Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

- Cân nhắc việc làm bạn...

.
.
.

Vương Tịnh Nhi đang ngồi trong phòng riêng nhận cuộc gọi của đám thuộc hạ

Sau khi bà gửi bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa mình và Vương Nhất Bác cho đám thuộc hạ để bọn người này đưa cho Tiêu Chiến nghe thì hiện tại điều Vương Tịnh Nhi tò mò nhất chính là... thái độ của Tiêu Chiến sau khi nghe được những lời lạnh lùng của người trong lòng sẽ như thế nào mà thôi

- Alo bà chủ

- Tình hình sao rồi?

- Tôi đã mở bản ghi âm đó cho cậu Tiêu nghe rồi

- Làm tốt lắm, thái độ của cậu ta như thế nào?

- Cậu Tiêu sau khi nghe xong thì không tỏ ra thái độ nào rõ ràng, chỉ trầm mặc hơn mà thôi. Cậu Tiêu còn nói sẽ chấp nhận điều kiện của bà chủ với điều kiện... là được gặp bà chủ

Vương Tịnh Nhi sau khi nghe thuộc hạ báo cáo tình hình phía bên kia liền bật lên tiếng cười lớn

- Cậu ta muốn gặp tôi? Được thôi, cũng đã đến lúc cho cậu ta biết được người đứng phía sau mọi chuyện là ai rồi?

Vương Tịnh Nhi nhanh chóng ngắt kết nối điện thoại quẳng qua một bên, ánh mắt ánh lên tia ngoan độc cùng nụ cười nửa miệng

Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến, cứ từ từ chờ Vương Tịnh Nhi bà dẹp gọn là vừa

-----

Đã qua ba ngày kể từ ngày Vương Nhất Bác hẹn gặp mặt riêng với Vương Tịnh Nhi nhưng người cô này của hắn vẫn chưa có động tĩnh nào cả. Vương Nhất Bác cảm thấy rất đau đầu, cô út nhà hắn có gì đó rất khó hiểu, bà vẫn án binh bất động chưa làm ra hành động khả nghi nào cả.

Nếu là bình thường, Vương Nhất Bác có thừa kiên nhẫn để chờ đợi Vương Tịnh Nhi lộ ra sơ hở nhưng hiện tại người cô này của hắn đang giam giữ Tiêu Chiến, thế nên trong lòng hắn không giấu được mà tỏ ra lo lắng không thôi

Nghĩ đến Tiêu Chiến cùng bảo bảo, Vương Nhất Bác càng đau lòng muốn giết ngay cái người đang rắp tâm hãm hại hắn ngay lập tức

- Chủ tịch Vương, thám tử của chúng ta báo lại, mấy ngày hôm nay ngoài những nơi như trung tâm thương mại và quán cafe ra thì Vương phu nhân vẫn chưa có động tĩnh nào khác lạ

- Tiếp tục theo dõi

- Dạ

Vương Nhất Bác đang ngồi trong văn phòng ở Công ty nghe trợ lý Trình báo cáo tình hình của Vương Tịnh Nhi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sau khi được sự cho phép của hắn, cánh cửa cũng bật mở, người bước vào không ai khác chính là thư ký Lâm.

Thư ký nhanh chóng tiến tới cúi đầu chào chủ tịch Vương rồi mới nhỏ nhẹ lên tiếng

- Chủ tịch, bên ngoài có cô Tiêu muốn được gặp ngài

- Cô Tiêu, Tiêu Khánh Vân?

- Dạ phải

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt liếc qua Trình trợ lý, nụ cười như có như không ẩn hiện trên khuôn mặt rồi hắn mới lên tiếng tiếp tục phân phó

- Cậu ra ngoài trước đi, có tình hình gì mới gửi báo cáo cho tôi

- Đã rõ, tôi xin phép ra ngoài trước

Trợ lý Trình nhanh chóng cất bước rời đi

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn thư ký Lâm trầm giọng lên tiếng

- Cho cô ta vào

-----

Vương Nhất Bác dự liệu chắc chắn Tiêu Khánh Vân sẽ tới gặp mình, nhưng hắn không ngờ cô ta mất kiên nhẫn mà đến tìm hắn sớm như vậy

Tiêu Khánh Vân ở bên ngoài sau khi được sự cho phép của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng mở cửa tiến vào văn phòng của hắn

Hôm nay Tiêu Khánh Vân cố tình tìm đến Vương Nhất Bác vì có chuyện quan trọng cần thương lượng với hắn. Tiêu Khánh Vân cố tình mặc một chiếc váy ngắn ôm sát cơ thể lộ ra thân hình nóng bỏng, bước chân trên đôi giày cao gót kiêu sa tiến tới gần bàn làm việc, cố tình nở nụ cười xinh đẹp nhất hướng Vương Nhất Bác chào hỏi

- Chủ tịch Vương

- Cô tới tìm tôi có chuyện gì?

Tiêu Khánh Vân mỉm cười nhỏ nhẹ lên tiếng

- Em cứ nghĩ lần này tới đây sẽ không được gặp anh kia chứ?

Vương Nhất Bác dựa lưng ra thành ghế, ánh mắt châm biếm nhìn Tiêu Khánh Vân

- Cô nghĩ được như vậy mà vẫn tới tìm tôi?

- Em có cách để anh phải gặp em kia mà

Tiêu Khánh Vân tự tin buông lời quyến rũ Vương Nhất Bác nhưng hắn vẫn chẳng mảy may lay động, chất giọng vẫn rất lạnh lùng nói với cô ta

- Được rồi, cô nghĩ được như vậy cũng rất tự tin. Vậy thì cô có chuyện gì muốn nói với tôi?

- Chuyện về Tiêu Chiến, như vậy đã đủ để anh lắng nghe em nói chuyện chưa?

Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Khánh Vân nhắc đến Tiêu Chiến, ánh mắt hắn có chút lay động, nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc, lạnh nhạt lên tiếng

- Ngồi đi

Tiêu Khánh Vân nở nụ cười rất tươi nhanh chân tiến tới ghế sô pha ngồi xuống, chân bắt chéo, ngồi thẳng lưng cố tỏ ra bản thân kiêu kỳ quá mức

Vương Nhất Bác quan sát thấy hành động này của Tiêu Khánh Vân, khẽ chậc lưỡi lắc đầu

Cùng là ruột thịt, nhưng thái độ lẫn hành động của Tiêu Khánh Vân lại khác xa hoàn toàn so với Tiêu Chiến của hắn, tính cách bảo bối nhà hắn vẫn là đáng yêu gấp ngàn lần hơn

Vương Nhất Bác âm thầm đánh giá xong liền nhanh chóng đứng dậy tiến tới ghế sô pha ngồi đối diện với Tiêu Khánh Vân

Chỉ chờ có thế, Tiêu Khánh Vân cũng chẳng muốn làm mất thời gian của Vương Nhất Bác nên mới lên tiếng đi thẳng vào vấn đề chính

- Anh Bác, thật ra em tới đây hôm nay là có một bí mật cần nói với anh

- Gọi tôi là chủ tịch Vương, chúng ta không đến mức thân thiết để cô xưng hô với tôi như vậy

Vương Nhất Bác thực sự rất khó chịu khi nghe Tiêu Khánh Vân hết lần này đến lần khác xưng anh gọi em như vậy, nghe rất chướng tai

Thế nhưng Tiêu Khánh Vân không muốn dùng danh xưng "Chủ tịch Vương" để gọi Vương Nhất Bác, như vậy lại quá khách khí nên cô cứ thích gọi tên Vương Nhất Bác một cách thân mật như vậy

- Em vẫn thích gọi 'anh Bác' hơn, gọi chủ tịch nghe rất xa lạ

- Tùy cô, nếu không nói vào vấn đề chính, mời cô về cho, tôi còn phải làm việc

- Em nói liền đây... thật ra việc Tiêu Chiến mất tích bấy lâu nay, em biết người nào nhúng tay vào

Vương Nhất Bác khẽ nhíu chặt chân mày, ánh mắt hắn lộ vẻ sắc lạnh nhìn Tiêu Khánh Vân rồi lên tiếng chất vấn

- Mất tích? Chẳng phải Tiêu gia các người khẳng định em ấy bỏ đi theo nhân tình sao?

Tiêu Khánh Vân khẽ chột dạ với lời cáo tội của Vương Nhất Bác, thế nhưng chỉ một lúc sau cô liền nở nụ cười vô tội nhìn hắn trả lời

- Thật ra thì... cái đó là do em bịa chuyện, vì sự việc đó mà em cảm thấy rất hối hận, cho nên lần này em muốn đến đây tìm anh để nói rõ sự thật cho anh biết. Hi vọng sau khi nghe xong, anh đừng tức giận lên Tiêu gia có được không?

- Để xem, mức độ thành thật của cô tới đâu đã

Vương Nhất Bác khoanh tay, dựa lưng ra thành ghế sô pha, bộ dáng nhàn nhã chờ đợi sự bày trò của Tiêu Khánh Vân

Nhìn thái độ của hắn lúc này... Tiêu Khánh Vân cảm thấy rất khó hiểu, Vương Nhất Bác vậy mà chẳng cảm thấy nôn nóng khi nghe cô nhắc tới Tiêu Chiến. Không lẽ tình cảm của hắn với Tiêu Chiến cũng chỉ có như vậy

Nếu thật sự là như vậy thì cũng thật quá tốt rồi không phải sao

Nhưng mà cô vẫn chưa hoàn toàn đọc vị được Vương Nhất Bác, chuyện cần làm bây giờ là cáo tội lên người cô út của hắn kia kìa

- Nhất Bác, thật ra cách đây mười ngày trước, Vương phu nhân có mời mẹ con em đi uống cafe để bàn bạc kế hoạch kia. Nhưng do em cảm thấy việc đó rất sai trái, bản thân áy náy nên muốn nói rõ cho anh biết để anh có thể đề phòng mà thôi

- Rồi sao? Cô thật sự sẽ kể hết mọi chuyện cho tôi nghe?

- Không những kể hết mọi chuyện, mà em còn có thể cho anh tự kiểm chứng bản ghi âm mà em đã cố tình ghi lại được cuộc nói chuyện đó. Chỉ là nếu như anh muốn biết tường tận cuộc trò chuyện đó thì anh phải đáp ứng cho em một điều kiện mà thôi

- Điều kiện? Cô Tiêu đây cũng thật cơ hội

- Điều kiện của em cũng không có gì quá đáng cả. Em chỉ muốn được làm bạn với anh mà thôi, nếu... nếu như sau này anh không thể tìm được Tiêu Chiến, vậy thì anh có thể cân nhắc để em bên cạnh chăm sóc cho anh không?

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Khánh Vân

- Ý cô Tiêu đây là đang mong cho em trai ruột của mình mất tích không bao giờ xuất hiện nữa có đúng không?

- Ý em không phải như vậy, anh làm ơn đừng hiểu lầm. Nếu A Chiến trở về được thì thật tốt, còn nếu như không thể trở về nữa... anh có thể cân nhắc đến em kia mà. Hiện tại em chỉ muốn làm bạn với anh mà thôi

- Cô nói chuyện chính kia trước đi, nếu cảm thấy thông tin đáng tin cậy, tôi sẽ cân nhắc làm bạn với cô

- Thật vậy sao?

Tiêu Khánh Vân vui vẻ với lời đáp ứng của Vương Nhất Bác, cô hào hứng lấy ra điện thoại của mình, tìm bản ghi âm cuộc nói chuyện giữa Tố Loan và Vương Tịnh Nhi rồi nhấn nút khởi chạy để Vương Nhất Bác nghe toàn bộ câu chuyện

-----

Tại căn biệt thự nơi ngoại ô cách thành phố hơn 100km, trong căn hầm tối tăm không có ánh mặt trời soi đến, hai tên vệ sĩ đứng bên ngoài cánh cửa tìm kiếm một thứ quan trọng

- Tìm thấy chưa?

- Vẫn chưa? Tao nhớ là lúc nãy còn nằm trong túi mà, sao bây giờ không thấy nữa chứ?

- Có cái điện thoại để liên lạc cũng không biết giữ. Thử tìm trong phòng thằng nhóc kia chưa?

- Tìm rồi, nhưng không thấy...

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro