Chương 14
- Ngày khai giảng đầu tiên...
.
.
.
Đúng vào ngày 5 tháng 10
Hôm nay là ngày khai giảng tại trường đại học của Tiêu Chiến cũng là ngày sinh nhật của cậu
Tiêu Chiến nhớ lời của Chủ tịch Vương đã nói với mình "ở bên ngoài tuyệt đối không cho nói đến việc nhà của bản thân, tốt nhất vẫn là không được khoe khoang việc cậu có quan hệ với Vương Nhất Bác" và dĩ nhiên Tiêu Chiến hoàn toàn đồng ý với điều này
Thực sự sẽ tránh được một mớ rắc rối không nên có
Mới sáng sớm, Tiêu Chiến thức dậy với tâm trạng háo hức. Sau khi làm vệ sinh cá nhân cùng thay ra bộ quần áo để đến trường, Tiêu Chiến vẫn là nhớ đến nhiệm vụ của mình... cậu bưng vào phòng cho Vương Nhất Bác một tách cafe sữa rồi cứ thế xin phép được đến trường, nhường lại công việc thường ngày của mình lại cho quản gia Lý
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đứa trẻ háo hức trước mặt cũng không nói gì nhiều chỉ gật đầu phẩy tay cho đi
Tiêu Chiến nhanh chân bước trở về phòng của mình lấy balo chuẩn bị đến trường. Đêm hôm qua cậu đã nghiên cứu con đường từ Vương gia đến nơi mình cần học, muốn đến được trường Tiêu Chiến phải đi qua hai trạm xe bus mất chừng 20 phút nhưng Tiêu Chiến muốn tiết kiệm một chút nên lựa chọn phương án đi bộ, vừa tiết kiệm được tiền xe lại vừa tốt cho sức khỏe
Dù sao lúc còn ở quê nhà, việc thường xuyên đi bộ trên con đường dài đằng đẵng cũng đã thành quen, không có con đường nào có thể làm khó được cậu
Quản gia Lý đang loay hoay trong phòng khách vừa trông thấy Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng liền đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ cổ bằng đồng treo trên tường
Hiện tại mới chỉ là thời gian 6 giờ 30 phút sáng, vẫn còn rất sớm vậy mà Tiêu Chiến đã muốn ra bên ngoài rồi sao
Nghĩ rồi ông đưa tay khoắt Tiêu Chiến lại gần mình nhỏ giọng lên tiếng
- Tám giờ mới bắt đầu khai giảng, cháu vào trong ăn sáng rồi bác gọi tài xế đưa cháu đến trường
- Không cần phiền như vậy đâu ạ, con có mang theo bánh mì nhỏ lát nữa đến trường sẽ tự mình ăn. Bây giờ con sẽ tự đi bộ đến trường cũng được
- Sao được, Chủ tịch sẽ trách mắng bác, cứ để tài xế đưa đi
- Con nói không cần rồi mà với lại con vẫn thích đi bộ cho khỏe, bác yên tâm
Tiêu Chiến kiên quyết giữ vững lập trường, trong lúc bác quản gia chưa kịp phản ứng cậu đã gật đầu chào bác Lý rồi nhanh chân bước ra bên ngoài rời đi
Bác quản gia nhìn theo bóng lưng đang nhỏ dần của Tiêu Chiến, ông chỉ biết lắc đầu cảm thán
Đứa nhỏ thật ngoan!
-----
Tiêu Chiến sải bước di chuyển đến trường, thời tiết đã bắt đầu vào thu nên không khí có chút se lạnh vào sáng sớm. Tiêu Chiến khoanh hai tay quanh người tự ủ ấm bản thân rồi vừa đi vừa ngẫm nghĩ
Có lẽ bản thân sẽ dành tiền lương tháng này để mua thêm quần áo mới cho ông bà ngoại và mẹ, cậu nhớ đến những trang phục có phần cũ kĩ của người thân ở quê nhà, trong lòng không tránh được mà chua xót một trận
Con đường đến trường cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến đứng trướng cổng trường rộng lớn trầm trồ cảm thán
Ngôi trường này thật sự rất rộng, đây là ngôi trường mà cậu cảm thấy đẹp nhất từ trước đến nay
Trong lòng không tránh khỏi háo hức, Tiêu Chiến mỉm cười rồi bước thật nhanh vào bên trong. Bởi vì tâm trạng quá hào hứng vậy nên Tiêu Chiến quyết định tản bộ tham quan ngôi trường này một chút
Đang khi bước qua khu vực để bảng thông báo, Tiêu Chiến sực nhớ bản thân cần phải biết sơ đồ lớp học của mình liền dừng lại đứng xem
Bên cạnh còn có một vài sinh viên cũng đang đứng xem chung với cậu. Sau khi biết mình sẽ học khoa nào cùng vị trí lớp học, Tiêu Chiến liền phấn khích bước đến cầu thang dẫn lên phòng học của mình
Đứng bên ngoài phòng học, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào bên trong
Quả thật phòng học ở trường đại học thật rộng lớn khác hẳn so với lớp học phổ thông mà cậu đã từng học, trên môi vẽ nên một nụ cười hạnh phúc
Tiêu Chiến cậu cuối cùng cũng là sinh viên đại học rồi nha
- Xin chào, cậu cũng học khoa thiết kế sao?
Tiêu Chiến bị tiếng hỏi nhỏ nhẹ từ phía sau phát ra làm cho giật mình, cậu quay lại nhìn hai cô gái khẽ gật đầu hỏi lại
- Hai cậu cũng học tại đây?
- Phải. Tôi là Minh Thư còn đây là Tử Y, chúng tôi đều là sinh viên năm nhất
- A... chào hai bạn, tôi là Tiêu Chiến cũng là sinh viên năm nhất.
Hai cô gái vui vẻ mỉm cười tiếp tục lên tiếng làm quen với Tiêu Chiến, trông thấy chàng sinh viên đẹp trai đầu tiên mà bọn họ gặp được trong ngày đầu đến nhận lớp
Quả là có động lực quá rồi
Sau một lúc đứng nói chuyện giao lưu với nhau, hai cô gái quyết định kéo theo Tiêu Chiến bước ra bên ngoài sân trường, nơi sắp diễn ra buổi khai giảng đầu tiên
-----
Thời gian khai giảng đón chào tân sinh viên cuối cùng cũng kết thúc. Buổi học đầu tiên sẽ được học vào ba ngày bữa cho nên sinh viên toàn trường được lệnh giải tán trở về ký túc xá.
Tiêu Chiến ngẫm thấy thời gian không còn sớm nữa định sẽ trở về nhà bồi Chủ tịch Vương dùng bữa trưa
Bỗng nhiên ánh mắt Tiêu Chiến dừng trên bóng lưng mặc bộ đồ vest xám có phần quen thuộc đang vui vẻ nói cười với hai giảng viên khác. Trống ngực trong lòng cũng điên cuồng đập loạn
Người kia có phải là Chủ tịch Vương?
Tiêu Chiến tò mò chậm rãi tiến tới gần hơn một chút, từ phía xa chăm chú quan sát người đàn ông nọ.
Khuôn mặt người đàn ông này có đến tám chín phần giống với Chủ tịch Vương, không phải là tám chín phần nữa mà chính là một trăm phần trăm giống như đúc chỉ khác là người đàn ông này luôn miệng cười nói lại còn đi được bằng chính đôi chân của mình
Còn Chủ tịch Vương lại là người tàn phế
Không lẽ là anh em sinh đôi với Chủ tịch Vương?
Tiêu Chiến cứ đứng nhìn người ta ngây ngốc với một đống suy nghĩ rối loạn trong đầu, bỗng nhiên ánh mắt của người đàn ông kia chạm vào ánh mắt cậu, một phút không rời ra
Tiêu Chiến thoáng bối rối định xoay người rời đi nhưng sao trong lòng tò mò quá đỗi làm cho bước chân của cậu nặng trĩu không thể di chuyển được
Khi đã định hình được tâm trí, Tiêu Chiến định sải chân bước thật nhanh rời khỏi nơi đây thì phía sau... cậu cảm nhận có người đang đứng rất gần mình
- Cậu có phải là Tiêu Chiến, sinh viên năm nhất khoa Thiết kế?
Vẫn là giọng nói trầm thấp nhưng đặc biệt ôn nhu dịu dàng hơn lời nói lãnh khốc của Chủ tịch Vương
Tiêu Chiến vội vàng điều tiết lại tâm trạng, cậu xoay người dùng nụ cười lịch thiệp lên tiếng đáp lời
- Dạ, chính là tôi, anh là... ?
- Thì ra là cậu, tôi là Vương Thiên Bảo là giảng viên chính của khoa thiết kế và cũng chính là em trai song sinh của Vương Nhất Bác, anh trai tôi có gửi gắm cậu cho tôi dẫn dắt. Hôm qua tôi có xem hình của cậu được anh Bác gửi đến cho nên hôm nay tôi mới nhận ra cậu
- Thì ra là vậy, thảo nào lại giống nhau như thế. Làm em cứ tưởng...
Vương Thiên Bảo mỉm cười lịch thiệp nhìn cậu không rời
- Anh em chúng tôi thực sự thường bị những người thân quen nhầm lẫn, tôi từ nhỏ đã qua nước ngoài mới trở về vài năm gần đây cho nên ít có người biết đến cũng không có gì lạ
Tiêu Chiến lúc này biết bản thân đã nhận nhầm người liền nhanh chóng lên tiếng giới thiệu lại từ đầu
- Em chào thầy, em là Tiêu Chiến, sinh viên năm nhất khoa Thiết kế, mong được thầy dẫn dắt chỉ bảo nhiều hơn
- Chào em, chúng ta qua bên kia nói chuyện một chút có được không. Lâu rồi tôi không gặp lại anh trai, cuộc sống của anh ấy khá khép kín cho nên tôi muốn biết cậu và anh ấy có quan hệ gì, tại sao anh ấy lại chiếu cố cậu như vậy?
Nghe câu hỏi của giảng viên mới quen lại còn là anh em của Chủ tịch Vương làm cho Tiêu Chiến thoáng chột dạ, cậu cũng nhớ tới lời căn dặn của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng lên tiếng
- Thật ra em có chuyện gấp cần phải về nhà
Cậu không dám lân la nhiều chuyện với người mới gặp, huống hồ gì lời của Vương tiên sinh từng dặn cậu nào dám quên
Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng
- Thật ra em cũng chỉ là người làm trong Vương gia mà thôi, Chủ tịch thấy em tội nghiệp nên mới ra lời giúp đỡ. Em cũng không biết quá rõ về Vương tiên sinh đâu ạ
- Là vậy sao?
Vương lão sư có chút trầm ngâm nhìn chàng sinh viên trước mắt khẽ đánh giá một chút. Nhưng cuối cùng Vương Thiên Bảo vẫn là không làm khó cậu nhóc trước mặt mình liền lên tiếng thúc giục
- Em về nhà đi, ngày 8 sẽ bắt đầu buổi học mới. Em đã biết vị trí lớp học của mình chưa?
- Dạ rồi ạ, cảm ơn thầy
- Em cùng thầy trao đổi wechat, dù sao em cũng được người anh trai lạnh lùng ít nói của tôi gửi gắm nên tôi đành phải lãnh nhận trách nhiệm dẫn dắt em
- À dạ, thầy chờ em một chút
Sau khi trao đổi số điện thoại, hai thầy trò đứng tán gẫu được một lúc liền tách nhau ra. Tiêu Chiến bước thật nhanh tới gốc cây to lớn, từ xa đưa ánh mắt tiếp tục quan sát bóng lưng Vương lão sư đang tiến tới nói chuyện với hai nữ đồng nghiệp kia. Cậu cảm giác khí tức người nọ rất quen thuộc nhưng cậu vẫn không dám khẳng định
Lý trí của Tiêu Chiến lúc này như thôi thúc cậu làm điều gì đó đi, Tiêu Chiến không thể kiềm lòng lại liền lấy điện thoại của mình tìm số của Chủ tịch Vương can đảm nhấn nút gọi tới, ánh mắt cậu vẫn không ngừng quan sát Vương lão sư kia
Điện thoại đã đổ chuông nhưng chưa có người nhận cuộc gọi
Vương lão sư vẫn không có động thái lục tìm điện thoại mà vẫn thao thao bất tuyệt nói cười với đồng nghiệp trước mắt chỉ chừa lại cho Tiêu Chiến một bóng lưng rộng lớn
Tiêu Chiến thoáng nhíu mày chờ đợi, bên kia điện thoại liền có kết nối làm cho Tiêu Chiến giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất, cậu nhanh chóng cúi người lấy lên điện thoại nhìn vào màn hình. Cuộc gọi vẫn còn kết nối, cậu đưa mắt nhìn tới bóng lưng Vương lão sư
Không có gì đáng nghi ngờ!
Giọng nói trầm thấp bên trong điện thoại phát ra
- Alo, có chuyện gì?
Tiêu Chiến thoáng sợ hãi không biết tìm lý do gì để hỏi đành giả vờ lên tiếng nói qua chuyện khác trái với suy nghĩ trong đầu mình
- Vương tiên sinh, trưa nay tôi muốn ra bên ngoài mua chút đồ có được không?
- Được
- Cảm...
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Chủ tịch Vương đã ngắt kết nối trước. Tiêu Chiến khẽ cất lại điện thoại vào trong túi quần rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn về hướng Vương lão sư
Nhưng người kia đã không thấy đâu..
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro