Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

- Ra mắt gia đình...

.
.
.

Sáng hôm nay, Tiêu Chiến thức dậy trên chiếc giường lớn của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên cậu tự cho bản thân mình buông thả, đắm chìm trong hơi thở của người trong lòng ngủ đến mặt trời lên cao mới chịu thức dậy

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt nhìn ngó xung quanh một lượt, sau khi nhớ lại bản thân hôm qua lén lút vào phòng Vương Nhất Bác rồi ngủ lại đây, lúc này Tiêu Chiến mới đưa tay lên cốc đầu mình một cái không ngừng mắng thầm bản thân buông thả, tùy ý vào phòng người ta, lại còn ngang nhiên tỏ tình với người ta nữa chứ. Nếu như Vương Nhất Bác không đồng ý chắc cậu xấu hổ chết mất

Nghĩ tới đó làm cho cậu không ngừng cảm thán... bản thân có chút may mắn.

Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười ngọt ngào nhớ lại tất cả sự việc diễn ra vào tối hôm qua, cho đến lúc tâm trí quay về với thực tại, lúc này Tiêu Chiến mới hoảng hồn... hình như đã trễ lắm rồi thì phải.

Hiện tại bên cạnh không thấy Vương Nhất Bác làm cho cậu có hơi hốt hoảng liền giật mình một cái. Cậu nhanh chóng đưa chân xuống giường không kịp xỏ chân vào đôi dép bông đã chạy thẳng qua thư phòng tìm người

- Vương tiên sinh

Lần này Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ, Vương Nhất Bác không có trong phòng còn cậu thì lại thức dậy quá trễ. Trong lòng tự trách bản thân ngu ngốc lại ham ngủ, có lý nào tối hôm qua mới nói rõ tâm tình thì hôm nay liền bày ra dáng vẻ lười biếng mặc người ta chán ghét như vậy đâu

Có khi nào Vương tiên sinh sẽ đổi ý không thèm quan tâm đến cậu nữa không?

Không được, cậu không thể để điều đó xảy ra, phải mau mau chấn chỉnh lại tác phong chuyên nghiệp của mình mới được

Nghĩ rồi, cậu mở cửa chạy xuống phòng khách tìm người, chỉ cần hỏi bác Lý một chút liền có thể biết được Vương Nhất Bác của cậu hiện tại đang ở đâu mà thôi

Bên dưới phòng khách đang vang lên giọng nói của một người phụ nữ, Tiêu Chiến mới chạy tới một nửa cầu thang liền khựng lại một chút, chẫm rãi tiến xuống cầu thang, đưa ánh mắt nhìn tới phòng khách, lúc này cậu trông thấy Vương Nhất Bác quy cũ ngồi trên xe lăn bên cạnh là bác Lý quản gia, hắn đang chăm chú nhìn người phụ nữ có khí chất sang trọng cùng một thanh niên trẻ, cả hai đang ngồi trên sô pha nói về vấn đề gì đó

Người phụ nữ kia cùng Vương Nhất Bác đang nói chuyện gì đó nhưng nhìn cách nào cũng thất không khí cực kỳ căng thẳng

Cậu nhẹ nhàng tiến tới sau chậu cây im lặng lắng nghe một chút

- Vương Nhất Bác, con cứ tỏ thái độ hận thù như vậy đến bao giờ. Sắp tới, em trai con cưới vợ, cô tới mời thiệp... con liền từ chối không nhận. Dù con có giận gia đình cô, giận ông bà nội thì con cũng phải rộng lượng bỏ qua đi chứ, chuyện đó đã qua lâu lắm rồi kia mà

Vương Nhất Bác một bộ điềm tĩnh nghe người phụ nữ xưng hô "cô - cháu" kia, chờ người phụ nữ đó nói xong, Vương Nhất Bác vẫn một mực giữ nguyên lập trường

- Ông bà nội thì tôi sẽ đến thăm còn hai vợ chồng cô hay con trai của cô... không liên quan đến tôi, đừng nói nhiều mất thời gian

- Mày...

- Còn nữa, một tiếng "cô út" này tôi gọi cô vì nể cô là em gái duy nhất của ba tôi, bằng không dù chỉ một cái liếc mắt tôi cũng không bao giờ ban cho cô đâu cô út

Người phụ nữ á khẩu, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, từng lời nói đanh thép Vương Nhất Bác nói ra càng làm cho bà thêm tức giận, người phụ nữ nhanh chóng đứng dậy, kéo tay người thanh niên bên cạnh dứt khoát rời đi không ngoái đầu lại

- Chúng ta đi thôi, đúng là có thằng cháu bất hiếu

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn hai người kia rời đi sau đó mới quay qua nói với quản gia Lý nhanh chóng xử lý cái thiệp mời đám cưới mà bà cô kia mới đem qua

Còn để lại, hắn lại càng cảm thấy chướng mắt mà thôi

Tiêu Chiến đứng phía sau chậu cây, lúc này trông thấy khuôn mặt sắc lạnh của Vương Nhất Bác lại có cảm giác thật đáng sợ, cậu cứ ngây ngốc một đỗi cuối cùng cũng quyết định sải bước chân tiến tới bên cạnh hắn nhỏ nhẹ gọi tên

- Vương tiên sinh

Vương Nhất Bác mặt mày đằng đằng sát khí, chậm rãi quay đầu nhìn người đang gọi mình. Vừa trông thấy Tiêu Chiến, ánh mắt hắn liền lóe lên tia ôn hòa, một tay hắn đưa ra phía trước, chờ cho Tiêu Chiến đến gần bên cạnh liền nắm lấy tay cậu ôn nhu hỏi nhỏ

- Dậy rồi sao?

- Ừm, ai vừa mới đến sao?

- Chỉ là người bà con tới đưa thiệp cưới mà thôi, em đừng bận tâm

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, dù sao đó cũng là chuyện của Vương tiên sinh, cậu có muốn biết cũng chẳng để làm gì, nếu Vương Nhất Bác muốn kể, lúc đó cậu sẽ lắng nghe mà thôi

- Tiên sinh, em xin lỗi đã dậy muộn

- Không sao? Về phòng làm vệ sinh rồi ra ăn trưa, lát nữa lên phong của anh

- Dạ

Tiêu Chiến ngoan ngoãn bước trở về phòng của mình. Ở phòng khách chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng quản gia Lý, lúc này hắn mới quay qua nói với ông

- Bác Lý, chuẩn bị cho A Chiến một bộ đồ thật đẹp, tối mai tôi đưa em ấy về ra mắt gia đình

- Tôi biết rồi cậu chủ, cậu chủ dạo này đối xử với A Chiến thật tốt, tôi rất vui

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ quay người nhấn nút trên xe lăn tự động tiến thẳng đến cái thang máy trong nhà, hắn phải trở về phòng... công việc bề bộn cần đến hắn giải quyết thật nhanh

-----

Tối ngày hôm sau, gần đến giờ hẹn, Tiêu Chiến được quản gia Lý đưa cho cậu một bộ đồ vest màu ghi trông rất bắt mắt lại không kém phần sang trọng.

Việc ra mắt gia đình nhà họ Vương, hôm qua cậu đã được Vương tiên sinh nhắc đến, mặc dù cậu cảm thấy quyết định lần này của Vương Nhất Bác có phần gấp gáp, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng

Không biết Vương Nhất Bác sẽ giới thiệu cậu với mọi người trong nhà như thế nào? Là người yêu hay người làm cao cấp, dù là thân phận nào đi chăng nữa Tiêu Chiến vẫn sẽ chấp nhận nghe theo không phản kháng, miễn sao Vương Nhất Bác của cậu vui vẻ là được

Đứng trước gương, Tiêu Chiến săm soi bản thân mình một chút, bộ quần áo được bác quản gia chuẩn bị thật sự rất hợp với cậu. Nhìn kiểu gì vẫn cảm thấy bản thân sang chảnh hẳn lên, đúng là người đẹp vì lụa

Tạm hài lòng nhìn mình trước gương, Tiêu Chiến nhanh nhanh chóng chóng mở cửa bước ra bên ngoài phòng khách, tiến thẳng lên phòng tìm Vương Nhất Bác

Đứng trước phòng, Tiêu Chiến đưa tay khẽ gõ lên cửa hai tiếng, lúc này bên trong đã có giọng nói trầm thấp quen thuộc phát ra, cậu vui vẻ mở cửa tiến vào bên trong

Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng, Tiêu Chiến quay người tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe lăn, trên tay mân mê cặp nhẫn màu vàng bóng được lồng vào sợi dây chuyền nhỏ màu trắng trên cổ, ánh mắt hắn nhìn xa xăm bên ngoài cửa số. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ trầm tư đó không khỏi cảm thấy khó hiểu

- Tiên sinh

- Qua đây

Tiêu Chiến đưa chân bước qua, vừa đi tới bên cạnh... Vương Nhất Bác đã vươn tay kéo Tiêu Chiến ngồi hẳn lên đùi mình, cằm hắn còn gác lên vai cậu mệt mỏi lên tiếng

- Ngồi im để tôi ôm em một chút

- Tiên sinh, em sẽ làm nhăn nhúm quần áo của anh

Dù sao Vương Nhất Bác cũng đang vận trên người một bộ đồ vest sang trọng như thế nếu làm sao cậu có thể làm nhăn nhúm bộ đồ như vậy được. Tiêu Chiến phản kháng muốn đứng dậy nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết giữ chặt không buông

- Không sao, dù sao anh cũng ngồi suốt như vậy nên chẳng ai để ý đâu

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, thật sự ngồi im không dám động đậy

Sau một lúc lâu Vương Nhất Bác mới tiếp tục lên tiếng

- Hôm nay tôi quyết định đưa em về nhà chính Vương gia, chính là nhà của ông bà nội của tôi

- Dạ

- Em chỉ cần ở bên cạnh tôi không được rời xa nửa bước, ai nói gì thì cũng mặc kệ đừng tin có biết chưa?

- Dạ

Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Tiêu Chiến liền mỉm cười hài lòng, hắn ghé sát vào cần cổ của cậu hôn nhẹ một cái sau đó mới tách ra

- Em mặc bộ đồ này có thoải mái không?

- Bộ quần áo rất đẹp nhưng em thích mặc quần jean áo phông hơn

- Ừm, vẫn phải tập quen với những bộ đồ vest như vậy, em sẽ còn nhiều dịp xuất hiện trước công chúng cho nên không thể xuề xòa được

- Em biết rồi, Vương tiên sinh... em muốn hôn

Nói xong, không để Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã tự mình tìm đến môi hắn mà hôn. Nụ hôn trúc trắc không có kinh nghiệm nhưng lại làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất thú vị, hắn mặc cho con thỏ nhỏ gặm cắn loạn xạ trên môi mình đến thỏa mãn, đến lúc cậu sắp rời ra lúc này Vương Nhất Bác đã tự giữ lấy gáy cổ cậu, nhấn chìm Tiêu Chiến vào nụ hôn mãnh liệt của mình

Sau một lúc hôn môi đến cạn kiệt dưỡng khí, lúc này Vương Nhất Bác mới buông môi mình ra, trán cụng trán... ánh mắt thâm tình cùng nụ cười ôn nhu, hắn nhìn Tiêu Chiến mặt mày đỏ lựng đang không ngừng thở dốc kia rồi lên tiếng trêu chọc

- Bé ngốc, mỗi lần hôn không biết thở bằng mũi sao?

- Không biết, không biết

Tiêu Chiến oán trách lườm Vương Nhất Bác một đỗi, chọc cho trái tim hắn càng thêm ngứa ngáy, lúc này Vương Nhất Bác mới đưa tay sờ lên khuôn mặt Tiêu Chiến

- Được rồi, để lần sau anh dạy cho em. Giờ thì chúng ta xuất phát thôi

Tiêu Chiến ngoan ngoãn khẽ gật đầu, cậu nhanh chóng đứng dậy tiến qua sau lưng muốn đẩy xe cho Vương Nhất Bác

Hắn cũng chẳng nói gì để yên cho cậu muốn làm gì thì làm, lúc này hai cánh tay Tiêu Chiến từ phía sau vòng qua cổ hắn, Tiêu Chiến ghé sát môi mình vào tai Vương Nhất Bác khẽ thì thầm

- Tiên sinh, đừng lo, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Yêu anh, cùng anh vượt qua tất cả

Vương Nhất Bác lúc này mới phì cười. Đúng rồi... hắn từ bây giờ đâu còn cô đơn, một mình sừng sững bảo vệ khối tài sản kết xù này nữa. Hắn hiện tại đã có tình yêu, có Tiêu Chiến nên việc gì hắn cứ phải để tâm đến những người khác. Chỉ là, hắn có bao giờ để tâm hay lo lắng về bất cứ một ai hay bất cứ chuyện gì đâu nhưng do Tiêu Chiến có vẻ quan trọng hóa vấn đề nên hắn cũng chẳng làm cho cậu mất hứng

Đôi con ngươi nhu hòa, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đặt lên môi mình khẽ hôn

- Phải, tôi hiện tại đã có em. Sẽ không lo lắng gì nữa cả

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro