Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

- A Chiến giận rồi!...
.
.
.

Buổi trưa cũng như buổi chiều, Tiêu Chiến vẫn giữ một khuôn mặt lạnh băng không thèm nói chuyện vui vẻ như mọi ngày với Vương Nhất Bác làm cho hắn cảm thấy khó hiểu không thôi

Lần đầu tiên, Chủ tịch Vương cao cao tại thượng nổi tiếng lạnh lùng lại khó gần vậy mà bị cảm giác người khác làm lơ mình, hắn cũng cảm thấy bản thân lo sợ trước thái độ của Tiêu Chiến, ánh mắt sắc bén thường ngày thay vào ánh mắt tò mò lén lút cứ quan sát Tiêu Chiến không rời, người này không giống như chủ tịch Vương thường ngày

Không được, hắn phải làm rõ thái độ của Tiêu Chiến mới được, nếu còn để tình trạng này tiếp diễn có khi hắn sẽ lên cơn đau tim mất

Sau bữa cơm tối, Vương Nhất Bác quyết định chờ Tiêu Chiến lên phòng sẽ mở miệng hỏi han cậu một chút, thế nhưng hắn cứ chờ hoài chờ mãi vẫn không thấy người đâu. Nghĩ cũng thấy quái lạ, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước xuống giường ra bên ngoài tìm người

Hắn đưa ánh mắt dáo dác quan sát khắp phòng khách rồi tới phòng ăn lẫn phòng bếp, ngoài những người giúp việc trong Vương gia ra còn lại bóng hình mà hắn muốn tìm vẫn bặt vô âm tính, Vương Nhất Bác cảm giác có chút hốt hoảng, hắn tiến tới từng ngóc ngách để tìm người.

Đúng lúc bắt gặp quản gia Lý đang loay hoay trong phòng bếp, Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng đằng hắng hai tiếng rồi mới nhàn nhạt hỏi chuyện

- Bác Lý, có trông thấy Tiêu Chiến ở đâu không?

Quản gia Lý có chút giật mình với tông giọng trầm lạnh của cậu chủ nhà mình, mặc dù ông đã quá quen thuộc với chất giọng lạnh lẽo kia thế nhưng trong những lúc cậu chủ nhà ông lên tiếng bất ngờ như thế này không ít lần dọa đến ông giật mình vài bận

Quản gia Lý đưa tay lên vỗ vỗ bên ngực trái của mình rồi mới lên tiếng đáp lời

- A Chiến đang ở trong phòng ngủ, nhưng mà cậu chủ lần sau đừng có lên tiếng bất ngờ như vậy nữa có được không? Bác già rồi, trái tim già nua của bác không thể chịu được những lần kích thích quá đỗi bất ngờ như thế đâu

Vương Nhất Bác nghe bác Lý nói như vậy, hắn nào có bận tâm đến trái tim hay cơ thể của bác Lý, trong đầu chỉ chạy đi chạy lại một thông tin "Tiêu Chiến đang ở trong phòng ngủ"

Phòng ngủ là phòng nào? Hắn cũng vừa mới từ trên phòng xuống đâu có trông thấy cậu?

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn bác Lý hỏi lại

- Bác nói A Chiến đang ở trong phòng ngủ? Tôi mới từ trên phòng ngủ xuống đây tìm em ấy

Bác quản gia nhíu chân mày khó hiểu, đúng là có sự khác lạ thật, Tiêu Chiến hôm nay nổi hứng tự trở về phòng ngủ trước đây của cậu để ngủ, cậu còn nói với bác bởi vì Vương tiên sinh phải làm việc nên cậu mới xin phép xuống dưới này ngủ cho thoải mái. Bác không lấy làm nghi ngờ liền vui vẻ đi pha một ly sữa ấm cho cậu. Vậy rồi tình huống cậu chủ nhà mình xuống dưới này tìm người là như thế nào?

Không phải hai người đang giận nhau rồi chứ?

Không được, bác không thể nào để tình trạng vợ chồng cãi nhau như thế được, sẽ mất đi sự ấm cúng trong gia đình không phải sao?

Nghĩ rồi bác Lý mới nhìn Vương Nhất Bác dè dặt lên tiếng đặt câu hỏi

- Cậu chủ với A Chiến giận nhau sao?

Vương Nhất Bác đối với câu hỏi của bác Lý chỉ im lặng không trả lời làm cho bác Lý càng thêm khẳng định điều mình nghĩ đã đúng, bác nhanh chóng lên tiếng

- Thảo nào tôi thấy nghi nghi khi A Chiến một mực muốn trở về phòng cũ để ngủ, hóa ra là giận nhau với cậu chủ

- A Chiến đang ở trong phòng kia?

Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa chỉ ngón tay về hướng cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt của Tiêu Chiến trước đây

Bác Lý khẽ gật đầu lên tiếng khẳng định

- Dạ phải, A Chiến đang ở trong phòng đó

Vương Nhất Bác không tiếp tục nói nữa, hắn xoay người định tiến tới căn phòng kia tìm người. Bước chân hắn chưa kịp di chuyển thì bác Lý đã nhanh tay giữ hắn lại

- Cậu chủ làm gì có lỗi với A Chiến rồi sao?

Vương Nhất Bác ngờ nghệch quay đầu nhìn bác Lý

- Không làm gì có lỗi

Tự dưng Vương Nhất Bác lại lên tiếng phản bác, điều này chưa bao giờ xảy ra đối với Vương Nhất Bác. Quan trọng hắn là ai kia chứ, việc phản bác hay giải thích đối với người khác đâu phải là việc mà chủ nhà như hắn bắt buộc phải làm đối với người làm trong nhà, vậy mà hiện tại Vương Nhất Bác lại lên tiếng khẳng định bản thân không làm gì có lỗi với Tiêu Chiến ở trước mặt bác quản gia

- Nếu không có lỗi với A Chiến vậy sao cậu chủ nhỏ lại giận đến như vậy

Lời này là bác Lý tự suy diễn để xem xem có thật là Vương Nhất Bác nhà ông đã chọc giận gì đến người ta hay không?

Vương Nhất Bác nổi tiếng là cáo già trong thương trường, chưa bao giờ dao động trước những lời cáo buộc vô căn cứ vậy mà sau khi nghe câu nói của bác Lý lại làm cho hắn cảm thấy chột dạ

Hắn là chọc giận Tiêu Chiến rồi sao? Sao hắn lại không nhớ?

Hay là Tiêu Chiến còn tức giận chuyện Ngô Tường Vy vào buổi trưa nay?

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới nhìn bác Lý lên tiếng hỏi nhỏ

- Bác trông thấy Tiêu Chiến rất giận sao?

- Dạ phải

Dừng lại một chút, bác Lý lại lên tiếng thăm dò

- Có phải cậu chủ đã chọc giận A Chiến?

- Không có... nhưng mà cũng không biết

- Vậy sao A Chiến lại giận cậu chủ. Mặc dù cậu chủ có chọc giận A Chiến hay không nhưng nếu người ta đã giận cậu chủ thì có nghĩa là cậu chủ sai rồi đó

- Em ấy giận tôi dù không có lý do nhưng tôi vẫn là người sai?

- Dạ phải

Lý lẽ sao lại ngang ngược đến như vậy? Là lý lẽ của Tiêu Chiến hay là của bác quản gia? Sao lại đưa ra cho hắn lời khuyên không hợp tình hợp lý như thế

Mấy chục năm sống ở trên đời, bao nhiêu năm giữ chức chủ tịch tập đoàn lớn, chưa bao giờ Vương Nhất Bác phải rơi vào tình thế nói lý cũng không được mà nói lẽ cũng không xong. Chỉ cần người trong lòng giận dỗi, dù cho là lý do nào đi chăng nữa... hắn vẫn là người có lỗi?

- Bác Lý... bác nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?

- Xin lỗi cậu ấy

- Tôi có lỗi gì mà phải xin?

- Đó là chuyện của cậu chủ, trước mắt là xin lỗi sau đó là hỏi rõ nguyên nhân, biết rõ nguyên nhân lại xin lỗi tiếp. Cái này tôi vẫn thường hay sử dụng với bà xã của tôi, đảm bảo hiệu quả

Vương Nhất Bác nhìn bác Lý với ánh mắt khó hiểu, rồi không nói thêm lời dư thừa liền quay người rời đi

Bác Lý trông thấy vậy mới nhanh chóng lên tiếng

- Để tăng tính hiệu quả, cậu chủ phải làm điều gì đó mà A Chiến thích

- Làm điều em ấy thích?

Vương Nhất Bác tỏ rõ ngờ nghệch, ba mươi tuổi đầu rồi mà chẳng biết đến tình thú trong tình yêu là gì cả? Hắn chỉ có thể lắng nghe ý kiến từ người khác

- Trước tiên cậu cứ làm điều A Chiến thích, sau đó cùng với lời xin lỗi chân thành, đảm bảo thành công ngoài sức tưởng tượng

Vương Nhất Bác vẫn chưa nghĩ ra bản thân nên làm gì mà Tiêu Chiến thích thú thì lúc này bác Lý lại lên tiếng đưa ra chủ ý

- Chẳng hạn như... cậu chủ mặc bộ đồ ngủ màu xanh lá cây chẳng hạn

- Mấy cái bộ đồ lòe loẹt đó, em ấy muốn tôi mặc sao? Ông cũng ấu trĩ quá rồi

- Tùy cậu chủ, tôi chỉ đưa ra ý kiến vậy thôi, tôi đi ngủ trước đây, chúc cậu chủ ngủ ngon

Quản gia Lý nói xong liền nhanh chân chạy biến về phòng để lại một Vương Nhất Bác với tâm trí rối loạn... trong đầu không ngừng vang vẳng lời nói của quản gia Lý

Theo như hắn nhớ không lầm, có lần Tiêu Chiến đã rất phấn khích nài nỉ hắn mặc đồ ngủ màu sắc sặc sỡ cho cậu ngắm nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết cự tuyệt. Không biết bây giờ nếu hắn mặc bộ đồ ngủ màu xanh lá... không biết Tiêu Chiến có hết giận hắn hay không nữa

-----

Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến không ngừng cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, cảm giác có chút gì đó rất kỳ quái nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng cố ý dỗ người kia được vui mà phải hạ thấp mình đến như vậy?

Nhưng dù sao hắn thật sự không muốn hai người xảy ra giận dỗi không đáng có, buổi tối nếu không có Tiêu Chiến nằm bên để hắn ôm ôm hôn hôn, căn bản hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu

Nghĩ rồi hắn đưa tay gõ lên cánh cửa vài lần, bên trong yên tĩnh không có tiếng trả lời. Vương Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn, gõ thêm vài lần nữa, lúc này cánh cửa phòng mới chậm rãi hé mở, tiếp theo sau cánh cửa chính là đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn không rời

Vương Nhất Bác mừng rỡ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn rất biết cách giả vờ... lạnh tanh, hắn gọi tên cậu

- A Chiến

- Vương tiên sinh đứng ở đây làm gì?

Vương Nhất Bác nhận thấy trong giọng nói của Tiêu Chiến thoáng phần giận dỗi, hắn đảo mắt cố tìm lý do để nói chuyện với cậu, tìm hoài tìm mãi vẫn chưa biết nên bắt đầu nói gì tiếp theo thì Tiêu Chiến đã nhanh chóng lên tiếng

- Vương tiên sinh, đêm nay em muốn ngủ ở đây

- A Chiến, em giận anh chuyện gì sao?

- Không có

Tiêu Chiến cụp mắt trả lời rất nhỏ càng làm cho Vương Nhất Bác thêm khẳng định là cậu đang giận dỗi hắn

- Nếu em không giận anh, vậy sao em lại muốn ngủ ở phòng này?

- Là bởi vì... bởi vì... à đúng rồi, là em muốn ôn lại bài vở một chút

- Em đừng nói dối anh

Lần này Vương Nhất Bác nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén cùng giọng nói lạnh lẽo làm cho Tiêu Chiến nghe vào lạnh cả sóng lưng

Có phải cậu đã chọc cho Vương Nhất Bác tức giận rồi không đây?

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rối loạn một đoàn.

Vương Nhất Bác nhìn thái độ có phần sợ sệt của cậu, trong lòng cảm thấy rất át náy, hắn hạ tông giọng của mình xuống mức thấp nhất có thể, ôn nhu lên tiếng

- Nếu không giận thì để anh vào trong đi

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn khắp người Vương Nhất Bác một lượt âm thầm đánh gia... sao tự dưng Vương tiên sinh nhà cậu lại mặc bồ đồ ngủ màu sắc chói lóa như vậy? Chẳng phải ngày thường cậu có năn nỉ đến gãy lưỡi người ta cũng không thèm mặc cho cậu xem hay sao? Khẽ đánh giá xong bộ quần áo trên người Vương Nhất Bác rồi qua đánh giá sắc mặt của hắn, nhìn tổng quan khuôn mặt vẫn rất lạnh nhạt thế nhưng trong ánh mắt của hắn cậu nhận ra có cái gì đó rất tủi thân thì phải.

Sau một lúc đánh giá người trước mặt đến mãn nhãn, lại còn nghe qua tông giọng có phần nài nỉ của người kia, Tiêu Chiến không thể chống cự được ánh mắt tủi thân đó liền đưa tay mở toang cánh cửa để Vương Nhất Bác bước vào.

Chỉ chờ cho cánh cửa được mở lớn, Vương Nhất Bác mừng rỡ xộc thẳng vào bên trong, kéo theo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, môi hắn chu du trên khuôn mặt của cậu rồi xuống cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến, sau đó mới nhỏ giọng lên tiếng

- A Chiến, thật nhớ em

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro