Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

- Đe dọa...

.
.
.

Buổi sáng cuối tuần, Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến ra mắt gia đình bên nội hắn với tư cách Tiêu Chiến là bạn đời hợp pháp. Chẳng qua sau lần công khai về sức khỏe của hắn thì việc đầu tiên hắn muốn làm tiếp theo chính là công khai việc Tiêu Chiến cùng mình đã có giấy hôn thú

Trước hết là với ông bà nội Vương sau đó mới tới bên ngoài

Tiêu Chiến lần này không chịu mặc đồ vest, cậu thích mặc quần jean có độ co giãn kết hợp với áo sơ mi màu trắng, mặc như vậy cậu mới cảm thấy thoải mái mà Vương Nhất Bác cũng không quá áp đặt việc lựa chọn trang phục của cậu, chỉ cần Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hắn liền không có ý kiến

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha trong phòng Vương Nhất Bác chờ hắn chuẩn bị quần áo. Thật ra việc cậu có thai bảo bảo, Tiêu Chiến vẫn chưa lên tiếng nói cho hắn biết, cậu đã có kế hoạch tạo cho hắn một bất ngờ vào tối hôm nay cho nên cậu vẫn còn cất cái bí mật lớn này vào một góc, dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ biết đến bí mật này sớm thôi nên Tiêu Chiến không mấy gấp gáp làm gì

Đúng lúc cậu đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại trong tay khẽ đổ chuông, Tiêu Chiến nhìn vào màn hình điện thoại, cậu nhận ra số điện thoại của ba Tiêu liền nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo ba

- Tiểu Chiến, hơn hai tuần rồi mà con vẫn chưa cho ba được kết quả sao?

- Ba à, con... con nghĩ là không được rồi. Vương... Vương tiên sinh không thích con xen vào chuyện của tiên sinh

Tiêu Chiến sắc mặt biến đổi, lo sợ nên mới nói dối ba Tiêu, thật ra là cậu không đề cập đến vấn đề đó với ba Tiêu dù sao Tiêu gia là Tiêu gia, Vương gia là Vương gia, không ai mắc nợ ai việc gì Tiêu gia trong lúc túng quẫn lại nghĩ đến việc Vương gia có thể giúp đỡ mình kia chứ

Tiêu Chiến cảm thấy điều đó rất là vô lý, nên cậu nhất quyết từ chối không thể đáp ứng

Ông Tiêu bên kia nghe được kết quả không mong muốn liền im lặng một chút, sau đó ông mới mệt mỏi lên tiếng

- Thôi được rồi, con cố gắng giữ gìn sức khỏe, coi như ba chưa từng mở lời nhờ vả con vậy

Tiêu Chiến định lên tiếng nói đôi lời trấn an ba Tiêu thì bên kia điện thoại lại vang đến tiếng nói của Tiêu Khánh Vân, chị gái của cậu vậy mà lại dùng điện thoại của ba Tiêu để lên tiếng hăm dọa cậu

- Tiêu Chiến, mày cũng là một thành viên trong gia đình này, gia đình này gặp nạn mày cũng phải góp một phần trách nhiệm gánh lấy. Nếu mày không thể nhờ vả Vương Nhất Bác giúp đỡ mày thì mày nhường cái phần đó để tao làm thay. Mày chỉ cần lên tiếng nói tốt về tao, cho tao một cái hẹn cũng như tìm mọi cách để tao bước chân vào Vương gia với tư cách là Vương phu nhân, lúc đó là mày đã có ơn lớn với cái gia đình này rồi đó. Nghe rõ chưa

Tiêu Chiến nghe Tiêu Khánh Vân tuôn một tràng dài những yêu cầu vô lý với mình liền bật lên tiếng cười khẽ rồi điềm tĩnh đáp lời

- Em đâu phải là công cụ để chị sử dụng, chị nghĩ bản thân muốn nói gì thì em sẽ nghe sao? Chị nằm mơ đi

- Tiêu Chiến, mày cảm thấy lá gan lớn lắm rồi nên không coi lời nói của tao ra gì có phải không? Tao không có nói suông đâu, mày phải giúp tao, nếu không thì...

- Nếu không thì sao? Em chẳng việc gì phải nghe lời chị cả

- Mày cứ tự mãn như vậy đi. Thông báo cho mày một tin vui... ba và tao đã đón ông bà ngoại cùng mẹ mày tới Bắc Kinh rồi. Mày vẫn chưa biết có đúng không?

- Chị đang nói gì vậy hả? Em muốn gặp ba

- Được thôi, tao cho mày cơ hội cuối, nhớ lấy lời tao, tao chờ tin tốt từ mày đó em trai yêu quý

Nói xong lời này, Tiêu Khánh Vân lập tức trả lại điện thoại cho ba Tiêu. Chờ cho ba Tiêu lên tiếng một lần nữa, lúc này Tiêu Chiến mới gấp gáp lên tiếng

- Ba, có thật là ba và chị hai đã đón mẹ cùng ông ngoại lên Bắc Kinh?

- Xin lỗi con tiểu Chiến, ba cũng hết cách rồi. Nếu lần này ba không thể cứu công ty, không trả được nợ thì gia đình chúng ta sẽ tan nát, ba có nguy cơ phải ngồi tù. Con... con giúp gia đình chúng ta lần này thôi. Ba hứa sẽ chăm sóc cho ông bà và mẹ của con thật tốt

- Ba...

Ông Tiêu không chờ cho Tiêu Chiến kịp nói xong liền trực tiếp ngắt kết nối trước

Tiêu Chiến trong lòng không ngừng hoang mang, chuyện tiền bạc của Vương Nhất Bác cậu không muốn xen vào, đó chẳng phài là phương tiện trao đổi bởi tình cảm. Tại sao ba của cậu lại ép cậu vào đường cùng như vậy kia chứ. Chẳng phải Tiêu Chí Thanh là ba ruột của cậu sao? Sao lại có thể đối xử với cậu tàn nhẫn hết lần này đến lần khác như vậy

Cậu cảm thấy vừa sợ hãi vừa kinh tởm, việc làm của Tiêu gia ngày hôm nay càng làm cho Tiêu Chiến thêm chán ghét, thế nhưng cậu cũng không thể làm ngơ được nữa rồi, ông bà ngoại cùng mẹ của cậu đang nằm trong tay bọn họ, cậu biết phải làm sao đây

- Có chuyện gì sao? Trông sắc mặt của em không tốt

Tiêu Chiến cứ cắn móng tay nhỏ, mải mê suy nghĩ mà không để ý đến sự hiện diện của Vương Nhất Bác, cậu vừa nghe tiếng gọi trầm thấp quen thuộc phát lên từ sau lưng liền giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống sô pha. Đôi mắt mở lớn nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm

- Nhất... Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhận thấy thái độ khác lạ của Tiêu Chiến liền cảm thấy có chút khó hiểu, hắn tiến tới ngồi xuống sô pha bên cạnh cậu, đưa tay lấy điện thoại của Tiêu Chiến đặt lên bàn rồi mới lên tiếng quan tâm

- Em vừa gọi điện thoại cho ai?

- Ba... ba của em gọi điện thoại cho em

- Ông ấy gọi em nhờ vả chuyện gì sao?

Nghe xong lời này, Tiêu Chiến lại càng há hốc miệng ngạc nhiên, cảm xúc sợ hãi càng thể hiện rõ rệt, Tiêu Chiến với đôi mắt to tròn cứ nhìn Vương Nhất Bác không chớp làm cho hắn buồn cười đưa tay lên xoa xoa đầu cậu

- Làm sao vậy? Anh nói sai rồi sao?

- Nhất... Nhất Bác, anh nghe hết rồi sao?

- Ừm, chỉ một ít khúc sau, anh có thể lờ mờ đoán ra bọn họ đang nhờ vả em chuyện gì đó

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận, cậu lại càng cảm thấy bối rối, lời giải thích muốn thổ lộ ra bên môi bị nghẹn lại không thốt nên lời

Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, hắn thừa biết hiện tại trong đầu Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Thật ra chuyện ở Tiêu gia là chính một tay hắn rút vốn không muốn đầu tư nữa và dĩ nhiên Tiêu Chiến đang ở Vương gia, đang ở bên cạnh hắn sẽ không tránh khỏi áp lực bị nhờ vả không phải sao?

Nhìn người thương trong lòng khẽ run lên như vậy lại làm cho hắn có chút không thoải mái. Vương Nhất Bác trầm giọng lên tiếng

- Nếu có chuyện gì cần nói với anh thì cứ nói. Có thể giúp được, anh sẽ không từ chối

- Nhất Bác, em...

Thật ra Tiêu Chiến vẫn chưa thể chắc chắn lời chị Khánh Vân nói là thật hay không, hay đó chỉ như lời đe dọa cố ý gây hoang mang cho cậu. Nói tóm lại cậu cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Vậy nên việc ba Tiêu nhờ vả cậu, cậu vẫn cất giấu chưa thể nói cho Vương Nhất Bác biết

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác

- Thật ra thì không có gì đâu, ba chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của em mà thôi

- Không có gì thì tốt, đừng giấu diếm anh chuyện gì cả có biết chưa?

- Em biết rồi

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán Tiêu Chiến khẽ lên tiếng thúc giục

- Đi thôi kẻo trễ, dù sao chúng ta được mời dùng bữa trưa nên đừng để Vương lão gia và lão phu nhân chờ đợi

- Dạ

Tiêu Chiến nhanh chóng ly khai khỏi người Vương Nhất Bác, cậu đứng lên chỉnh trang lại quần áo trên người mình, xốc lại tinh thần một chút rồi mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Em chuẩn bị xong rồi

- Ừm... đi thôi

-----

Tài xế lái xe đưa chủ tịch Vương cùng Tiêu Chiến đến nhà chính Vương gia, thời gian lúc này cũng đã hơn 10 giờ sáng, cũng sắp đến giờ ăn trưa. Vương Nhất Bác chờ cho tài xế mở cánh cửa xe liền tự mình bước xuống trước, hắn không quên đưa tay đỡ Tiêu Chiến xuống xe cùng mình, sau đó liền quay đầu lên tiếng dặn dò tài xế

- Anh lái xe đi đâu đó uống nước đi, khi nào có điện thoại của tôi thì tới đón

- Tôi biết rồi thưa ngài

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến một đường đưa người vào bên trong

Vừa vào tới phòng khách, Vương Nhất Bác có chút khựng lại, khuôn mặt biến đổi rõ rệt khi nhìn người đang ngồi trên số pha, bên cạnh còn có đứa bé nhỏ khoảng chừng sáu tuổi.

Người con gái đang say sưa nói chuyện với lão Vương gia cùng phu nhân khi ngoảnh đầu lại bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn mình, lúc này nụ cười rạng rỡ kéo theo cả đuôi mắt cong cong của cô gái cũng dần lộ diện, tiếng gọi dịu dàng không kém phần thân mật của cô gái cũng thốt lên

- Anh Nhất Bác

Vương Nhất Bác đứng hình mất vài giây, ánh mắt hắn hết đặt trên khuôn mặt người con gái ấy rồi lại chuyển qua khuôn mặt của bé gái nhỏ có đến sáu bảy phần giống mình, trong lòng hắn lúc này không khỏi tức giận, nắm tay của hắn siết chặt định quay người đưa Tiêu Chiến rời đi. Lúc này lão Vương gia phát hiện thấy hành động của Vương Nhất Bác liền trầm giọng lên tiếng

- Nhất Bác, con còn định đi đâu. Không muốn nhận người thân nữa sao?

- ???

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro