Chương 63
- Mất tích...
.
.
.
Tiêu Chiến hốt hoảng nhanh chóng mặc vào áo khoác rồi cứ thế rời khỏi bệnh viện. Khuôn mặt không giấu vẻ lo lắng cho Vương tiên sinh của mình, miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu mong Vương Nhất Bác không sao
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Tiêu Chiến không khó để bắt một chiếc taxi rồi cứ thế lên xe nói địa chỉ cần đến cho tài xế taxi biết
Bởi vì con đường X lại là con đường chạy về hướng ngoại ô nên tài xế rất nhanh liền đánh tay lái rẽ hướng chạy vào con đường cao tốc
Tiêu Chiến lo lắng cầm lên điện thoại tìm số Vương Nhất Bác gọi đi, bên kia điện thoại truyền lại giọng nói mặc định của nữ tổng đài làm cho cậu càng thêm sốt ruột không yên
-----
Vương Nhất Bác sau khi giải quyết xong tất cả công việc trên công ty liền tức tốc lên rời nơi làm việc để về Vương gia. Hắn là sợ Tiêu Chiến mua xong đồ lại tới sớm hơn hắn, bản tính cậu hiền lành như thế có khi lại bị gia đình Vương Tịnh Nhi ức hiếp cũng nên
Vừa bước ra khỏi cổng công ty, Vương Nhất Bác đưa chân tiến ra gần lề đường nơi có tài xế riêng của mình đang chờ sẵn, hắn vừa đi vừa đưa tay vào trong túi áo khoác lấy ra điện thoại muốn liên lạc với Tiêu Chiến. Không may điện thoại vừa lấy ra khỏi túi áo thì bất ngờ một người phụ nữ vì chạy vội mà đâm sầm vào người hắn làm cho chiếc điện thoại trên tay rớt xuống mặt đường, đúng lúc một chiếc xe đạp chạy ngay gần đó vì không né kịp mà cán lên làm vỡ màn hình điện thoại của hắn
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó chịu nhìn chằm chằm cái điện thoại bị vỡ màn hình trước mắt, nhất thời vẫn chưa có phản ứng nào khác
Người phụ nữ sau khi đứng vững lại trên đôi chân của mình liền không ngừng lên tiếng xin lỗi
- Xin lỗi ngài, ngài có sao không?
- Không sao
Người phụ nữ nhìn cái điện thoại vỡ màn hình trong tay Vương Nhất Bác, cô lén lút quay mặt qua hướng khác nhếch nhẹ khóe môi, sau đó khuôn mặt liền trở lại bình thường phảng phất một chút hối lỗi
- Thật có lỗi với ngài, điện thoại của ngài... tôi có thể đền tiền để sửa
- Không cần đâu
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút phiền phức lẫn khó chịu nên nhanh chóng bước thật nhanh tới ngồi vào trong xe được tài xế riêng mở cửa sẵn
Hắn cảm thấy hôm nay thật sự kỳ quái, mọi chuyện từ đầu tới đuôi có gì đó rất bất ổn, cứ như thể ngày hôm nay thật sự là ngày không may mắn vậy
Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác mới trầm giọng ra hiệu cho tài xế lái xe đưa mình tới Vương gia càng nhanh càng tốt. Việc điện thoại bị hư, hắn sẽ cho người sửa lại sau
-----
Tại nhà chính Vương gia...
Vương lão gia cùng phu nhân sau khi được Vương Tịnh Nhi thông báo buổi trưa Vương Nhất Bác sẽ đưa Tiêu Chiến về nhà dùng bữa liền hớn hở không thôi, ở cái tuổi xế chiều... được cháu cưng trở về thăm mình, ông bà còn sắp có thêm một cục cưng nhỏ nữa cho nên trong lòng hai ông bà cảm thấy vui vẻ không ít
Vừa đúng lúc Vương Nhất Bác kịp đến, hắn bước xuống xe nhàn nhã tiến vào trong nhà, hắn cúi đầu khẽ chào ông bà nội của hắn rồi tiến tới sô pha ngồi xuống
Vương phu nhân ngước mắt nhìn ra phía đằng sau Vương Nhất Bác, lần này trở về nhưng không có Tiêu Chiến làm cho bà thoáng chốc thất vọng
- A Bác, cháu không đưa A Chiến về dùng bữa sao?
- Em ấy chưa tới đây?
- Vẫn chưa. Hai ông bà già chúng ta chờ hai đứa cũng được một lúc lâu rồi
Vương Nhất Bác thoáng nhíu chặt chân mày khó hiểu, Tiêu Chiến mua đồ ở đâu sao lại chưa tới, điện thoại của hắn lại bị hư không thể liên lạc được với cậu, mà vệ sĩ đi theo Vương Nhất Bác... hắn cũng chẳng nhớ số điện thoại thì làm sao liên lạc
Vợ chồng Vương Tịnh Nhi cùng con trai Trương Vỹ cũng vừa bước ra phòng khách, Trương Vỹ vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền vui vẻ cười thật tươi chạy tới ngồi bên cạnh hắn
- Anh Bác mới tới sao? Sao không thấy anh Chiến tới cùng anh?
Vương Nhất Bác vừa nghe xong câu hỏi này liền quay đầu nhìn chằm chằm Vương Tịnh Nhi, ánh mắt như chim sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người cô của hắn.
Vương Tịnh Nhi thoáng rùng mình lạnh sóng lưng với ánh nhìn của cháu trai, bà không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại nhìn mình với ánh mắt đó liền nhanh chóng lên tiếng
- A Bác, cô đã làm gì có lỗi với cháu sao? Sao lại nhìn cô với ánh mắt như nhìn kẻ thù như vậy?
Vương Nhất Bác vẫn chưa vội trả lời câu hỏi của Vương Tịnh Nhi, ánh mắt hắn vẫn một mực đặt trên khuôn mặt của Vương Tịnh Nhi như cố ý tìm ra điểm gì khác lạ nơi cô ba của hắn. Sau một lúc trông thấy Vương Tịnh Nhi vẫn giữ một nét tươi cười vô tội, lúc này hắn mới trầm giọng lên tiếng
- Cô ba đang định tính kế gì với Tiêu Chiến?
Câu hỏi không một chút kiêng dè, rất thẳng thắn lên tiếng khẳng định như thế làm cho cả nhà ai nấy cũng đều đứng hình mất mấy giây
Vương lão gia nghiêm nghị nhìn qua Vương Nhất Bác
- A Bác, cháu đang nói cái gì vậy hả? Cô ba đã làm gì có lỗi với cháu? Tại sao lúc nào gặp nhau... cháu lại công kích người thân của mình như vậy?
Vương Nhất Bác đối với lời chất vấn của Vương lão gia cũng chẳng mấy để ý, hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Vương Tịnh Nhi như chờ câu trả lời từ người này mà thôi
Vương Tịnh Nhi với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt gượng gạo run rẩy lên tiếng
- A Bác, cô biết là cháu vẫn còn giận cô vì chuyện lúc trước. Thế nhưng cháu chính là tình thân ruột thịt của cô, làm sao cô lại ác độc để tính kế với cháu kia chứ, huống hồ là Tiêu Chiến
- Có đúng là không có tính kế?
- Thật sự mà, không lẽ bởi vì A Chiến liên lạc với cô thì cháu liền quy chụp cho cô cái tội tính kế Tiêu Chiến sao?
Vương lão phu nhân nghe Vương Tịnh Nhi nhắc đến việc Tiêu Chiến liên lạc với con gái bà nên có chút ngạc nhiên hỏi lại
- A Chiến liên lạc với con? Vì sao?
Lúc này Vương Tịnh Nhi mới đưa ra khuôn mặt thống khổ nhìn qua ba mẹ Vương rồi tường thuật hết mọi chuyện giữa bà và Tiêu Chiến
Sau khi nghe Vương Tịnh Nhi nói xong, lúc này Vương lão gia mới lên tiếng
- Nếu A Chiến đã mở lòng thân thiết như vậy là điều đáng mừng không phải sao? Cháu hà cớ gì cứ nghĩ cô ba của cháu xấu tính chỉ muốn hãm hại cháu
- Hy vọng cháu chỉ đa nghi mà thôi
Vương Nhất Bác lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện, hắn không muốn tranh cãi với những "người thân" nên mới nói một câu cố ý kết thúc câu chuyện
Vương Tịnh Nhi cảm thấy không cam lòng với sự nghi ngờ của Vương Nhất Bác, bà nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình ra nhấn số muốn gọi cho Tiêu Chiến để chứng minh với Vương Nhất Bác thấy là bản thân bà hoàn toàn muốn thân thiết với hắn cùng Tiêu Chiến thật lòng chứ không phải xuất phát vì ác ý nào cả
Vương Nhất Bác nhận thấy hành động của Vương Tịnh Nhi, hắn có thể đoán được bà đang muốn làm gì liền im lặng như chờ đợi
Dù sao hắn cũng đang muốn biết Tiêu Chiến hiện tại đang ở đâu kia mà
Vương Tịnh Nhi nhấn số gọi điện. Mọi người yên lặng chờ đợi điện thoại của Tiêu Chiến nhanh chóng nhận kết nối. Tiếng chuông vang lên vài lần, bên kia đã có người nhận cuộc gọi nhưng giọng nói thì... không phải của Tiêu Chiến
- Alo
Vương Tịnh Nhi thoáng bất ngờ với tông giọng ồ ồ xa lạ, nghe qua liền biết không phải là giọng của Tiêu Chiến nên mới hỏi lại
- Cho hỏi, đây có phải số điện thoại của Tiêu Chiến
- Phải
- Vậy cho tôi nói chuyện với cậu ấy
- Em ấy đang tắm
Nói xong câu này, người đàn ông kia không để cho Vương Tịnh Nhi kịp phản ứng liền trực tiếp ngắt kết nối
Vương Nhất Bác nóng nảy giật chiếc điện thoại qua hướng mình rồi lạnh giọng lên tiếng
- Anh là ai? Chuyển điện thoại qua cho Tiêu Chiến
Mặc dù Vương Nhất Bác gào thét rất lớn nhưng người bên kia điện thoại đã tắt máy từ lâu cho nên hắn không thể nào hỏi thêm được điều gì
Vương lão gia cùng phu nhân cũng sốt ruột không kém nhìn qua Tịnh Nhi cùng Nhất Bác
- Chuyện này là như thế nào?
- Con cũng không biết thưa ba
Vương Tịnh Nhi vừa trả lời, ánh mắt lén lút nhìn qua Vương Nhất Bác
Mà Vương Nhất Bác không còn điềm tĩnh thêm được nữa. Hắn nhanh chóng đứng dậy không nói một lời liền quay người rời đi
Vương lão phu nhân nhận thấy cháu trai của mình có vẻ không ổn liền lên tiếng gọi hắn quay lại nhưng Vương Nhất Bác chẳng muốn trả lời, cứ thế rời khỏi Vương gia
-----
Vừa ngồi vào trong xe, Vương Nhất Bác được tài xế đưa qua một chiếc điện thoại mới, hắn nhanh chóng tháo thẻ sim trong điện thoại cũ chuyển qua điện thoại mới, chờ cho điện thoại khởi động xong hắn liền tìm số Tiêu Chiến nhấn nút gọi đi
Bên kia điện thoại đổ chuông liên tục nhưng tuyệt nhiên không có người bắt máy
Vương Nhất Bác như ngồi trên đống lửa, hắn nhanh chóng gọi cho đám vệ sĩ được phái đi theo bảo vệ Tiêu Chiến thì lại được tin... bọn họ đang túc trực bên Tiêu gia, Tiêu thiếu gia từ lúc đến Tiêu gia vẫn chưa trở ra
Vương Nhất Bác nghe được lời này lại cảm thấy bàng hoàng không thôi... cái gì mà Tiêu Chiến đang ở Tiêu gia, rồi vì sao cậu lại gọi điện đã ra bên ngoài. Còn người đàn ông nhận điện thoại của Tiêu Chiến là ai
Hắn cảm thấy ngày hôm nay của hắn và Tiêu Chiến thật sự không bình thường một chút nào cả. Tất cả dường như đã có sự sắp xếp từ ai đó
Vương Nhất Bác tự mắng thầm bản thân quá chủ quan. Hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho trợ lý Trình chuẩn bị sắp xếp tìm người
Giao phó xong mọi chuyện, Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh băng nhìn tài xế ra hiệu
- Tới Tiêu gia ngay lập tức
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro