Chương 51
- Sính lễ...
.
.
.
Buổi sáng cuối tuần, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm giúp bà ngoại của mình chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, sau khi dùng xong bữa sáng, mẹ Tiêu nhanh chóng qua nhà bác Trương hàng xóm cắt trái cây, ông ngoại ra ngoài vườn chăm sóc cây cối chỉ có bà ngoại cùng Tiêu Chiến ở trong nhà mà thôi
Tiêu Chiến chán nản hết đi vào lại đi ra, tâm trạng có chút nhớ Vương tiên sinh nhà cậu, buổi sáng cậu không dám gọi cho hắn vì sợ làm phiền giấc ngủ của người ta, dù sao cũng là cuối tuần chắc hẳn Vương Nhất Bác sẽ ngủ bù cho những ngày làm việc vất vả
Bên ngoài cổng nhà có tiếng ồn ào, Tiêu Chiến khó hiểu ló chiếc đầu nhỏ nhìn ra lại trông thấy một chiếc xe tải lớn đang đỗ trước cổng nhà mình. Tiêu Chiến khó hiểu xỏ nhanh vào đôi dép rồi bước ra bên ngoài, khó hiểu lên tiếng hỏi thăm
- Các anh tìm nhà ai sao? Cứ nói đi, tôi sẽ chỉ giúp các anh
Những người này mặc đồng phục màu xanh, bên trái áo còn in thương hiệu của một công ty thiết bị điện tử, Tiêu Chiến cứ nghĩ là bọn họ muốn giao đồ đạc cho nhà nào đó nhưng khi nơi đây liền lạc đường, cũng dễ hiểu thôi... nơi thôn quê, địa chỉ không rõ ràng sẽ rất khó để bọn họ tìm kiếm, chỉ có người bản địa mới thân thuộc con người và đường đi ở đây
Một đám đàn ông khoảng năm người vừa trông thấy Tiêu Chiến liền nở nụ cười tiêu chuẩn, một người trong đám bọn họ nhanh chóng tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, cúi đầu chào cậu một cái rồi đưa qua trước mặt tiêu chiến một cái danh thiếp màu đen in chữ vàng
- Xin chào, chúng tôi bên công ty điện tử WX mới từ thành phố B xuống đây, xin hỏi nhà này có ai tên Tiêu Chiến hay không?
- Tiêu Chiến là tôi
Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng giới thiệu
Lúc này cả đám mới nhao nhao lên tiếng
- Vậy thì tốt rồi, chúng tôi nhận sự ủy thác của Chủ tịch Vương đưa một ít đồ xuống cho cậu
- Hả?
Tiêu Chiến ngờ ngệch cứ há hốc miệng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại trong tay khẽ đỗ chuông, Tiêu Chiến nhìn vào màn hình điện thoại, nhận ra người gọi đến là Vương Nhất Bác liền nhanh chóng bắt máy
- Nhất Bác
- Những người bên công ty điện tử xuống giao đồ đạc cho nhà em chưa?
- Dạ có, bọn họ đang đứng ở đây với em. Nhưng mà bọn họ nói nói anh phó thác cho bọn họ chuyển đồ xuống cho em sao? Cả một xe tải lớn này luôn sao?
- Phải, những thứ cần thiết anh đều chuẩn bị cả
- Nhưng mà thật sự nhiều đồ đến như vậy, không cần thiết đâu
- Không nhiều, chỉ là những thứ cần thiết mà thôi, không cho em từ chối
Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, cậu thừa biết đây là những thứ cần thiết nhưng đặt ở trong nhà của cậu nó lại không hợp lý một chút nào đừng nói chi đến căn nhà này có diện tích không được rộng rãi, có thêm đồ chỉ làm căn nhà thêm chật chội mà thôi
Nhưng mà Tiêu Chiến không biết làm sao để từ chối Vương Nhất Bác cả
- Em làm sao vậy?
Nghe thấy giọng Vương Nhất Bác lên tiếng quan tâm mình, Tiêu Chiến đành mỉm cười lên tiếng "cảm ơn" nhưng mà còn chuyện chính mà cậu muốn hỏi hắn nữa kia mà
- Vương tiên sinh, một tuần trôi qua rồi, khi nào anh xuống nhà em vậy? Em nhớ anh, muốn trở lại thành phố B
- Không được, cứ ở đó chờ anh. Anh có bất ngờ cho em
- Bất ngờ sao? Bất ngờ gì?
- Bí mật, em cứ để bọn họ đưa đồ đạc vào trong nhà đi. Khi nào làm xong rồi thì gọi điện cho anh biết
- Dạ
Tiêu Chiến nhanh chóng ngắt kết nối điện thoại, cậu đưa mắt nhìn qua năm người đàn ông cao to lực lưỡng đang đứng nhìn mình chờ lệnh. Tiêu Chiến không biết nói gì đành chỉ dẫn bọn họ đưa tất cả mọi thứ vào bên trong nhà
Năm người đàn ông nhanh nhẹn thay phiên nhau dời đồ đạc một cách nhanh chóng, tiếp đến bọn họ lắp máy lạnh ở tất cả các phòng, sau đó mới đến ti vi, tủ lạnh, máy giặt... tất cả đều là mẫu mới nhất của năm nay
Bà ngoại Trần cũng cảm thấy rất ngạc nhiên vì bỗng dưng trong nhà xuất hiện nhiều người như thế, bọn họ lại còn lắp ráp đủ thứ đồ dùng thông minh trong nhà của bà nên bà mới tiến tới hỏi nhỏ cháu trai
- A Chiến, những thứ này là gì?
- Là của Vương tiên sinh gởi xuống nhà chúng ta đó ạ
- Có phải là sính lễ không?
Tiêu Chiến nghe câu hỏi của bà ngoại liền chớp chớp mắt ngạc nhiên... có lẽ nào là sính lễ của Vương Nhất Bác?
Cậu nheo mắt khó hiểu nhìn bà ngoại
- Như thế này gọi là sính lễ sao bà?
- Theo tập tục thì là như vậy, nhưng sính lễ như thế này thì bà lần đầu tiên nhìn thấy. Thôi cháu cứ ở đây, bà ra ngoài vườn tìm ông ngoại
- Dạ
Bà ngoại Trần đi rồi, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn quanh nhìn quẩn một lúc cũng cảm thấy chóng mặt liền nhanh chóng tiến tới chiếc ghế gỗ ngồi xuống, trong đầu không ngừng vang vẳng hai từ "sính lễ"... thật khó hiểu
-----
Ngày chủ nhật, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ nướng ở trong phòng, bên ngoài có tiếng ồn ào nói chuyện rất náo nhiệt, cậu cựa quậy chống đỡ cơ thể có phần mệt mỏi của mình ngồi dậy, bước xuống giường đi ra bên ngoài, đứng ngay cửa phòng nhìn nhìn
Trong phòng khách thực sự rất náo nhiệt, trên bộ bàn ghế gỗ duy nhất trong phòng khách là ông bà ngoại, mẹ Tiêu cùng với hai trưởng bối và người còn lại chính là... Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến cứ đứng ngây ngốc một chỗ không ngừng há hốc miệng ngạc nhiên... cậu đang nằm mơ có đúng không? Sao Vương Nhất Bác lại ở đây giờ này, còn có hai trưởng bối chính là ông bà nội Vương của hắn cũng có mặt ở đây nữa
- A Chiến lại đây
Tiêu Chiến thoáng giật mình vì tiếng gọi của mẹ Tiêu, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhưng cậu sực nhớ lại bản thân vừa mới ngủ dậy, trên người còn mặc một bộ đồ ngủ, đầu tóc có thể rối bù xù mà cậu không trông thấy, lúc này Tiêu Chiến có chút xấu hổ nhanh nhanh chóng chóng xin phép chạy vào bên trong làm vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo
-----
Mười lăm phút sau, Tiêu Chiến đường hoàng trong bộ quần áo lịch sự nhanh chóng bước ra bên ngoài, cậu tiến tới đứng bên cạnh Trần Ngọc Hân lễ phép lên tiếng
- Con chào Vương lão gia, phu nhân
Sau đó mới quay qua nhìn Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng
- Vương tiên sinh, anh mới tới sao?
Trần Ngọc Hân mỉm cười đưa tay kéo Tiêu Chiến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình, bàn tay bà khẽ vỗ vỗ lên bàn tay Tiêu Chiến như trấn an
Đối diện... Vương lão gia và phu nhân có vẻ nói chuyện rất hợp với ông ngoại Trần thì phải, cả bốn người cứ thế nói đến không ngừng nghỉ. Lúc này mẹ Tiêu mới nhanh chóng đứng dậy xin phép đi chuẩn bị thức ăn tiếp đãi mọi người
Chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ nhìn nhau cười mỉm, đúng lúc Vương lão gia quay qua bắt gặp liền lên tiếng thúc giục
- Hai đứa ra ngoài nói chuyện đi, chuyện ở đây để ông bà tự giải quyết là được rồi
Chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo theo Tiêu Chiến đứng dậy đưa cậu tới trước căn phòng mà lúc nãy cậu mới đứng nhìn mọi người, hắn muốn được vào trong phòng Tiêu Chiến nên một hai lên tiếng nài nỉ nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu chỉ vì trong phòng cậu mới vừa ngủ dậy, vẫn chưa kịp xếp gọn chăn mền, nếu để Vương Nhất Bác trông thấy sẽ có đánh giá không tốt về cậu. Vẫn là thôi đi, đừng để Vương Nhất Bác trông thấy
Sau một lúc bị Vương Nhất Bác nài nỉ cuối cùng Tiêu Chiến đành bất lực đưa Vương Nhất Bác vào phòng của mình
Đứng ở trước cửa phòng, Tiêu Chiến lên tiếng nói với Vương Nhất Bác
- Phòng của em rất nhỏ, còn không gọn gàng, anh nhìn rồi không được cười em
- Sẽ không
Tiêu Chiến khẽ gật đầu một cái rồi đưa tay mở ra cánh cửa bước vào bên trong, theo sau chính là Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác vừa bước vào trong phòng, hắn không ngừng ngạc nhiên vì căn phòng của Tiêu Chiến tuy nhỏ xíu thế nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, ngoại trừ chiếc chăn trên giường vẫn chưa kịp gấp gọn ra thì mọi thứ còn lại rất ngăn nắp, trong phòng còn có mùi thơm nhẹ làm cho hắn ngửi vào rất dễ chịu. Vương Nhất Bác sải bước tiến tới từ phía sau ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, đầu đặt trên vai cậu khẽ hôn lên cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến khẽ thì thầm
- Bảo bối, anh nhớ em
Nói rồi bàn tay của hắn lần xuống luồn vào trong áo phông xoa xoa lên bụng còn phẳng lì của người trong lòng
- Ba cũng nhớ bảo bảo nữa
Tiêu Chiến rơi vào vòng ôm ấm áp lại quen thuộc, không khỏi cảm thấy hạnh phúc, cậu nhanh chóng xoay người sà vào lòng Vương Nhất Bác, hai tay cậu vòng lên cổ hắn ôm chặt nghẹn ngào lên tiếng
- Vương tiên sinh, em cũng nhớ anh
Vương Nhất Bác mỉm cười ôm bảo bối của mình trong ngực, hắn cũng thực sự nhớ Tiêu Chiến rất nhiều, ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng có thể ôm được bảo bối trong tay
Hắn yêu chiều cúi đầu tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn
Hai đôi môi vừa chạm đến nhau liền bộc lộ sự nhung nhớ, xoay vần liếm mút không muốn tách rời
Sau một lúc hôn đến thoã mãn, đến lúc được buông tha, Tiêu Chiến liền nhăn nhó mặt mày nhìn Vương Nhất Bác
- Vương tiên sinh, em đói bụng
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro