Chương 3
- Chờ đợi...
.
.
.
Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ở trong thư phòng quan sát nhất cử nhất động của thanh niên gầy gò được Tiêu Chí Thanh đưa tới vào buổi sáng kia. Nghe quản gia Lý báo cáo lại, Tiêu thiếu gia này có tên là Tiêu Chiến là con trai út của nhà họ Tiêu, Tiêu Chiến mới chỉ hai mươi tuổi mà thôi.
Hôm nay, Tiêu tổng cố ý đưa con trai cùng con gái của mình qua gặp Chủ tịch Vương để cho hắn có thể lựa chọn bạn đời kết hôn với hắn sau này.
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi khinh bỉ, con người ai cũng có lòng tham vô đáy, mục đích muốn được kết thông gia với hắn là vì điều gì làm sao mà hắn không nhận ra được.
Vương Nhất Bác vừa gõ gõ cây viết trên tay lên bàn vừa ngẫm nghĩ một chút
Một thanh niên hai mươi tuổi lại có thể gầy gò như cậu nhóc chưa trưởng thành như vậy, dù sao đây cũng là con trai của nhà giàu có thì lý nào lại để cơ thể ốm yếu như bị suy dinh dưỡng thế kia. Điều đáng nói hơn cả là cậu ta vậy mà chấp nhận để gia đình đưa đến đây chỉ để cho hắn xem mắt coi có vừa ý hợp nhãn hay không? Hợp nhãn thì có thể còn vừa ý thì chỉ có thời gian mới trả lời được
Thật đúng là tâm cơ cũng không nhỏ, ý muốn trèo cao đối lập hoàn toàn với khuôn mặt giả vờ đơn thuần kia
Vẫn là nên thử cho cậu ta cơ hội, quan sát thêm một chút xem sao, để đến khi tự Tiêu Chiến lộ ra bản chất thật sự lúc đó hắn có đuổi cũng không có gì là muộn
Vương Nhất Bác cũng luôn quan sát thái độ của Tiêu Chiến khi còn có ba và chị gái ở bên cạnh, khuôn mặt cậu lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi mặc cho chị gái mấy lần lên tiếng hằn học. Đến tận khi ba cùng chị gái trở về nhà lại mà cậu vẫn còn rất kiên nhẫn ngồi đợi hắn không dám di chuyển đi đâu khác.
Quản gia Lý đưa gì ăn nấy, cho uống nước mới dám uống, buồn đi vệ sinh cũng không dám tự tiện đi lung tung mà nhờ đến quản giá Lý dẫn đường tới tận nơi, sau đó lại về ngay chỗ cũ đóng đinh ngồi một chỗ như vậy
Không lẽ cậu nhóc này có vấn đề về thần kinh, không biết tức giận hay buồn bực ra sao? Nếu là kiểu người ngây thơ đơn thuần thì cũng đúng là hợp ý của hắn đưa ra nhưng quan trọng Vương Nhất Bác là người đa nghi, có những thứ bày ra trước mắt hắn dù cho có rõ ràng đến mức nào hắn cũng không bao giờ tin đó là thật. Vẫn là nên quan sát thêm thì hơn
Hiện tại đã đến giờ trưa, quản gia Lý gõ cửa bước vào lên tiếng mời Chủ tịch Vương ra ăn cơm nhưng Vương Nhất Bác lại có một dự tính khác liền nhàn nhạt lên tiếng đặt câu hỏi
- Quản gia Lý
- Dạ
- Sắp xếp một căn phòng ở dưới lầu cho cậu Tiêu kia. Nói với cậu ta từ nay về sau sẽ ở lại Vương gia này. Nếu không đồng ý thì bây giờ có thể trở về
- Dạ tôi biết rồi
- Còn nữa, đối xử tử tế với cậu ta. Chưa biết sau này cậu ta có thể ở lại đây lâu dài hay không thì cũng không được tỏ ra bất kính.
- Dạ
- Hôm nay tôi ăn ở đây, ông dọn thức ăn lên đây cho tôi
- Tôi biết rồi, tôi xin phép ra ngoài
Vương Nhất Bác sau một lúc căn dặn liền im lặng cất máy tính qua một bên rồi đứng dậy tiến tới bên ghế sofa ngồi xuống nhìn ra bên ngoài cửa sổ qua cánh cửa kính
Quản gia Lý nhanh chóng lui ra bên ngoài.
Đối với hành động của Vương Nhất Bác thật ra ông cũng không lấy làm xa lạ. Quản gia Lý là người làm công cho Vương gia đã hơn ba mươi năm, lúc đó Vương Nhất Bác còn chưa chào đời. Hơn ai hết ông hiểu tính cách của thiếu gia nhà mình, kể cả những sự kiện xảy ra trong quá khứ kia. Ông là người thân cận nhất đối với Chủ tịch Vương cho nên trong cả dòng tộc Vương gia này thì Vương Nhất Bác tạm thời tin tưởng ông nhiều nhất mới đưa ông về bên cạnh mình cho đến tận ngày hôm nay
Mọi chuyện trong biệt thự đều được Vương Nhất Bác giao phó cho quản gia Lý, không một ai kể cả người làm dám bén mảng đến lầu hai nơi riêng tư của Vương Nhất Bác, riêng chuyện dọn dẹp trong phòng đã có dì Lý vợ của quản gia ngày ngày đảm nhận mà thôi.
Vậy nên ở trong căn biệt thự này, mọi người đều đồn đoán Chủ tịch Vương vì là người tàn tật nên cuộc sống có vẻ rất khép kín ít xuất hiện, lại còn cực kỳ khó chịu.
Những lời đồn đoán trong lúc rảnh rỗi chỉ dừng lại ở trong biệt thự mà thôi, nếu bọn họ còn nhiều chuyện không chú ý đến phận sự liền bị đuổi đi ngay lập tức
Mà có ai muốn rời bỏ công việc ở Vương gia mà đi bao giờ, công việc ở đây không quá vất vả, không bị bạc đãi mà lương thì gấp 3 lần so với những khu nhà giàu khác, vì vậy những người làm trong nhà đều rất trung thành làm đúng bổn phận được giao.
-----
Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa đến tận bốn tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa gặp được Chủ tịch Vương. Tuy trong lòng có chút bất mãn nhưng cậu vẫn không bộc lộ ra bên ngoài dù chỉ là ánh mắt khó chịu. Đối với Tiêu Chiến, điều không thể thiếu của cậu đó chính là sự kiên nhẫn kia mà
Đang miên man đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân, đến lúc quản gia Lý bước ra đứng bên cạnh Tiêu Chiến lúc nào cậu cũng không hay. Quản gia Lý khẽ đằng hắng rồi lên tiếng gọi cậu
- Tiêu tiên sinh
- Quản gia
- Tiêu tiên sinh, cậu chủ có việc bận không thể gặp tiên sinh ngay được. Cậu chủ có căn dặn tôi sắp xếp cho Tiêu tiên sinh một phòng ngủ tại đây, nếu có thời gian cậu chủ sẽ gặp tiên sinh, nếu tiên sinh không đồng ý thì bây giờ có thể đi về
- À không không, tôi sẽ chờ gặp cho bằng được Chủ tịch, nếu chính miệng Chủ tịch nói không thích tôi, lúc đó tôi liền rời đi
- Vậy thì tốt rồi, mời Tiêu tiên sinh theo tôi đến nhận phòng. Bữa trưa cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, lát nữa tiên sinh thay quần áo xong có thể dùng bữa trưa tại đây
- Tôi biết rồi
Tiêu Chiến rất thức thời không tò mò nhiều, cậu vẫn rất quy củ nở nụ cười thật tươi bước theo sau quản gia Lý đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Trước khi để Tiêu Chiến mở cửa bước vào bên trong, quản gia Lý nhanh chóng lên tiếng căn dặn
- Thật ra thì chúng tôi cũng chưa có chuẩn bị gì nhiều cho tiên sinh, nếu sau này cậu chủ quyết định để cậu ở lại đây luôn thì chúng tôi sẽ chuẩn bị thêm quần áo cho cậu
- Không cần đâu, tôi có thể đưa quần áo của mình từ nhà đến, không cần mọi người bận tâm nhiều đến tôi như vậy đâu
- Đây là mệnh lệnh của cậu chủ nên tôi không dám cãi lời thưa tiên sinh. Mời tiên sinh vào trong phòng
Nói rồi, quản gia Lý nhanh chóng mở khóa rồi đẩy nhẹ cánh cửa mở ra để Tiêu Chiến bước vào bên trong sau đó mới nhẹ nhàng xoay người rời đi
Cánh cửa phòng vừa đóng chặt cũng là lúc Tiêu Chiến đưa ánh mắt quan sát toàn cảnh xung quanh.
Căn phòng đúng là rất đẹp và rộng rãi hơn rất nhiều so với căn phòng của cậu ở Tiêu gia thật, cái giường cùng cái tủ kia cũng rộng hơn cái giường cũ của cậu. Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười mỉm rồi tiến tới ngồi xuống giường nhún nhún mấy cái
Quả thật nệm cũng rất êm luôn nha
Sau một lúc cảm thấy thích thú, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy tiến tới mở ra cánh cửa tủ nhìn vào, bên trong đã có sẵn vài bộ pijama mặc nhà, bên dưới tủ nhỏ còn có quần lót mới, không biết có vừa với cậu hay không nhưng Tiêu Chiến mặc kệ, có còn hơn không
Tuy Tiêu Chiến không có ý định táy máy vào bất cứ thứ gì nhưng Chủ tịch Vương đã nói cho cậu sử dụng căn phòng này thì cậu có táy máy tò mò một chút cũng không sao đâu ha
Nghĩ rồi Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào lấy ra một bộ pijama màu xanh đậm cùng một chiếc quần lót mới tiến tới phòng tắm trong phòng muốn thay quần áo một chút
Tiêu Chiến vẫn không hề biết nhất cử nhất động của bản thân đã được camera trong phòng ghi lại toàn bộ và gửi về cho Chủ tịch Vương
Khi bước vào phòng tắm, một lần nữa Tiêu Chiến lại há hốc miệng ngạc nhiên lẫn thích thú khi nhìn thấy phòng tắm rộng lớn lại đầy đủ tiện nghi đến như vậy, phòng tắm này còn rộng hơn cả căn phòng ngủ của mẹ cậu ở dưới quê luôn kia mà
Căn biệt thự này đúng là chỗ nào cũng xa hoa
Sau khi đi tắm cùng thay ra bộ quần áo mặc nhà thoải mái, lúc này Tiêu Chiến cảm thấy có chút đói bụng. Lúc nãy quản gia Lý có nói, sau khi thay quần áo cậu có thể ra bên ngoài dùng bữa trưa cho nên Tiêu Chiến mới không còn câu nệ khách sáo mà tự mình mở cửa bước ra bên ngoài hướng phòng bếp tìm tới
- Cậu Tiêu, mời cậu dùng bữa
Tiêu Chiến chưa kịp lên tiếng hỏi dì giúp việc xem mì gói nằm ở đâu, cậu có thể xin một gói để ăn hay không thì đã trông thấy trên bàn ăn dọn sẵn mâm cơm với năm món ăn thơm ngon nóng hổi cùng một chén cơm trắng. Nếu dì giúp việc không mở miệng ra mời cậu ăn cơm thì có lẽ Tiêu Chiến sẽ nghĩ đây là dọn bàn ăn cho Chủ tịch Vương cũng nên
Tiêu Chiến tiến tới nhìn một bàn thức ăn nóng hổi nhưng hành động vẫn chưa có ý định ngồi xuống thưởng thức, lúc này dì giúp việc tiếp tục lên tiếng
- Mời cậu Tiêu ngồi xuống dùng bữa trưa
- Tôi sao? Cái này là dọn cho tôi?
- Phải
- Còn Chủ tịch thì sao? Tôi có cần chờ anh ta cùng ăn không?
- Chủ tịch đã dùng bữa trên phòng nên cậu không cần phải chờ
- Vậy ạ
Tiêu Chiến có chút nghi ngờ vì tự dưng lại được đối xử tử tế đến như vậy, có khi nào cậu dùng xong bữa ăn thơm ngon này liền bị đánh thuốc mê rồi bán cho bọn buôn người luôn không?
Trong đầu bổ não đủ thứ tình tiết tiêu cực nhưng cuối cùng Tiêu Chiến đành triệt để không thèm suy nghĩ nữa, thật sự thức ăn hấp dẫn trước mắt làm cho cậu càng nhìn càng chảy nước miếng mà thôi
Đói đến hoa mắt chóng mặt
Ở đây lần đầu tiên mà được đối đãi ăn ngon còn hơn là những thức ăn nguội lạnh ở Tiêu gia
Tiêu Chiến âm thầm đánh giá 5 sao cho vị chủ nhà hiếu khách chưa được gặp mặt kia luôn nha
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro