Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

- Muốn ngủ chung với Vương tiên sinh...

.
.
.

Vương Nhất Bác quấn Tiêu Chiến trong một cái khăn tắm lớn rồi cứ thế bế người ra bên ngoài tiến tới ghế sô pha trong phòng đặt cậu ngồi xuống. Hắn lấy thêm một cái khăn khác bắt đầu lau tóc trên đầu cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến híp mắt ngồi im hưởng thụ được người phía trên lau tóc sấy khô cho mình

Rất hiếm khi nào say mà cậu lại ngoan ngoãn đến như vậy. Bất quá đối với Vương Nhất Bác, hắn đã quá quen với cảnh tượng khi say náo loạn một đoàn của Tiêu Chiến chứ không phải ngoan ngoãn như con thỏ nhỏ thế này

Sau khi cảm thấy tóc trên đầu cậu đã khô, Vương Nhất Bác không câu nệ còn lấy quần áo ngủ mặc vào cho Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối hắn chỉ một bộ dạng ôn nhu chăm sóc cho người đang say. Vương Nhất Bác thừa biết... Tiêu Chiến một khi đã say, lúc tỉnh táo lại không còn nhớ gì nữa nên hắn cũng sẽ không sợ Tiêu Chiến xấu hổ khi tỉnh dậy

Vương Nhất Bác cảm thấy hài lòng với bộ dáng lúc này của Tiêu Chiến, sau khi làm xong hết mọi thứ, hắn quỳ xuống một chân trên sàn nhà nhìn Tiêu Chiến lên tiếng

- Bây giờ có thể trở về phòng ngủ được chưa?

Tiêu Chiến mơ màng bĩu môi nhìn hắn... lắc đầu

Vương Nhất Bác nheo mắt hỏi lại

- Sao vậy? Còn muốn náo loạn nữa sao?

Tiêu Chiến lại tiếp tục lắc đầu

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu

Sao hôm nay Tiêu Chiến ngoan ngoãn đến như vậy? Hay là cậu đã tỉnh rượu rồi?

Nghĩ đến đây trong lòng Vương Nhất Bác khẽ chột dạ nhưng rất nhanh cái ý nghĩ đó đều bị hắn dập tắt ngay lập tức

Bởi vì nếu như Tiêu Chiến đã tỉnh, cậu sẽ không để bản thân trần chuồng trước mặt hắn mặc cho hắn lau khô sấy tóc cho cậu, đừng nói chi là mặc quần áo giùm cậu

Nhưng thái độ lúc này của Tiêu Chiến là như thế nào? Quả thật Vương Nhất Bác không hiểu cho lắm

Đang không biết Tiêu Chiến muốn gì thì lúc này giọng nói nho nhỏ của Tiêu Chiến mới cất lên

- Vương tiên sinh

- Hửm?

- Tôi lạnh lắm

Vương Nhất Bác thoáng bất ngờ vì Tiêu Chiến than lạnh, cũng đúng thôi, mùa đông đã đến rồi, nhiệt độ cũng giảm đi rất nhiều nhất là vào buổi tối nữa. Mặc dù trong phòng Vương Nhất Bác có lắp lò sưởi nên không thể cảm nhận được cái lạnh như cắt da cắt thịt ở bên ngoài, thế nhưng Tiêu Chiến lại vừa mới tắm xong, không than lạnh cũng không được

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác định đứng dậy tiến tới lấy áo khoác của mình khoác lên người Tiêu Chiến để đưa cậu về phòng thì lúc này hai vòng tay của cậu đã vòng qua cổ hắn, giọng nói như chú mèo nhỏ vang lên bên tai Vương Nhất Bác

- Tiên sinh, muốn được ngủ chung với tiên sinh

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, hình như bây giờ mới là giờ náo loạn của Tiêu Chiến thì phải. Hắn đưa tay gỡ thân hình Tiêu Chiến ra khỏi người mình nhưng bất lực đành nhỏ giọng lên tiếng dỗ dành

- Tiêu Chiến, ngoan ngoãn về phòng ngủ đi nếu không ngày mai tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên giường tôi, lúc đó cậu sẽ còn khó xử hơn nữa

Vương Nhất Bác ân cần giải thích không biết người kia có hiểu hay không nhưng vòng tay của cậu lại âm thầm siết chặt hơn một chút, từ trên vai Nhất Bác, Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy

- Không muốn về phòng, muốn ngủ với Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến lần thứ hai gọi cả họ và tên của chủ tịch Vương, không biết sợ là gì

Sau một lúc dỗ dành không được, cũng chẳng thể tách Tiêu Chiến ra khỏi người mình cuối cùng Vương Nhất Bác đành đứng dậy bế theo Tiêu Chiến đưa cậu tới bên giường nhẹ nhàng đặt xuống

Tiêu Chiến hài lòng híp mắt cười rất tươi nhưng bàn tay vẫn chưa rời khỏi cổ Vương Nhất Bác, miệng nhỏ chu chu đòi quyền lợi

- Muốn tiên sinh nằm chung

- Buông tay cậu ra đi

- Không buông, ngủ chung mới buông

- Được rồi, ngủ chung thì ngủ chung. Cậu thả tay ra tôi đi tắt đèn phòng

- Dạ

Tiêu Chiến ngoan ngoãn buông tay khỏi người Vương Nhất Bác, hắn chỉ chờ có vậy liền nhanh chóng bật người ngồi dậy đi tìm điều khiển bấm tắt đèn phòng, lúc hắn chưa kịp quay lại đã nghe tiếng gọi lè nhè trên giường

- Vương Nhất Bác, anh đâu rồi

Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ rất nhanh liền trở lại giường nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hắn đang định kéo chăn đắp qua người cả hai thì lúc này Tiêu Chiến đã lăn một vòng vào trong lồng ngực Vương Nhất Bác khẽ dụi làm cho cơ thể của hắn cứng đơ không dám động đậy, sau một lúc nằm im mặc người trong lòng dụi tới dụi lui cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn ngủ say trong lòng hắn

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay ôm Tiêu Chiến trong lòng thật chặt, qua hơn một giờ đồng hồ, lúc này hắn mới luyến tiếc bế Tiêu Chiến trở về phòng của cậu

-----

Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy với cơ thể mệt rã rời, đầu đau như búa bổ. Cậu đưa tay chống xuống mặt nệm đẩy cơ thể của mình ngồi dậy, một tay day day trán không ngừng lẩm nhẩm về việc bản thân uống rượu vào tối hôm qua

Nhưng mà sự thật thì Tiêu Chiến nhớ rõ tối hôm qua là Vương Thiên Bảo đưa cậu về nhà, sau đó thì cậu đi vào trong phòng Vương tiên sinh

Lúc này ký ức bị ngắt quãng không còn nhớ được gì cho tới lúc Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đánh thức khi lỡ ngủ quên trong bồn tắm

Tiêu Chiến khẽ nhớ lại, lúc đó đầu óc đã có phần thanh tỉnh, cậu vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền vui vẻ kéo người ta dính lại một chỗ với mình cùng hôn môi, cậu còn được Vương Nhất Bác lau người, sấy tóc và còn mặc quần áo cho cậu nữa. Sau đó chẳng phải cậu đã lăn vào lòng người ta êm ấp mà ngủ một giấc thật ngon. Nhưng sao sáng hôm nay thức dậy cậu lại ở đây rồi?

Tiêu Chiến không thèm nghĩ đến nguyên nhân vì sao nữa, cứ mặc kệ ai đưa cậu trở lại phòng đi, cái cần nhớ nhất cậu đã nhớ rất rõ không xót một chi tiết nào không phải sao. Tiêu Chiến mỉm cười hành động bạo gan của mình tối hôm qua, bất chợt cậu đưa tay sờ lên cánh môi của mình, xúc cảm đêm qua vẫn còn vương vấn chưa rời đi, không ngờ môi của Vương tiên sinh lại mềm đến như vậy

Nếu có cơ hội cậu lại tiếp tục muốn thử một lần nữa

Nhưng mà... có một điều khó hiểu mà Tiêu Chiến mới vừa phát hiện ra, sự thật Vương tiên sinh không bị tàn phế nhưng sao người đó lại cứ giả vờ bị tàn phế làm gì vậy nhỉ?

Là Vương tiên sinh đang muốn thử lòng cậu sao?

Mà cũng không phải, chuyện Vương tiên sinh bị tàn phế cả cáu đất nước này đều biết kia mà

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó hiểu, lúc trước cậu cũng đã có nghi ngờ qua nhưng vẫn chưa dám khẳng định bởi vì mỗi lần Tiêu Chiến xoa bóp ấn huyệt chân cho Vương Nhất Bác, lúc xoa bóp mạnh tay... Tiêu Chiến cảm nhận được sự phản ứng hai chân của Vương Nhất Bác, tuy cũng có phần kiềm chế của hắn nhưng không làm cho Tiêu Chiến loại bỏ được sự nghi ngờ

Còn những lần trước nữa, những lần mà cậu say rượu làm loạn đó, mặc dù Tiêu Chiến không nhớ bản thân mình đã càn quấy Vương tiên sinh như thế nào nhưng trước lúc mất đi ý thức, cậu luôn cảm nhận được cơ thể của mình luôn được người ta bế tới bế lui không phải sao?

Vậy thì Vương Nhất Bác tại sao lại tự làm cho mình như người tàn phế trước mặt người khác, bên trong còn có ẩn tình gì sao?

Nếu có dịp Tiêu Chiến vẫn muốn tìm hiểu một chút, dù sao Vương Nhất Bác cũng đã cùng cậu đã kết hôn, mặc dù biết hắn không yêu mình nhưng đối với một người kết hôn hợp pháp... Tiêu Chiến sẽ cố gắng dành trọn cả đời này để chịu trách nhiệm chăm sóc người ta

Huống hồ chi... Tiêu Chiến đã có một loại tình cảm đặc biệt dành cho Vương Nhất Bác càng ngày càng lớn rồi không phải sao

Tiêu Chiến cứ ngồi trên giường ngây ngốc không ngừng suy nghĩ, đến lúc nhớ đến cái điện thoại của mình từ hôm qua đến giờ không biết đã quẳng nơi đâu, cậu nhanh chóng quay trái quay phải như tìm kiếm

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên balo đặt ở một góc phòng kia, cậu nhanh nhẹn tiến tới mở khóa kéo tìm điện thoại

Tiêu Chiến mở màn hình điện thoại liền nhận được gần hai mươi cuộc gọi nhỡ, một vài cuộc gọi từ số bạn học, hai cuộc gọi từ mẹ, còn lại đều là số của Vương Thiên Bảo

Tiêu Chiến nhấn nút mở phần tin nhắn kiểm tra liền trông thấy ba tin nhắn liên tiếp được gửi đến từ số của thầy Vương

Vương lão sự: Em vào trong phòng chưa? Còn đau đầu nhiều không?

Vương lão sư: Ngủ rồi sao? Định gọi điện nói chuyện với em một chút

Vương lão sư: Ngủ ngon, A Chiến

Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chóng soạn văn bản gửi lại tin nhắn cho thầy Vương

Tiêu Chiến: Tối qua em mệt nên ngủ sớm, điện thoại để chế độ im lặng không biết thầy gọi

Tin nhắn vừa gửi đi được năm phút, Vương Thiên Bảo đã nhanh chóng gọi điện thoại lại

Tiêu Chiến nhanh chóng bấm kết nối nhận cuộc gọi

- Alo

- Tiêu Chiến, em mới ngủ dậy sao?

- Dạ

- Có muốn đi ăn sáng với thầy không?

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, hiện tại đã hơn tám giờ sáng luôn rồi. Tiêu Chiến tuy đã được nghỉ học bắt đầu từ hôm nay nhưng công việc ở Vương gia, cậu cũng không thể lười biếng

Nghe lời rủ rê của Vương Thiên Bảo làm cho cậu thoáng áy náy nhanh chóng lên tiếng từ chối

- Dạ chắc em không đi được, em còn công việc phải làm

- Vậy sao?

Vương Thiên Bảo ngữ điệu thất vọng nhưng cũng không muốn bộc lộ ra bên ngoài cho cậu thấy đành nói qua chuyện khác, cả hai huyên thuyên nói thêm một chút liền ngắt kết nối điện thoại

Lúc này Tiêu Chiến mới tiếp tục nhấn số gọi cho mẹ của mình ở dưới quê

Vừa nhấc máy, Tiêu Chiến liền nghe được giọng nói dịu dàng từ mẹ Tiêu

- Alo

- Mẹ, tối hôm qua mẹ gọi cho con có chuyện gì sao?

- A Chiến, hôm qua mẹ nghe con nói hôm nay bắt đầu nghỉ đông, hỏi con xem có thể xin bố của con để về thăm mẹ hay không? Mẹ nhớ con, A Chiến

Tiêu Chiến thoáng xúc động với lời bộc bạch của mẹ mình, cậu cũng rất nhớ gia đình của mình lắm, chuyện xin phép về thăm gia đình cậu đã có nghĩ qua, lúc trước Vương Nhất Bác còn nói sẽ đáp ứng cho cậu nên Tiêu Chiến rất tự tin lần này mình sẽ được về thăm mẹ cùng ông bà ngoại

- Mẹ, con sẽ xin phép Vương tiên sinh để trở về thăm mẹ, Vương tiên sinh đối tốt với con lắm, tiên sinh sẽ cho con trở về thôi không phải như người đàn ông kia

Ý Tiêu Chiến không muốn nhắc tới là ông Tiêu Chí Thanh nên một mực né tránh làm cho mẹ Tiêu như hiểu ra, bà vui mừng dịu dàng nói nhỏ

- Nếu Vương tiên sinh cho phép thì hãy về, dù sao mẹ và ông bà ngoại nhớ con lắm

- Dạ

Tiêu Chiến lên tiếng hỏi thăm sức khỏe của cả nhà được một lúc liền ngắt kết nối điện thoại

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến sải chân bước đến mở cửa ló cái đầu nhỏ nhìn ra bên ngoài

Quản gia Lý vừa trông thấy Tiêu Chiến liền mặt mày hớn hở nhanh chóng lên tiếng

- A Chiến, con lên phòng cậu chủ có việc gấp

- Có chuyện gì sao bác Lý?

- Lên gặp rồi biết

Tiêu Chiến cảm thấy khuôn mặt của bác quản gia có vẻ thần bí liền cảm thấy lo sợ không thôi. Có khi nào chuyện cậu uống bia càn quấy Vương tiên sinh hôm qua đã chọc cho người ta tức giận

Nhưng những lần trước cũng vậy mà đâu thấy Vương tiên sinh bộc lộ sự tức giận với mình đâu

Hay là... Vương tiên sinh phát hiện ra cậu giả vờ say, lại còn biết được cái bí mật động trời kia nữa

Có khi nào Tiêu Chiến cậu sẽ bị Vương Nhất Bác giết người diệt khẩu luôn không?

Nhìn khuôn mặt tươi cười của quản gia Lý có vẻ nham hiểm như vậy kia mà

Càng nghĩ lại càng lạnh tóc gáy

Huhuhu... tiếng lòng con tim yêu đuối đang điên cuồng gào thét

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro