Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

- Thương...

.
.
.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, mãi hồi lâu mà Tiêu Chiến vẫn chưa dám ngẩng đầu nhìn người kề bên. Cơ thể không còn cảm giác nhếch nhác, quần áo cũng được mặc lại chứng tỏ đêm qua trong lúc cậu mê man không biết gì... Vương tiên sinh đã làm hết cho cậu.

Hiện tại cơ thể cũng không đến nỗi kiệt sức nhưng có hơi mỏi mệt uể oải, chẳng muốn động đậy một tí nào nên mượn cớ nằm nguyên không muốn dậy, cậu  nhắm mắt giả vờ ngủ, tránh phải nói chuyện với Vương Nhất Bác

Nghĩ đến đêm hôm qua cậu cùng Vương Nhất Bác điên loan đảo phượng đến hơn nửa đêm mới ngừng lại làm cho cậu không khỏi xấu hổ, ở trong chăn khuôn mặt cũng dần dần đỏ ửng không thôi

Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn nằm yên thu vào tấm mắt dáng vẻ ngủ say của Tiêu Chiến. Hiện tại hắn trông thấy Tiêu Chiến đã tỉnh dậy thế nhưng vẫn còn giả vờ ngủ cũng không lật tẩy, hắn bật lên tiếng cười khẽ rồi chống cơ thể ngồi dậy, bước xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trước

Tiêu Chiến vẫn còn vùi người trong chăn, thu vào tai động tĩnh bên ngoài, cậu ló đầu nhìn Vương Nhất Bác không mặc áo đi vào phòng tắm, mấy vết cào sau lưng Vương Nhất Bác nổi bần bật vừa nhìn liền biết là được tạo ra như thế nào, Tiêu Chiến nhất thời nhắm chặt hai mắt trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng đêm qua, lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy toàn thân nóng bừng. Càng xấu hổ lại càng không muốn dậy chỉ hận không thể chôn mình trong chăn cả ngày

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng cuối cùng cũng đâu thể như ý.

Vương Nhất Bác sau khi làm xong vệ sinh cá nhân liền bước ra bên ngoài, nhìn lên trên giường trông thấy Tiêu Chiến vẫn cố vùi mình trong chăn như lẩn tránh, hắn cũng chẳng thúc giục Tiêu Chiến, hắn mỉm cười nhẹ rồi bước qua bên thư phòng. Lúc này quản gia Lý từ bên ngoài cũng bưng thức ăn sáng vào trong phòng cho hắn, lần này trên khay thức ăn xuất hiện thêm một cái bát cùng đôi đũa, nụ cười ý vị trên mặt bác Lý giống như... cái gì ông đây cũng biết cả rồi, cả hai người ở bên nhau, lăn lộn cùng nhau thì buổi sáng sẽ ăn sáng cùng nhau không cần phải giấu diếm

Vương Nhất Bác nhìn bác Lý với ý cười nhàn nhạt cùng bộ dáng hóng hớt trên mặt cũng chẳng mấy để tâm, hắn chỉ có thể ra hiệu cho bác Lý đặt mọi thứ ở đó rồi ra bên ngoài

Chờ cho bác quản gia rời đi, Vương Nhất Bác mới tự mình bưng khay thức ăn qua bên phòng ngủ nhẹ nhàng để tất cả lên bàn ngay cửa sổ

Trên bàn là những món ăn thanh đạm, hương thơm nức mũi có thể bay hẳn lên giường ngủ nơi có một tiểu thỏ giả chết kia

Hương thơm đó càng thoảng càng gần, cứ như mọc chân sải bước tới nơi đầu mũi, rốt cuộc Tiêu Chiến không thể kiềm được lòng mà mở mắt, cậu phát hiện hóa ra Vương Nhất Bác đang cố tình dụ dỗ cậu

Vương Nhất Bác nhìn lên giường, trông thấy tiểu thỏ cục cựa cơ thể, đoán chừng cậu đã không thể kiềm chế được cơn đói bụng nên hắn xấu xa cầm lên bát sứ đựng một chiếc bánh bao nóng hổi đến gần, thấp giọng trêu chọc

- Bánh bao gạch cua hấp đây, cực kỳ hấp dẫn, không biết có ai đó đói bụng hay không?

Đến lúc này thì Tiêu Chiến không thể giả vờ được nữa, cậu đỏ mặt kéo nhẹ cái chăn ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi chậm rãi vẽ nên nụ cười

Vương Nhất Bác đặt chiếc bát bằng sứ trên chiếc bàn thấp ở đầu giường, hắn tiến tới ngồi xuống bên giường, đưa tay đỡ cơ thể Tiêu Chiến ngồi dậy. Lúc bàn tay đỡ lấy lưng Tiêu Chiến, tuy không phải lần đầu được chạm đến tấm lưng ấy nhưng theo cảm nhận của Vương Nhất Bác thì quả thật Tiêu Chiến quá gầy, gầy đến mức khiến người ta đau lòng như vậy, hắn mới mở miệng oán trách

- Sao lại gầy như vậy kia chứ? Từ nay về sau phải ép em ăn thêm mới được

Tiêu Chiến cong mắt cười cười nhìn Vương Nhất Bác từ bao giờ lại để ý đến thân thể của cậu như vậy, chẳng phải trước nay Tiêu Chiến vẫn luôn gầy sao bây giờ hắn lại để ý nhiều làm gì? Càng nghĩ lại càng cảm thấy không hợp lý

- Em không thật sự gầy lắm đâu, như vậy mới đẹp, mẹ em nói như vậy

Tiêu Chiến phải lấy lý do mẹ Tiêu từng nói cậu gầy mới đẹp, thế nhưng đó chỉ như lời động viên an ủi cậu trong những ngày cả nhà không có thức ăn ngon. Ở độ tuổi của Tiêu Chiến vẫn phải thường xuyên bồi bổ thêm chất dinh dưỡng thì mới có thể lớn nhanh như những người bạn đồng trang lứa.

Thế nhưng điều này cũng chẳng sai, Tiêu Chiến dù có gầy nhưng vẫn rất đẹp, rất quyến rũ không phải sao

Vương Nhất Bác đau lòng với cái lý do vô lý của Tiêu Chiến, hắn nhích người tới hôn khẽ lên trán người thương trong lòng không ngừng nghĩ... từ nay sẽ nuôi cho con thỏ này mập mạp lên một chút, có thêm chút thịt ôm mới thích

- Qua bàn ăn sáng thôi

Tiêu Chiến nhìn hắn khẽ gật đầu. Cậu đưa chân xuống giường khập khiễng bước tới bàn nhìn một chút, chỉ là bữa sáng thôi mà thức ăn bày ra một bàn, món ăn cũng cực kỳ đa dạng

Chỉ sợ Tiêu Chiến không thích mà thôi

Thật ra món ăn nào Tiêu Chiến cũng thích, sinh ra trong sự khó khăn... Tiêu Chiến chưa bao giờ biết kén chọn món ăn là gì, chỉ là có đôi lúc nhịn đói nhiều năm thành quen nên sức ăn của cậu rất ít thế nên nhìn thấy những món ăn trên bàn Tiêu Chiến vẫn cảm thấy bản thân mặc dù có lòng nhưng không có sức để ăn

- Anh chuẩn bị nhiều món như vậy làm gì, lần sau em chỉ cần ăn một món là được rồi

- Không nhiều, chừng này đối với anh vẫn rất ít. Em vẫn phải chịu khó ăn thật nhiều vào cho anh

Tiêu Chiến lần đầu được một người khác ngoài ông bà ngoại cùng mẹ quan tâm, nhất thời trong lòng lại dâng lên cảm giác xúc động rất nhiều. Vành mắt bỗng dưng đỏ hoe lại còn khịt khịt mũi như muốn khóc

Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt hành động này của cậu, hắn đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến nhỏ giọng trấn an

- Đừng cảm động, sau này anh còn làm nhiều thứ cho em hơn, đến lúc đó cảm động cũng chưa muộn. Giờ thì ăn thôi

Vương Nhất Bác đẩy qua cho Tiêu Chiến một đôi đũa cùng một cái bát ép buộc Tiêu Chiến phải ăn trước ánh mắt quan sát của hắn

Lúc đầu là ăn canh nấm tuyết khai vị, sau đó là qua bánh bao hấp gạch cua, sau đó mới đến những món ăn thanh đạm khác

Tiêu Chiến ngồi ăn hết sức vui vẻ, mặc dù cơ thể vẫn chưa mấy thoải mái thế nhưng được sự quan tâm chăm sóc của Vương Nhất Bác làm cho cậu có thể an ủi được phần nào

Sau bữa sáng tình yêu, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa vào trong phòng tắm giúp cậu làm vệ sinh cá nhân, hắn còn nhiệt tình pha nước ấm để Tiêu Chiến ngâm mình cho khỏe, sau khi chờ cho Tiêu Chiến tắm xong lúc này Vương Nhất Bác mới đưa qua cho cậu một cái áo phông rộng cùng một cái quần ca rô nỉ bông của hắn

Tiêu Chiến không câu nệ đưa tay nhận lấy mặc vào. Bộ dáng gầy ốm của cậu vậy mà mặc vào bộ quần áo của Vương Nhất Bác lại rộng thùng thình nhưng không kém phần đáng yêu

Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn cậu được một lúc liền lên tiếng thăm dò ý kiến của cậu

- Hôm nay là ngày cuối năm rồi, em có muốn ra bên ngoài mua sắm hay không? Anh sẽ nhờ bác Lý đưa em đi

- Không muốn, em muốn ở nhà với anh thôi

Vừa nói Tiêu Chiến vừa bước tới bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống. Sau sự việc thân mật xảy ra vào đêm qua không hiểu sao tâm trạng của Tiêu Chiến rất lạ, cậu vẫn cứ thích bám lấy hắn không rời, vẫn là dính lấy nhau hai bốn trên hai bốn càng tốt vậy nên đối với lời đề nghị ra ngoài dạo chơi cuối năm, Tiêu Chiến vẫn là không có hứng thú

Nghĩ thêm một lúc nữa Tiêu Chiến mới nhỏ giọng lên tiếng

- Lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho ông bà ngoại cùng mẹ, nếu anh cảm thấy tiện có thể nói chuyện với mẹ em có được không?

Tiêu Chiến vẫn rất muốn giới thiệu Vương Nhất Bác cho người nhà của cậu, lúc trước cậu vẫn luôn tự hào khoe khoang Vương Nhất Bác là một ông chủ tốt thì hiện tại cậu lại muốn khoe với cả nhà... người đàn ông xuất sắc này chính là người yêu, người kết hôn hợp pháp của cậu

Vương Nhất Bác đối với tư tâm nhỏ nhặt của cậu chỉ biết mỉm cười gật đầu, dù sao hắn đã có quyết định muốn bảo hộ cậu cả đời thì cả đời này gia đình Tiêu Chiến chính là gia đình của hắn không phải sao. Hắn vẫn là hướng cậu đáp ứng

- Được rồi, lúc nào em gọi điện thoại cho gia đình cứ đưa cho anh nói chuyện. Anh cũng muốn được chào ông bà ngoại cùng mẹ của em một tiếng

- Ừm

Tiêu Chiến vui vẻ lắm, sự đáp ứng của Vương Nhất Bác khác nào đang lên tinh thần cho cậu. Tiêu Chiến quỳ thẳng người trên giường đưa hai tay hướng Vương Nhất Bác như muốn được ôm

Vương Nhất Bác như hiểu ý liền tiến tới thật nhanh dang rộng hai cánh tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, đôi môi thương yêu còn hôn vào cần cổ trắng ngần của cậu

Chỉ một từ... Thương

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro