Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

- Đắc ý...

.
.
.

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm trên giường muốn nghỉ ngơi lại nghe có tiếng gõ cửa rồi đến tiếng bước chân, cậu cứ ngỡ bác Lý vì lo lắng cho sức khỏe của mình nên mới chạy ra chạy vào như thế nên Tiêu Chiến không mấy phản ứng với tiếng động trong phòng

Cho đến khi tiếng động dừng lại ở rất gần chiếc giường nơi cậu đang nằm, Tiêu Chiến định mở mắt ra xem người đến là ai lại nghe có tiếng hỏi của một người phụ nữ

- Đứa bé có thật là con của anh ấy?

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên với câu hỏi mang tính chất riêng tư như vậy, cậu khẽ nhíu mày chậm rãi mở mắt lại bắt gặp Ngô Tường Vy tự bao giờ đang khoanh tay đứng nhìn cậu như vậy. Tiêu Chiến đưa tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Ngô Tường Vy hỏi lại

- Tại sao cô lại vào phòng tôi?

- Phòng cậu?

- Không phải phòng tôi không lẽ là phòng của cô

Lời lẽ mang bảy phần đanh đá của Tiêu Chiến khiến Ngô Tường Vy có đôi chút bất ngờ, thế nhưng rất nhanh cô liền lấy lại bình tĩnh mới nhẹ nhàng kéo chiếc ghế tới bên giường Tiêu Chiến ngồi xuống

- Tôi thấy cậu chưa kịp ăn đã nôn ọe như vậy, mang thai chắc hẳn rất khó chịu

- Cô đã từng trải qua rồi vì sao lại còn không biết

- Cậu...

Ngô Tường Vy bị Tiêu Chiến phản bác lại làm cho cô tức đến mặt mày đỏ ửng, ấp a ấp úng chưa biết tiếp theo nên nói gì, thế nhưng cô cũng không muốn bộc lộ sự yếu thế của bản thân trước mắt tên quê mùa kia nên mới nhẹ nhàng mỉm cười rồi tiếp tục lên tiếng

- Cậu đừng nghĩ bản thân bò được lên giường anh Bác là đã đạt được thành tựu to lớn rồi muốn làm gì thì làm, đừng mừng vội, kiểu người như cậu xum xoe xung quanh anh Bác rất nhiều. Cũng phải thôi, một người vừa đẹp trai lại giàu có như anh ấy, ai mà lại không thích bám vào kia chứ

Dừng lại để quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến một chút sau đó Tường Vy mới tiếp tục lên tiếng

- Người có thai để mong giành được một ít gia sản của anh ấy cũng rất nhiều, nhưng có một điều... anh Bác rất ghét ai đó lừa gạt anh ấy, tôi vì nghĩ cho cậu nên mới tâm tình thật lòng như thế, tôi hỏi thật... đứa bé đó có thật sự là con của anh ấy?

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó chịu, chỉ một câu hỏi mà Ngô Tường Vy cứ hỏi đi hỏi lại như thế không biết chán sao? Nghĩ rồi cậu mới nhàn nhạt lên tiếng

- Cảm ơn chị đã quan tâm đến tôi, thế nhưng câu hỏi "có phải là con của anh ấy" tôi nghĩ là nên dành cho chị mới đúng sao lại hỏi tôi? Chị còn không tự hỏi bản thân xem đứa bé kia có phải là con của anh ấy hay không? À chắc là không phải rồi... vậy chị có tư cách gì hỏi tôi câu hỏi khiếm nhã như thế? Còn chuyện Vương tiên sinh rất ghét người khác lừa gạt anh ấy, có lẽ là đúng rồi đó. Nhìn thái độ của anh ấy đối với cô, tôi chẳng thể nghi ngờ được

Đối với Ngô Tường Vy, Tiêu Chiến thật sự không thích cô ta cứ bám dính lấy Vương Nhất Bác, lôi đứa con có vài phần giống với hắn ra cố để lấy một ít tình thương. Đừng nói Vương Nhất Bác đẹp trai giàu có nên ai cũng muốn tranh giành, thế nhưng đối với Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác chính là người trong tim của cậu, là ba của bảo bảo đang làm tổ trong bụng cậu đây vậy thì Tiêu Chiến quyết không để bản thân ủy khuất mà cố gắng giữ lấy những gì thuộc về mình mà thôi

Ngô Tường Vy lại khác, cô cảm giác á khẩu với sự đối đáp của Tiêu Chiến, mặc dù mục đích lần này vào trong phòng để thăm dò Tiêu Chiến nhưng hết lần này đến lần khác cô đều bị Tiêu Chiến sỉ nhục, không biết sợ là gì? Ngô Tường Vy không cam lòng, vì cái gì mà cô được Vương Nhất Bác yêu thương nhất nay lại để người khác chiếm trọn trái tim hắn

Nghĩ đến đó thôi, Ngô Tường Vy đã bật lên tiếng cười chua xót

- Có phải anh ấy nói Tường An... con gái của tôi chính là con của Vương Thiên Bảo? Ha ha ha, anh Bác nói với cậu những điều đó chỉ để lấp liếm đi lương tâm không mấy tốt đẹp của anh ấy thôi, cậu có biết Vương Thiên Bảo vì sao lại chết không? Chắc cậu không biết rồi nhỉ, làm sao anh ấy có thể kể cho cậu nghe hết những chuyện như thế

Dừng lại một chút, Ngô Tường Vy mới tiếp tục lên tiếng

- Con gái tôi bị bệnh, rất cần sự trợ giúp của ba con bé. Cậu nghĩ thử xem, nếu không phải là con gái anh ấy, liệu anh ấy có ra tay giúp đỡ. Nếu không nghĩ tới tình xưa với tôi, làm sao anh ấy lại để tôi đưa con của anh ấy tới đây thường xuyên như vậy. Và còn nữa, cậu có cảm thấy nụ cười của bản thân rất giống tôi hay không? Nếu không vì nhung nhớ tới tôi liệu anh ấy có lưu cậu lại bên cạnh mình lâu như vậy

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Ngô Tường Vy, lời cô ấy nói có phải là thật, quả thật lúc Tường Vy cười rộ lên cậu lại cảm thấy có chút gì đó quen quen, hóa ra là vì nụ cười của cô rất giống của cậu sao? Nhưng mà điều Tiêu Chiến để tâm hơn chính là thông tin Vương Thiên Bảo đã mất? Mất từ bao giờ tại sao cậu không biết

- Chị nói... nói thầy Vương Thiên Bảo mất rồi sao? Từ... từ bao giờ?

- Thiên Bảo mất cách đây 6 năm trước rồi, trong một tai nạn xe hơi cùng với ba mẹ của anh ấy

- Ba... ba người đều chết trong vụ tai nạn xe sao? Làm sao có thể?

Chẳng phải mới vài tháng trước Vương Thiên Bảo còn là giảng viên trường cậu sao? Thầy ấy còn xuống nhà cậu chơi mấy ngày nữa mà, không lẽ đó thật sự không phải là Vương Thiên Bảo mà chính là... Vương Nhất Bác?

Thông tin này quá đỗi bàng hoàng, Tiêu Chiến cảm giác tim mình khó chịu đến nghẹt thở, làm sao... Vương tiên sinh nhà cậu lại có thể làm ra những việc như vậy

Ngô Tường Vy nhận thấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi đắc ý nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân là một người thiện lành ngay thật, có sao nói vậy. Cô còn giả vờ bất ngờ thốt lên lên

- Anh Bác không nói chuyện này với cậu sao? Chết rồi, tôi lỡ miệng nói với cậu như thế không biết anh Bác có tức giận hay không? Nhưng mà nếu đã biết rồi cũng không sao, tôi đành chấp nhận để anh Bác giận thôi. Nếu cậu cảm thấy không tin lời những gì vừa nghe thì cậu cứ đi hỏi những người thân trong gia đình anh ấy. Bài vị của Thiên Bảo cũng được đặt trong từ đường ở nhà chính Vương gia, nếu cậu không tin có thể kiểm chứng

- Kiểm chứng cái gì?

Giọng nói trầm lạnh cất lên làm cho Tiêu Chiến cùng Ngô Tường Vy đồng loạt giật mình, Ngô Tường Vy có phần run rẩy nhanh chóng đứng lên nở nụ cười rất tươi quay lại nhìn Vương Nhất Bác

- Nhất... Nhất Bác? Anh về rồi sao?

Vương Nhất Bác lúc nãy vẫn còn ở công ty thì nhận được điện thoại của bác Lý quản gia nói Tiêu Chiến đã trở về nhà rồi nhưng mà Tiêu Chiến vì mệt mỏi nên ăn cái gì vào bụng cũng đều nôn ra cho bằng hết làm cho hắn lo lắng đứng ngồi không yên liền nhanh chóng chuyển giao hết mọi chuyện cho thư ký còn bản thân tức tốc trở với Tiêu Chiến nhanh nhất có thể

Khi vừa bước vào phòng, Vương Nhất Bác bất ngờ trông thấy Ngô Tường Vy đang ở trong phòng mình làm cho hắn càng thêm khó chịu cho đến lúc nghe loáng thoáng cô ta nói muốn Tiêu Chiến kiểm chứng điều gì đó, lúc này hắn mới trầm giọng lên tiếng phá tan bầu không khí có phần căng thẳng giữa Tiêu Chiến cùng Ngô Tường Vy.

Bỏ qua Ngô Tường Vy, hắn tiến tới bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay vuốt ve vầng trán Tiêu Chiến khẽ lên tiếng quan tâm

- Em làm sao vậy? Không khỏe trong người sao? Nghe bác Lý nói em ăn vào liền nôn ra toàn bộ, anh lo lắng lắm có biết không?

Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười cúi đầu không nói

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngước mắt nhìn qua Ngô Tường Vy, ánh mắt ôn nhu lúc nãy liền trở nên sắc lạnh, hắn lạnh nhạt lên tiếng đặt câu hỏi

- Ai cho cô vào phòng của tôi?

- Nhất Bác, em xin lỗi, tại vì lúc nãy em trông thấy Tiêu Chiến không được khỏe nên mới vào thăm cậu ấy một chút

- Nếu không còn gì nữa thì ra ngoài đi

- Em biết rồi

Ngô Tường Vy bị Vương Nhất Bác lạnh nhạt tuy có chút khó chịu thế nhưng với những gì cô nói nãy giờ ắt hẳn đã làm cho tâm Tiêu Chiến xao động không ít. Trong lòng thoáng phần đắc ý, Ngô Tường Vy nhanh chóng đứng dậy tiến tới mở cửa phòng rời đi

Trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, lúc này Vương Nhất Bác mới vươn tay ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng

- A Chiến, anh nhớ em

Tiêu Chiến đưa tay vòng qua eo Vương Nhất Bác ôm chặt, trong lòng cậu có chút không vui vì nghe được lời của Ngô Tường Vy nói lúc nãy cho nên tâm tình không tốt dẫn đến không muốn nói chuyện

Vương Nhất Bác như hiểu được những cảm xúc trong lòng cậu, hắn ôn nhu đưa tay vỗ về tấm lưng gầy của Tiêu Chiến nhẹ giọng lên tiếng

- Lát nữa bác Lý sẽ đưa cháo vào phòng cho em. Chỉ cần em ăn hết tô cháo, sau đó muốn hỏi anh chuyện gì anh đều sẽ trả lời cho em biết. Anh không thích em giấu giếm mọi chuyện trong lòng, nếu có gì bức xúc cứ nói ra tất cả, chỉ như vậy anh mới cảm thấy bản thân mình mới là gia đình của em có biết không?

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy liền ngẩng đầu nhìn lên, cậu không ngờ Vương tiên sinh nhà cậu lại biết đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, cũng phải thôi... đối với người đàn ông từng trải, đầu óc lại sắc bén như thế làm sao có thể không dễ dàng nhận ra thái độ bất thường của những người xung quanh

Tiêu Chiến cứ chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc rồi mới nhỏ giọng lên tiếng

- Nếu em hỏi tất cả, anh đều sẽ trả lời sao?

- Phải, bất kể chuyện gì em muốn biết, anh đều có thể trả lời cho em

Tiêu Chiến mỉm cười rúc sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác khẽ gật đầu

Đúng rồi, chuyện tình cảm của bản thân cậu và Vương tiên sinh vẫn là nên nói chuyện rõ ràng thì hơn. Không vì lời nói của người khác làm cho tâm tình lung lay, làm như thế khác nào tự cho bọn họ thêm cảm giác đắc ý, không phải sao?

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro