Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

- Vương tiên sinh, em nhớ anh...

.
.
.

Mặc dù không muốn thế nhưng Tiêu Chiến vẫn phải theo ông bà ngoại cùng mẹ mình trở về quê nhà, chuyện cậu tự ý lĩnh chứng kết hôn với Vương Nhất Bác lại còn đang mang thai bảo bảo... ông bà ngoại cũng vừa biết thông qua mẹ Tiêu, ban đầu ông bà ngoại có chút tức giận vì làm như thế là không tôn trọng trưởng bối thế nhưng sau khi nghe mẹ Tiêu tường thuật mọi chuyện Tiêu Chiến ở Tiêu gia bị ép buộc như thế nào, chịu nhiều ấm ức bao nhiêu, lúc này ông bà ngoại Trần mới cảm thấy đau lòng lại càng thương Tiêu Chiến nhiều hơn

Vậy nên quyết định đưa Tiêu Chiến về quê nhà chờ Vương Nhất Bác đem sính lễ xuống hỏi cưới vẫn rất đúng ý với ông bà ngoại Trần

Buổi tối, sau khi ăn tối cùng làm vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến bị Trần Ngọc Hân đẩy vào trong phòng nghỉ ngơi với lý do cậu đang mang thai bảo bảo cần phải nghĩ ngơi nhiều

Tiêu Chiến bất đắc dĩ bước trở về phòng của mình, ngồi dựa lưng trên giường, Tiêu Chiến cầm điện thoại trong tay không ngừng nghĩ đến Vương Nhất Bác

Cậu không ngờ Vương Nhất Bác ít nói, lạnh lùng khó tính như thế lại cực kỳ tâm lý, chẳng biết từ bao giờ đã tự mình điều động nhân công làm một con đường bê tông chắc chắn trải dài từ đầu đường đến tận cổng nhà Tiêu Chiến làm cho những người dân xung quanh đây đặc biệt vui mừng không ít. Vậy là không cần phải lo sợ xe taxi không thể chạy vào trong thôn, trời mưa xuống cũng chẳng sợ đường bùn đất lầy lội không thể đi được nữa rồi

Tiêu Chiến còn cảm kích Vương Nhất Bác nhiều hơn, hắn không biết dùng cách gì lại có thể kéo được mạng internet vào tận nhà Tiêu Chiến, dù sao cũng là vì hắn muốn được nhìn bảo bối trong lòng của hắn thông qua điện thoại nhìn mặt mà thôi, chẳng vì người nào khác

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay bấm mở màn hình điện thoại, hiện tại cũng đã gần 8 giờ tối rồi. Nếu ở thôn nơi cậu ở, 8 giờ tối được xem là thời gian đã trễ, mọi người bắt đầu đi ngủ vậy nhưng ở thành phố... 8 giờ tối chỉ mới bắt đầu cuộc sống về đêm. Cậu lưỡng lự không biết có nên gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác hay không, quyết định cuối cùng vẫn là nhấn nút gọi đến cho người ta

Điện thoại bên kia đỗ chuông vài lần Vương Nhất Bác đã bắt máy nhận cuộc gọi, vẫn là tông giọng trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, loáng thoáng Tiêu Chiến có thể nghe cả tiếng nhạc nho nhỏ

- Nhất Bác, anh đang đi đâu sao?

- Ừm... anh đang ở bên nhà chính Vương gia

Tiêu Chiến nghe anh nói đang ở bên nhà chính Vương gia liền gấp gáp ngồi thẳng người dậy

- Anh qua đó để nói chuyện của chúng ta sao?

- Phải, anh cũng vừa mới đến, vẫn chưa gặp riêng Vương lão gia và phu nhân để nói chuyện

Tiêu Chiến buông một hơi thở dài khẽ thì thầm lên tiếng

- Vương tiên sinh, em sợ

- Sợ gì?

- Em sợ hai trưởng bối nhà anh không chấp nhận em

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười trầm thấp

- Không việc gì phải sợ, chỉ là nói qua với trưởng bối một tiếng còn việc chấp nhận hay không, không ai có quyền quyết định

Tiêu Chiến nghe hắn nói với ngữ điệu lạnh nhạt liền thôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa, dù sao Vương Nhất Bác là người như thế nào Tiêu Chiến có thể biết được, hắn không phải là người có thể dễ dàng uy hiếp hay bị ngăn cấm như những lứa tuổi trẻ con, hắn có suy nghĩ cùng lối đi riêng, không phải muốn hắn làm gì hắn cũng đều nghe theo, dù cho lời người đó có phải là trưởng bối trong nhà hắn hay không, cậu im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng

- Vương tiên sinh, em nhớ anh

-----

Nhà chính Vương gia

Vương Nhất Bác đứng ngoài hành lang nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến, sau khi luyên huyên dặn dò đủ thứ chuyện với cậu lúc này Vương Nhất Bác mới luyến tiếc tắt điện thoại để vào trong túi áo. Ánh mắt hắn âm trầm nhìn vào khoảng không vô định

Lúc này Ngô Tường Vy cũng vừa bước ra hành lang, cô trông thấy Vương Nhất Bác liền hớn hở bước nhanh tới bên cạnh hắn

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày quay lại nhìn người con gái đang đi gần đến hướng mình, khuôn mặt của hắn vẫn lạnh nhạt không cảm xúc nhìn Ngô Tường Vy chằm chằm. Chờ cho cô đứng trước mặt mình, hắn mới nhàn nhạt lên tiếng

- Cô tới đây làm gì? Dạo này tôi thấy cô có vẻ thân thiết với mọi người ở đây thì phải

Ngô Tường Vy nghe thấy lời châm biếm phát ra từ người mà cô đã từng yêu thương lại không giấu được đau lòng, người này cũng đã từng yêu cô nhiều đến cỡ nào, thế nhưng sự lạnh nhạt của Vương Nhất Bác hiện tại không khỏi làm cho cô cảm thấy chạnh lòng

- Nhất Bác, anh có thể nào tha thứ cho em được không? Em muốn chúng ta có thể làm bạn, đừng đối xử lạnh nhạt với em như thế

- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi?

- À... thì, em đưa tiểu An đến đây thăm Vương lão gia cùng phu nhân. Vương lão gia cũng có nói dù sao tiểu An cũng là con cháu trong nhà nên sau này phải thường xuyên để tiểu An lui tới thăm ông bà

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu một cái, hắn muốn trở lại vào trong nhà tìm Vương lão gia cùng phu nhân vì có chuyện quan trọng cần nói. Hắn không muốn tiếp tục đứng tại đây nói chuyện vô bổ với Ngô Tường Vy

Đôi chân hắn chưa kịp bước đi, cánh tay Vương Nhất Bác đã bị cô ta ôm chặt, giọng nói nghẹn ngào nghe qua như van nài với hắn

- Anh có thể nào cứu con gái của anh có được không?

- Đứa bé đó không phải là con tôi

- Em biết người có lỗi trước là em, là em phản bội anh trước, là em tham lam muốn có được sự chăm sóc của anh lại muốn có sự quan tâm của Thiên Bảo, thế nhưng con gái em hiện tại đang mắc bệnh nặng, bác sĩ nói chỉ cần có tủy thích hợp sẽ cứu được tiểu An, em cầu xin anh

Vương Nhất Bác lạnh nhạt cúi đầu nhìn Ngô Tường Vy khẽ nhếch môi cười mỉm

- Cô nghĩ cô lấy sức khỏe của con cô ra đây uy hiếp ai? Cô thừa biết tôi chẳng phải là cha ruột của nó, cô lại còn nói con của mình bị bệnh nặng chỉ để lấy lòng thương hại của tôi?

- Không phải, Nhất Bác, em nói thật mà, em không nhẫn tâm đến mức lấy sức khỏe của tiểu An ra để lừa gạt anh đâu

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt thống khổ của Ngô Tường Vy, ánh mắt âm trầm quét vào đôi mắt đang ngấn lệ của cô một lúc, Vương Nhất Bác mới lên tiếng

- Thôi được rồi, gởi hồ sơ bệnh án của con cô qua cho tôi xem, chứng minh những lời cô nói là thật. Nếu như thật sự con của cô cần ghép tủy, chỉ cần máu của tôi cùng con cô hợp nhau, tôi có thể giúp cô

- Vậy sao? Cảm ơn Nhất Bác

Ngô Tường Vy vui cười hớn hở không ngừng lên tiếng cảm ơn chỉ có Vương Nhất Bác là lạnh nhạt không muốn nói thêm chuyện gì nữa liền xoay người bước đi thật nhanh trở vào trong nhà

-----

Trong thư phòng của Vương lão gia, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha đối diện với ông bà nội của mình nhàn nhạt trình bày những gì hắn muốn nói, tất cả chỉ xoay quanh một chuyện... hắn mong hai người trưởng bối có thể xuống quê nhà của Tiêu Chiến để thưa chuyện với người lớn ở đó

Vương lão gia chỉ gật gù không nói gì, duy chỉ có lão phu nhân là có vẻ sốt sắng không ngừng lên tiếng hỏi han

- Tiêu Chiến và đứa nhỏ vẫn khỏe chứ?

- Dạ vẫn tốt

- Vậy thì hai chúng ta yên tâm rồi, con cứ nói ngày nào cần đi, ông bà sẽ sắp xếp cho con

Vương Nhất Bác gật đầu lấy ra một tờ giấy đưa qua cho lão phu nhân

Vương lão gia nãy giờ vẫn còn ngồi im không nói chuyện, lúc này ông mới lên tiếng

- Còn Ngô Tường Vy cùng con gái của con thì sao? Dù sao hai đứa cũng đã có con với nhau, chuyện lúc trước ta không muốn truy cứu, nhưng con cũng phải giải quyết rõ ràng với người ta mới được

- Đó không phải là con của con

Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời bàn tới chuyện không liên quan thế nhưng Vương lão gia vẫn nhất quyết không muốn buông tha cho hắn

- Con nói như vậy là có ý gì? Mặc dù ta vẫn chưa xem tờ giấy xét nghiệm ADN thế nhưng chỉ cần nhìn mặt con bé thì ta cũng có thể hiểu được con bé đích thực là con gái của con. Con bé có nhiều nét giống con vậy mà

Vương Nhất Bác nhìn Vương lão gia với đôi mắt trầm lạnh rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Con khẳng định đó không phải là con gái của con. Đứa bé đó là con của Thiên Bảo, cũng là chắt của Vương lão gia và phu nhân đây

Lão phu nhân nghe Vương Nhất Bác nói như vậy không khỏi bàng hoàng... không phải Ngô Tường Vy là bạn gái lúc trước của Vương Nhất Bác sao? Dù hắn có bị trưởng bối bọn họ lên tiếng ngăn cấm chuyện tình cảm không môn đăng hậu đối này thì cũng không thể tách được hai đứa vậy sao Ngô Tường Vy lại có con với Thiên Bảo kia chứ? Chuyện này thật sự quá rối rắm

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt Vương lão gia cùng phu nhân đang không ngừng biểu lộ trạng thái ngạc nhiên, biết chuyện này trước sau gì cũng phải làm rõ, hắn vẫn cứ sợ chuyện như ngày xưa lập lại trên người Tiêu Chiến, sợ Vương lão gia cùng phu nhân nghĩ hắn đã có con với Ngô Tường Vy liền muốn hắn phải có trách nhiệm với cô ta, khiến Tiêu Chiến của hắn phải chịu ủy khuất

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới tiếp tục lên tiếng

- Thật ra ngày xưa con cùng cô ta quen nhau vài năm, nhưng đến sau này tình cảm cô ta chuyển hướng qua Thiên Bảo, hai người cũng phát sinh quan hệ nên con mới phải chia tay. Vậy nên đứa bé đó không phải là con của con, nhưng chắc chắn là cháu của lão gia và phu nhân

- Là vậy sao?

Vương lão gia gật gù không nói, lão phu nhân lại tỏ vẻ khó chịu

- Cô ta vậy mà lại muốn quen một lúc hai anh em, thật tham lam

- Chuyện qua rồi, lão gia và phu nhân đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ để cho cô ta đưa đứa nhỏ tới đây thăm hai người, nhưng cô ta và con sẽ không còn dính dáng đến nhau nên mong hai người đừng nghĩ cách gán ghép làm gì

- Ta biết rồi, chẳng qua Tịnh Nhi cùng Trương Hàm nói con và cô ta còn quan hệ nên mới muốn chúng ta tác thành cho hai đứa. Nghĩ đến lỗi lầm lúc xưa của hai người trưởng bối chúng ta nên chúng ta mới nghĩ cách bù đắp cho con. Bây giờ biết được một ít sự thật nên thôi con cứ tự mình giải quyết, còn chuyện gặp mặt trưởng bối Trần gia, ông bà sẽ đi với con

- Cảm ơn lão gia, cảm ơn phu nhân

Vương Nhất Bác nói xong những điều cần nói, lúc này hắn cảm thấy không còn việc gì nữa nên mới nhanh chóng đứng dậy xin phép trở về biệt thự của mình

Vương lão phu nhân muốn giữ lại Vương Nhất Bác để nói chuyện một lúc, bà muốn Vương Nhất Bác thân thiết gọi mình hai tiếng bà nội thế nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt xa cách, lúc nào cũng giữ khoảng cách ở mức độ cần thiết của Vương Nhất Bác lại làm cho bà không thể mở miệng nói ra được mong muốn

Thôi thì quãng thời gian còn lại của hai ông bà, vẫn là có thể bù đắp cho Vương Nhất Bác nhiều hơn, chỉ cần là điều hắn muốn, ông bà đều có thể đáp ứng vô điều kiện

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro