Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

- Công kích...

.
.
.

Ngày cuối tuần, Ngô Tường Vy như thường lệ mặt dày vẫn cố bám lấy Vương gia không muốn buông. Dù cho Vương Nhất Bác có tỏ vẻ lạnh nhạt với cô thế nhưng Ngô Tường Vy vẫn có lòng tin... một ngày nào đó, Vương Nhất Bác sẽ lại xiêu lòng vì cô thêm lần nữa

Nhưng lần này chướng ngại vật lớn nhất cản trở cô lại chính là Tiêu Chiến cùng cái thai trong bụng của cậu. Ngô Tường Vy không ít lần có suy nghĩ độc ác... giá mà cái thai trong bụng ấy mất đi, hoặc là Tiêu Chiến mãi mãi không xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác nữa thì hay biết mấy

-----

Chưa tới buổi trưa, Tiêu Chiến với bước chân nhẹ bẫng đi từ trên cầu thang xuống, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại trên thân ảnh của hai mẹ con Ngô Tường Vy

Cảnh tượng quá mức quen thuộc trong suốt một tuần qua

Nhiều lúc Tiêu Chiến lại nghĩ, không biết Ngô Tường Vy đang có suy tính gì ở trong đầu. Một mình cô nuôi con của Vương Thiên Bảo, cháu nhà họ Vương đến 5 năm vậy sao chưa một lần cô xuất hiện ra điều kiện này kia với Vương Nhất Bác, đợi đến khi Vương Nhất Bác thật sự công bố sức khỏe đủ tốt, lúc này cô ta mới xuất hiện cầu tình với bạn trai cũ, chuyện này có hợp lý hay không? Hoặc là trong chuyện này còn có ẩn tình, Tiêu Chiến thật sự rất khó hiểu

Đầu óc miên man suy nghĩ không ngừng cho đến lúc bước chân Tiêu Chiến chạm tới sàn nhà trong phòng khách, lúc này tiếng nói quen thuộc của quản gia Lý vang lên

- A Chiến, đói bụng rồi sao?

Tiêu Chiến hoàn hồn ngước mắt nhìn qua quản gia Lý khẽ lắc đầu

- Dạ không có, cháu chỉ muốn xuống lấy nước thôi

Quản gia Lý không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình

Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới bộ bàn ghế sô pha nhẹ nhàng ngồi xuống, chờ cho dì giúp việc đưa qua một ly nước ấm, Tiêu Chiến mới lên tiếng cảm ơn. Tiêu Chiến ngồi đối diện với mẹ con Ngô Tường Vy thế nhưng cậu vẫn im lặng làm lơ không muốn để ý đến mẹ con bọn họ, cậu vừa cầm ly nước ấm trong tay định đứng dậy rời đi, lúc này Ngô Tường Vy mới nhỏ giọng lên tiếng đặt câu hỏi

- Tiêu Chiến, cái thai đó được mấy tháng rồi?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Ngô Tường Vy không chớp... sao tự dưng cô ta lại quan tâm đến bảo bảo trong bụng cậu làm gì

Ngô Tường Vy nhận thấy Tiêu Chiến có vẻ đề phòng không muốn trả lời câu hỏi của mình, cô nhanh chóng trưng ra nụ cười hiền lành vô hại nhất hướng Tiêu Chiến lên tiếng

- Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn quan tâm đến cậu

- Cảm ơn chị, thế nhưng tôi không thích trả lời những vấn đề riêng tư với người xa lạ

Ngô Tường Vy nghe Tiêu Chiến nói như vậy liền bật lên tiếng cười khẽ

- Cậu thật biết đùa, mẹ con tôi đâu phải là người xa lạ ở Vương gia

- Vậy thì chức phận của mẹ con chị trong Vương gia là gì?

Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi ngược lại câu hỏi của Ngô Tường Vy làm cho cô vừa ngượng vừa giận dữ thế nhưng cô vẫn rất biết cách kiềm chế sự tức giận trong lòng mình

Dù sao nơi đây cũng là Vương gia, đâu đâu cũng có tai mắt của Vương Nhất Bác, cô không muốn bản thân vì chuyện nhỏ nhặt như vậy lại mất khống chế làm mất đi hình tượng của bản thân. Nếu để bắt nạt một ai đó thì cô tự biến mình thành nạt nhân vẫn hay hơn, đến lúc đó Vương Nhất Bác sẽ tự nhận ra ai mới là người đáng thương hơn hết và ai đang giả tạo trước mặt hắn

Nghĩ như vậy nên Ngô Tường Vy cảm giác bản thân mình như có thêm động lực, cô tiếp tục trưng ra khuôn mặt vô hại hiền lành, trong ánh mắt có ba phần đau khổ, bảy phần áy náy nhìn Tiêu Chiến khẽ lên tiếng

- Cậu Tiêu, tôi xin lỗi. Chắc hẳn thời gian qua anh Bác đã dung túng cho mẹ con tôi lui tới nơi này nhiều nên tôi nhất thời quên mất thân phận của mình, xin lỗi cậu, lần sau tôi sẽ chú ý lời ăn tiếng nói của mình nhiều hơn

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó hiểu nhìn chằm chằm Ngô Tường Vy

- Có chuyện gì ở đây?

Đúng lúc phía sau lưng Tiêu Chiến phát gia giọng nói trầm thấp quen thuộc, lúc này cậu mới hoàn hồn quay người lại tìm kiếm. Cậu bắt gặp Vương Nhất Bác liền vui vẻ reo lên

- Anh Nhất Bác

Vương Nhất Bác đưa chân tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đối diện với mẹ con Ngô Tường Vy

- Có chuyện gì làm cho em không vui sao? Nhìn mặt em rất khó chịu?

Tiêu Chiến đang định mở miệng ra nói điều gì đó thì đúng lúc Ngô Tường Vy nhanh miệng hơn lên tiếng đáp lời hắn

- Anh Bác, thật ra là lỗi tại em, em chỉ muốn hỏi cậu Tiêu đây một ít chuyện phiếm nhưng cậu Tiêu nói em không là gì ở Vương gia cả nên em không có quyền hỏi

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn Ngô Tường Vy tường thuật là mọi chuyện mà không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô ta vậy mà giả vờ tỏ vẻ lương thiện cầu Vương Nhất Bác thương hại sao?

Vương Nhất Bác nghe xong lời Ngô Tường Vy liền không nói gì, hắn nhẹ gật đầu như đã hiểu rồi quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Em đừng để ý đến người ngoài làm ảnh hưởng đến bảo bảo

- Ngô Tường Vy: 😳😳😳

Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác rồi lên tiếng oán trách

- Anh ơi, sao chị ấy cứ tới nhà chúng ta nhiều như vậy làm gì?

- Em không thích sao?

Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn khẽ gật đầu

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve hai bên má của Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Không thích thì không cho tới nhà nữa

Nói rồi hắn quay mặt qua hướng Ngô Tường Vy lạnh giọng lên tiếng

- Từ nay cô đừng qua Vương gia nữa

- Anh Bác

- Gọi Chủ tịch Vương

Vương Nhất Bác kiên định thốt ra lời lạnh nhạt làm cho Ngô Tường Vy nhất thời lạnh sóng lưng, cô cảm giác đây là lần đầu tiên cô trông thấy ánh mắt giận dữ đó của Vương Nhất Bác sau khi hai người gặp lại nhau. Có lẽ nào việc cô tính toán đã sai ở chỗ nào rồi sao?

- Chủ tịch Vương, chẳng phải anh cho phép mẹ con em được lui tới Vương gia hay sao?

- Tôi cho phép bởi vì cô năn nỉ van xin hết lời, cô muốn con gái của cô có một chút ấn tượng tốt đẹp với tôi để tâm thái con bé được thoải mái, có như vậy trong khi chữa bệnh sẽ có hiệu quả cao hơn, nhưng tôi không nghĩ cô vin vào cái cớ đó liền đưa con cô tới thường xuyên, lại còn nói những lời làm cho vợ tôi không thoải mái. Cô nghĩ qua những chuyện như vậy... là đang chờ điều gì ở tôi? Cô muốn tôi thương hại cô hay niệm tình cũ mà quay lại, đối với tôi... một trong hai điều đó cô đều không xứng để nhận được

Vương Nhất Bác lần đầu tuôn một tràng dài dạy bảo Ngô Tường Vy làm cho cô nhất thời đứng hình xen lẫn một chút xấu hổ

Quả thật cô dẹp bỏ hết tất cả liêm sỉ chỉ để đeo bám Vương Nhất Bác, nhưng điều cô tính toán trái ngược hoàn toàn với thái độ lạnh nhạt của hắn. Cô hoàn toàn không hề có một chút hi vọng nào trong đoạn tình cảm méo mó đối với hắn, vậy mà Vương Tịnh Nhi lại nói với cô... Vương Nhất Bác vẫn chưa quên được tình cũ, lựa chọn Tiêu Chiến ở bên cạnh cũng là do cậu ta có nụ cười giống cô mà thôi

Trong lúc thần trí của Ngô Tường Vy hết sức rối loạn thì lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng trước

- Cô Ngô, cô nghe thấy ông xã nhà tôi nói rồi chứ, cô đừng nghĩ bản thân có thể nói những lời làm tổn thương đến tôi nhằm chia rẻ tình cảm của tôi và Nhất Bác thì cô sẽ dễ dàng cướp anh ấy trở về. Suy cho cùng anh ấy vẫn là yêu tôi nhiều đến như vậy làm sao tôi có thể dễ dàng buông tay nhường anh ấy cho cô kia chứ

Nói rồi Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt chờ mong

- Phải không anh?

- Ừm... đều nghe em

Tiêu Chiến nở nụ cười tươi rói tiếp tục lên tiếng

- Thôi thì, cô cứ dùng bữa trưa xong rồi hẵng trở về, dù sao nhà chúng tôi cũng không tiếc rẻ bữa cơm này đối với mẹ con cô. Nhưng mà lần sau cô bớt lui tới nhà chúng tôi đi, tôi cảm thấy không thoải mái mà anh Nhất Bác cũng cảm thấy không vui

Tiêu Chiến một lời cũng nhắc đến "nhà chúng tôi", hai lời cũng là "nhà chúng tôi" làm cho Ngô Tường Vy tức đến nổ đom đóm mắt, cô ấm ức không chịu được, Tiêu Chiến có phải là rất quá đáng rồi không, tự bản thân cậu ta thấy không ưa cô liền quay qua đổ ngược cho Vương Nhất Bác là không vui khi gặp cô, như vậy thật không cam lòng

- Chủ tịch Vương, anh thật sự không vui khi mẹ con em thường xuyên đến đây sao?

- Đúng là như vậy

Tâm tình của Ngô Tường Vy tuột dốc không phanh, chưa bao giờ cô cảm thấy nhục nhã lẫn xấu hổ như thế. Cô đã sai lầm khi tin lời hai mẹ con Vương Tịnh Nhi rồi sao? Nếu cô không ôm mộng tưởng thì đâu đến nỗi phải mang nỗi uất ức như thế này

Ngô Tường Vy muốn giữ lại một chút liêm sỉ trong lòng, cô đứng dậy nắm lấy tay con gái mình, miệng vẫn nở nụ cười lịch sự nhìn Vương Nhất Bác

- Tôi hiểu rồi, bây giờ tôi đi ngay, không cần dùng bữa cơm bố thí này làm gì nữa

Nói rồi không để cho Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Ngô Tường Vy đã đưa con gái của mình nhanh chóng rời đi

Tiêu Chiến sau khi nhìn bóng lưng mẹ con Ngô Tường Vy khuất sau cánh cửa liền quay lại nhìn Vương Nhất Bác

- Anh nghĩ mẹ con bọn họ có quay lại nữa không?

- Sau ngày hôm nay chắc là không rồi đi

- Em cũng nghĩ vậy. Vương tiên sinh, em thấy thật thoải mái

Vương Nhất Bác cưng chiều kéo Tiêu Chiến vào lòng mình ôm chặt

- Thoải mái lắm sao?

- Dạ vâng

- A Chiến

- Dạ

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên Vương Nhất Bác như chờ đợi Vương Nhất Bác đang muốn nói điều gì đó với mình

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng

- Thời gian sắp tới em phải cẩn thận hơn, anh sẽ phái hai vệ sĩ đi theo bảo vệ khi em muốn ra bên ngoài

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó hiểu

- Vì sao?

- Anh cảm giác chuyện Ngô Tường Vy xuất hiện trong thời gian này thật không đơn giản, hẳn là có sự chỉ thị từ ai đó. Với tính cách của cô ta, cô ta sẽ không đánh mất liêm sỉ mà bám dính lấy anh như vậy

Vương Nhất Bác có thể hiểu được một ít tính cách của Ngô Tường Vy, dù cho cô có từng phản bội hắn nhưng chung quy Ngô Tường Vy có một sự sỉ diện rất cao. Lần này cô ta xuất hiện đến bất chấp hình tượng như thế có thể có nguyên nhân trong đó... có lẽ ai đó đã đưa con gái cô ta ra uy hiếp, hoặc cũng có thể có người tài trợ cho chi phí phẫu thuật của con gái cô ta

Chuyện này hắn sẽ bí mật cho người điều tra tìm hiểu sau

Tốt nhất vẫn là bảo vệ sự an toàn cho Tiêu Chiến cùng bảo bảo trước

Tiêu Chiến sau khi nghe Vương Nhất Bác lên tiếng khẳng định tính cách của Ngô Tường Vy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua lè không chịu được. Cậu bĩu môi ủy khuất nhanh chóng đứng dậy muốn trở về phòng, trước khi rời đi, Tiêu Chiến còn không quên quăng cho Vương Nhất Bác ánh nhìn sắc bén

- Vương tiên sinh hiểu rõ tính cách của cô Ngô quá nha, em thật hâm mộ. Bản thân em cảm thấy mất liêm sỉ khi cố gắng giữ lấy anh bên mình bất chấp hình tượng như thế, chẳng giống như tính cách thanh cao như bạn gái cũ của anh

- Vương Nhất Bác: 😳😳😳

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro