Chương 6
- Quy định nhập gia...
.
.
.
Tiêu Chiến thấp thỏm ngồi trên sofa trong phòng khách rộng lớn không ngừng suy nghĩ về những lời nói của Chủ tịch Vương đã nói với mình lúc nãy
Bởi vì ngài Vương không biểu lộ cũng như nói quá nhiều cho nên Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ không hiểu hết ý của người ta
Bản thân cậu đã trúng tuyển. Mà trúng tuyển để làm người kết hôn hợp pháp hay là người làm trong Vương gia. Tiêu Chiến lại đưa ra giả thuyết... cách dùng từ như vậy chắc hẳn là làm người giúp việc rồi đi bởi vì ngài Vương đâu có thích đàn ông thì làm sao cậu có thể kết hôn với người ta được
Nghĩ như vậy làm cho Tiêu Chiến thở phào một hơi nhẹ nhõm
Như vậy cũng tốt!
Quản gia Lý mới vừa nhận chỉ thị bước ra từ thư phòng của Chủ tịch Vương, ông nhanh chóng tiến tới đưa qua cho Tiêu Chiến một xấp hồ sơ yêu cầu cậu đọc cho rõ rồi hẵng ký vào
Tiêu Chiến có chút ngờ nghệch không hiểu nhưng cũng đưa tay nhận lấy tập hồ sơ từ quản gia rồi chậm rãi mở ra đọc từng chữ
Quy định nhập gia
Cái gì mà quy định nhập gia, không lẽ cậu thực sự được nhận vào làm người giúp việc rồi sao?
Nghĩ rồi Tiêu Chiến tiếp tục đọc vào một đống quy định được ghi ra trên giấy trắng, những quy định này cậu đọc qua có thể hiểu được chỉ có một vài quy định là Tiêu Chiến có chút mờ mịt
Ở bên cạnh chăm sóc cho ngài Vương bất kể ngày đêm
Quy định này Tiêu Chiến có thể hiểu, bởi vì Chủ tịch Vương bị tàn phế ngồi xe lăn nên mọi sinh hoạt thường ngày đều gặp khó khăn cần người phụ trợ bên cạnh
Chỉ có điều!
Cái gì mà trong những dịp gặp mặt gia đình, cậu đều phải chỉnh chu đi bên cạnh Chủ tịch Vương? Rồi còn những bữa tiệc ngoại giao kia nữa, tại sao cậu lại phải luôn có mặt với tư cách là người bạn đời hợp pháp của ngài ấy
Vậy rốt cuộc chức phận của Tiêu Chiến là gì trong Vương gia vậy? Bạn đời hay ở đợ
Nghĩ rồi, Tiêu Chiến lấm lét nhìn qua quản gia Lý nhỏ giọng lên tiếng đặt câu hỏi
- Bác quản gia, vậy thì con làm chức phận gì ở Vương gia vậy?
Nếu là người làm công thì ít nhất phải đề cập đến bảng lương chứ, trong khi ở trong đây không có một từ nào nhắc đến chuyện tiền lương của cậu cả
Tiêu Chiến nghèo lắm, không muốn làm việc không công đâu nha
Quản gia Lý nhìn thái độ gấp gáp của Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười liền nhanh chóng lên tiếng giải thích
- Chuyện đó thì tự cậu chủ sẽ đích thân nói với tiên sinh, bây giờ chỉ cần tiên sinh đọc xong nội quy và ký tên nữa là xong
Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu, thật ra thì bảng nội quy này cũng không có vấn đề gì bất lợi với cậu, ký cũng được không sao cả, nhưng bản thân cậu có phải người làm chưa mà phải ký, vậy ký rồi có bị làm việc không công hay không
Tuy có chút khó xử, nhưng Tiêu Chiến cũng thầm nghĩ gia chủ nhà này hẳn là không quá keo kiệt rồi đi, nhìn số lượng người làm trong nhà cậu liền hiểu
Chăm chỉ lẫn trung thành như thế có lẽ là đã được đãi ngộ rất lớn
Nếu vậy thì Tiêu Chiến ở lại đây vẫn có lợi với cậu hơn là ở Tiêu gia, nếu có tiền rồi cậu sẽ công khai gửi về quê cho ông bà ngoại cùng mẹ của mình, đỡ đần được phần nào hay phần nấy. Như vậy có khi còn thoải mái hơn ở Tiêu gia rất nhiều, làm việc quần quật từ sáng đến tối đã không có lương còn thường xuyên bị nghe nhiếc mắng thậm tệ, tiền tích góp toàn bộ đều được chắt chiu từ những lần ba Tiêu thương cảm cho vài đồng bạc lẻ
Nghĩ rồi, Tiêu Chiến hào hứng cầm viết ký vào trang cuối cùng của bản nội quy mà không cần đắn đo suy nghĩ thêm nữa.
Quản gia Lý gật đầu hài lòng đưa tay gấp lại bảng nội quy rồi tịch thu vào trong lòng, sau đó ông ra hiệu cho hai cô gái chuyên quản lý về trang phục cho Chủ tịch Vương qua đo may quần áo cho Tiêu Chiến
Tiêu thỏ cứ ngỡ là may đồng phục làm việc nên rất hào hứng phối hợp đo kích thước cơ thể của mình với người ta
-----
Tối đó, Tiêu Chiến ở trong phòng ôm gối không ngừng suy tính về một tương lai tươi sáng hơn, trong tương lai có ông bà ngoại cùng mẹ của mình
Lúc còn sớm, Tiêu Chiến có xin phép quản gia Lý được sử dụng điện thoại để bàn trong nhà rồi gọi về cho mẹ của mình. Qua điện thoại, cậu biết mọi người vẫn khỏe mạnh, tiền cậu gửi về lần trước cũng đủ cho chi phí trong nhà không đến nỗi túng thiếu. Mẹ cậu có nói, mấy ngày hôm nay ở dưới quê mưa rất nhiều nên bà không thể đi làm được, may nhờ có số tiền của Tiêu Chiến gửi về cho nên cả nhà mới có đủ lương thực sử dụng trong cả tháng
Nghe mẹ mình nói với tông giọng hồ hởi tự dưng trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm giác đau lòng không thôi. Cậu buồn vì bản thân vô dụng không thể lo được cho ông bà cùng mẹ của mình thêm quần áo cùng chăn gối mới khi vào mùa lạnh, cậu khó khăn lắm mới chỉ lo được cho người thân không phải thiếu thốn về lương thực thuốc thang mà thôi
Nghe mẹ mình nói chuyện vui vẻ như vậy làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc, dù cho cậu có cực khổ thêm nữa vẫn rất đáng giá
Trong lòng Tiêu Chiến luôn thầm hứa, sau này khi có nhiều tiền rồi, cậu sẽ sửa lại căn nhà cho ông bà ngoại được khang trang hơn, sẽ mua nhiều quần áo chăn mền mới cùng thực phẩm nữa,có như vậy thì ông bà cùng mẹ sẽ không phải khổ cực lo lắng bản thân trải qua từng ngày khó khăn như thế nào không phải sao
Sau khi hỏi thăm sức khỏe cùng nói chuyện phiếm, Tiêu Chiến thông báo bản thân đã tìm được công việc mới lại lương cao nên sau này mẹ cùng ông ngoại không cần phải vất vả ra ngoài làm việc nữa
Mẹ Tiêu bên kia điện thoại nghe thấy con trai nhỏ của mình đã có chút thành tựu hơn, nói chuyện vui vẻ như vậy làm cho lòng bà an tâm không ít. Bà không quên lên tiếng dặn dò con trai nhỏ phải chú ý đến sức khỏe không cần phải lo cho mọi người dưới quê, sau một lúc dặn dò cuối cùng hai mẹ con mới luyến tiếc nói lời tạm biệt rồi ngắt kết nối điện thoại
Trên giường, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nhớ lại, cậu khẽ trườn người nằm xuống kéo chăn qua ngực chuẩn bị ngủ sớm, trong lòng không ngừng hy vọng một tương lai tươi sáng sẽ chờ cậu ở phía trước
-----
Bên trong thư phòng của Chủ tịch Vương, một đoạn hội thoại mang đậm chất tình thâm gia đình cũng lọt vào tai hắn không sót một chữ. Mày ngài thanh tú khẽ nhíu chặt, ánh mắt âm trầm nhìn vào khoảng không vô định như có điều suy nghĩ gì đó mà chỉ có hắn mới biết
-----
Buổi sáng cuối tuần, Tiêu Chiến hôm nay đặt báo thức tự mình dậy sớm hơn mọi ngày, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong liền bước ra khỏi phòng mình hướng phòng bếp tiến tới
Sáng nay, tâm trạng của cậu rất tốt. Tiêu Chiến từ nay đã có được việc làm, tương lai sẽ có đủ tiền gửi về cho gia đình, càng nghĩ lại càng cảm thấy hưng phấn rất nhiều
Vừa vào tới phòng bếp, Tiêu Chiến không thèm hỏi nhiều mà tự mình đi kiếm khăn sạch cùng một cái xô đựng nước bắt đầu công việc dọn dẹp buổi sáng của mình
Dù sao trước đây lúc còn ở Tiêu gia, việc nặng nhọc đến vặt vãnh nào mà cậu chưa từng làm qua, có thể công việc của người làm ở đây cũng không ngoại lệ, làm người giúp việc thì nơi nào cũng như nhau mà thôi
Quản gia Lý vừa mới bước ra từ phòng mình định lên phòng cậu chủ đưa tách cafe nóng liền trông thấy Tiêu Chiến đang chổng mông hì hục lau dọn từng bậc cầu thang. Quản gia biết là Tiêu Chiến đang có hiểu lầm nào đó thì phải, ông nhanh chóng tiến tới gần cậu rồi lên tiếng ngăn cản
- Tiêu tiên sinh, cậu đang làm gì vậy?
- Tôi đang dọn dẹp nhà cửa
- Ai bắt cậu làm việc này? Người đâu cả rồi?
Quản gia có chút tức giận nhanh chóng lớn tiếng hô gọi người làm trong nhà tập trung đến hỏi tội vì sao lại giao công việc như vậy cho Tiêu tiên sinh. Những cô giúp việc trông thấy Tiêu Chiến đang lăn lộn dưới sàn nhà lau chùi gạch men đến sáng bóng có thể soi được mặt liền hết hồn không kém quản gia Lý, ai nấy cũng đều tỏ ra oan uổng vì không ai bắt ép Tiêu Chiến làm việc cả. Trong nhà mỗi người một việc bận rộn không ai để ý tới Tiêu Chiến lấy đồ nghề ra lau dọn lúc nào không hay
Quản gia Lý đau đầu đỡ trán, ông cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất lên tiếng căn dặn người làm trong nhà không được để cho Tiêu Chiến động tay động chân vào bất cứ việc gì
Tất cả người làm đều gật đầu răm rắp nhận chỉ thị riêng chỉ có Tiêu Chiến là cảm thấy rất khó hiểu
Nếu không cho cậu làm thì lấy đâu ra tiền lương để gửi về quê kia chứ nhưng lời suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến vẫn chưa dám hỏi ra miệng
Quản gia Lý ra hiệu cho người làm giải tán xong liền quay qua nhìn Tiêu Chiến
- Tiêu tiên sinh, mời cậu ra dùng bữa sáng rồi lên thư phòng gặp cậu chủ
- Tôi biết rồi, tôi lau xong cái cầu thang này liền ăn sáng
Dù sao cũng phải mặt dày kiên trì giành việc thì gia chủ mới cảm thấy thương cảm tăng lương cho cậu không phải sao
Nhưng điều Tiêu Chiến tính toán không bằng quản gia Lý tính, ông không cho cậu động vào bất cứ việc gì cả thế nên Tiêu Chiến đành chịu thua mang theo khuôn mặt ủy khuất cất lại đồ dùng vệ sinh nhà cửa
Quản gia nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời đi khẽ lắc đầu
Đứa trẻ này đúng là bản chất đơn thuần hiếm thấy, không mưu mô giả bộ như những người khác, rất thích hợp lưu lại bên cạnh cậu chủ nhà mình
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro