Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

- Nguy cơ...
.
.
.

Mới đó mà đã tới mùa xuân, thời tiết cũng tốt lên rất nhiều, chỉ là ngoài trời vẫn còn rất lạnh

Sáng nay, Tiêu Chiến vẫn phải đến trường nhưng lười biếng chưa muốn dậy. Cậu đang nằm trên giường Vương Nhất Bác, đắp chung chăn với người ta, lại còn ôm chặt người ta cứng ngắc không buông

Vương Nhất Bác từ khi phát sinh quan hệ với Tiêu Chiến, hắn thực tủy biết vị, đêm nào cũng đè Tiêu Chiến làm chuyện yêu đến hơn nửa đêm mới chịu buông tha cho người ta. Mà Tiêu Chiến cũng rất thích làm chuyện thân mật với Vương Nhất Bác nên cậu vẫn rất ra sức phối hợp, kết quả sang ngày hôm sau cơ thể mỏi mệt, không thể thức dậy đúng giờ, kéo theo Vương Nhất Bác phải lười biếng theo mình

Hiện tại, cơ thể Tiêu Chiến đang rúc sâu vào lồng ngực hắn, một tấc cũng không nới lỏng làm cho Vương Nhất Bác muốn dậy cũng không thể dậy được. Hắn cưng chiều hôn lên đỉnh đầu của cậu nhẹ giọng dỗ dành

- A Chiến, dậy thôi. Em không muốn đến trường sao?

- Em muốn đến trường nhưng em không muốn thức dậy

Tiêu Chiến với giọng điệu lười biếng không muốn động đậy cơ thể

Vương Nhất Bác buồn cười đưa tay xoa xoa lưng Tiêu Chiến

- Nếu vậy thì cứ ở nhà ngủ thêm, để lát nữa anh nhờ bác Lý gọi điện thoại lên trường xin phép cho em nghỉ thêm vài ngày

- ...

Tiêu Chiến im lặng không đáp trả, cậu nằm thêm một lúc liền cựa quậy cơ thể muốn dậy. Dù sao cậu vẫn thích được đến trường hơn, cơ hội đi học không dễ dàng có được thế nên cậu không thể lười biếng

- Em muốn đến trường không muốn nghỉ đâu, dù sao hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp sau kỳ nghỉ dài ngày kia mà

- Vậy thì dậy thôi

Vương Nhất Bác ngồi dậy trước đưa tay đỡ cơ thể Tiêu Chiến để cậu có thể ngồi thẳng người trên giường

Nhìn bộ dáng chậm rì của cậu, Nhất Bác không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn dứt khoát luồn tay xuống người bế Tiêu Chiến một đường đi vào phòng tắm mà Tiêu Chiến cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc của người ta, cậu đưa tay vòng qua cổ Nhất Bác ôm chặt mặc cho người bế tới bế lui

-----

Sau khi dùng xong bữa sáng trong phòng với Vương Nhất Bác, tinh thần của Tiêu Chiến cũng được tăng cao, cậu nhanh nhanh chóng chóng xách balo lên vai, vui vẻ hôn vào má Vương Nhất Bác nói lời tạm biệt rồi cứ thế mở cửa rời đi

Chủ tịch Vương trong mắt hiện lên ý cười nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa, hắn như còn chưa thỏa mãn đôi mắt muốn nhìn người thương thêm một lát nữa liền bước tới ngay ban công nhìn xuống, chờ cho Tiêu Chiến ra sân bước lên xe ô tô được tài xế riêng của Vương Nhất Bác đưa đến trường lúc này hắn mới hài lòng quay người trở vào bên trong

Vương Nhất Bác tiến tới sô pha trong phòng ngồi xuống, lúc này trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ

Hắn hiện tại hắn rất muốn công khai mọi thứ liên quan đến Tiêu Chiến và hắn

Trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Nhẩt Bác, hắn ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi quyết định gọi bác Lý vào trong phòng nói chuyện

Thật ra Vương Nhất Bác đã có quyết định công khai Tiêu Chiến là người bạn đời hợp pháp của hắn trên các phương tiện truyền thông, tuy hắn suy xét kỹ càng, không biết lần công khai này có ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, ảnh hưởng đến việc học của cậu hay không nhưng trong lòng vẫn không cưỡng lại được với cái suy nghĩ của mình

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác đang rất đối lập, hắn thật sự muốn được trải qua thời gian yêu đương như ước nguyện của Tiêu Chiến

Tiêu Chiến lúc nào cũng muốn nắm tay người yêu đi dạo, muốn cùng người yêu đi ăn, đi uống cà phê, lại còn cùng người yêu đi mua sắm, đi du lịch nữa. Những ước nguyện nghe có vẻ khá đơn giản đối với những cặp tình nhân bình thường nhưng là một việc nan giải cho hắn cùng Tiêu Chiến

Quan trọng là, Vương Nhất Bác vậy mà cũng muốn thực hiện những điều đó với người yêu bé nhỏ của mình

Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn sốc lại cảm xúc rồi nhanh chóng lên tiếng cho người bên ngoài bước vào

Người vào phòng hắn không ai khác chính là quản gia Lý, ông bước tới cung kính nhìn Vương Nhất Bác chờ lệnh

Vương Nhất Bác vẫn rất tập trung nhìn đống văn kiện trên bàn, miệng vẫn nhàn nhạt lên tiếng

- Sắp tới ông chuẩn bị mở một bữa tiệc, tôi muốn công khai về sức khỏe của mình, đồng thời cũng muốn công khai Tiêu Chiến chính là bạn đời hợp pháp của tôi. Sẵn tiện mời thêm giới báo chí tới luôn đi

- Cậu chủ, tôi có ý kiến

- Ông cứ nói

Bác Lý nghiêm nghị nhíu mày một chút liền đưa ra chủ ý của mình

- Thật ra tôi nghĩ, nếu cậu chủ không ngại rắc rối thì cậu chủ có thể công khai việc bản thân đã hồi phục sức khỏe

Ngưng lại một lúc, bác Lý mới tiếp tục lên tiếng

- Còn chuyện công khai cậu chủ nhỏ vẫn là chờ thêm một ít thời gian, tôi nghĩ cần phải hỏi thêm ý kiến của A Chiến. Vả lại nếu như sau khi công khai chúng ta cần phải đảm bảo cậu chủ nhỏ không gặp bất cứ rắc rối nào trong học tập lẫn cuộc sống

Vương Nhất Bác nghe bác quản gia nêu lên ý kiến lại có vài phần giống với suy nghĩ của mình liền gật đầu đồng tình

- Vậy thì cứ công khai sức khỏe của tôi trước, còn chuyện A Chiến... để tôi hỏi ý kiến của em ấy một chút

- Dạ

- Không còn gì nữa, bác ra ngoài đi

- Tôi xin phép

Quản gia Lý nhanh chân mở cửa rời đi để lại chủ tịch Vương với khuôn mặt trầm tĩnh, hẳn là hắn đang có rất nhiều dự tính cho tương lai của hắn cùng Tiêu Chiến

-----

Tiêu Chiến ngày đầu đến lớp sau hai tuần nghỉ đông với năng lượng tràn trề, cậu hăng hái học hành rất nghiêm túc. Ngoài thời gian trao đổi bài vở với vài bạn sinh viên khác, chỉ cần hở ra một chút rảnh rỗi, cậu liền cảm thấy rất nhớ Vương tiên sinh nhà mình

Giờ nghỉ trưa, đang khi Tiêu Chiến định cầm lên điện thoại muốn gọi cho Vương Nhất Bác vì cậu có chút nhớ hắn thì lúc này có một bạn sinh viên cùng lớp hớt hãi chạy vào trong phòng học, tiến tới đứng trước mặt Tiêu Chiến

- Bạn học Tiêu, bên ngoài có người muốn gặp cậu

- Gặp tôi sao?

- Phải, cậu ra liền đi

Tiêu Chiến một bộ khó hiểu không biết là ai lên trường tìm cậu giờ này. Cậu nhanh chóng rời khỏi lớp học ra bên ngoài

Người tới tìm Tiêu Chiến không ai khác lại chính là ông Tiêu Chí Thanh cùng Khánh Vân, là ba và chị gái của Tiêu Chiến. Mặc dù rất có cảm giác khó hiểu thế nhưng Tiêu Chiến vẫn rất ngây ngô lên tiếng hỏi

- Ba, tới tìm con có chuyện gì sao?

- Tiểu Chiến, có thể qua quán cà phê đối diện trường nói chuyện với ba một lúc có được không? Ba có chuyện cần thương lượng với con

- Con với ba thì có chuyện gì để thương lượng? Ba cứ nói ra điều cần nói với con là được rồi

- Mày đừng nghĩ leo được lên giường Vương Nhất Bác rồi liền không xem ai ra gì

Tiêu Khánh Vân một bộ kiêu kỳ liếc mắt khinh bỉ, miệng không ngừng phun ra lời độc địa

Ông Tiêu trừng lớn mắt với con gái của mình ra chiều cảnh cáo sau đó mới tiến thêm một bước, ông nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến nài nỉ thêm

- Chỉ cần dành một chút thời gian nghe ba nói thôi có được không? Ba và chị sẽ không làm mất thời gian của con đâu

Tiêu Chiến cau mày trầm tư một lúc, sau đó mới nhẹ gật đầu đồng ý ra ngoài nói chuyện với Tiêu Chí Thanh

-----

Tại quán cà phê A

Tiêu Chiến ngồi đối diện với ba và chị gái, sau khi được phục vụ bưng nước đặt lên bàn rồi rời đi, lúc này cậu mới chậm rãi lên tiếng

- Ba có chuyện gì cần nói với con?

- A Chiến, con dạo này có sống tốt không?

- Rất tốt thưa ba

- Tốt là được rồi.

Dừng lại một lúc như suy nghĩ đến điều cần nói thật cẩn thận, lúc này Tiêu Chí Thanh mới tiếp tục lên tiếng

- Thật ra, thời gian này công ty nhà chúng ta gặp một số trục trặc, công việc làm ăn không mấy thuận lợi

Tiêu Chiến nghe ba Tiêu nói như vậy lại chẳng hiểu gì cả? Công ty của ba Tiêu làm ăn tốt hay xấu thì có liên quan gì đến cậu, chẳng phải trước đây cậu ở trong Tiêu gia không khác gì một đứa ở đợ, sống còn thua cả con chó kiểng của chị gái, cơm ăn còn bữa đói bữa no huống hồ gì được nghe đến chuyện công ty của ba mình. Kể cả cái công ty tròn hay méo, xa hay gần hay ở đâu... Tiêu Chiến còn không biết đến, hà cớ gì lần này ba Tiêu lại nhắc chuyện này với cậu

Thật khó hiểu

- Ba, con xin lỗi vì không hiểu ý của ba là gì? Ba gọi con ra đây chỉ để nói đến chuyện công ty của ba làm ăn không tốt thôi sao?

- A Chiến, ba nghe nói Chủ tịch Vương đối xử với con không tệ

- Dạ phải, anh ấy rất tốt với con. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến Công ty của ba

Tiêu Chí Thanh chỉ để ý đến trọng điểm, chủ tịch Vương đối tốt với con trai của ông như vậy thì gia đình ông đã được cứu rồi không phải sao?

- A Chiến, thật ra ba không hiểu ba đã đắc tội gì với chủ tịch Vương vậy mà ngài ấy lại dứt khoát rút toàn bộ vốn đầu tư làm cho Công ty chúng ta rơi vào cảnh điêu đứng, những cổ đông khác bởi vì hành động của chủ tịch Vương nên cũng đồng loạt có động thái bắt chước ngài ấy, công ty nhà chúng ta có nguy cơ phá sản vì nợ nần chồng chất. Con có thể nào giúp ba nói với chủ tịch Vương đừng rút vốn có được không? Thái độ của chủ tịch Vương quyết định tất cả

Tiêu Chí Thanh giọng điệu van nài, vẻ mặt có phần thống khổ làm cho Tiêu Chiến nhìn vào có thể hiểu được phần nào sự lo lắng trong lòng của ông. Nhưng Tiêu Chiến thật sự không muốn dính dáng đến công việc làm ăn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn rất sợ Vương Nhất Bác nghĩ mình thực dụng, được sủng liền đòi hỏi này kia

Thật sự nan giải!

- Ba à, thật ra con cũng không dám xen vào công việc làm ăn của Vương tiên sinh

- Con chỉ cần nhỏ nhẹ, năn nỉ một chút xem sao

- Con không dám

- Có gì mà mày không dám? Chẳng phải dạo này mày rất được sủng sao? Mở miệng ra năn nỉ một chút liền được thôi

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn qua chị gái đang không ngừng buông lời châm biếm mình lại nghĩ... làm sao chị Khánh Vân lại biết những chuyện của cậu kia chứ? Không lẽ trong Vương gia có tai mắt của chị ấy?

- Chị hai, em thật sự không thể giúp được gì cả.

- Mày... đồ vô dụng

- Được rồi, con ngồi yên đó, đừng nói nhiều

Tiêu Chí Thanh tỏ vẻ khó chịu với thái độ Khánh Vân, ông quay qua đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng

- Con chỉ cần giúp ba lần này thôi, coi như ba cầu xin con có được không?

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, lúc này mới nhanh chóng lên tiếng

- Chuyện đó con không dám hứa, nhưng mà hiện tại ba đang cần tiền sao? Ba cần bao nhiêu?

- 5 tỷ, chỉ 5 tỷ mà thôi

- 5 tỷ? Số... số tiền lớn như vậy luôn sao?

- Đối với chủ tịch Vương, 5 tỷ chỉ như hạt cát trong sa mạc, con cố gắng nói với hắn giúp đỡ ba một lần này thôi có được không?

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, cậu thật sự rất đau đầu, vì sao ba Tiêu lại trông cậy một việc khó khăn đối với cậu như vậy kia chứ. Cậu thật sự không biết mở miệng ra nhờ vả người ta như thế nào cả? Mà lỡ như mở miệng nói ra rồi liệu Vương tiên sinh sẽ nghĩ gì về cậu? Sẽ cho cậu là một tên đào mỏ sao?

Không được, Tiêu Chiến không muốn tình cảm của cả hai sẽ rạn nứt vì chuyện này nên cứ từ từ hòa hoãn với ba Tiêu một chút

- Ba cho con thời gian suy nghĩ một chút, con thật sự không chắc là bản thân có thể lay động được Vương tiên sinh hay không?

- Được, ba chờ tin tốt từ con

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro