Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

- Anh thích em...

.
.
.

Buổi tối, trên chiếc giường chỉ rộng có một mét hai, vậy mà có hai nam nhân thân cao mét tám chen chúc nhau ngủ chung

Mùa đông ở nông thôn đặc biệt lạnh, lạnh nhất là vào buổi tối như thế này nên Tiêu Chiến không nỡ để Vương Thiên Bảo ngủ dưới sàn nhà, mà cậu cũng chẳng muốn ủy khuất bản thân nằm dưới sàn nhà nhường chỗ cho Vương Thiên Bảo vậy nên mới có tình huống hai người nằm ngủ trên một cái giường đơn chật chội

Tiêu Chiến cố gắng nằm nghiêng, ép bản thân sát mép giường nhất có thể để thầy Vương có thể nằm thoải mái hơn thế nhưng vì hành động này của cậu lại làm cho thầy Vương mới không thoải mái một chút nào

- Tiêu Chiến, em nằm nhích vào đây, nằm sát mép giường quá nhỡ đâu tối ngủ quên lại ngã mất

- Em không sao đâu, thầy cứ nằm thoải mái đi, em xin lỗi vì khách tới nhà mà không có chỗ cho khách ngủ cho thoải mái

- Đó chẳng phải lỗi để xin

Vương Thiên Bảo có chút khó chịu khi Tiêu Chiến cứ liên tục nói xin lỗi với y, xuống nhà Tiêu Chiến là chủ ý của y, đó đâu phải lỗi của Tiêu Chiến, người làm phiền gia đình Tiêu Chiến chính là y mới đúng

Tiêu Chiến nghe qua tông giọng nghiêm nghị của thầy Vương có chút giật mình, cậu quay đầu đưa ánh mắt to tròn nhìn chằm chằm Vương Thiên Bảo làm cho y cảm thấy bản thân hơi thất thố liền mỉm cười hòa hoãn nói qua chuyện khác

- Tiêu Chiến, ngày mai anh muốn được đi tham quan nơi đây có được không?

- Dạ cũng được, ở sau nhà em có một con suối rất đẹp, nếu thầy không ngại có thể cùng em ra đó vui chơi

Vương Thiên Bảo nghe Tiêu Chiến nói như vậy liền vui vẻ ra mặt, có cơ hội tỏ tình với Tiêu Chiến rồi, y nhanh chóng gật đầu đáp ứng

Tiêu Chiến cảm thấy không khí giữa hai người có vẻ rất ngượng ngùng nên mới lên tiếng chúc thầy Vương ngủ ngon còn mình cũng quay người lại đưa lưng hướng Vương Thiên Bảo nhắm mắt cố ép bản thân vào giấc ngủ nhanh nhanh

Vương Thiên Bảo nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến bỏ lại cho mình, y cũng nằm nghiêng người nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, không biết trong đầu đang có suy nghĩ gì thế nhưng đầu mày y lại nhíu chặt không thôi

-----

Buổi sáng ngày hôm sau, đúng như đã hứa... Tiêu Chiến chuẩn bị một ít đồ dùng để đưa Vương Thiên Bảo ra con suối lớn mà hôm qua cậu đã nói.

Mẹ Tiêu biết đường đi đến đó không xa nhưng cũng chẳng gần, bà liền chuẩn bị cho Tiêu Chiến hai chai nước lọc, một túi bánh và một con dao phòng thân, mẹ Tiêu không ngừng lên tiếng căn dặn

- Đường đi hơi khó khăn, con nhớ nhắc nhở thầy Vương cẩn thận

- Con biết rồi, con chào ông bà ngoại... chào mẹ con đi

- Hai đứa đi đi, kẻo trễ - ông ngoại cũng nhanh chóng lên tiếng thúc giục

- Chào ông bà ngoại, chào dì con đi

Vương Thiên Bảo lễ phép cúi chào ông bà ngoại cùng mẹ Tiêu sau đó mới theo Tiêu Chiến bước ra ngoài cổng rời đi

Đường đến con suối lớn phải băng qua con đường làng mới tới, con đường đúng như ông ngoại Trần nói, nhiều đá và rất khó đi, bởi vì cả hai phải cuốc bộ cho nên cũng không quá khó để có thể vượt qua.

Đến lúc tới nơi, nhìn phong cảnh kỳ vĩ rộng lớn quá đỗi đẹp đẽ làm cho con người ta quên luôn sự mệt mỏi khi đi qua cả một con đường dài.

Tiêu Chiến vì mỏi chân nên đã tiến tới tảng đá lớn ngồi bệch xuống. Sau khi lấy lại hơi thở cho bình ổn lúc này Tiêu Chiến mới nhanh chóng lên tiếng giới thiệu

- Đây là con suối mà em nói với thầy đây, mùa hè trẻ con hay tập trung ở đây để tắm suối rất vui nhưng hiện tại đang là mùa đông, nước dưới suối rất lạnh nên chúng ta chỉ có thể ngồi ngắm thôi

- Lúc nhỏ em có hay ra đây chơi sao?

- Dạ đúng rồi. Thầy thấy nơi đây thật đẹp có đúng không? Nơi đây vẫn giữ được nét hoang sơ chưa có khách du lịch đặt chân đến đâu

- Ừm

Vương Thiên Bảo gật đầu khi nghe Tiêu Chiến giới thiệu về nơi đây đầy vẻ tự hào, y đưa mắt quan sát xung quanh một chút rồi mới buột miệng lên tiếng

- Quả thật rất đẹp, đẹp như nụ cười của em vậy

- Thầy vừa nói gì?

- À không có gì

Tiêu Chiến nghiêng đầu thắc mắc, sau khi trông thấy thầy Vương không nói gì nữa mới thôi không nhìn đến thầy Vương, cậu đưa ánh mắt quan sát xung quanh một chút rồi mới vui vẻ lên tiếng

- Thầy có muốn bắt cá lên nướng không? Em chỉ thầy

- Nhưng nước rất lạnh, làm sao có thể xuống suối bắt được

- Em có cách

Thật ra Tiêu Chiến còn nhớ những đứa trẻ trong xóm thường hay làm mấy cái rọ bắt cá mỗi khi ra suối chơi, bắt xong rồi bọn trẻ sẽ cất giấu những cái rọ đó trên một cái cây đằng kia ngay sát con suối, điều này lúc nhỏ Tiêu Chiến cũng thường xuyên làm cho nên mới hiểu rõ đến như vậy

Vương Thiên Bảo mặc dù không biết Tiêu Chiến sẽ bắt cá dưới suối bằng cách nào nhưng khi nghe cậu nói có cách liền thôi không hỏi nữa. Y nhanh chóng đứng lên bước theo sau Tiêu Chiến đến một cái cây lớn gần đó, đúng lúc này Tiêu Chiến mới dừng lại quay đầu nói với y

- Thầy ở đây chờ em

Nói rồi Tiêu Chiến mới thả dép chuẩn bị trèo lên cây lấy xuống những cái rọ bắt cá

Vương Thiên Bảo lúc này mới hiểu ra liền "ồ" lên một tiếng sau đó cả hai vui vui vẻ vẻ cầm những cái rọ cá này đưa qua bên kia

Tiêu Chiến mở túi bánh lấy ra một mẩu bánh mì xé từng mảnh vụn quăng vào trong những cái rọ rồi lần lượt đặt mỗi cái rọ xuống mỗi hóc đá nhỏ dưới suối

- Xong rồi, giờ thì chúng ta kiếm thêm củi lớn nhóm lửa nữa là xong

- Ừm

-----

Sau hơn một tiếng đồng hồ đặt bẫy cá cuối cùng cũng có kết quả, năm cái bẫy dính vào hai con cá lớn, Tiêu Chiến hào hứng đưa hai con cá lớn lên khoe thành quả của mình với Vương Thiên Bảo, miệng cười thật tươi làm cho Vương Thiên Bảo nhìn đến cũng cảm thấy vui vẻ không thôi

Tiêu Chiến làm sạch hai con cá rồi đưa lên bờ, cầm lấy hai thanh tre được Thiên Bảo vót gọt lúc nãy xiên vào thân hai con cái sau đó đặt hai xiên cá lên trên đống lửa lúc nãy cả hai vừa mới nhen nhóm kia

Vương Thiên Bác ngồi yên quan sát Tiêu Chiến nướng cá, động tác thành thục không thôi. Đến lúc đã ổn, lúc này Thiên Bảo mới liếc mắt nhìn xuống đôi bàn chân ướt nhẹp ửng đỏ của Tiêu Chiến, lúc nãy vì chạy xuống nước lấy cá nên chắc hẳn hiện tại rất lạnh, y đau lòng kéo chân Tiêu Chiến đặt lên đùi mình rồi không nói hai lời mà áp đôi bàn tay lên hai chân Tiêu Chiến cố gắng sưởi ấm cho cậu

Tiêu Chiến có chút bất ngờ với hành động của thầy Vương, cậu ngượng ngùng không thôi nên mới cố rụt chân mình trở về nhưng Thiên Bảo vẫn cố gắng giữ lấy không buông

- Để yên, anh chỉ sưởi ấm cho em thôi

Sau một lúc tỏ ra hành động phản kháng bất thành lúc này Tiêu Chiến cũng chẳng làm được gì đành để yên cho Thiên Bảo ôm đôi chân của mình trong tay

Cả hai cứ giữ vững tư thế ngại ngùng như vậy cho đến lúc mùi thịt cá thơm phức thoang thoảng trong không khí lúc này Tiêu Chiến mới dứt khoát giật chân mình lại, mặt mày rạng rỡ cầm xiên cá đưa lên mũi ngửi ngửi rồi mới đưa qua cho Vương Thiên Bảo

- Thầy ăn thử đi, ngon lắm đó

Vương Thiên Bảo đưa tay nhận lấy xiên cá được Tiêu Chiến đưa qua trước mặt mình nhẹ gật đầu, y cầm xiên cá đưa lên miệng cắn thử một miếng rồi nhai nhai cảm nhận

- Đúng là rất thơm, rất ngon. Lần đầu tiên anh ăn cá nướng hoang dã như thế này đó, thật thú vị

Tiêu Chiến được công nhận điều mình nói không sai nên vui vẻ không thôi, cậu cũng cầm xiên cá còn lại ngồi bên cạnh thầy Vương... thưởng thức

Sau khi cả hai chiến đấu xong hai con cá, lúc này Tiêu Chiến cùng Thiên Bảo ngồi bên nhau ngắm nhìn dòng suối trong veo dưới chân

Vương Thiên Bảo nhận thấy hiện tại là thời cơ tốt nhất để tỏ tình nên lúc này y mới quay qua nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc lên tiếng

- Tiêu Chiến, anh có chuyện này cần nói với em

- Chuyện gì ạ?

Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu chờ Vương Thiên Bảo nói tiếp

Vương Thiên Bảo dốc hết can đảm nhanh chóng lên tiếng nói với cậu

- Thật ra anh có một chuyện cất giấu trong lòng rất lâu nên bây giờ muốn nói cho em biết.

Dừng lại một chút, Vương Thiên Bảo mới tiếp tục

- Anh thích em

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn thầy Vương chằm chằm, có phải là cậu nghe lầm rồi không? Là thầy Vương nói thích cậu, là thích kiểu thầy trò với nhau hay là thích kiểu trai gái yêu đương, Tiêu Chiến thật sự có chút mờ mịt nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ giả ngốc không hiểu nên hỏi lại

- Thầy, thầy nói thích em sao?

- Phải, anh thích em. Còn em thì sao?

Vương Thiên Bảo đưa ánh mắt chờ mong nhìn Tiêu Chiến

Lúc này Tiêu Chiến nhìn lại Thiên Bảo rồi cũng vui vẻ lên tiếng

- Em biết thầy thích em lâu rồi mà, em cũng thích thầy lắm

Vương Thiên Bảo nghe Tiêu Chiến đáp trả như thế lại cảm thấy vui vẻ trong lòng, y nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đặt trên ngực mình khẽ hỏi nhỏ

- Em biết anh thích em sao? Từ bao giờ? Em cũng thích anh có phải không? Anh không nghe nhầm chứ?

- Dạ em biết thầy thích em nên mới cùng em trở nên thân thiết và em cũng thích thầy vì thầy là một người thầy rất tốt lại còn tận tình chỉ bảo cho em trong học tập

- Em nói như vậy là ý gì?

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro