trên giường kia chính là một mỹ cảnh, một loại hạnh phúc mà chỉ hai người mới có thể cảm nhận được

Một đêm triền miên không dứt, đêm vẫn còn dài

-----

Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy với cơ thể mệt mỏi, thế nhưng cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình rất sạch sẽ, quần áo trên người cũng được Vương Nhất Bác mặc cho luôn rồi, nghĩ đến sự ấm áp này của hắn làm cho cậu cảm thấy rất hạnh phúc, bất giác nở nụ cười ngọt ngào không thôi

Tiêu Chiến liếc ánh mắt nhìn lên đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, thời gian hiện tại không còn sớm nữa. Tiêu Chiến vậy mà lại ngủ đến quên trời quên đất đến tận gần trưa ngày hôm sau mới chịu thức giấc. Cậu khẽ lắc đầu mắng thầm bản thân ngày càng lười biếng rồi đưa tay chống xuống giường đỡ cơ thể của mình ngồi dậy tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân

Trong lúc Tiêu Chiến đang loay hoay trong phòng tắm thì bên ngoài... quản gia Lý cũng vừa mở cửa phòng bước vào trong phòng, trên tay bác Lý là một khay thức ăn thơm ngon nóng hổi.

Sáng hôm nay, bác quản gia bước lên phòng để kiểm tra Tiêu Chiến không dưới mười lần, lần nào bước lên bác cũng mang theo khay thức ăn như thế, chỉ cần Tiêu Chiến tỉnh dậy là có thể dùng ngay trong phòng. Mấy lần bác Lý trông thấy Tiêu Chiến ngủ rất say giấc nên bác không nỡ đánh thức mà cứ thế lẳng lặng đứng một bên quan sát vài phút rồi mỉm cười mở cửa rời đi

Nhiệm vụ được Vương Nhất Bác giao phó, bác Lý tự cảm thấy bản thân mình làm rất tốt

Lần này cũng như vài lần trước, bác Lý cũng bưng lên một khay thức ăn dùng cho buổi trưa, nếu như lên phòng mà Tiêu Chiến vẫn chưa thức dậy thì bác sẽ tự mình đánh thức cậu, dù sao cũng phải dùng bữa đúng giờ thì cơ thể mới khỏe mạnh được

Vậy mà chưa cần đến sự ra tay của bác Lý, Tiêu Chiến đã thức dậy lúc nào không hay. Bên trong phòng tắm còn có tiếng động, bác Lý cũng biết là Tiêu Chiến đang làm vệ sinh cá nhân nên rất vui vẻ nở nụ cười hài lòng rồi tiến tới đặt khay thức ăn lên bàn, bác còn không quên tiến tới gấp gọn chăn màn, kéo ra rèm cửa để tia sáng bên ngoài có thể hắt vào.

Đúng lúc bác đang loay hoay với công việc của mình, Tiêu Chiến cũng vừa từ phòng tắm bước ra, cậu đưa đôi mắt lấp lánh nhìn bác quản gia đang loay hoay với đống chăn màn trên giường rồi mỉm cười lên tiếng chào hỏi

- Con chào bác, bác cứ để đó lát nữa con sẽ tự làm cũng được

- A Chiến, qua ăn trưa đi, bác mới đưa thức ăn lên cho con đó

Bác Lý không quan tâm đến lời nói của Tiêu Chiến mà tự mình thúc giục cậu dùng cơm đúng giờ

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu với hành động của bác Lý, dù sao cậu cũng đã quen với cách sắp xếp làm việc của bác rồi cho nên cũng chẳng dám phản kháng mà nhanh chóng tiến tới sô pha ngồi xuống, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn thức ăn bổ dưỡng trên bàn không ngừng cảm thán

- Nhìn thức ăn ngon quá ạ, con cảm ơn bác

- Là vợ bác đặc biệt chuẩn bị cho con, nên con cố mà ăn cho thật ngon miệng

- Con biết rồi ạ

Tiêu Chiến nhanh chóng cầm lên đôi đũa bắt đầu thưởng thức bữa ăn trên bàn, như chợt nhớ đến Vương tiên sinh nhà cậu, Tiêu Chiến mới nhỏ giọng lên tiếng đặt câu hỏi

- Nhưng mà... Vương tiên sinh đã tới công ty rồi ạ?

- Không, cậu chủ đang ở ngoài phòng khách dùng bữa với Tiêu gia

- Dạ? Tiêu gia? Là ba, mẹ kế và chị gái?

- Phải

Tiêu Chiến thật sự rất khó hiểu, tại sao Tiêu gia lại qua dùng bữa tại Vương gia, vì sao Vương tiên sinh nhà cậu lại không khó chịu mà tiếp đón bọn họ, mọi người đang có chuyện gì giấu giếm cậu sao?

Nhận thấy Tiêu Chiến đang trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, bác Lý sợ là cậu sẽ hiểu lầm suy nghĩ theo hướng lệch lạc liền nhanh chóng lên tiếng

- Con cứ an tâm dùng bữa, cậu chủ chỉ đang dùng cơm với bọn họ... sau đó sẽ trừng phạt bọn họ ngay thôi

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro