Chương 54
- Quá khứ...
.
.
.
Đầu giờ chiều, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ép ăn một tô cháo thịt bằm, nghỉ ngơi một chút lại được quản gia Lý bưng vào một ly sữa ấm, Tiêu Chiến bất lực uống xong ly sữa liền cảm thấy no đến không thở nổi. Cậu ngồi dựa lưng trên thành giường nhìn Vương Nhất Bác đang có cuộc họp online quan trọng trên máy tính ngay sô pha, cậu chờ Vương Nhất Bác họp xong sẽ nói những chuyện mà bản thân muốn biết. Thế nhưng Tiêu Chiến buồn chán ngồi chờ được một chút liền buồn ngủ, cậu nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay
Cho đến khi tỉnh giấc, Tiêu Chiến cảm nhận bản thân đang nằm trong lồng ngực của Vương Nhất Bác. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt thỏ thẻ lên tiếng
- Mấy giờ rồi?
- Bốn giờ chiều, em ngủ nữa đi
Tiêu Chiến khẽ lắc lắc chiếc đầu nhỏ
- Vương tiên sinh, anh họp xong rồi sao?
- Ừm
- Em muốn nói chuyện với anh
Tiêu Chiến vừa nói vừa chống tay ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác như chờ đợi
Vương Nhất Bác nở nụ cười cưng chiều, hắn đưa tay kéo Tiêu Chiến ngã vào lồng ngực của mình, ép đầu cậu dựa trên cánh tay của hắn nhỏ giọng lên tiếng
- Nằm như vậy nói chuyện cũng được kia mà
Tiêu Chiến không nói gì, cậu đưa tay vòng qua eo Vương Nhất Bác ôm chặt
- Vương tiên sinh, có phải anh rất thích nhìn thấy em cười hay không?
- Sao lại hỏi như vậy? Nhìn người mình yêu cười vui vẻ... không những anh rất thích mà còn cảm thấy hạnh phúc nữa
Vương Nhất Bác thật thà nói rõ những gì nghĩ trong lòng mình, hắn không biết suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến đang phức tạp đến cỡ nào nên vẫn chưa nhận ra sự bất thường nơi cậu
Tiêu Chiến ủy khuất nói rất nhỏ như oán trách
- Có phải vì khi em cười lại có nét giống với Ngô Tường Vy hay không? Chị ấy nói với em, anh yêu em chỉ vì khi nhìn thấy em cười anh sẽ nhìn thấy chị ấy ở trong đó
Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ với lối suy diễn tự luyến của Ngô Tường Vy lại thêm một Tiêu Chiến ngây ngô tưởng những lời nói đó là thật rồi cứ để trong lòng mà suy nghĩ
Hắn siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, nhẹ đăt nụ hôn lên trán Tiêu Chiến rồi rời ra
- Ngốc quá, làm sao lại tự mình so sánh như vậy được, cô ta là cô ta còn em là em, làm sao có thể giống nhau kia chứ
- Nhưng mà...
- A Chiến, bảo bối, em nên nhớ, trên đời này em chỉ là duy nhất, dù cho bất kỳ ai nói nụ cười của em giống người này người kia làm cho người ta liên tưởng đến khi nhìn vào thế nhưng đó chỉ là những lời khiêu khích cố ý muốn em phải buồn, ép em phải suy nghĩ rồi chán nản với nhưng gì em đã chọn, đã yêu. Đối với anh, anh chỉ yêu một mình em, yêu nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời của em mà thôi
- Thật không?
- Là thật, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em mà còn suy nghĩ tiêu cực như vậy khác nào tạo cơ hội cho người khác đắc ý
- Em biết rồi
Tiêu Chiến hạnh phúc rúc thật sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Nghĩ cũng phải, Ngô Tường Vy chẳng qua là chỉ muốn khiêu khích cậu, tại sao chỉ với một lời nói khiêu khích như thế mà làm cho cậu phải suy nghĩ đến đau đầu. Mặc dù trong quá khứ Ngô Tường Vy có Vương Nhất Bác thế nhưng ở tương lai Tiêu Chiến cậu mới là người có Vương Nhất Bác không phải sao? Vì cớ gì cậu lại suy diễn theo lối tiêu cực như vậy khác nào tạo khe hở cho Ngô Tường Vy chen vào chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác và cậu
Tiêu Chiến tự nhủ với lòng, bản thân phải chấn chỉnh lại đầu óc, lúc nào cũng phải giữ tỉnh táo để không ai có thể làm lung lay tình cảm mà bản thân đã chọn. Vương Nhất Bác đã nói với cậu như vậy thì cậu nên tin lời hắn nói còn hơn đi tin lời nói của một người ngoài, lại còn là người yêu cũ đang nuôi ý định cướp đi tình yêu của cậu nữa kia mà
Nằm được một lúc, cậu mới nhớ tới những gì mà Ngô Tường Vy đã nói, mặc dù chuyện này liên quan đến gia đình của hắn thế nên Tiêu Chiến cũng chẳng giấu được sự tò mò mới bạo gan lên tiếng thăm dò Vương Nhất Bác
- Vương tiên sinh, có phải Vương Thiên Bảo... anh trai của anh đã mất rồi không? Hay đó chỉ là lời bịa đặt của cô Ngô?
- Phải, anh ấy đã mất rồi.
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc, tâm không động đậy... thẳng thắn lên tiếng thừa nhận làm cho Tiêu Chiến có đôi chút ngạc nhiên
Người này vì sao không có khái niệm chột dạ là gì vậy nhỉ? Nếu thừa nhận Vương Thiên Bảo đã mất chẳng phải Vương Nhất Bác cũng ngấm ngầm thừa nhận bản thân trước đây là lấy cậu ra làm trò đùa sao?
Tiêu Chiến âm thầm bĩu môi khinh bỉ khẽ liếc xéo Vương Nhất Bác một cái
Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến đang oán trách hắn trong lòng nhưng vẫn chưa dám nói ra, khóe môi hắn khẽ nâng lên một chút rồi mới cất giọng trầm khàn kể tiếp
- Thật ra, thời còn là sinh viên đại học, anh cùng Ngô Tường Vy yêu nhau, lúc đó Vương Thiên Bảo chọn đi Ý du học nên không có ở thành phố B. Sau này khi Thiên Bảo trở về nhà thăm gia đình, anh có giới thiệu anh ấy cho Ngô Tường Vy để hai người có dịp quen biết nhau. Đâu ngờ Thiên Bảo là người vui tính lại rất ga lăng khác hẳn với tính cách trầm tĩnh như anh nên rất được lòng Ngô Tường Vy. Sau này mỗi lúc đi chơi, Ngô Tường Vy thường gợi ý đưa Thiên Bảo theo cùng cho đến một ngày Ngô Tường Vy nói lời chia tay với anh vì đã lỡ rung động với Vương Thiên Bảo. Lúc đó anh đã rất tức giận, dù sao anh cũng yêu cô ta rất nhiều, yêu hơn cả mạng sống của mình để rồi một ngày cô ta nói lời chia tay vì một lý do lãng xẹt như thế. Phản bội trắng trợn
- Chị ấy vậy mà lại đối xử với anh như vậy luôn sao?
- Phải, chưa hết đâu... trong một lần ăn tiệc chia tay để tiễn Thiên Bảo quay lại nước Ý tại nhà riêng gần trường đại học của anh, lúc đó anh vì có công việc bận nên chưa về kịp. Đến lúc trở về liền phát hiện Ngô Tường Vy cùng Vương Thiên Bảo làm chuyện động trời ở trong phòng của anh. Cơn nóng giận không thể kiềm lại lúc đó của anh cũng dâng lên đến đỉnh điểm, anh đã đập phá mọi thứ, kiên quyết chia tay với Ngô Tường Vy, anh cũng tỏ thái độ giận dữ với Vương Thiên Bảo vậy nên anh đã tuyên bố không nhìn mặt người anh trai sinh đôi của mình. Vì chuyện này mà trong lòng anh đã bức rức đến một thời gian khá dài
- Vương tiên sinh, em xin lỗi đã gợi lại quá khứ không vui đó của anh
Tiêu Chiến đau lòng với những gì Vương Nhất Bác vừa kể, cậu thừa biết Vương tiên sinh nhà cậu là một người trầm tĩnh, rất ít khi nói đến những chuyện liên quan đến gia đình vậy mà hiện tại chỉ vì cậu nên Vương Nhất Bác mới mở lòng mình kể hết những đau thương mất mát trong cuộc sống của hắn như thế.
Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu ý nói không sao rồi tiếp tục nói tiếp
- Thiên Bảo lúc đó quả thật là say đến quên trời quên đất nên không ý thức được những việc mình làm cho đến khi tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã quá muộn. Anh ấy dời lịch trình qua nước Ý lại chỉ để ở lại thành phố B giải thích cùng xin lỗi anh, anh ấy muốn làm hòa với anh nhưng không thành. Thiên Bảo lúc đó bất lực đành quay lại nước Ý để tiếp tục việc học, trong ngày đưa anh ấy ra sân bay, còn có ba mẹ của anh đi cùng, vậy nên... tai nạn mới xảy ra
Vương Nhất Bác với tông giọng trầm khàn khẽ dừng lại một lúc, ánh mắt hắn lóe lên tia đau thương lẫn căm phẫn
- Thật sự ngày Vương Thiên Bảo ra sân bay anh thật sự không muốn tới gặp anh ấy một lần nào cả, kể cả điện thoại anh cũng không muốn nhận. Lúc đó Thiên Bảo mới gửi đến cho anh một đoạn ghi âm... anh ấy nói bản thân không hề có tình cảm với Ngô Tường Vy, cũng chẳng có ý định cướp cô ấy từ tay anh nhưng không hiểu tại sao bản thân lại làm chuyện đó với cô ta. Sau vài ngày kiểm tra cctv trong nhà của anh thì anh ấy mới phát hiện tất cả mọi diễn biến đều do cô ta tự lên kế hoạch, Thiên Bảo lúc đó chỉ là nạn nhân. Anh ấy còn gửi cả đoạn clip trích xuất từ camera cho anh xem. Lúc đó anh sực nhớ ra bản thân đã quá hấp tấp, chỉ vì nóng giận nên không thể bình tĩnh suy xét mọi việc. Trong nhà anh có camera, anh cũng chẳng thèm điều tra, lời Vương Thiên Bảo nói anh cũng chẳng muốn nghe. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm đó, tâm tình của anh đã bình tĩnh hơn, anh đã tức tốc chạy đến sân bay để gặp anh ấy một lần nữa thì nghe tin tai nạn bất ngờ ập đến như thế
- ...
- Sau này khi điều tra ra anh càng phát hiện nhiều chuyện động trời khác liên quan đến vụ tai nạn đó
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn rất chăm chú lắng nghe, nghe đến câu cuối cùng của Vương Nhất Bác, cậu nhíu chặt chân mày khó hiểu
- Chuyện động trời mà anh phát hiện trong tai nạn? Là gia đình bị hãm hại sao?
Vương Nhất Bác cúi đầu trầm mặc nhìn Tiêu Chiến một lúc khẽ gật đầu nhưng vẫn không tiếc lời khen ngợi
- Sao bảo bối của anh hôm nay lại thông minh đến như vậy?
- Em đoán thôi
- Em đoán đúng rồi đó, chiếc xe ô tô của ba anh đã có người động tay động chân nên mới xảy ra tai nạn đáng tiếc, tinh thần lúc đó của anh như sụp đổ nên quyết tâm tình ra ai là người đứng phía sau làm những chuyện ác độc như vậy. Sau một thời gian điều tra anh cũng tìm ra được manh mối quan trọng... tuy không có bằng chứng xác thực nhưng chung quy anh biết vợ chồng Vương Tịnh Nhi có dính dáng vào việc này. Anh đã rất tức giận tìm bọn họ làm rõ thế nhưng Vương lão gia và Vương phu nhân đã hết mực ngăn cản anh đưa chuyện này ra ánh sáng. Bọn họ nói dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, mất đi con cháu một lần nên họ không muốn mất thêm bất cứ thành viên nào trong gia đình này nữa cả
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt tức giận của Vương Nhất Bác làm cho cậu không khỏi đau lòng, không ngờ Vương tiên sinh nhà cậu đã từng trải qua quãng thời gian đau lòng đến thế
- Vậy sao anh lại bị tai nạn?
- Nguyên nhân cũng dễ hiểu mà, em suy nghĩ thử xem
Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày
- Anh là cháu trai độc tôn của nhà họ Vương, người không muốn anh hưởng trọn quyền thừa kế chỉ có thể là... làm sao như vậy được, bọn họ dù sao cũng là người thân của anh mà
Vương Nhất Bác nghe Tiêu thốt ra lời ngây ngô như thế lại hết mức buồn cười, hắn không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười khẽ rồi lên tiếng đặt câu hỏi
- Em nghĩ người thân nào cũng đối đãi đặc biệt với em sao? Đối với tình cảm có tính toán thì nó sẽ chỉ là sự giả dối mà thôi
- À... em biết rồi, giống như ba của em vậy
Vương Nhất Bác đau lòng ôm người trong ngực khẽ trấn an
- Đừng suy nghĩ nữa, có anh ở bên cạnh, yêu thương em kia mà
- Vương tiên sinh, lời này là em nói với anh mới đúng
Cả hai im lặng ôm nhau, cảm nhận được hơi thở dịu dàng, không muốn nhắc đến chuyện xưa đau lòng nữa, càng để Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện xưa thì hắn lại càng thêm đau lòng không thôi, Tiêu Chiến muốn nói qua chuyện khác nhằm đánh lạc hướng tâm trí của Vương Nhất Bác. Đúng lúc này cậu mới sực nhớ đến chuyện trước kia mới lên tiếng oán trách
- Vương tiên sinh, thời gian nhập học trước kia, người tiếp cận em hóa ra là anh hết sao? Vương Thiên Bảo cũng là anh, tại sao anh lại làm như vậy đối với em?
- Vì anh muốn thử lòng em - Vương Nhất Bác thẳng thắn bày tỏ không giấu giếm
Tiêu Chiến bất lực thở dài một hơi
- Lúc đó em đã từng nghi ngờ anh và Vương lão sư là một rồi nên không mấy bất ngờ
- Nếu đã nghi ngờ tại sao không vạch trần
- Tại sao em phải vạch trần, chẳng phải anh thích diễn sao, vậy thì để em làm khán giả cũng tốt mà
- Ngốc manh
Vương Nhất Bác cưng chiều nhéo vào chóp mũi của Tiêu Chiến, hắn không ngờ bảo bối trong lòng hắn đây tưởng ngốc nghếch hóa ra lại thông minh hiểu chuyện đến như vậy. Hắn có được người này trong tay quả thật rất hạnh phúc
- Vương tiên sinh, tại sao anh lại để mẹ con Ngô Tường Vy đến đây thường xuyên như vậy? Anh không sợ chị ấy hiểu lầm là anh cho cô ấy cơ hội để nối lại tình xưa?
- Con gái cô ta bị bệnh nặng nên anh chỉ muốn giúp, cô ta muốn đưa con gái tới đây anh có thể hiểu trong đầu cô ta đang có kế hoạch gì, nhưng anh không phản đối vì anh cũng có kế hoạch của riêng anh
- Anh dừng lại
Tiêu Chiến đưa ngón tay trỏ đặt lên môi Vương Nhất Bác ý muốn hắn đừng nói gì nữa, sau đó cậu mới lên tiếng
- Kế hoạch của anh, chuyển qua cho em đi. Em muốn cô ấy ở lại đây vài ngày thử xem
- Em muốn làm gì?
- Không làm gì cả, chỉ muốn đánh dấu chủ quyền mà thôi
Đôi mắt Tiêu Chiến lóe lên tia tính toán cùng nụ cười tà mị làm cho Vương Nhất Bác buồn cười hết sức, hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu giả bộ tán thành
- Anh quên mất còn có một người quá đỗi thông minh ở đây, vậy thì anh phải trông cậy vào Tiêu tiên sinh đây rồi
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro