Chương 21
- Thích Vương tiên sinh hơn...
.
.
.
Sau bữa cơm trưa, Vương Thiên Bảo chưa muốn buông tha cho Tiêu Chiến, y tiếp tục rủ rê Tiêu Chiến đi xem phim
Tiêu Chiến bất đắc dĩ không tiện từ chối đành gật đầu đồng ý
Khi xem hết bộ phim, Thiên Bảo kéo theo Tiêu Chiến đến một quán cafe uống nước nói chuyện phiếm
Ngồi một góc trên sân thượng của quán cafe, nơi đây có thể nhìn xuống được toàn cảnh thành phố phía dưới, mặc dù là rất đẹp thế nhưng đầu óc Tiêu Chiến có chút choáng váng, quay cuồng không thôi, khuôn mặt vì vậy bỗng chốc hóa xanh không còn tí máu
Vương Thiên Bảo lộ vẻ lo lắng không ngừng lên tiếng quan tâm
- Em sao vậy Tiêu Chiến, trong người cảm thấy không khỏe sao?
- Em... em sợ độ cao
Trông thấy Tiêu Chiến khó khăn nói ra nổi sợ của mình, Vương Thiên Bảo tỏ vẻ áy náy lập tức đứng dậy tiến qua bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, mục đích là cố ý chắn đi tầm nhìn giúp cậu
Y mà biết Tiêu Chiến sợ độ cao như vậy, chắc chắn y sẽ không đưa Tiêu Chiến lên đây
Cả hai ngồi được một lúc, phục vụ cũng vừa bưng lên hai ly nước. Của Tiêu Chiến là một ly nước cam sữa còn Thiên Bảo uống ly cappuccino.
Tiêu Chiến cầm ly nước cam ngậm ống hút... hút vài hơi liền thả xuống, lúc này Vương Thiên Bảo mới mở miệng cùng cậu nói chuyện phiếm
Trước tiên là những chuyện về trường lớp, rồi tới gia đình của cậu ở dưới quên
Tiêu Chiến hào hứng kể thật nhiều về quê hương của mình, tuổi thơ dù túng thiếu nhưng rất vui vẻ của cậu. Nhắc đến quê hương và gia đình, trong ánh mắt Tiêu Chiến không ngừng ánh lên niềm hạnh phúc, đôi mắt to tròn bừng sáng không thôi
Sau khi nghe Tiêu Chiến hào hứng kể chuyện, Thiên Bảo cũng cảm thấy tò mò liền lên tiếng muốn được đến nhà cậu vào một dịp gần đây
Và dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng rất thoải mái đồng ý
Dù sao Vương tiên sinh cũng đã từng hứa với cậu... nếu có thời gian sẽ cho cậu nghỉ phép về thăm nhà cả tuần kia mà
Nghĩ đến chuyện đó, tâm trạng của Tiêu Chiến lại càng hào hứng không thôi
- Tiêu Chiến
- Dạ
- Em và Nhất Bác quen nhau như thế nào vậy? Thân lắm sao?
Tiêu Chiến thoáng đứng hình vì câu hỏi đột ngột của thầy Vương, nói thật thì Tiêu Chiến không muốn để lộ ra chuyện mình cùng Vương tiên sinh kết hôn, nhỡ đâu lại làm ảnh hưởng đến Vương tiên sinh thì cũng không tốt. Mà chắc chắn tiên sinh cũng không thích cậu ra ngoài huyên hoang dựa hơi như vậy
Nghĩ rồi Tiêu Chiến mới nhanh chóng lên tiếng
- Thật ra như lần trước em nói với thầy rồi mà, em chỉ là người làm trong Vương gia thôi
- Vậy sao? Vậy sao thầy lại cảm thấy Nhất Bác đặc biệt quan tâm em nên mới gửi gắm em cho thầy chỉ dạy. Với lại theo như thầy được biết thì em trai của thầy cũng vừa bí mật kết hôn, thầy cứ ngỡ người cùng em ấy kết hôn là em.
- Kết... kết hôn sao?
Tiêu Chiến thoáng chốc chột dạ, cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn thầy Vương không chớp thế nhưng Tiêu Chiến rất nhanh liền lấy lại cảm xúc bình lên tiếng phủ nhận
- Làm gì có chuyện đó, thầy Vương thật khéo đùa, dĩ nhiên Vương tiên sinh cần tìm người kết hôn nhưng người đó đặc biệt phải xứng đáng. Em vừa nghèo vừa quê mùa như thế này làm sao có được cái phúc phần đó
Vương Thiên Bảo nghe Tiêu Chiến không ngừng lên tiếng phủ nhận liền nhíu chặt chân mày nhìn cậu chằm chằm. Rồi như không muốn nhắc đến đề tài này nữa, Thiên Bảo đổi chủ đề nói qua chuyện khác
- Em cảm thấy việc học đại học như thế nào? Có cảm thấy khó khăn gì không?
- Em chỉ mới học có một ngày chưa thể đánh giá là khó hay dễ nhưng dù có như thế nào em cũng sẽ cố gắng chăm chỉ học hành
- Vậy thì tốt, cố lên. Nếu không hiểu chỗ nào cứ nói với thầy, thầy sẽ tận tình hướng dẫn cho em.
- Dạ, em cảm ơn thầy
Tiêu Chiến đưa tay lấy ly nước cam lên miệng, ngậm ống hút chậm rãi hút từng ngụm nhỏ, trong đầu không ngừng rối bời... chỉ mong sao cuộc hẹn này mau mau kết thúc, nếu còn ngồi ở đây với thầy Vương nữa không biết chừng sẽ bị truy hỏi đến phiền phức cho mà xem
-------
Tiêu Chiến trở về lại biệt thự Vương gia cũng đã gần 5 giờ chiều luôn rồi. Cậu nhanh chóng trở về phòng tắm rửa thay quần áo, cả một buổi chiều không lo về nhà chăm sóc cho Vương tiên sinh làm cho cậu có chút áy náy
Sau một lúc cảm thấy mọi thứ đã ổn, Tiêu Chiến mở cửa phòng bước ra bên ngoài tìm dì giúp việc, đúng lúc trông thấy bác quản gia đang đứng chỉ đạo người làm ở ngoài vườn, bộ dáng đanh đá không lẫn vào đâu của quản gia Lý trông rất buồn cười, trong khi chờ dì giúp việc chuẩn bị khay cơm cho Vương tiên sinh, Tiêu Chiến đưa chân mở cửa kính bước ra ngoài vườn
Từ phía sau, Tiêu Chiến nghịch ngợm đưa hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai bác Lý nghịch ngợm hù lớn
- Bác Lý, có sâu
- Á... trời ơi con sâu
Ủa mà con sâu có gì đâu phải sợ, bác Lý vì giật mình nên mới bị liệu hét lớn theo, lúc này tức giận quay đầu nhìn thủ phạm đang cười không ngừng kia rồi lên tiếng trách mắng
- A Chiến, bác già rồi, lần sau đừng la lớn hù dọa bác như vậy, có khi còn gián tiếp tiễn bác đi gặp ông bà luôn đó
- Bác đừng nói vậy, tại con thấy bác đứng đây la lớn những người giúp việc trong sân vườn nên con chỉ muốn hù bác một chút thôi. Tiểu nhân có lỗi
Tiêu Chiến để hai tay ở bên hông, bắt chước trong những bộ phim cổ trang cung đấu trên ti vi khẽ nhún người một cái nhận lỗi thành công chọc cho bác Lý bật cười lớn
Sau khi cả hai người cười đến chán chê, lúc này Tiêu Chiến mới quay qua hỏi bác Lý về Vương Nhất Bác
Bác Lý như cũ vẫn nói những chuyện hàng ngày của hắn, Tiêu Chiến vâng dạ như đã hiểu. Cậu nhanh chóng xin phép vào trong nhà lấy khay thức ăn đưa lên phòng cho ai kia
Trước khi để Tiêu Chiến rời đi, bác Lý lên tiếng căn dặn cậu một chút
- Lát nữa dì giúp việc sẽ nấu một nồi thuốc thảo dược để cậu chủ ngâm chân, chờ cho chủ tịch tắm xong con nhớ đưa vào để cậu chủ ngâm chân trước khi đi ngủ
Tiêu Chiến có chút khó hiểu, thuốc thảo dược ngâm chân chủ yếu dành cho người bình thường đi lại được, ngâm chân chính là một cách thư giãn giúp lưu thông đường máu làm cho người ta thoải mái hơn nhưng hai chân của Vương tiên sinh đâu có cảm giác cũng có thể sử dụng được sao
Thật khó hiểu
Mặc dù thắc mắc như vậy nhưng Tiêu Chiến không tiếp tục tò mò nhiều, cậu chỉ gật đầu đáp ứng bác Lý rồi nhanh chóng rời đi
-----
Đúng 6 giờ chiều, Tiêu Chiến bưng lên phòng Vương Nhất Bác một khay thức ăn, đứng ngoài cửa gõ hai tiếng, lúc này bên trong mới phát ra giọng trầm thấp quen thuộc. Tiêu Chiến mỉm cười cứ thế đẩy cửa bước vào bên trong
Vương Nhất Bác như cũ đang ngồi trên xe lăn ngay bàn làm việc, bàn tay lưu loát đang gõ bàn phím máy tính, bộ dáng rất tập trung làm cho Tiêu Chiến nhìn vào thoáng chốc thất thần
Vương tiên sinh lúc tập trung làm việc lại đặc biệt đẹp trai đến như vậy
Cậu không nhìn thêm người kia nữa, Tiêu Chiến nhanh gọn bưng khay thức ăn tiến tới đặt xuống ngay cái bàn cạnh cửa sổ, sau khi xắp xếp gọn gàng mọi thứ lên bàn, lúc này cậu mới tiến tới cung kính mời Vương Nhất Bác ra dùng bữa
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu như đã hiểu, hắn tập trung vào công việc thêm vài phút nữa lúc này mới chịu dừng tay dẹp gọn hồ sơ sổ sách qua một bên, sau đó tự mình di chuyển trên xe lăn tới bàn ăn ngay cửa sổ
Chờ cho Vương Nhất Bác yên vị, lúc này Tiêu Chiến mới đi nhanh qua phòng ngủ chuẩn bị chăn mền cho Vương Nhất Bác
Bộ chăn ga gối nệm hôm nay là một màu xanh lá cây, nhìn vào đặc biệt chói mắt. Chắc hẳn là do dì Lý thay cho tiên sinh đây mà vậy mà tiên sinh không phản đối lại để như vậy luôn nha
Không ngờ khuôn mặt quanh năm lạnh lùng như vậy nhưng lại có sở thích giống mình
Đều yêu thích màu nổi bật
Tiêu Chiến vừa chải chuốt chăn nệm vừa mỉm cười vui vẻ không thôi, giá mà lát nữa Vương tiên sinh chịu mặc bộ quần áo ngủ màu xanh lá cây kia rồi nằm ngủ trên chiếc giường này nữa thì thật là đáng yêu biết mấy
- Tiêu Chiến
- Dạ
Tiêu Chiến đang đắm chìm trong màu sắc chói lóa lúc này nghe thấy tiếng gọi trầm thấp của ai kia liền lập tức đáp lời, cậu nhanh chân bước qua thư phòng... đứng đối diện Vương Nhất Bác nghiêm túc chờ đợi
Vương Nhất Bác lúc này còn nhàn nhã dùng bữa, Tiêu Chiến nhìn vào thức ăn vẫn chưa thấy vơi đi bao nhiêu liền nhíu chặt chân mày không vui
Không vui vì Vương tiên sinh ăn ít, không phải là bị bệnh rồi đó chứ? Tiêu Chiến cảm giác có chút lo lắng
Vương Nhất Bác không biết đến sự lo lắng của Tiêu Chiến, hắn vẫn rất chậm rãi thưởng thức món ăn, lúc này mới lên tiếng nói chuyện
- Hôm nay đến trường như thế nào? Có gì trở ngại không?
- Không có, Vương tiên sinh
Tiêu Chiến có phần bất ngờ với thái độ của Vương Nhất Bác, làm sao Vương Nhất Bác lại hỏi về chuyện học hành của cậu trong khi vẫn còn dùng bữa, chẳng phải Vương tiên sinh cực kỳ ghét nói chuyện khi đang ăn sao
Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu
Vương Nhất Bác vẫn rất điềm đạm, đoan chính ăn cơm tối, nghe Tiêu Chiến nói bản thân vẫn ổn liền nhẹ gật đầu một cái.
- Nếu có chuyện gì cần thì cứ nói với tôi một tiếng
- Dạ tôi biết rồi, tiên sinh
- ...
Tiêu Chiến đứng im một lúc lại sực nhớ đến anh trai song sinh của Chủ tịch Vương, cậu mới tiếp tục lên tiếng
- À mà... người đó. Tiên sinh, Vương lão sư ở trường đại học thật sự rất giống với tiên sinh như hai giọt nước
Vương Nhất Bác nghe nhắc đến anh trai của mình liền ngước mắt nhìn lên Tiêu Chiến
- Đó là anh trai song sinh của tôi, dĩ nhiên phải giống như hai giọt nước rồi. Nhưng mà cậu nói chuyện với người ta rồi? Có phải cậu lại đi khoe khoang việc bản thân đã kết hôn với tôi?
- Không có đâu tiên sinh
Tiêu Chiến vội vàng xua tay, hơn ai hết cậu còn phải giữ kín bí mật này kia mà. Sao lại dễ dàng tiết lộ cho người ta biết được kia chứ
Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng, hắn không tiếp tục hỏi thêm câu nào nữa
Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà chuyện cậu đi chơi riêng với thầy Vương vẫn là nên nói với Vương Nhất Bác một tiếng thì hơn
- Tiên sinh, thật ra tôi có chuyện muốn nói
- Có chuyện gì? Nói nhanh
- Thật ra tôi chỉ học có một buổi sáng, buổi trưa và chiều là tôi đi chơi với Vương lão sư
Nói xong lời này, Tiêu Chiến đưa ánh mắt lén lút quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, chờ xem phản ứng của Vương tiên sinh đối với chuyện này sẽ như thế nào... có lẽ là tức giận, trừng mắt, la lớn
Thế nhưng Tiêu Chiến không nhận ra được phản ứng khác lạ của Vương Nhất Bác, hắn không nóng không lạnh ngước mắt nhìn Tiêu Chiến
- Đó là chuyện của cậu nói với tôi làm gì? Chỉ cần cậu biết chừng mực thì chuyện giao lưu giữa thầy trò hai người không có gì đáng nói
- Tiên sinh cảm thấy chuyện đó bình thường sao?
- Ừm
Tiêu Chiến vui vẻ với thái độ của Vương Nhất Bác, cậu cởi mở tiếp tục lên tiếng
- Không ngờ tiên sinh lạnh lùng khó gần như vậy lại có một người anh trai vừa vui vẻ lại cởi mở như vậy
- Thích Thiên Bảo đến như vậy?
- Hả?
Tiêu Chiến mờ mịt khó hiểu, cái gì mà thích với không thích ở đây, Vương Nhất Bác đây là đang suy nghĩ lạc đề gì vậy kia chứ
- Ý của tiên sinh là gì vậy?
- Tôi hỏi cậu thích tính cách của Thiên Bảo như vậy? Vui vẻ, cởi mở?
- À... vui vẻ cũng tốt nhưng mà đối với tôi tiên sinh là tốt nhất, mặc dù tiên sinh lạnh lùng khó chịu nhưng tôi vẫn cảm thấy thích tiên sinh nhiều hơn
- Nhiều lời, xảo biện
Vương Nhất Bác buông mời trách mắng
Tiêu Chiến liền bặm môi im lặng không dám hó hé, cậu nói lời thật lòng như vậy mà Vương tiên sinh còn không tin lại còn mắng cậu
Trong lòng thoáng chốc buồn bực, không thèm nói chuyện nữa luôn
Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng xin phép ra bên ngoài để chuẩn bị nước thảo dược cho Vương Nhất Bác ngâm chân trước khi đi ngủ. Bộ dáng có vẻ giận dỗi dùng dằng rời đi làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười
Nhưng rồi khuôn mặt của hắn trầm tĩnh lại ngay lập tức
Thiên Bảo vui vẻ cởi mở. Đúng rồi... vui vẻ như vậy mới làm cho con người ta yêu thích
Còn bản thân khó chịu, khó gần như hắn có mấy ai muốn lại gần... Vậy mà Tiêu Chiến lại nói thích hắn nhiều hơn
Đúng là lời nói dối không đáng tin...
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro