Chương 25
- Về quê...
.
.
.
Buổi sáng thứ ba, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm chuẩn bị kiểm tra đồ đạc trong vali cùng balo của mình để trở về quê nhà thăm ông bà ngoại cùng mẹ mình
Cậu nhớ lại sự việc vào ngày hôm qua
Sau khi Tiêu Chiến lên phòng của Vương Nhất Bác với tâm thái lo sợ chuẩn bị lãnh nhận sự tức giận của hắn, thế nhưng tất cả đều hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của mình
Vương Nhất Bác mặt mày lạnh băng như cũ ngồi trên xe lăn ở ngay bàn cạnh cửa sổ lật mở tài liệu ra xem, vừa trông thấy Tiêu Chiến vào phòng liền gấp lại tập hồ sơ, nhẹ nhàng để qua một bên. Sau đó Vương Nhất Bác đưa qua cho Tiêu Chiến một cái phong bì dày cộm
Tiêu Chiến nhìn phong bì màu trắng lại cảm thấy sợ hãi nhiều hơn, mặc dù không biết bên trong có gì nhưng cậu cũng chẳng dám chậm trễ đưa tay nhận lấy
- Cậu không muốn biết bên trong có gì sao?
- Dạ? À lát nữa tôi xem sau cũng được
- Bên trong có một chút quà tôi muốn gửi tặng cho ông bà ngoại cùng mẹ cậu ở dưới quê
Tiêu Chiến thoáng vẻ bất ngờ không thôi, cậu nhanh chóng đưa phong bì lên nhìn vào bên trong... là một xấp tiền dày cộm, cậu nhanh chóng đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác, lên tiếng chối từ
- Tiên sinh không cần đâu, tiền trong thẻ tiên sinh cho tôi đã nhiều lắm rồi, tôi không dám nhận đâu ạ
- Tôi đưa thì cứ giữ lấy
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó chịu, nhắc đến tiền trong thẻ hắn lại càng bực bội nhiều hơn
Chẳng phải cái thẻ đó có đến tận hai trăm vạn sao, nếu rơi vào tay những thiếu gia con nhà giàu khác chẳng phải sẽ được sử dụng phung phí trong vòng vài tháng liền sạch sẽ sao? Còn Tiêu Chiến vì cớ gì lại không thèm động đến
Theo như báo cáo của thư ký tài chính, hắn chỉ biết mỗi tháng Tiêu Chiến chuyển khoản 4000 tệ về quê cho mẹ, chỉ có như vậy, không sứt sát thêm một chi phí nào khác nữa. Hắn cảm thấy rất lạ, con người này sao lại không thích tiền như vậy, chẳng phải ở quê gia đình cậu còn rất vất vả sao? Vậy mà Tiêu Chiến vẫn không tham lam sử dụng một chút nào cho riêng mình
- Tiêu Chiến, tại sao tôi đưa cậu cái thẻ có 200 vạn, cậu lại không sử dụng?
- Dạ có mà, tôi đã sử dụng rồi thưa tiên sinh
- Cậu sử dụng. Theo báo cáo thì ngoài mỗi tháng cậu chuyển khoản 4000 tệ về quê cho mẹ, còn lại cậu liền không động đến một đồng
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy lại cảm thấy khó hiểu không thôi. Không sử dụng cũng bị chất vấn nữa là sao? Không lẽ tiên sinh muốn cậu phải phung phí tiền của tiên sinh sau đó sẽ còng lưng trả nợ cả đời?
Nghĩ rồi Tiêu Chiến mới nhỏ giọng trình bày
- Thật ra tháng đầu tiên tôi chuyển cho mẹ đến 6000 tệ, sau này tôi nghĩ tiên sinh đã tốn tiền cho tôi ăn học, mua quần áo còn cho tôi chỗ ăn ngủ nữa nên tôi chỉ dám lấy 4000 tệ mỗi tháng thôi
- Cậu chỉ dám lấy 4000 tệ nhưng đã gửi hết cho mẹ cậu vậy thì hằng ngày cậu lấy gì làm chi phí sinh hoạt?
- Tôi không cần nhiều chi phí vậy nên tôi vẫn lo được
Vương Nhất Bác nhíu chân mày khó chịu lại tiếp tục lên tiếng chất vấn
- Cậu đi học không tốn tiền xe bus sao?
- Tôi đi bộ
- Còn tiền ăn bữa trưa tại trường?
- Tôi xin phụ rửa bát sau bữa ăn nên được miễn phí
Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, người trước mặt hắn đây không những ngốc mà phải gọi là quá ngốc rồi đi, không thể nghi ngờ gì nữa
- Tiêu Chiến
- Dạ
- Cầm số tiền tôi mới đưa mua quà cho mẹ cùng ông bà ngoại, còn tiền trong thẻ cậu muốn sử dụng bao nhiêu cũng được, tôi sẽ không nói gì cả có biết chưa?
Tiêu Chiến mỉm cười khẽ gật đầu
Gật thì gật nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng làm theo ý hắn, làm sao có thể công không đi tận hưởng thành quả lao động của người khác như vậy đươc. Tiền chẳng phải là của cậu nên cậu không thể sử dụng miễn phí
Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến liền có thể đoán được cậu đang nghĩ gì, trong đầu không ngừng mắng cậu ngốc... bất quá ngốc ngốc như Tiêu Chiến lại làm cho Vương Nhất Bác để tâm
Khẽ đưa tay lên miệng đằng hắng hai tiếng, lúc này Vương Nhất Bác mới đi vào chủ đề chính
- Ngày mai cậu trở về quê thăm gia đình đi, thư ký Trình đã đặt sẵn vé máy bay cho cậu rồi. Cứ chơi thoải mái, hai tuần sau rồi quay về cũng được
Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đẩy vé máy bay qua trước mặt cho cậu
Tiêu Chiến thoáng chốc bất động thanh sắc, bất ngờ ngày hôm nay có vẻ rất lớn đối với cậu rồi thì phải
Cậu không nghe lầm chứ? Là Vương tiên sinh cho phép cậu trở về thăm nhà hai tuần luôn sao? Lại còn mua sẵn vé máy bay cho cậu nữa
Thật kinh hỷ
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến cứ đứng ngây ngốc một chỗ không có phản ứng liền lên tiếng trêu chọc
- Sao vậy? Không thích sao? Nếu không thích thì thôi vậy
Vừa nói hắn vừa giả vờ giật lại tấm vé máy bay nhưng Tiêu Chiến rất nhanh liền sà tới chộp lấy
Không cho đổi ý
Hành động quá nhanh lại thành ra nguy hiểm
Tiêu Chiến vậy mà lại sắp ngã nhào xuống phía trước, Vương Nhất Bác hoảng hồn chống chân xuống mặt sàn trụ đỡ bản thân mình rồi đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến ôm vào lòng
Vì hành động của hắn quá nhanh nên chắc là không bị Tiêu Chiến phát hiện đâu ha
Trong lòng Vương Nhất Bác âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm
Thế nhưng mọi hành động của Vương Nhất Bác không thể qua mắt được Tiêu Chiến
Thỏ nhỏ trông thấy hết toàn bộ rồi nha
Thế nhưng cơ thể của cậu vẫn còn nằm trong lòng người ta. Vương Nhất Bác còn siết chặt vòng tay chưa chịu nới lỏng, giọng nói trầm khàn mang theo chút lo lắng
- Có sao không?
- Tiên sinh, tôi không sao?
Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ người đứng dậy, cậu tươi cười hồn nhiên làm ra vẻ mặt rất ngốc lại còn phảng phất như có lỗi lên tiếng
- Xin lỗi, tiên sinh
- Không sao? Không còn việc gì nữa, cậu về phòng chuẩn bị đi, ngày mai tài xế sẽ đưa cậu ra sân bay
- Dạ, tôi xin phép ra ngoài
- ...
- Cảm ơn, tiên sinh và...
Tôi thích tiên sinh quá đi mất
Lời nói yêu thích vẫn là nên giữ lại trong lòng thì hơn. Tiêu Chiến sau khi lễ phép chào hỏi liền hớn hở mở cửa rời đi để lại Vương Nhất Bác ngồi yên bất động nhìn vào hai bàn tay của mình
Cảm xúc ôm Tiêu Chiến trong lòng làm cho tâm tình của hắn thêm nhộn nhạo, tự dưng trái tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết
-----
Quay trở lại thực tại, Tiêu Chiến với đôi má hồng hồng có phần xấu hổ nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua với Vương Nhất Bác. Dù sao trước khi rời đi, cậu đã có được cái ôm tạm biệt của người ta rồi như vậy cũng được xem là quá lời rồi không phải sao?
Vừa xếp đồ vừa suy nghĩ về Vương Nhất Bác, bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập
Là giọng của bác quản gia, ông muốn nói... đã đến giờ ra sân bay nên Tiêu Chiến nhanh nhẹn kiểm tra lại một chút rồi vui vẻ mở cửa bước ra bên ngoài
Bác quản gia vừa trông thấy Tiêu Chiến lại hớn hở ra mặt
- Chiến Chiến, cho bác gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ông bà ngoại cùng mẹ của con
- Con cảm ơn bác Lý
- Chúc A Chiến năm mới vui vẻ
- Con cũng chúc bác năm mới nhiều sức khỏe
- Cảm ơn con
Tiêu Chiến vai mang balo kéo theo vali hành lý nhanh chóng rời đi, lúc đi ngang tới cầu thang, cậu đưa mắt nhìn lên trên như chờ mong một điều gì đó
Bác Lý như đọc được suy nghĩ của cậu, ông sải chân tiến tới bên cạnh lên tiếng nói với Tiêu Chiến
- Con cứ đi trước đi, nếu có thời gian hãy gọi điện nói chuyện với cậu chủ, hiện tại cậu chủ đã đến công ty rồi, không có trong phòng đâu
Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên
- Tiên sinh đến công ty rồi sao? Giờ này vẫn còn sớm mà
- Chuyện của cậu chủ chúng ta không thể quản được. Thôi đi nhanh đi, kẻo trễ
- Dạ
Tiêu Chiến không nói gì cứ thế kéo vali rời đi, tự nhiên trong lòng lúc này có điều gì đó rất hụt hẫng, tựa như mất mát thì đúng hơn
-----
Trùng Khánh
Vừa kéo vali bước ra khỏi sân bay, Tiêu Chiến một mặt vui vẻ hớt hơ hớt hãi tìm kiếm taxi để đưa mình về nhà.
Lần trở về này, Tiêu Chiến không nói trước với ông bà ngoại cùng mẹ, cậu chỉ muốn cho ba người một bất ngờ mà thôi
- Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nghe giọng điệu quen thuộc gọi mình từ phía sau, cậu nhanh chóng quay người nhìn lại
Ánh mắt có phần ngơ ngác mà mở lớn
Là Vương tiên sinh... à không, là thầy Vương, Vương Thiên Bảo
Vương Thiên Bảo mặt mày hớn hở kéo vali chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến
- Em về thăm gia đình sao? Sao không nói với thầy một tiếng, định nuốt lời?
- Thầy, sao thầy biết em về quê mà đi theo?
- Hả? Làm sao thầy biết em về quê, thầy có chuyến công tác ở đây vài ngày, vừa xuống sân bay lại trông thấy em như bây giờ, thầy cứ nghĩ tuần sau em mới về thăm gia đình chứ? Không ngờ... đi cũng chẳng báo với thầy một tiếng
Tiêu Chiến nghe lời trách móc của thầy Vương, trong lòng có chút xấu hổ. Cậu định là sẽ báo với thầy Vương một tiếng nhưng do thời gian quá gấp, vé máy bay cũng là do Vương tiên sinh mua cho, nhất thời hớn hở nên Tiêu Chiến quên mất
Giờ tình cờ gặp thầy Vương ở đây, cậu không biết phải nói gì ngoài câu xin lỗi
Vương Thiên Bảo nhìn sắc mặt không tốt của Tiêu Chiến nên thôi không làm khó cậu nữa, y nhanh chóng kéo vali của mình cùng Tiêu Chiến ra trước đường gọi taxi
- Thầy, có về nhà em luôn không?
- Thầy có công việc ở đây, tạm thời ở khách sạn vài ngày. Sau khi kết thúc chuyến công tác, thầy sẽ gọi điện thoại cho em, nếu em cảm thấy không phiền... thầy muốn đến thăm gia đinh em có được không?
- Em biết rồi
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro