Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

- Phát hiện thú vị...

.
.
.

Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến rời khỏi nhà chính Vương gia khi buổi tiệc đang đến thời điểm cao trào. Vương Nhất Bác thực sự chỉ muốn đến chào hỏi một chút còn chuyện ngồi lại tiếp chuyện vui chơi hắn lại thực sự không có hứng thú

Tiêu Chiến một lòng nghe theo sự sắp xếp của Vương Nhất Bác nên chỉ cần là điều Vương Nhất Bác không muốn, cậu chẳng bao giờ dám cãi lại

Ngồi trên xe ô tô sang trọng để trở về lại biệt thự, lúc này Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến rất lạ, cậu ngồi im không nói chuyện, ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn ra đèn đường bên ngoài cửa kính

Một câu cũng chẳng nói gì với Vương Nhất Bác

- Chiến

- ...

- Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác khó hiểu gọi đến lần thứ hai mới trông thấy Tiêu Chiến có phản ứng

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt nhìn qua hướng Vương Nhất Bác, điểm thêm một nụ cười ngốc ngốc làm cho Vương Nhất Bác như đứng hình

Là Tiêu Chiến đang say có đúng không? Nụ cười cùng ánh mắt kia... chắc chắn là cậu đang say không thể lẫn vào đâu được

Nhưng mà Tiêu Chiến uống rượu vào lúc nào? Sao hắn lại không biết. Vương Nhất Bác vừa gọi tên Tiêu Chiến vừa đưa tay ra trước mặt cậu

Tiêu Chiến nhìn bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác, không suy nghĩ nhiều mà đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay của hắn, môi nhỏ phụng phịu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác tự mình thú tội

- Tiên sinh, em hình như say rồi thì phải. Nhưng mà em thực sự không nhớ bản thân đã uống rượu vào lúc nào cả, hiện tại đang ở bên ngoài cho nên em muốn khắc chế bản thân không để anh mất mặt

Vương Nhất Bác nghe bảo bối nhỏ nói như vậy không kiềm chế được mà bật cười khẽ, làm gì có ai khi đã mất đi ý thức rồi mà còn có thể khống chế được nữa kia chứ?

Tiêu Chiến quả thật quá ngây thơ rồi đi

Hắn nghĩ thì nghĩ như vậy, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến kéo cậu nhích gần tới gần mình, bàn tay còn lại của hắn còn luồn ra sau eo nhỏ Tiêu Chiến vừa cố định vừa nhỏ giọng trấn an

- Không sao, không cần khắc chế, sắp về đến nhà rồi, cứ dựa vào anh ngủ một giấc đi thôi

Tiêu Chiến mỉm cười khi nghe Vương Nhất Bác dỗ dành mình như thế, cậu không nói gì chỉ đưa đầu dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, đôi mắt nặng trĩu cố chống đỡ nãy giờ hiện tại đã không còn sức chống cự, Tiêu Chiến khẽ thở dài nhắm mắt lại, trong lòng lúc này lại thầm nghĩ hy vọng chỉ là cơn choáng váng một chút thôi, đừng gây ra chuyện gì khác

Vương Nhất Bác vẫn giữ tư thế ngồi im giữ cho Tiêu Chiến trong lòng mình được thoải mái hơn, cho đến lúc tưởng chừng như mọi thứ thật yên bình đến lúc về biệt thự thì lúc này Tiêu Chiến mới ngồi thằng người, bắt đầu cười nói lung tung làm cho tài xế lái xe của Chủ tịch Vương được một phen khiếp vía

Chủ tịch Vương dường như đã quá quen thuộc với viễn cảnh quậy phá của Tiêu Chiến nên hắn không mấy bất ngờ với thái độ của cậu

Tiêu Chiến lúc này đâu còn biết sợ là gì, cậu hứng chí nửa quỳ một chân lên ghế hát thẳng lưng hát một bài hát vui nhộn, cơ thể đứng không vững cứ lắc lư theo từng điệu hát làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu cười khổ, hắn vẫn lo sợ cậu bất cẩn lại ngã nhào về phía trước nên hắn mới đưa tay vòng qua eo Tiêu Chiến giữ chặt

- Vương tiên sinh, em đói bụng

Tiêu Chiến sau khi trình bày xong bài hát liền ủy khuất quay đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi lên tiếng than đói

Vương Nhất Bác hết cách với người này đành nhỏ giọng dỗ dành

- A Chiến ngoan, ngồi yên, sắp về đến nhà rồi, lúc đó bác Lý sẽ nấu vài món ngon cho A Chiến

Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến hẳn là rất đói bụng rồi đi, từ khi cùng hắn bước vào nhà chính Vương gia, cậu chưa kịp ăn được miếng nào đã bị hắn lôi kéo đem trở về lại kia mà

Hắn đau lòng đưa tay lên vuốt ve lọn tóc lòa xòa trước trán cho cậu

Tiêu Chiến mặc dù đang say đến lí trí mơ hồ nhưng chung quy cậu vẫn hiểu Vương Nhất Bác đang dỗ dành mình, cậu không suy nghĩ nhiều liền nhào vào lòng người ta, hai tay còn vòng qua cổ Vương Nhất Bác khẽ dụi dụi

- Chờ về nhà ăn tối

-----

Cuối cùng chiếc xe ô tô sang trọng cũng đưa Chủ tịch Vương cùng Tiêu Chiến về tới biệt thự Vương gia, trong khi Vương Nhất Bác đang được vệ sĩ đưa vào trong nhà cùng chiếc xe lăn thì Tiêu Chiến đã muốn chạy trước để đi kiếm bác Lý

Dù sao cậu đang rất đói, bỏ qua hình tượng chạy đi kiếm thức ăn cũng không có gì là quá đang thế nhưng khi qua cặp mắt của Vương Nhất Bác, hắn lại cảm thấy hành động của Tiêu Chiến quá mức đáng yêu, hắn vẫn thích trông thấy những hành động tự nhiên không ra vẻ như vậy, đó mới giống như một gia đình thực sự

Mà người trong nhà không có ai phải câu nệ ai

------

Vương Nhất Bác vừa trở về phòng, cánh cửa vừa đóng lại lúc này hắn mới nhàn nhã đứng dậy rời khỏi xe lăn tiến tới ghế sô pha ngồi xuống, hắn đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, tiện tay cởi luôn áo khoác vest trên người quăng qua một bên rồi cứ thế dựa lưng ra thành ghế nhắm mắt định thần

Bên ngoài lúc này mới vang lên tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác trầm giọng ra hiệu cho bên ngoài có thể nghe thấy rồi tiếp tục ngồi yên chờ đợi

Đúng lúc bác Lý quản gia bước vào, ông đưa qua cho Vương Nhất Bác một ly trà thảo mộc rồi nhỏ giọng hỏi ý kiến

- Cậu chủ, có cần tôi đưa thức ăn vào cho cậu luôn không?

- Cũng được

- Dạ, tôi xin phép ra ngoài

- Tiêu Chiến đang làm gì? Lúc nãy em ấy than đói, bác nấu chút gì đó cho em ấy ăn luôn đi

Bác Lý nhìn Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu như đã hiểu sau đó mới mở cửa rời đi

Bác Lý thừa hiểu trạng thái của Vương Nhất Bác mỗi khi tham dự những bữa tiệc trong gia đình như thế này. Thường thì hắn sẽ không mấy vui vẻ, đôi lúc tâm trạng còn nặng nề cho nên bác Lý chẳng dám nhiều lời, những thứ cần hỏi ông chỉ dám thốt ra một lần, còn lại những chuyện khác vẫn là không nên giỡn mặt

Nếu không muốn nhận sự phẫn nộ từ Vương Nhất Bác

Còn chuyện ăn uống như lúc này, trước đây mỗi khi Vương Nhất Bác đi dự tiệc về hắn sẽ dùng một chút gì đó cho đỡ đói, hắn không bao giờ muốn động chạm thức ăn ở bên ngoài. Đó là thói quen mà Vương Nhất Bác đã hình thành từ rất lâu rồi, và dĩ nhiên điều này quản gia Lý đều đặc biệt lưu tâm

-----

Dùng xong bữa tối nhẹ được bác Lý chuẩn bị cho mình thì thời gian cũng đã gần mười giờ tối, Vương Nhất Bác chờ cho bác Lý dọn dẹp mọi thứ đưa ra bên ngoài xong hắn liền đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân

Lúc trở lại giường ngủ, Vương Nhất Bác bất ngờ khi trông thấy Tiêu Chiến từ lúc nào đã ở trong phòng của hắn, cậu còn mặc một bộ đồ ngủ bằng bông màu đỏ nằm trên giường của hắn lăn qua lộn lại đến nhăn nhúm ga giường kia nữa

Vương Nhất Bác thừa biết lúc nãy Tiêu Chiến có chút say, nhưng từ khi trở về biệt thự thì hắn không biết Tiêu Chiến có còn thần trí mê sảng nữa hay không? Bởi vì lúc về tới nhà, Tiêu Chiến đã tự mình tách ra khỏi Vương Nhất Bác, cậu ăn gì làm gì... Vương Nhất Bác không còn để ý tới mà chỉ dặn dò quản gia Lý coi ngó cậu một chút

Tiêu Chiến lúc này lại còn vào trong phòng của hắn như vậy, không biết tâm tâm trí của cậu đã thanh tỉnh được miếng nào hay chưa

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Vương Nhất Bác không mấy khó chịu với con người đang lăn lộn trên giường của mình kia, hắn chỉ lẳng lặng tiến tới nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn Tiêu Chiến chằm chằm khẽ lên tiếng hỏi nhỏ

- A Chiến, em chưa ngủ sao? Sao lại ở đây?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, vui vẻ cười cong cả mắt, cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn mà nhẹ nhích người tới, tự mình gác đầu lên đùi Vương Nhất Bác, sau đó là vòng hai tay quấn quanh eo người ta thật chặt

- Tiên sinh, em muốn ngủ ở đây

- Vậy em có còn say hay không?

- Không say nữa

Tiêu Chiến dẩu môi trả lời

Vương Nhất Bác buồn cười đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu. Sau lại nhích người nằm xuống, đem Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng

Chờ cả hai đã yên ổn nằm cạnh nhau, lúc này Tiêu Chiến mới nhỏ giọng tò mò

- Tiên sinh không bị tàn phế nữa sao?

Nghe xong câu hỏi, cơ thể của Vương Nhất Bác cứng đờ, động tác ôm cơ thể Tiêu Chiến cũng trở nên gượng gạo

Nãy giờ thật sự Vương Nhất Bác quên mất Tiêu Chiến có lẽ đã thanh tỉnh, vậy mà hắn không đề phòng lại đi qua đi lại trước mặt cậu như vậy? Hắn đưa tay lên đỡ trán cố trấn định lại cảm xúc của mình một chút.

Dạo này sự phòng vệ của hắn đối với Tiêu Chiến đã buông xuống rất nhiều rồi thì phải, vậy nên khi nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào

Nằm im lặng thêm một lúc, lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng hỏi lại

- A Chiến, em thật sự không còn say nữa sao?

- Không say, lúc nãy vừa về em có uống canh giải rượu của vợ bác Lý nấu, sau đó em có đi tắm, bây giờ đã thanh tỉnh rất nhiều

- Vậy, em trông thấy anh không bị tàn phế? Em cảm thấy thế nào?

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, trạng thái có vẻ rất kích động

- Anh lành bệnh rồi thì thật tốt. Nhưng mà tại sao anh lại giả vờ tàn phế trước mặt mọi người?

- Anh thật sự lành bệnh từ lâu rồi

Dừng lại một lúc, Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói tiếp

- Thời gian qua, là anh giả vờ không đi được để thử lòng em, em cảm thấy anh có đáng sợ hay không?

- Không đáng sợ, thật ra em cũng mơ hồ có thể đoán được anh chỉ là giả vờ mà thôi

- Hóa ra thỏ nhỏ rất thông minh

Vương Nhất Bác đưa tay nhéo nhẹ lên chóp mũi của Tiêu Chiến thành công chọc cười Tiêu Chiến

Nhưng mà Tiêu Chiến sau khi nghe Vương Nhất Bác lên tiếng thừa nhận như vậy lại cảm thấy có chỗ không đúng. Ngoại trừ khả năng Vương Nhất Bác thử lòng cậu ra, hắn còn thử lòng tất cả mọi người trên đất nước này nữa, nhưng mà làm như vậy để làm gì? Đâu có gì đáng phải che giấu, hắn vừa đẹp trai lại giàu có, quyền hành có thừa lại không đáng để người khác phải ghen tỵ hay sao? Ai dám có lá gan coi thường hắn kia chứ

Thật tò mò mà!

- Nhưng mà, tại sao tiên sinh lại giả vờ bị tàn phế như vậy?

Điều thắc mắc của Tiêu Chiến vẫn là hỏi ra khỏi miệng, nếu không nghe được câu trả lời chính đáng chắc cậu sẽ tò mò chết mất

Vương Nhất Bác buồn cười với bộ dáng hóng hớt của Tiêu Chiến, đối với cậu hiện tại đã được xác định mối quan hệ với hắn nên hắn có thể nói ra một ít thông tin cũng không có gì là không thể

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác mới nhàn nhạt trả lời

- Thật ra, anh chẳng phải giấu ai chuyện anh bị tàn phế. Lúc trước anh thật sự bị tàn phế, nhưng qua thời gian đã có thể chữa khỏi. Chỉ là trong lúc bản thân chưa kịp công khai khỏe mạnh anh vẫn còn nghe ngóng nhiều người muốn đối tốt với anh chỉ vì anh giàu có, ngoài ra không có ai thật lòng cả.

- Vậy còn em?

- Chẳng phải em là con trai Tiêu gia sao? Ba em muốn em kết hôn với anh là vì cái gì có thể em cũng biết. Nhưng mà không ngờ em đối với anh lại đặc biệt như thế, anh không nỡ nhìn người thật lòng với mình chịu thiệt thòi thôi

- Vậy hóa ra em là người đặc biệt sao?

- Em nói thử xem?

Vương Nhất Bác lúc này đã tự bộc lộ sức manh của đàn ông, hắn xoay người đè thỏ nhỏ dưới thân, ánh mắt nheo lại nhìn khuôn mặt cùng đôi mắt tro tròn chớp chớp của Tiêu Chiến như dò ý

Vương Nhất Bác dùng một tay trấn định hai cánh tay Tiêu Chiến trên đỉnh đầu, sau đó không thèm báo trước liền cúi đầu hôn người dưới thân, nụ hôn quá mức mãnh liệt cùng hai trái tim đang không ngừng đập loạn... vì nhau

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro