Chương 38
- Cắm trại ngắm sao...
.
.
.
Buổi chiều muộn, Vương Nhất Bác dựng lên một cái lều trại dành cho hai người ngay dưới gốc cây sồi, từ trên đồi cao này có thể nhìn xuống phong cảnh bên dưới thành phố vào ban đêm một cách hoàn hảo nhất
Tiêu Chiến lăng xăng giúp Vương Nhất Bác dựng lều, lâu lâu cậu còn đưa tay lau mồ hôi trên trán cho hắn
Vương Nhất Bác rất hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu nhỏ nên tinh thần càng thêm hăng hái. Hắn tranh thủ dựng xong cái lều rồi mới tới công đoạn nhóm lửa trại, bày ra thức ăn được chuẩn bị sẵn từ trong nhà
Tiêu Chiến lấy ra hai cái ghế cùng một cái bàn xếp dựng lên ở gần đó, chỉ chờ cho Vương Nhất Bác chuẩn bị xong, cả hai chỉ còn việc ngồi cạnh nhau để thưởng thức thành quả mà thôi
Trên bàn bày ra bốn món ăn thơm ngon nóng hổi do chính tay Vương Nhất Bác chuẩn bị. Tiêu Chiến vui vẻ thưởng thức từng món ăn, miệng không ngớt lời khen ngợi Vương tiên sinh của cậu nấu ăn quá đỉnh. Nhưng mà Vương Nhất Bác biết nấu ăn, điều này còn đáng bất ngờ hơn tất cả
- Nhất Bác, em không ngờ anh lại biết nấu ăn, lại còn nấu ngon như vậy luôn nha
- Anh biết nấu ăn từ thời sinh viên rồi kia mà
Vương Nhất Bác từ thời còn là sinh viên, tuy gia đình hắn giàu có nhưng hắn lại luôn có suy nghĩ độc lập, những việc mà sinh viên bình thường khác thường làm hắn cũng tự mình trải nghiệm, kể cả dọn ra ở phòng cho thuê hắn cũng chẳng bỏ qua.
Cho đến lúc Vương Nhất Bác gặp được mối tình đầu của mình, cô gái với khuôn mặt đẹp cùng nụ cười tỏa sáng thanh thuần, mỗi khi cô cười... đôi mắt sẽ cong cong như vầng trăng khuyết nhìn vào quá đỗi đáng yêu
Bởi vì Vương Nhất Bác có được tình yêu của ánh trăng trong lòng, hắn mới ngày ngày học hỏi nấu nướng thêm thật nhiều món ngon chỉ để cho người con gái đó của hắn thưởng thức mà thôi
Nhưng người con gái thanh thuần cùng hắn trải qua yêu đương ba năm đại học đó lại nhẫn tâm phản bội hắn, chính mối tình đầu của hắn là nguyên nhân khiến tình anh em của hắn rạn nứt, thế nên đã từ lâu rồi hắn không còn tin vào lòng người. Tin vào cái gì là chân tình thực cảm, đối với hắn... nếu không có tiền, sẽ chẳng có ai sẽ đối xử tốt với hắn cả
Giờ đây, khi Vương Nhất Bác dần nhận ra trái tim của mình vậy mà thật sự vẫn chưa chết, vẫn còn rung động bởi Tiêu Chiến, hắn mới nhận ra... thời gian đã qua thôi thì hắn coi như buông bỏ, thử tạo cho mình một cơ hội mới, thử tin vào lòng người một lần nữa xem sao. Biết đâu Tiêu Chiến sẽ khác, cậu có thể là liều thuốc chữa lành mọi vết thương trong tim hắn.
Tiêu Chiến sau khi nghe câu trả lời của Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy tò mò với cuộc sống lúc trước của hắn nhiều hơn nên mới cố tình hỏi tới cùng
- Vậy thì ai là người dạy anh nấu ăn? Hay là anh tự học?
- Đều tự học, không có ai dạy cả
Tiêu Chiến cảm thấy Vương tiên sinh nhà cậu khá thú vị nên mới tiếp tục lên tiếng
- Em nghĩ con người ta khi có đối tượng trong lòng tự nhiên sẽ trở nên cố gắng trong mọi việc, kể cả học hỏi nấu ăn ngon như vậy. Chuyện này em đã từng nghe mẹ em nói tới, em cũng đang muốn theo dì Lý để học hỏi về phương diện nấu ăn một chút, em sẽ nấu những món thật ngon cho anh ăn bởi vì trong lòng em đã có anh
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang ngây ngô nói lên suy nghĩ của mình, quả đúng như lời cậu nói thật... chỉ khi con người ta có đối tượng, có mục tiêu để phấn đấu lúc đó bản năng muốn làm gì đó của mỗi người sẽ trỗi dậy, chẳng phải hắn cũng đã từng như vậy sao?
Thích nấu ăn cho người hắn yêu
Thích được người mình yêu vừa ăn vừa khen ngợi thức ăn ngon đến cỡ nào kia mà
Nhưng đối với lời Tiêu Chiến nói ra đây, Vương Nhất Bác không biết là Tiêu Chiến đang nói những lời ngây thơ hay là đang thăm dò cuộc sống lúc trước của hắn
Dù cho là đáp án nào đi chăng nữa, chỉ cần hắn đã có quyết định cùng Tiêu Chiến yêu đương, vậy thì hắn chẳng việc gì phải giấu diếm cậu cả
Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác với bộ dáng nghiêm túc lên tiếng nói với Tiêu Chiến
- A Chiến, thật ra đúng như lời mẹ em nói, chỉ cần trong tim chúng ta có đối tượng, có mục tiêu... tự khắc chúng ta sẽ muốn làm nhiều điều hơn cho người ấy. Và anh cũng vậy
- Ý anh là, lúc đó anh tự học nấu ăn là để nấu cho người anh yêu sao?
- Phải
Nghe được lời khẳng định của Vương Nhất Bác không hiểu sao trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến lại nhói lên vài nhịp. Mặc dù cậu biết rõ bản thân không nên tức giận hay ghen tuông với quá khứ của Vương Nhất Bác nhưng cậu không thể ngăn được tâm trí ích kỷ của mình...
Vẫn là có chút ghen tuông lẫn hờn giận
- Em sao vậy?
Vương Nhất Bác nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến có sự biến đổi liền nhanh chóng lên tiếng quan tâm. Tiêu Chiến cố kiềm nén cảm xúc không đúng của mình xuống, cậu miễn cưỡng mỉm cười đáp lời
- Em không sao
- A Chiến, thật ra chuyện quá khứ của anh, anh không bao giờ muốn giấu diếm em. Nhưng quan trọng là hiện tại và tương lai, chỉ cần trong cả hai khoảng thời gian này anh đều có em, như vậy anh đã cảm thấy quá mãn nguyện rồi
Tiêu Chiến đang tâm trạng không vui nghe được lời này của Vương Nhất Bác lại như được an ủi, cậu quay người đưa hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác ôm chặt
- Nhất Bác, em xin lỗi. Thật ra em có chút ghen tỵ với người yêu lúc trước của anh. Chị ấy đã cùng anh trải qua thời gian thanh xuân đẹp đẽ như vậy. Anh lại còn vì chị ấy mà học nấu ăn thật ngon. Thật sự em rất ngưỡng mộ
- Ngốc quá, quá khứ là quá khứ. Anh hiện tại chỉ cần một mình em mà thôi. Sau này có dịp anh sẽ trổ tài nấu nướng cho em ăn có chịu không?
Tiêu Chiến đối với lời dỗ dành của người thương chỉ có thể ở trên vai người ta gật đầu lia lịa, Vương Nhất Bác buồn cười với bản tính trẻ con nhưng không kém phần đáng yêu của Tiêu Chiến, bàn tay ôn nhu nhẹ nhàng đặt sau lưng cậu khẽ vỗ vỗ
- Được rồi, cứ xem như bắt đầu từ bữa ăn tình yêu này. Sau này anh sẽ cố gắng học thêm nhiều món ăn ngon hơn nữa chỉ để nấu cho một mình em ăn mà thôi có chịu không. Giờ thì thưởng thức thành quả của anh thôi nào. Thức ăn muốn nguội luôn rồi kìa
Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì, cậu nhanh chóng buông người Vương Nhất Bác sau đó mới cầm đũa lên chuẩn bị thưởng thức bữa ăn đầu tiên mà người yêu nấu cho mình
Vương Nhất Bác hài lòng nhìn người thương ăn đến vui vẻ, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Tiêu Chiến, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc thay
-----
Bởi vì dự định của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là cùng nhau ngắm sao trời buổi tối nhưng mà sự thật thì người tính không bằng trời tính, vừa ăn xong bữa tối tình yêu cũng là lúc cơn gió lạnh bắt đầu thổi tới, tiếp theo sau chính là cơn mưa mùa xuân bắt đầu rơi xuống
Cơn mưa không quá lớn, gió không quá mạnh nhưng cũng làm vỡ kế hoạch của hai người
Trong căn lều ấm áp, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ôm chặt lấy nhau hôn môi, hai đôi môi xoay vần bắt lấy nhau chẳng muốn dừng lại cho đến khi quần áo của cả hai bắt đầu rơi xuống, lúc này Vương Nhất Bác mới buông môi Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn người dưới thân khẽ nói lời thâm tình
- A Chiến, mặc dù không thể cùng em làm chuyện yêu dưới bầu trời đầy sao nhưng dưới bầu trời bao la rộng lớn này, anh hứa sẽ dành cả đời này chỉ để yêu một mình em. Chỉ cần em trao cho anh một tình yêu chân thành, anh nguyện dùng cả đời này để báo đáp tấm chân thành đó của em
- Ưm... Nhất Bác, em yêu anh. Mãi mãi yêu anh
Tiêu Chiến xúc động với lời thề hứa của Vương Nhất Bác, cậu nhỏm người dâng đôi môi của mình cho người ta. Bên dưới, hai cơ thể trần trụi vẫn còn cọ sát vào nhau không một khe hở. Tiêu Chiến động tình dang rộng đôi chân, cậu đưa ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác như nài nỉ... muốn được cùng người yêu thương dung hòa thành một thể không bao giờ tách rời, chỉ khi chân chân thực thực cảm nhận được sự bù đắp cho nhau, Tiêu Chiến mới cảm thấy bản thân mình thực sự không hề nằm mơ
Vương Nhất Bác không muốn gấp gáp nhưng cũng không muốn để bảo bối nhỏ chờ đợi, bên dưới... hắn một đường mạnh bạo thúc vào bên trong, như ngựa quen đường cũ, hắn tự mình tìm đến những điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến mà âu yếm
Bên ngoài trời vẫn còn rải rác mưa xuân không mấy nặng hạt, nhưng những luồng gió lạnh cứ vờn quanh làm xao động những tán lá trên cây tạo ra âm thanh xào xạc nhưng cũng không thể át đi tiếng động phát ra từ bên trong lều nhỏ... nơi có hai người yêu nhau đang bày tỏ tình yêu mãnh liệt của mình
Đêm vẫn còn dài!
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro