Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

- Về phòng cùng anh...

.
.
.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến giận dỗi không rõ nguyên nhân đã hơn nửa ngày nên lúc này hắn ôm được người thương trong lòng liền không muốn rời ra làm cho Tiêu Chiến khó chịu giãy giụa mãi vẫn không thoát ra được

- Vương tiên sinh, thả em ra đi, em khó thở

- Không thả, có biết là anh nhớ em lắm không?

- Cái gì mà nhớ em, chẳng phải em ở trong Vương gia cả ngày lẫn đêm hay sao? Lại còn nói nhớ em

Tiêu Chiến bĩu môi oán trách rất nhỏ nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy hết không xót một từ nào cả. Hắn cúi đầu hôn vào hai bên má có chút bầu bĩnh vì được chăm kỹ của cậu rồi nhỏ giọng quan tâm

- Chỉ cần không được ôm em một giây thôi anh đã thấy nhớ rồi

- Vương tiên sinh học ai mà lại nói dối hòng gạt em chứ gì?

- Anh nói thật sao em không tin? Nhưng mà sau khi nói chuyện với Ngô Tường Vy vào trưa nay, em liền không vui, anh đã nói điều gì làm cho em giận rồi sao?

- Không có gì hết

- Vậy sao cả buổi chiều em đều tránh mặt anh, hiện tại còn không chịu về phòng ngủ cùng anh nữa

Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó hiểu cho nên mới hỏi rõ cho bằng được, nếu không nghe được lý do chính đáng hắn sẽ cảm thấy không yên

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi xong câu này lại nhớ tới lời khẳng định ban trưa của Vương Nhất Bác, cảm giác ăn giấm của buổi trưa đã vơi đi phần nào hiện giờ lại hừng hực trỗi dậy, cậu khẽ nhích người ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác

- Anh giả ngốc hay là ngốc thật như vậy, em thừa nhận là bản thân em ghen nên mới như vậy đó

- Ghen? Tại sao lại ghen?

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, nếu người trước mắt không phải là Vương tiên sinh của cậu chắc cậu sẽ đá hắn đi luôn cho rồi. Kể cả việc người yêu mình ghen tuông giận dỗi hắn cũng chẳng nhận ra, thật đáng trách mà... không thèm đôi co nhiều lời với hắn nữa luôn

- Không có gì đâu. Anh trở về phòng của anh đi, em muốn ngủ ở đây

- Không được, nếu em không nói rõ lý do anh sẽ không buông tay em ra. Anh sẽ ở nơi này ngủ với em

- Không muốn

Tiêu Chiến tức giận mạnh tay đẩy người Vương Nhất Bác ra sẵn tiện tránh thoát khỏi vòng tay hắn, cậu không thèm đôi co nhiều lời với hắn nữa nên mới nhanh chân tiến tới bên giường nằm xuống, kéo chăn đắp qua đầu trốn tránh

Vương Nhất Bác trông thấy thái độ giận dỗi của Tiêu Chiến như vậy liền nhớ tới lời nói vang vẳng bên tai của quản gia Lý

Không cần biết lý do người ta giận mình, cứ xin lỗi trước sau đó tính sau

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới tiến tới bên giường ngồi xuống, hắn cúi người đưa tay ôm lấy cục bông đang cuộn tròn trong chăn khẽ thì thầm lên tiếng

- A Chiến, anh xin lỗi

- ...

- Tha lỗi cho anh đi có được không?

Vẫn là tông giọng trầm lạnh lên tiếng dỗ dành thế nhưng Tiêu Chiến ở trong chăn nghe qua lại cảm thấy khá buồn cười, ừ thì là lần đầu tiên cậu trông thấy một Vương Nhất Bác cao cao tại thượng hạ mình đi năn nỉ xin lỗi cậu như vậy kia mà

Tiêu Chiến chậm rãi kéo xuống tấm chăn, cậu quay đầu đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn qua Vương Nhất Bác

- Vương tiên sinh, em đã nói là em không giận anh, nên anh không cần phải xin lỗi em, chỉ là em cảm thấy ghen một chút xíu mà thôi

- Em ghen vì anh còn nhớ rõ tính cách của Ngô Tường Vy sao?

Vương Nhất Bác ngờ ngợ có thể đoán được Tiêu Chiến không vui vì điều gì. Chỉ là điều này quá mức nhỏ nhặt hắn không có để ý đến mà nay hắn bị giận vì điều nhỏ nhặt đó cho nên hắn mới cảm thấy không thỏa đáng chút nào

Tiêu Chiến nghe hắn lên tiếng khẳng định vì sao bản thân hắn bị giận đúng trọng tâm liền gật nhẹ đầu, môi nhỏ còn dẩu lên tố ngược lại Vương Nhất Bác

- Có phải anh vẫn chưa quên được người yêu cũ hay không? Tính cách của người ta như thế nào anh có nhớ rất rõ như vậy kia mà. Còn tính cách của em thì sao? Anh có biết hay không?

Vương Nhất Bác đứng hình mất mấy giây với những câu hỏi mang tính chất tủi thân của Tiêu Chiến, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại có vẻ dễ thương khi giận dỗi như vậy? Làm sao lại đi so đo những thứ nhỏ nhặt như vậy kia chứ? Nhưng mà không hiểu sao khi nghe những lời này hắn lại không cảm thấy tức giận hay khó chịu mà đâu đó trong tim hắn dâng lên cảm giác rất khó tả, tim đập nhanh đến độ hơi thở cũng vì nhịp tim này mà trở nên gấp gáp. Khóe môi Vương Nhất Bác kéo lên một đường cong hoàn mỹ, hắn nhanh chóng xoay người nằm xuống, bàn tay to lớn kéo Tiêu Chiến sát lại người mình ôm chặt vào lòng khẽ lên tiếng dỗ dành

- Anh không còn tình cảm với cô ta, cô ta có như thế nào anh không quan tâm. Anh là một người phải lăn lộn trong thương trường khốc liệt, việc quan sát tính cách của mỗi người đó như là thói quen không phải vì còn tình cảm mà quan tâm để ý. Còn bảo bối của anh tính cách có ngang ngược ra sao anh cũng yêu mà không phải sao?

- ...

- Bảo bối, anh thật sự rất... rất yêu em

Nghe được lời thổ lộ của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy mềm nhũn không thôi, cậu thật sự không còn giận dỗi Vương Nhất Bác, chỉ có một chút khó chịu trong lòng mà vì lời nói này của hắn đánh bay biến những phiền muộn không đáng có. Tiêu Chiến kéo tấm chăn mỏng xuống rồi cứ thế vùi người mình vào lồng ngực Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng

- Em cũng yêu anh, Vương tiên sinh... em không muốn anh để ý đến người khác ngoài em đâu

- Sẽ không để ý đến ai khác cả. Bảo bối yên tâm chưa?

Tiêu Chiến nở nụ cười mãn nguyện. Cả hai ôm lấy nhau chặt kín không một kẽ hở, Vương Nhất Bác cưng chiều cúi đầu tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, hai đôi môi vừa bắt lấy nhau liền không ngừng vần vũ qua lại cho đến khi hơi thở của Tiêu Chiến có phần không thông, Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông môi mình ra

Hắn cụng trán mình lên trán Tiêu Chiến, cưng chiều lên tiếng

- Anh đã chọn được ngày tốt rồi, sau ca phẫu thuật, chờ khi sức khỏe ổn định hơn, anh sẽ đưa em bước vào lễ đường

- Em biết rồi

- Không ở đây nữa, về phòng cùng anh

-----

Ngày phẫu thuật ghép tủy cuối cùng cũng đến. Sau khi Vương Nhất Bác được bác sĩ làm thủ thuật lấy tủy, hắn được đẩy về phòng hồi sức

Tiêu Chiến biết việc lấy tủy sẽ rất đau, nhất là sau khi thuốc tê hết tác dụng sẽ còn đau đớn nhiều hơn nên cậu rất lo lắng đứng ngồi không yên. Tiêu Chiến đau lòng ngồi trên ghế bên cạnh giường Vương Nhất Bác, đôi mắt có chút ẩm ướt nhìn Vương Nhất Bác hỏi nhỏ

- Vương tiên sinh, anh có đau lắm không?

- Anh không sao thật mà, em đừng lo lắng quá

Mặc dù cơ thể vẫn còn rất yếu, mặt mày tái nhợt cùng hơi thở gấp gáp vì đau thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố tỏ ra bản thân không sao để an ủi Tiêu Chiến, nhìn đôi mắt to tròn ẩm ướt của người trong lòng làm cho hắn cảm thấy khó chịu hơn việc lấy tủy kia nhiều

Tiêu Chiến biết là Vương tiên sinh vẫn cố tỏ ra mình ổn chỉ để an ủi cậu, điều này càng làm cho cậu khó chịu trong lòng liền không kiềm chế được mà òa lên khóc lớn

- Vương tiên sinh, nhìn anh như vậy em rất khó chịu... hức

- Ngoan, đừng khóc, bảo bảo sẽ buồn theo. Anh không sao thật mà

Vương Nhất Bác cố gắng dùng bàn tay không cắm kim chuyền dịch của mình đưa lên vừa vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến vừa an ủi. Vậy mà Tiêu Chiến càng được an ủi lại càng tủi thân, nước mắt tuôn không ngừng kèm theo tiếng nấc nghẹn

Mặc dù biết bản thân là một người ít khóc lóc như thế này nhưng không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến Vương tiên sinh nhà cậu bị đau, Tiêu Chiến cũng cảm thấy đau đớn không thôi

Vương Nhất Bác vẫn còn rất yếu, hắn không thể ngồi dậy ôm cậu vào lòng để an ủi nên cố gắng nói chuyện gì đó nhằm đánh lạc hướng Tiêu Chiến

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nên nói chuyện gì, lúc này trong đầu hắn liền nảy ra một ý, Vương Nhất Bác cố nặn ra nụ cười méo mó nói với Tiêu Chiến

- A Chiến, em nằm xuống bên cạnh anh có được không? Nằm bên cạnh rồi kể chuyện cho anh nghe, như vậy anh sẽ không cảm thấy đau nữa

- Thật sao?... hức

- Thật mà

Tiêu Chiến ngây thơ cứ nghĩ bản thân sẽ giúp ích được cho Vương tiên sinh của cậu bớt đau nên không nghĩ nhiều mà nghe theo. Cậu lò mò trèo lên giường nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, quay người về hướng hắn khẽ thì thầm

- Vương tiên sinh, anh muốn nghe em kể chuyện gì?

Tiêu Chiến vừa hỏi, lâu lâu còn vang lên tiếng nấc nhỏ, hai bên má cùng chiếc mũi đỏ hồng chọc cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại cảm thấy đáng yêu không chịu được. Nếu hắn mà không yếu ớt như lúc này thì hắn sẽ đè con thỏ nhỏ này ra mà hôn cắn

Cố gắng đè nén tạp niệm của mình xuống, Vương Nhất Bác giả bộ trầm ngâm một lúc rồi mới đưa ra ý kiến

- Em kể cho anh nghe chuyện cô bé lọ lem có được không?

- Cũng được

Tiêu Chiến chuẩn bị sắp xếp câu chuyện trong đầu xong mới dẩu môi kể chuyện cho Vương Nhất Bác nghe. Giọng kể vừa nhẹ vừa đều đều tạo cảm giác rất dễ chịu khi nghe vào

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng nhắm mắt chăm chú lắng nghe không xót một chữ nào. Thế nhưng câu chuyện chỉ mới đi được một nửa, hắn không còn nghe thấy tiếng động của người bên cạnh. Vương Nhất Bác khó hiểu chậm rãi mở mắt liền bắt gặp ai kia đã ngủ say lúc nào không hay. Hắn khẽ lắc đầu bất lực nhỏ giọng oán trách đầy cưng chiều... kể chuyện cho anh nghe để anh cảm thấy dễ chịu hơn vậy mà em lại ngủ trước như vậy? Sao có thể đáng yêu đến vậy kia chứ

Vương Nhất Bác mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt người thương không rời, ngắm được một lúc hắn cũng mệt mỏi nhắm mắt ngủ say

Căn phòng chỉ còn lại hơi thở đều đều của hai người trên giường, cảm giác quá đỗi bình yên lẫn ấm áp...

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro