Chương 15
- Sinh nhật...
.
.
.
Buổi chiều, Tiêu Chiến quay trở về nhà với chiếc bánh kem nhỏ trong tay và một túi đồ cậu vừa mới mua
Tiêu Chiến vui vẻ bước vào trong biệt thự, vừa nhìn thấy quản gia Lý liền lễ phép chào hỏi rồi cứ thế tự mình bước trở về phòng tắm rửa thay quần áo
Sau khi làm xong tất cả những việc của bản thân, liếc nhìn đồng hồ... cũng sắp đến giờ đưa cơm cho chủ tịch Vương vậy nên cậu không dám chậm trễ mà mở cửa bước ra bên ngoài tìm dì giúp việc
Quản gia Lý đang đứng ngay mấy chậu hoa sau vườn dường như đang làm gì đó, Tiêu Chiến khó hiểu tò mò lân la tiến tới
- Bác Lý
- A Chiến sao? Hôm nay khai giảng có vui không?
- Dạ có, ngày 8 con mới nhập học nhưng mà bác đang làm gì ở đây?
Quản gia Lý tay vừa mân mê cành lá vừa trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến
- Có mấy con sâu ăn mất mấy cái lá trông rất gớm ghiếc, ta đang bắt sâu thôi
- Cả khu vườn rộng lớn như vậy làm sao bác có thể bắt hết cho được. Bác nhờ người chăm vườn xịt thuốc thử xem
- Bác không bắt hết vườn, bác chỉ chăm sóc cho hai chậu cây này mà thôi
Tiêu Chiến nghe bác Lý nói như vậy lại càng tò mò hỏi thăm
- Vì sao bác chỉ chăm sóc cho hai chậu cây này?
- Bởi vì nó đã từng rất quan trọng với cậu chủ. Trước đây khi được tặng... hai chậu cây này được ưu ái đặt trên ban công trên phòng cậu chủ, sau này khi xảy ra vài biến cố cậu chủ liền cho người di dời xuống dưới này thế nhưng cậu chủ vẫn còn rất luyến tiếc nên bác không dám bỏ đi
- Hai chậu cây này quan trọng với Vương tiên sinh như vậy sao?
Tiêu Chiến bước tới tự mình vạch lá tìm sâu vừa hỏi lại bác Lý thêm nhiều điều, dù sao nếu đã là thứ quan trọng của Vương tiên sinh hẳn là người tặng chúng cũng quan trọng không kém đâu nhỉ
- Chuyện của chủ nhân chúng ta đừng nên tò mò nhiều làm gì
- Dạ con biết rồi
Tiêu Chiến không dám tiếp tục hỏi tới thêm nữa, như sực nhớ đến chuyện khó hiểu lúc sáng, Tiêu Chiến quay đầu nghiêm túc nhìn bác Lý khẽ dò hỏi
- Bác ơi, Vương tiên sinh có anh em sinh đôi nào không ạ?
Bác Lý nghe câu hỏi này liền bất ngờ quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không rời
- Cháu đang nói gì vậy? Có ai đã nói gì với cháu sao?
- Dạ không. Thật ra lúc sáng lên trường cháu có gặp một người rất giống với chủ tịch Vương, à không phải giống không thôi đâu mà là rất giống luôn chỉ khác là người kia đi được còn chủ tịch Vương thì...
- Có phải người đó giới thiệu với cháu là Vương Thiên Bảo?
- Dạ đúng rồi
Tiêu Chiến vui mừng nhìn bác Lý gật đầu lia lịa
Bác Lý lén thở dài một hơi rồi nhanh chóng lên tiếng
- Con đừng quá thân thiết với người kia
- Vì sao ạ?
- Đó là anh sinh đôi của cậu chủ, người này hoạt bát dễ gần nhưng đã từng làm tổn thương đến cậu chủ nên hai anh em từ lâu đã không còn liên lạc với nhau nữa
- Là vậy sao? Thảo nào lại giống nhau đến thế làm cháu cứ tưởng... nhưng mà sau này người đó chính là lão sư của cháu nên cháu vẫn phải tiếp xúc lâu dài
- Không sao? Nhưng cháu không được trở nên quá thân thiết với người này nếu không tai họa sẽ không chừa bỏ cháu ra đâu
- Cháu biết rồi
Quản gia Lý ngước mắt nhìn lên bầu trời chiều, nhận thấy thời gian không còn sớm nữa cho nên mới quay qua thúc giục Tiêu Chiến
- Cháu vào trong chuẩn bị đưa thức ăn tối cho cậu chủ
- Dạ, cháu đi ngay
- A Chiến
- Dạ?
- Đừng nhắc đến chuyện anh em sinh đôi trước mặt cậu chủ có hiểu không?
- Cháu hiểu rồi
Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu chào bác Lý rồi bước thật nhanh vào trong nhà chuẩn bị thức ăn cho Vương tiên sinh
Bác Lý lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khẽ lắc đầu thở dài
Hy vọng lịch sử đen tối không lặp lại với Tiêu Chiến
Nếu quả thật Tiêu Chiến không phải là người tham lam, ông vẫn hy vọng đứa nhỏ này sẽ có một tương lai tươi sáng
Cùng với chủ tịch Vương!
-----
Buổi tối, sau khi bồi chủ tịch Vương dùng bữa, uống trà thảo mộc rồi chuẩn bị chăn nệm cuối cùng Tiêu Chiến cũng được trở ra bên ngoài tiến vào trong bếp tìm thức ăn lót dạ
Khi trở về phòng cũng là gần tám giờ tối, Tiêu Chiến hào hứng nhớ đến cái bánh kem mà cậu mua lúc chiều liền nhanh chóng mở ra, cậu thắp lên hai cây nến số 20 rồi cứ thế lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình ở dưới quê
Điện thoại bàn bên kia nhanh chóng được kết nối, tiếng nói dịu dàng của mẹ Tiêu thốt ra làm cho Tiêu Chiến xúc động muốn bật khóc, có gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân, cậu nhỏ giọng lên tiếng
- Mẹ ơi
- A Chiến của mẹ, sinh nhật vui vẻ, mãi mãi bình an
- Con cảm ơn mẹ, mẹ cùng ông bà ngoại đã ăn tối chưa ạ?
- Đã ăn xong từ sớm, lúc nãy ông bà ngoại chờ con gọi điện để chúc mừng sinh nhật bảo bối, thế nhưng vì trễ quá nên ông bà đã đi ngủ rồi
- Dạ. Mà mẹ ơi, hôm nay con bắt đầu khai giảng rồi, ba ngày nữa sẽ chính thức nhập học
Tiêu Chiến hào hứng khoe với mẹ Tiêu làm cho bà cũng vui vẻ cùng con trai
- Chúc mừng con A Chiến. Chủ mới của con rất tốt, cố gắng chăm chỉ làm việc đừng phụ lòng của người ta
- Con biết rồi ạ
Hai mẹ con tâm tình qua lại, rồi tới hát bài ca sinh nhật cùng thổi nến cuối cùng nghe mẹ Tiêu lên tiếng dặn dò lúc này hai mẹ con mới luyến tiếc ngắt kết nối điện thoại
Tiêu Chiến để điện thoại qua một bên, cậu ngồi trên giường khoanh hai tay trên đầu gối ngắm nhìn chiếc bánh kem không rời
Đây là lần hiếm hoi cậu mua bánh sinh nhật tự thưởng cho mình, tuy vẫn còn cô độc trong chính ngày sinh nhật nhưng Tiêu Chiến cảm nhận cuộc sống của mình đã có nhiều chuyển biến tốt hơn, hy vọng trong tương lai cậu sẽ gặp được nhiều may mắn như lời chúc của mẹ Tiêu ở quê nhà
Đang miên man chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến đưa cặp mắt to tròn nhìn cánh cửa đóng chặt rồi rất nhanh đưa chân xuống giường tiến tới mở cửa nhìn ra bên ngoài
Căn phòng khách hôm nay sao lại một mảng tối đen, Tiêu Chiến khó hiểu đang định rút ngược trở lại thì bên ngoài có tiếng pháo nổ cùng một cái bánh kem được thắp sáng bởi những ngọn nến
- Chúc mừng sinh nhật A Chiến
Bài hát chúc mừng sinh nhật được cất lên bởi vợ chồng quản gia Lý cùng những dì giúp việc trong nhà làm cho Tiêu Chiến xúc động đến không nói thành lời. Đôi mắt phút chốc bỗng đỏ hoe
Chờ cho bài hát được kết thúc, lúc này Tiêu Chiến mới dùng giọng điệu nghẹn ngào không ngừng lên tiếng cảm ơn mọi người
- A Chiến tuổi hai mươi mãi mãi bình an
- Con cảm ơn mọi người
Quản gia Lý đưa qua trước mặt cậu một túi quà lớn cùng những lời chúc tốt lành gửi đến cậu, lần lượt từng người trong nhà cũng tiến tới tặng quà cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm giác hạnh phúc biết bao. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến thành phố B sinh sống cậu nhận được sự thương yêu của những người đã từng xa lạ này
Tiêu Chiến xôn xao chấp tay ước nguyện rồi chu môi thổi tắt những ngọn nến lung linh
Tiếng vỗ tay không ngừng phát ra
Đèn điện trong nhà cũng được thắp sáng trở lại
Lúc này quản gia Lý cũng vừa nhận được cuộc gọi từ Chủ tịch Vương. Ông nhanh chóng ngắt kết nối quay qua thúc giục Tiêu Chiến
- Cậu chủ cho mời cậu lên phòng
- Cháu sao? Nhưng mà...
Tiêu Chiến bất giác nhìn xuống bộ quần áo mặc nhà thoải mái của mình, cậu đang định xin phép trở ngược về phòng thay quần áo rồi mới lên phòng gặp chủ tịch Vương nhưng quản gia Lý không ngừng lên tiếng thúc giục làm cho cậu cuống quýt bỏ qua hình tượng tự mình chạy thật nhanh lên phòng diện kiến ai kia
-----
Vừa được hiệu lệnh từ bên trong, Tiêu Chiến lấm lét mở cửa bước vào, cậu trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ngay chiếc bàn gần cửa sổ, bên trên bàn là một chai rượu vang đỏ, một hộp quà nhỏ và một cái bánh kem nhỏ, Tiêu Chiến chăm chú quan sát rồi thầm cảm thán
Trong một ngày có đến tận ba cái bánh kem chỉ để chúc mừng sinh nhật của mình, quả là quá mức kinh hỷ rồi
- Tiên sinh
Vương Nhất Bác vừa trông thấy Tiêu Chiến liền trầm giọng ra hiệu
- Lại đây
Tiêu Chiến như bị thôi miên đưa chân tiến tới đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, ánh mắt của cậu vẫn đặt lên chiếc bánh kem trên bàn
- Ngồi đi
- Dạ?
Tiêu Chiến ngây ngẩn đối với đặc ân mới mẻ nhưng rất nhanh liền hiểu ra, cậu rụt rè tiến tới kéo ghế ngồi đối diện Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác chờ cho Tiêu Chiến ổn định chỗ ngồi liền đưa tay lấy bật lửa thắp ngọn nến nhỏ trên bánh rồi ra hiệu cho Tiêu Chiến nguyện ước thổi tắt
Tiêu Chiến có chút kỳ quái, chủ tịch nổi danh lạnh lùng khó tính sao hôm nay lại có thể tâm lý đến độ tổ chức cả sinh nhật cho cậu như vậy
Tò mò là vậy nhưng Tiêu Chiến nào dám có hành động khác lạ, việc chủ nhân muốn thì người làm như cậu tốt nhất vẫn nên thuận theo mà thôi
Nhìn vào ánh mắt kiên định của Vương tiên sinh, Tiêu Chiến vẫn là không dám làm trái ý hắn, cậu chấp tay trước ngực nhắm mắt ước nguyện thật nhanh rồi thổi tắt ngọn nến trên bánh kem
Ba cái bánh có được ước ba lần? Liệu ước ba lần rồi sẽ được hiệu nghiệm cả ba không?
Mặc kệ đi, Tiêu Chiến biết bản thân có thể được mọi người nhớ đến để tổ chức sinh nhật cho mình như vậy cũng đã quá mãn nguyện rồi, điều này còn đáng giá hơn cả điều ước của cậu nữa kia mà
Vương Nhất Bác âm trầm nhìn khuôn mặt tươi cười cong cong đôi mắt lại trông cậu thật ngốc
Dù ngốc nghếch nhưng lại đặc biệt đáng yêu
Nghĩ rồi hắn đẩy qua cho Tiêu Chiến một hộp quà nhỏ màu đỏ rồi lạnh nhạt lên tiếng
- Quà cho cậu, tự mình mở đi
- Cảm ơn Vương tiên sinh
Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì, hắn đưa tay định rót ra hai ly rượu vang nhưng Tiêu Chiến nhanh tay hơn vội đứng lên giành lấy phần việc đó về mình
Cậu nhẹ nhàng rót ra hai ly rượu, một ly đẩy qua cho Vương Nhất Bác, một ly đặt ngay giữa bàn
Vương Nhất Bác cầm lên ly rượu đưa ra trước mặt Tiêu Chiến
- Cạn ly, chúc mừng sinh nhật cậu
- Vương tiên sinh, tôi không biết uống rượu
Tiêu Chiến sợ hãi vội lên tiếng từ chối. Dù sao tửu lượng của cậu kém đến thảm hại, lúc trước khi còn ở quê nhà, trông thấy ông ngoại uống rượu cũng muốn được nếm thử vậy mà mới chỉ uống có một ly nhỏ đã làm cho cậu say đến quên trời quên đất
Lúc tỉnh dậy đầu óc choáng váng không thoải mái, lúc đó cậu còn được nghe mẹ kể lại trong lúc cậu say đã quậy phá bát nháo như thế nào
Kể từ đó Tiêu Chiến nguyện thề với lòng sẽ không bao giờ động đến dù chỉ một giọt rượu
Nhìn cái ly rượu vang to gấp ba lần ly rượu cậu từng uống ở dưới quê mà trong lòng cười khổ, Tiêu Chiến tần ngần dứt khoát từ chối thành ý của Vương tiên sinh nhưng dường như người này không muốn buông tha cho cậu
Cuối cùng Tiêu Chiến đành chịu thua cầm lên ly rượu, cậu tự trấn an bản thân sẽ uống cho Vương tiên sinh vui lòng rồi nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt
Khá hài lòng với suy nghĩ của mình, Tiêu Chiến nhanh chóng đưa ly rượu lên môi thật nhanh nốc cạn rồi đặt cái ly rỗng xuống bàn
- Vương tiên sinh, tôi xin phép về trước
- Khoan đã, tôi có chuyện cần trao đổi với cậu ngay bây giờ
- Hả?
Chết rồi, làm sao đây?
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro