Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

- Biệt thự trên đồi...

.
.
.

Tiêu Chiến bước ra cổng trường khi kết thúc tiết học thứ hai vào buổi chiều, thời gian vẫn còn rất sớm, ước chừng như chỉ mới có hơn ba giờ chiều mà thôi, bên ngoài cổng trường đã có tài xế của Vương Nhất Bác chờ sẵn. Tiêu Chiến sợ tài xế chờ lâu nên bước chân càng thêm vội vã. Vừa bước tới nơi, tài xế nhanh chóng mở cửa sau xe cho Tiêu Chiến, cậu định đưa chân ngồi vào bên trong thì ánh mắt chạm phải khuôn mặt của người trong lòng đang nhìn mình mỉm cười.

Sau một lúc thất thần, lúc này sắc mặt của Tiêu Chiến mới trở nên rạng rỡ, cậu nhanh chóng ngồi vào bên trong, chờ cho tài xế đóng lại cánh cửa xe liền nhào tới ôm Vương Nhất Bác chặt cứng

- Nhất Bác, sao anh lại ở đây?

- Anh đến đón em đi chơi, sau đó sẽ đưa em đi ngắm cảnh về đêm

- Làm sao được, chẳng phải anh hạn chế ra bên ngoài sao? Sao có thể cứ vậy mà đi đón em được kia chứ?

- Không sao? Chỉ cần là đi với em, không có gì ngăn cản được anh

Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy tấm lưng Tiêu Chiến khẽ xoa xoa, miệng vẫn nói lời thâm tình làm cho Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ không thôi

- Nhất Bác, em nhớ anh

- Anh cũng nhớ em

Từ buổi sáng bước chân ra khỏi nhà, Tiêu Chiến đã nhớ tới Vương Nhất Bác. Buổi trưa sau khi nói chuyện với ba Tiêu, tâm trạng của cậu lại cảm thấy không còn vui vẻ nữa cậu lại cảm thấy nhớ Vương Nhất Bác nhiều hơn, chỉ mong buổi chiều tan học sớm liền về nhà có thể trông thấy người thương, hiện tại người trong lòng đang ở trước mắt rồi, nỗi nhớ cứ như vậy mà gửi vào cái ôm ấm áp không muốn buông

Chờ cho tài xế vừa ngồi vào ghế lái, lúc này Vương Nhất Bác mới trầm giọng ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi, đôi tay hắn vẫn còn gắt gao ôm chặt bảo bối của mình trong lòng

Tài xế không dám ngoảnh đầu nhìn chủ tịch Vương cùng cậu chủ nhỏ thâm tình ôm nhau ở phía sau xe, y vẫn rất chăm chú lái xe một đường đưa hai người đi ra hướng ngoại ô, hướng căn biệt thự trên đồi tiến tới

Tiêu Chiến sau một lúc ôm Vương Nhất Bác đến thỏa mãn, lúc này cậu mới chịu nới lỏng tay buông người Vương Nhất Bác. Đôi mắt đen láy nhìn phong cảnh bên ngoài, xe ô tô đang lao trên con đường cao tốc lạ lẫm làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất khó hiểu

- Nhất Bác, chúng ta đi đâu sao?

- Anh muốn đưa em lên căn biệt thự nhỏ trên đồi, nơi đó vào buổi tối có thể ngắm được sao trời

- Vậy sao? Nghe hấp dẫn quá

Tiêu Chiến hào hứng nghe Vương Nhất Bác miêu tả làm cho tâm trạng của cậu càng thêm hưng phấn, miệng cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ như vậy lại càng cảm thấy yêu thương, hắn cúi người ngậm lấy đôi môi mọng đỏ của Tiêu Chiến... mút nhẹ rồi rời ra

Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác hôn môi, nụ hôn rất ngắn rất nhẹ làm cho cậu cảm thấy như chưa đủ liền đưa hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, cậu trúc trắc tìm đến môi hắn mà hôn. Hai đôi môi vừa chạm đến nhau liền xoay vần mê luyến không muốn tách rời cho đến lúc Tiêu Chiến không thể thở được, lúc đó Vương Nhất Bác mới chịu buông tha cho người ta

Ánh mắt thâm tình cùng nụ cười cưng chiều, Vương Nhất Bác cụng trán mình vào trán Tiêu Chiến rồi nhỏ nhẹ lên tiếng

- Bảo bối, thật không thể nào rời xa em được

- Em cũng vậy

-----

Ngôi nhà trên đồi mà Vương Nhất Bác nói đưa Tiêu Chiến đến chơi cũng dần dần hiện ra trước mắt, ánh mắt Tiêu Chiến rực sáng khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp như trong tranh, đôi môi liếng thoắng cảm thán không ngừng

- Nhất Bác, nơi này là của anh sao? Đẹp quá đi mất

- Lát nữa lên trên đó còn đẹp hơn nữa

- Dạ

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi dựa cả cơ thể vào người Vương Nhất Bác, chờ cho tài xế lái xe chạy thằng vào trong sân biệt thự nhỏ, lúc đó cậu không chờ cho tài xế mở cửa liền tự mình mở khóa chốt xe bước xuống trước

Căn biệt thự trên đồi hiện ra trước mắt, căn nhà không quá lớn, kiểu cách xây dựng theo phong cách Châu Âu nhưng không kém phần cổ kính, tường được sơn màu trắng kem, điểm tô cho những đường viền bằng màu nâu ấm áp. Phía trước căn biệt thự còn có một cây sồi rất to, phía dưới cành cây chính là một một bàn ghế màu trắng, xung quanh được bao phủ bởi rất nhiều cỏ xanh mát cùng hoa dại. Đứng từ trên đồi nhìn xuống còn có thể trông thấy một dòng sông lớn bắt ngang, mấy căn biệt thự khác be bé rải rác bên hồ trông rất lãng mạn. Tiêu Chiến lần đầu tiên được đến một nơi đẹp đẽ như vậy lại không giấu được cảm xúc vui vẻ, cậu chạy hết chỗ này qua chỗ kia như chú thỏ con lần đầu được rời hang ấm ấp đi khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài

Vương Nhất Bác chậm rãi bước xuống xe, ra hiệu cho tài xế lái xe trở về lại biệt thự chính, chỉ khi nào có yêu cầu thì lúc đó tài xế sẽ quay trở lại đón hai người sau

Vương Nhất Bác có khoảng không gian riêng bên cạnh Tiêu Chiến, trải qua một vài ngày lãng mạn trên ngọn đồi này với nhau mà thôi

Chờ cho tài xế lái xe rời đi, lúc này Vương Nhất Bác mới lớn tiếng gọi tên Tiêu Chiến

Tiêu Chiến vui vẻ chạy thật nhanh đến bên cạnh Vương Nhất Bác, hơi thở dồn dập gấp gáp nhưng cũng không làm mất đi nét cười trên khuôn mặt của cậu

- Anh gọi em sao?

- Vào trong nhà thôi

- Không muốn, muốn ở ngoài này ngắm cảnh thôi

Vương Nhất Bác buồn cười đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mềm của Tiêu Chiến nhẹ giọng giải thích

- Vào trong nhà tham quan một chút, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cùng lều trại, đêm nay anh và em cắm trại ngủ ngoài trời có chịu không?

- Thật sao? Vậy thì đi thôi

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác kéo hắn tiến thật nhanh tới trước cửa nhà, lúc này Vương Nhất Bác mới lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa nhẹ nhàng tra vào ổ, cánh cửa ngay sau đó được mở ra, Tiêu Chiến nhanh chân muốn bước vào trong nhà trước, vừa trông thấy thiết kế bên trong căn nhà ánh mắt sáng lấp lánh của cậu mở lớn, khuôn miệng nhỏ không khỏi trầm trồ cảm thán

- Quoa, thật đẹp, thật ấm áp

Tông chủ đạo bên trong căn nhà là màu nâu gỗ nhìn cực kỳ ấm áp, căn nhà không quá lớn thế nhưng thiết kế lại rất đẹp. Mặc dù không sa hoa như căn biệt thự chính của Vương Nhất Bác nhưng nó lại mang cảm giác ấm áp, không gian không quá rộng nhưng cũng chẳng đến nỗi chật hẹp. Moi thứ trong nhà lại đặc biệt sạch sẽ ngăn nắp, dường như Vương Nhất Bác còn thuê cả người làm thường xuyên đến đây dọn dẹp thì phải

Tiêu Chiến hết chạy đầu này lại chạy qua đầu kia, hết xem cái này rồi tới cái khác, bộ dáng thích thú của cậu đập vào mắt Vương Nhất Bác làm cho hắn cảm thấy cực kỳ đáng yêu

- A Chiến, qua đây

- Dạ

- Đây là chìa khóa căn nhà này, anh tặng em

Vương Nhất Bác đưa qua cho Tiêu Chiến một chùm chìa khóa làm cho cậu không khỏi cảm thấy bất ngờ, ánh mắt vẫn rất hoài nghi nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Anh, sao lại tặng cho em căn nhà này,  không cần thiết đâu. Khi nào rảnh rỗi anh đưa em lên đây chơi cũng được

- Em cứ nhận đi, chùm chìa khóa này chính là một chuỗi năm căn biệt thự nhỏ tại đây, bốn căn nhà kia anh đang cho người ta thuê, chỉ còn lại căn nhà này là để không, lâu lâu liền lui tới ngắm cảnh

- Hả? Anh nói ở đây anh có đến năm cái biệt thự như vậy? Sao anh có thể giàu có đến như vậy

- Cũng bình thường thôi mà. Chỉ cần em thích là được

Vương Nhất Bác buồn cười với thái độ của Tiêu Chiến, mấy căn biệt thự nhỏ này có đáng là bao, hắn chỉ là hứng chí mua về để không, đâu có đáng là gì so với gia sản đồ sộ của hắn thế nhưng khi nhìn Tiêu Chiến tỏ vẻ ngạc nhiên lại cảm thán hắn giàu có, hắn lại cảm thấy cậu thật đáng yêu lại thuần khiết

Tiêu Chiến đưa ngón tay cái lên trước mặt Vương Nhất Bác không ngừng tỏ ra hâm mộ hắn

Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của người thương, tự nhiên trong đầu Vương Nhất Bác không ngừng lóe lên suy nghĩ

Để đến khi trở về lại thành phố, hắn sẽ làm thủ tục sang tên qua cho cậu những căn biệt thự này, kể cả tiền cho thuê hàng năm, hắn cũng đều chuyển hết cho Tiêu Chiến xài chơi mà thôi

Tiêu Chiến mặc dù không mấy hào hứng với gia sản của Nhất Bác thế nhưng khi Vương Nhất Bác nghiêm nghị ép cậu nhận lấy món quà to lớn này, Tiêu Chiến cũng chẳng ngần ngại nhận lấy cho hắn vui. Dù sao thì tài sản của Vương Nhất Bác có cho cậu thì cũng chỉ nằm đó, chừng nào Vương Nhất Bác hối hận với quyết định lần này, cậu liền vui vẻ trả lại cho hắn thôi không phải sao

Nghĩ như vậy nên Tiêu Chiến mới đưa tay nhận lấy chùm chìa khóa, cẩn thận mở khóa kéo ba lô cất vào một ngăn nhỏ rồi mới quẳng luôn ba lô qua một bên hi hi ha ha đi khám phá khắp căn nhà

Vương Nhất Bác trông thấy thái độ vui vẻ đó của Tiêu Chiến, hắn cũng có cảm giác rung động le lói trong tim, đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác mới lại có cảm xúc hạnh phúc, hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của người thương, hạnh phúc khi trông thấy người thương khỏe mạnh chạy nhảy khắp nơi, nhìn như vậy thôi cũng làm cho hắn cảm thấy mãn nguyện lắm rồi

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro