Chương 30
- Lén lút...
.
.
.
Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng của Chủ tịch Vương đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa vài lần thế nhưng bên trong vẫn rất im ắng không có âm thanh nào phát ra cả
Tiêu Chiến có chút lo lắng cho Vương Nhất Bác, đến lúc đứng ở đây cậu cũng không biết bản thân có nên mở cửa bước vào hay không? Nếu tùy tiện bước vào trong phòng của Vương tiên sinh có thể cậu sẽ bị ăn mắng đến không vuốt mặt kịp còn nếu không vào xem thì cậu lại cảm thấy rất bất an
Quyết định cuối cùng vẫn là tự mình bước vào phòng Vương Nhất Bác, sau đó hậu quả như thế nào cậu cũng nguyện ý lãnh nhận
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng cầm tay khóa cửa kéo nhẹ, cánh cửa vừa mở ra, Tiêu Chiến liền đưa ánh mắt to tròn nhìn vào bên trong
Căn phòng tối đen chứng tỏ Vương Nhất Bác đã ngủ
Cũng phải thôi, hiện tại cũng đã gần 11 giờ đêm rồi kia mà, Tiêu Chiến buồn cười với hành động của mình, cứ như tên trộm đang đêm lẻn vào phòng người ta làm việc xấu vậy
Tiêu Chiến đưa chân bước vào trong phòng nhẹ tay đóng lại cánh cửa, cậu lần theo ánh sáng nhỏ trên tường tìm đến giường của Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến trông thấy thân ảnh mà cậu luôn nhớ mong đang nằm ngủ rất say trên giường kia liền cảm thấy ấm áp không thôi, Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chóng tiến tới nhẹ nhàng ngồi xuống giường khẽ quan sát khuôn mặt của Vương Nhất Bác
Ngồi ngắm người trong lòng một lúc, Tiêu Chiến đưa tay nhẹ vuốt lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác... hình như Vương tiên sinh của cậu đã gầy đi rất nhiều rồi thì phải
Tiêu Chiến đau lòng khẽ ghé sát mặt mình xuống hôn nhẹ lên trán Vương Nhất Bác một cái
Đến lúc Tiêu Chiến cảm nhận được cái động đậy của Vương tiên sinh liền hoảng hồn muốn lẫn trốn, trong lúc ngẫm nghĩ chưa biết bản thân nên trốn ở đâu thì cơ thể của cậu đã nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, hai tay Vương Nhất Bác vòng qua eo Tiêu Chiến ép cậu nằm lên người hắn, lúc này giọng nói trầm khàn mới cất lên bên tai
- Tại sao về mà không nói?
- Tiên... tiên sinh
- Tại sao lại lén lút vào phòng tôi?
Một loạt câu hỏi "tại sao" của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến nghe qua như á khẩu không biết nên trả lời như thế nào cả.
Tại sao cậu lại gấp gáp trở lên thành phố... chẳng phải là vì lo lắng cho Vương Nhất Bác sao?
Tại sao cậu lại lén lút vào phòng Vương Nhất Bác... chẳng phải cũng vì nhớ hắn hay sao?
Nhưng tất cả những điều này Tiêu Chiến chỉ có thể giấu kín ở trong tim làm sao có thể nói ra cho Vương Nhất Bác biết bây giờ
Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến trả lời câu hỏi nào của mình nhưng cũng chẳng phản kháng mà để mặc cho hắn ôm như thế, trong lòng không hiểu là đang có tư vị gì? Chỉ là một tuần nay hắn cũng nhớ Tiêu Chiến không thôi
Lúc này từ trong lồng ngực Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới nhỏ giọng lên tiếng
- Tiên sinh bị bệnh sao?
- Không, ai nói với cậu tôi bị bệnh?
- Chẳng phải bác Lý nói tiên sinh bỏ ăn, khuôn mặt lúc nào cũng ủ dột u ám làm cho tôi lo lắng nên mới... mới gấp rút trở lại nơi đây
Tiêu Chiến có chút xấu hổ vì nói ra lo lắng trong lòng, giọng nói cũng nhỏ dần theo
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy liền nhắm mắt định thần cố kiềm nén cơn tức giận...
Lại là quản gia Lý nhiều chuyện, hình như hắn dung túng cho quản gia Lý hơi nhiều rồi cho nên quản gia mới không xem hắn ra gì nữa thì phải. Nhưng mà sau khi nghe Tiêu Chiến nói bản thân vì lo lắng cho hắn nên mới gấp rút chạy lên đây làm cho Vương Nhất Bác có chút vui vẻ trong lòng liền lên tiếng trấn an
- Chiến, tôi không bị bệnh, cậu không cần phải lo lắng
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì cả... tôi nói một lần nữa, tôi không bị bệnh, mấy ngày hôm nay vì nổi nhiệt miệng nên mới ăn cơm không ngon, vì đau nên mới nhăn nhó mặt mày vậy mà khi qua mắt quản gia Lý lại biến tôi trở thành tồi tệ như thế
Tiêu Chiến sau khi nghe qua sự trình bày bài bản những triệu chứng mấy ngày hôm nay hắn gặp phải liền hiểu ra... hóa ra Vương tiên sinh bị nhiệt miệng nên mới ăn uống không ngon mà thôi, không phải bị bệnh nặng như bác Lý đã nói
Vậy mà bác Lý lại nói cái gì mà mặt mày ủ dột, bỏ ăn này kia làm cho cậu lo lắng gần chết
Tiêu Chiến âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm
Không bị bệnh là tốt rồi
Thế nhưng tình huống hiện tại có hơi ngại ngùng, làm sao mà Tiêu Chiến lại cứ nằm trên người Vương Nhất Bác như vậy kia chứ, vòng tay của Nhất Bác như gọng kìm vững chắc không nới lỏng để thả cậu ra luôn nha
Tiêu Chiến có chút xấu hổ với tình thế hiện tại nên mới nói rất nhỏ
- Tiên sinh, có thể thả tôi ra được không?
Vương Nhất Bác dường như chẳng để ý đến lời nói của Tiêu Chiến, hai cánh tay càng siết chặt người trong lòng thêm một vòng
Lúc này Tiêu Chiến cũng chẳng dám phản kháng nữa, cậu chỉ có thể nằm trong lòng người ta lên tiếng thăm dò
- Sao một tuần nay tiên sinh không gọi điện thoại cho tôi?
Câu hỏi có chút giận dỗi thêm một chút ủy khuất này không hiểu sao Tiêu Chiến lại buột miệng hỏi Vương Nhất Bác. Cậu còn nhớ rõ ràng là bản thân yêu đơn phương Vương Nhất Bác trước chứ có phải hai người đang là người yêu của nhau đâu mà có thể ủy khuất bản thân vì không được quan tâm. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn không giấu được sự tủi thân nên mới thốt ra câu hỏi rất nhỏ tưởng rằng chỉ bản thân cậu mới có thể nghe thấy, hóa ra Vương Nhất Bác lại nghe thấy tất cả
Hắn nằm im một lúc rồi mới lên tiếng
- Chẳng phải trong lòng cậu còn có người khác sao? Cần gì phải trông chờ tôi có gọi cho cậu hay không?
Tiêu Chiến có nhớ lời này, ngày đầu tiên khi về nhà Tiêu Chiến có gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, lúc đó cậu không dám nói rõ tâm tình của mình mà chỉ có thể nói bóng gió để Vương Nhất Bác nghe, có thể hắn sẽ hiểu được người cậu nói đến chính là Vương tiên sinh
Vậy mà hiện tại Vương Nhất Bác thốt ra câu hỏi này cứ như bản thân hắn chẳng liên quan dính dáng gì đến Tiêu Chiến cả, người cậu nên mong ngóng gọi điện thoại là người trong lòng cậu chứ không phải là hắn
Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu dậy nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, dốc hết can đảm tỏ bày
- Đúng là tôi có nói lời này nhưng mà trong lòng tôi có hình bóng của ai chẳng phải tiên sinh còn không rõ sao?
- ...
Dừng lại một lúc, Tiêu Chiến mới tiếp tục bày tỏ
- Vương Nhất Bác, em thích anh, người em luôn nhớ luôn mong là anh, chỉ một mình anh mà thôi
Vương Nhất Bác nghe xong câu tỏ tình của Tiêu Chiến liền căng cứng cơ thể không động đậy, sau một lúc im lặng lúc này hắn mới lên tiếng hỏi lại
- Cậu vừa nói gì?
- Em nói là em thích anh Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến sau khi dốc hết can đảm tỏ tình liền xấu hổ vùi mặt mình vào trong lồng ngực của Vương Nhất Bác cố ý lẩn trốn
Mà ngay lúc này Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, bỏ qua cái chân đang giả vờ bị tàn phế của mình, ánh mắt thâm tình nhìn Tiêu Chiến chằm chằm
- Em nói... em thích tôi sao?
- Phải
- Tôi là một kẻ tàn phế?
- Em vẫn thích
- Tôi lớn tuổi lại khó tính
- Em không quan tâm
- Vậy thì được, tôi chấp nhận
Vương Nhất Bác chẳng còn muốn thử lòng Tiêu Chiến thêm một lần nào nữa. Cái ý nghĩ này hắn đã từ bỏ kể từ khi cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trong phòng tắm kia, kể từ giây phút hôn Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác liền nhớ mãi không thôi
Tiêu Chiến đưa hai tay vòng lên cổ Vương Nhất Bác, nụ cười ngây ngô thuần khiết dành trọn cho Vương Nhất Bác làm cho hắn cảm thấy xúc động không thôi.
Vương Nhất Bác mỉm cười cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, rồi mới di chuyển nụ hôn xuống cánh mũi cao thanh tú sau đó mới dừng lại trên đôi môi mềm mịn kia, nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu chỉ dành cho Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cảm thấy thật hạnh phúc, cậu trúc trắc đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác, đây là lần thứ hai cậu cùng Vương Nhất Bác hôn nhau, cảm xúc chân thật làm cho cậu hạnh phúc quá đỗi
Sau một lúc say sưa hôn môi, đến lúc rời môi Tiêu Chiến, lúc này Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng lên tiếng
- Em có đồng ý là người yêu của anh hay không?
- Em đồng ý - Tiêu Chiến xấu hổ đáp lời
Cả hai lại tiếp tục nhấn chìm vào nụ hôn lần thứ hai, nụ hôn lần này đặc biệt mãnh liệt hơn lúc đầu rất nhiều, môi lưỡi giao triền qua lại làm cho con người ta cảm thấy đê mê, đến lúc nhận thấy hơi thở của Tiêu Chiến có phần trì trệ nặng nề lúc này Vương Nhất Bác mới luyến tiếc buông môi mình ra
Tiêu Chiến vừa hít lấy không khí vào mũi vừa oán trách nhìn Vương Nhất Bác
- Chẳng phải anh bị nhiệt miệng sao? Sao có thể hôn em mạnh bạo như vậy kia chứ
Vương Nhất Bác đối với lời oán trách của Tiêu Chiến chỉ mỉm cười trêu chọc
- Không còn đau nữa rồi mà, chỉ vì hôn em nên mới hết đau
Tiêu Chiến liếc mắt như không tin... người nói lời trêu chọc trước mắt là Vương tiên sinh của cậu
Nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến cảm giác bản thân của mình lúc này rất lạ, cảm giác ham muốn vì nụ hôn với Vương Nhất Bác lại sinh ra lúc nào không hay. Cậu lén lút nhìn xuống phía dưới của mình, phản ứng nguyên thủy trỗi dậy làm cho cậu xấu hổ chết mất, Tiêu Chiến đỏ mặt định đẩy người Vương Nhất Bác ra khỏi người mình để trở về phòng, không thể để Vương Nhất Bác trông thấy tình thế hiện tại của cậu, thế nhưng gọng kiềm của Vương Nhất Bác quá vững chãi, Tiêu Chiến làm cách nào cũng không thoát ra được đành nhỏ giọng lên tiếng
- Nhất Bác, anh có thể nào thả em ra không?
- Vì sao?
- Em muốn về phòng mình ngủ, cũng trễ rồi mà
Vẫn là muốn trốn tránh về phòng vì phản ứng của bản thân làm cho cậu cảm thấy xấu hổ muốn trốn
- Không cho về phòng, ngủ lại phòng anh có được không?
- Nhưng mà, em...
- Không cho từ chối
Nói rồi Vương Nhất Bác vòng tay qua eo giữ Tiêu Chiến thật chặt làm cho cậu muốn thoát cũng chẳng thoát được đành nằm im trong lòng Vương Nhất Bác
Bởi vì một ngày chạy tới chạy lui nên cơ thể Tiêu Chiến rất mệt, vừa mới nằm được một lúc... cậu vậy mà lại nhắm mắt ngủ say. Đến khi hơi thở đều đều phát ra, lúc này Vương Nhất Bác mới cưng chiều hôn lên vầng trán láng mịn của cậu, ôn nhu chúc người trong lòng ngủ ngon
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro