Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

- Mối quan hệ kỳ quái...

.
.
.

Tiêu Chiến đang cùng mẹ Tiêu ở trong phòng của mình dưới tầng trệt, căn phòng này lúc trước dành cho cậu, sau khi Tiêu Chiến dọn lên ở chung với Vương Nhất Bác thì căn phòng này mới để vậy, đồ đạc của cậu vẫn còn chất đầy trong tủ quần áo thế nên khi mẹ Tiêu được sắp xếp ở trong căn phòng này bà không mấy nghi ngờ, cứ nghĩ là phòng của con trai nhường cho mình nên không mấy để tâm

Nhắc tới phòng khác, Trần Ngọc Hân có chút ngờ vực, xâu chuỗi lại những cử chỉ thân mật cùng sự đối xử quá mức bình thường của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến làm cho suy đoán trong lòng bà càng thêm tăng cao

Thế nhưng Trần Ngọc Hân vẫn cảm thấy rất kỳ quái, cần phải lên tiếng làm rõ mới được

Hai mẹ con vẫn đang ngồi trên giường mặt đối mặt, lúc này Trần Ngọc Hân mới nghiêm nghị lên tiếng

- A Chiến, không được giấu mẹ, con và Vương tiên sinh có quan hệ như thế nào?

Tiêu Chiến nghe mẹ mình lên tiếng hỏi như vậy cũng chẳng mấy ngạc nhiên, chuyện này trước sau gì mẹ Tiêu cũng biết, nếu mẹ đã phát hiện ra rồi thì cậu cần gì phải giấu, cứ nói thật ra thôi

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến mới nhìn sâu vào mắt Trần Ngọc Hân nghiêm túc giải thích

- Mẹ, con cùng Vương tiên sinh đã lĩnh chứng kết hôn rồi

- Cái gì?

Mẹ Tiêu không giấu được sự ngạc nhiên, đôi mắt có phần hoảng hốt, trợn lớn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm

Tiêu Chiến vẫn rất điềm tĩnh tiếp tục lên tiếng

- Thật ra con không nên giấu mẹ, lúc trước ba là muốn gả chị Khánh Vân cho Vương tiên sinh nhưng chị ấy không chịu nên... nên mới...

- Nên mới lấy con ra để làm vật trao đổi

Tiêu Chiến hốt hoảng nhìn mẹ Tiêu khẽ lắc đầu

- Không như mẹ nghĩ đâu, thật ra lúc đầu con đồng ý là vì con muốn thoát ra khỏi Tiêu gia, nếu đã sống khổ cực thì sống ở đâu cũng như nhau, hơn hết nếu con ở Vương gia chăm chỉ làm việc lại còn có tiền lương con vẫn thích hơn, còn ở Tiêu gia thì...

Nói tới đây, giọng Tiêu Chiến như nghẹn lại không thể nói tiếp, những tổn thương ấm ức trong năm năm qua, cậu không thể nói ra... sợ mẹ Tiêu nghe được lại đau lòng lẫn áy náy

Thế nhưng người làm mẹ như Trần Ngọc Hân sau khi quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến không khó ngộ ra điều bất thường

Trong lồng ngực phập phồng đau nhói, Trần Ngọc Hân kéo con trai ôm vào lòng khẽ lên tiếng

- Là mẹ không tốt, khiến cho con cực khổ rồi

Tiêu Chiến sau một lúc nghẹn ngào, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, cậu nhẹ buông người mẹ Tiêu vui vẻ lên tiếng

- Mẹ yên tâm đi, bây giờ con đã khác rồi, Vương tiên sinh đối xử với con rất tốt, anh ấy còn cho con đi học nữa, còn có... còn có...

Nói đến đây, Tiêu Chiến nắm lấy tay mẹ Tiêu đặt lên bụng mình

- Bảo bảo, cháu ngoại của mẹ cũng ở đây

Trần Ngọc Hân ngạc nhiên, bà đưa tay xoa xoa bụng Tiêu Chiến vài lần rồi mới tò mò lên tiếng

- Ý con là... con đang có thai?

Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời câu hỏi của mẹ Tiêu, cậu chỉ mỉm cười gật đầu như khẳng định

Mẹ Tiêu quá mức bàng hoàng, vừa mới tới Vương gia mấy giờ đồng hồ mà đã tiếp nhận một lượng lớn thông tin khó mà tiêu hóa hết

Nhưng mà bà cũng có chút tức giận, chuyện lớn như vậy mà Tiêu Chiến đã giấu bà đến tận bây giờ, quả là không thể tha thứ được

- Tại sao không kể cho mẹ nghe mà chờ mẹ tự phát hiện rồi mới nói?

- Tại... tại vì lúc ba đưa con qua bên này lúc đó con chỉ nghĩ bản thân là người giúp việc mà thôi, sau này con cùng anh ấy nhận ra tình cảm của nhau cho nên mới... phát sinh ra bảo bảo

Dừng lại một lúc, Tiêu Chiến lại nói tiếp

- Con chưa nói rõ với mẹ vì Vương tiên sinh muốn được tự mình về nhà ông bà ngoại để thưa chuyện trước, ai ngờ hiện tại đã bị mẹ phát hiện ra rồi

Mẹ Tiêu liếc xéo Tiêu Chiến thốt lên lời châm biếm

- Tại con giỏi giấu giếm quá cho nên chỉ cần để ý một chút liền có thể phát hiện ra

- Con xin lỗi

Tiêu Chiến ủy khuất nói rất nhỏ

Mẹ Tiêu vẫn còn lườm Tiêu Chiến một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng

- Thôi được rồi, chuyện này cứ để mẹ tính, dù sao bảo bảo cũng đã có rồi không thể qua loa cho qua chuyện được. Ngày mai theo mẹ về quê một chuyến

Tiêu Chiến nghe mẹ Tiêu nói thế lập tức hốt hoảng

- Mẹ, đừng ngăn cản tình yêu của chúng con mà, con không thể sống thiếu anh ấy được, bảo bảo không thể không có cha

Mẹ Tiêu nhìn bộ dáng gấp gáp của Tiêu Chiến lại cảm thấy buồn cười, bà cốc nhẹ lên đầu cậu một cái

- Ai nói là ta định ngăn cản tình yêu của con. Mẹ chỉ muốn đưa con về nhà, sau đó chờ Vương tiên sinh đưa trưởng bối xuống nói chuyện xin phép được cưới con mà thôi, lúc đó mẹ mới gả

Nghe nhắc đến trưởng bối ở Vương gia, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi nhảy dựng, hình như Vương tiên sinh cùng gia đình bên kia không mấy hòa hợp thì phải. Nếu đã như vậy thì biết tính làm sao đây

- Con sao vậy? Trầm ngâm chuyện gì?

- Dạ không có gì? Con sẽ nói với Vương tiên sinh, nhưng mà ông bà ngoại với mẹ ở đây chơi vài ngày rồi hẵng về quê có được không?

Dù sao Tiêu Chiến cũng không muốn xa Vương Nhất Bác gấp như thế, vẫn cần thời gian nói chuyện nghiêm túc với nhau nữa kia mà

Mẹ Tiêu nhìn con trai nhỏ của mình một lúc, nghĩ chuyện này cũng không nên vội vã làm hư bột hư đường liền gật đầu đồng ý

- Được rồi, qua hai ngày nữa chúng ta cùng về quê

- Dạ

-----

Buổi tối, trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến sẽ ngồi bên cạnh dựa vào người Vương Nhất Bác chơi game, chỉ có hôm nay cậu lại không có tâm trạng ấy, bộ dáng gấp gáp đứng ngồi không yên làm cho Vương Nhất Bác liếc mắt cũng có thể nhận ra

Hắn đang đọc tin tức trên máy tính xách tay, trông thấy bảo bối trong lòng tâm tình dường như có điều gì đó khó nói nên hắn mới tắt máy tính, đặt qua bên bàn cạnh giường

Lúc này, Vương Nhất Bác mới vòng cánh tay qua người Tiêu Chiến, kéo cậu vào trong lòng trầm giọng lên tiếng

- Có chuyện gì muốn nói với anh sao?

Nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy, trong lòng gấp gáp cứ như nhận được một cái thang từ Vương tiên sinh, cứ dũng cảm tiến lên phía trước. Nghĩ rồi, cậu khẽ dụi đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác nhỏ giọng thầm thì

- Vương tiên sinh, ngày kia em phải về quê với mẹ một chuyến

- Có chuyện gì sao? - Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi lại

Tiêu Chiến ngẩng đầu trưng ra ánh mắt lấp lánh

- Mẹ biết chuyện của chúng ta rồi?

- Thật sao? Vậy nên...

- Vậy nên mẹ muốn đưa em về quê, sau đó còn muốn anh đưa trưởng bối xuống nhà em bàn chuyện cưới hỏi

Vương Nhất Bác trầm giọng cười khẽ... những điều này chính là điều cần thiết trước khi muốn làm một đám cưới, hóa ra gia đình Tiêu Chiến lại chấp nhận nhanh như vậy. Như thế cũng tốt

- Vậy thì ngày kia em cứ về trước với mẹ đi, vài ngày nữa anh sẽ xuống tìm em

- Nhưng mà, nhưng mà trưởng bối của anh thì sao? Em... em sợ làm phiền

Vương Nhất Bác đưa tay nhéo nhẹ lên mũi Tiêu Chiến

- Ngốc quá, việc này cứ để anh tính, em không được nghĩ nhiều có biết không?

Tiêu Chiến nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cậu quay người vùi vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặt, hít hà mùi hương chỉ có trên người hắn đến thỏa mãn

- Vương tiên sinh, em thật sự, thật sự rất yêu anh

Nghe người trong lòng nhỏ giọng tâm tình, Vương Nhất Bác cúi đầu cưng chiều hôn lên đỉnh đầu cậu

- Nằm xuống giường anh xoa lưng cho em

Tiêu Chiến hí hửng buông người Vương Nhất Bác nhanh chóng nằm xuống, chờ cho Vương Nhất Bác tắt đèn phòng, ngay ngắn nằm bên cạnh kéo chăn đắp lên người cả hai, lúc này Tiêu Chiến mới nhào vào lòng người ta ôm chặt

Vương Nhất Bác thuận tay xoa xoa lưng cho Tiêu Chiến dễ ngủ

Cả hai giữ im lặng được một lát, lúc này Tiêu Chiến không chịu nằm im cứ cựa quậy động tay động chân vào người Vương Nhất Bác

- Nằm yên, đừng quậy

- Vương tiên sinh, anh không cảm thấy khó chịu sao?

- Em cứ sờ loạn như thế anh mới cảm thấy khó chịu, ngủ đi

Tiêu Chiến đâu muốn buông tha cho người ta, cậu không nói gì liền đưa tay mò mẫm xuống dưới, đến khi bàn tay chạm phải nơi kia của Vương Nhất Bác, cảm giác căng cứng của hắn lại làm cho cậu cảm thấy phấn khích

- Anh như vậy mà có thể ngủ sao?

Vừa nói xong, ánh mắt Tiêu Chiến chạm phải đôi mắt sáng rực của Vương Nhất Bác, dường như hắn đang kiềm nén điều gì chắc chắn Tiêu Chiến biết rõ

Tiêu Chiến hài lòng nở nụ cười lưu manh, cậu nhỏm người hôn lên bờ môi mỏng đang mím chặt của hắn khẽ thì thầm

- Vương tiên sinh, ngủ ngon nha

Sau đó liền vùi cả cơ thể của mình vào trong người Vương Nhất Bác, nằm yên muốn ngủ cứ như chuyện khơi gợi từ nãy đến giờ của cậu chỉ là vô tình vậy

Đôi mắt Vương Nhất Bác âm trầm tối đen, hắn không thể nào dễ dàng bỏ qua cho con thỏ lưu manh kia được, phải làm chút gì đó để trừng phạt cảnh cáo cậu một phen

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác tung chăn, áp cơ thể Tiêu Chiến dưới thân điên cuồng hôn môi

Qua hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, đùi trong bỏng rát run rẩy

Tiêu Chiến tự hứa với lòng... lần sau sẽ không bao giờ chơi ngu như vậy nữa, sợ lắm rồi nha

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro