Chương 12
- Thỏ bông...
.
.
.
Buổi sáng thứ hai như thường lệ, Tiêu Chiến bưng một tách cafe sữa cùng một cái túi giấy nhỏ đứng trước căn phòng quen thuộc gõ cửa, bên trong vọng ra thanh âm trầm thấp quen thuộc của Vương tiên sinh, Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chóng mở cửa tiến vào bên trong
- Chào buổi sáng Vương tiên sinh
- Ừm
- Mời tiên sinh uống cafe
Tiêu Chiến vừa nói vừa đặt ly cafe lên bệ cửa sổ rộng lớn nơi Vương tiên sinh đang ngồi ngắm cảnh ở đó.
Vương Nhất Bác vẫn như cũ, trầm mặc ít nói, hắn đưa tay cầm lên tách cafe đặt lên môi nhấp nhẹ một ngụm rồi thả xuống
Đáng lẽ ra lúc Vương tiên sinh nhàn nhã dùng cafe thì Tiêu Chiến phải có nhiệm vụ xoa bóp chân cho hắn nhưng hiện tại cậu cứ đứng ở một bên ngắc ngứ muốn làm gì đó trông rất khó hiểu
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày quay đầu nhìn cậu trầm giọng lên tiếng
- Cậu có chuyện gì cần nói sao?
- Thật ra thì, tiên sinh à... tôi có quà tặng tiên sinh, cảm ơn tiên sinh đã luôn giúp đỡ tôi trong thời gian qua
Tiêu Chiến xấu hổ đưa ra túi quà giơ qua trước mặt Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác vẫn một mặt lạnh nhạt không đưa tay nhận lấy nhưng cũng không lên tiếng từ chối mà nhắc nhở cậu
- Để trên bàn đi
- Tiên sinh không định mở ra xem bên trong có gì sao?
- Không cần, lát xem sau
- Dạ
Tiêu Chiến thoáng phần thất vọng với độ thờ ơ của Chủ tịch Vương, cậu cầm lại gói quà của mình tiến tới bàn làm việc đặt nhẹ nhàng lên trên, trước khi rời đi còn không quên đưa tay vuốt ve món quà hai cái sau đó mới tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu nửa quỳ nửa ngồi bắt đầu công việc xoa bóp hai chân cho hắn
Động tác vẫn rất ôn nhu nhẹ nhàng
Nhưng đôi môi lại cứ bĩu nhẹ cùng làn mi dài rũ xuống trông như đang giận dỗi, không thèm hỏi lấy hắn vài lời
Vương Nhất Bác có chút buồn cười với thái độ của cậu, người này dù cho có bị đối xử lạnh nhạt cũng chưa bao giờ lên tiếng phản kháng, cứ phải lén lút giận dỗi đôi chút rồi thôi
Có vẻ thú vị lắm!
Trong phòng là một mảng tĩnh lặng không ai nói với ai lời nào. Vương Nhất Bác vẫn nhàn nhã thưởng thức tách cafe còn Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ với công việc xoa bóp chân của mình. Qua thời gian nửa giờ đồng hồ, lúc này Tiêu Chiến mới đứng dậy xin phép Vương Nhất Bác trở ra bên ngoài
Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật nhẹ đầu một cái
Chờ cho Tiêu Chiến bước hẳn ra khỏi phòng, hắn đưa chân đứng dậy rời khỏi xe lăn tiến tới bên bàn làm việc của mình cầm lên gói quà mà Tiêu Chiến mới tặng chậm rãi mở ra xem
Bên trong cái túi là một con thỏ bông với hai cái tai dài đang nở nụ cười tít mắt lộ cả đôi răng thỏ. Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười
Con thỏ bông này y như con thỏ nhỏ ngốc nghếch kia không kém một chút nào. Lại còn nụ cười ngốc này nữa chứ...
Vương Nhất Bác đặt con thỏ bông màu trắng qua một bên rồi đưa tay lấy ra tấm thiệp nhỏ khẽ mở ra xem, bên trong là hàng chữ nắn nót, chắc hẳn là do Tiêu Chiến tự mình đề bút, hắn khẽ lướt qua độc từng chữ bên trong
Cảm ơn Vương tiên sinh, chúc Vương tiên sinh mỗi ngày đều vui vẻ
Khóe môi Vương Nhất Bác giật giật, người này vì cớ gì đi tặng thỏ bông cho hắn, không lẽ nhìn hắn giống như một anh trai hàng xóm ngọt ngào sẽ trưng bày những thứ dễ thương như trẻ con ở trong phòng sao?
Quá ấu trĩ!
-----
Tiêu Chiến sau khi ra bên ngoài được một lát lại quay trở lại phòng của Vương Nhất Bác, trên tay cậu còn cầm một khay thức ăn sáng của Chủ tịch Vương. Sau khi được phép bước vào phòng, Tiêu Chiến theo thói quen tiến ra ngoài ban công nơi có một chiếc bàn để sẵn nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, chiếc bàn này thường dùng khi Vương Nhất Bác muốn ra bên ngoài thư giãn hoặc dùng bữa đều sẽ ngồi ở đây
Tiêu Chiến đưa mắt quan sát một chút, nhận thấy mọi thứ đều ổn cậu mới hài lòng tiến vào bàn làm việc mời Vương Nhất Bác ra dùng bữa
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu rồi tự mình điều khiển xe lăn bằng điện hướng ra ngoài ban công để dùng bữa sáng.
Tiêu Chiến chờ cho Vương Nhất Bác ổn định chỗ ngồi bắt đầu dùng bữa liền nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp phòng cho Chủ tịch Vương
Vì thư phòng cùng phòng ngủ chỉ cách nhau bởi một vách ngăn không quá rộng nên Tiêu Chiến vẫn có thể đi qua đi lại một cách nhanh chóng
Trước khi bắt tay vào dọn dẹp, cậu liếc mắt lên bàn làm việc nơi lúc nãy cậu có đặt một túi quà cho người kia, túi quà mới vừa nằm ở đây lúc nãy thì hiện tại đã không còn trông thấy tăm hơi
Chắc hẳn là Chủ tịch đã quẳng vào thùng rác hoặc nhét vào một góc nào rồi đi
Tâm trạng Tiêu Chiến thoáng chùng xuống, tâm tình thất vọng không khỏi biểu hiện trên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Chiến. Cậu xoay người tiến qua phòng ngủ của Vương Nhất Bác tiếp tục công việc sắp xếp chăn mền, không suy nghĩ đến con thỏ bông dễ thương kia nữa
Đứng trước chiếc giường rộng lớn, Tiêu Chiến lại một lần nữa há hốc miệng ngạc nhiên khi trông thấy con thỏ bông mà mình lựa chọn để tặng Vương Nhất Bác đang ngồi ở một góc giường, ngay bên cạnh nơi Vương Nhất Bác hay nằm ngủ
Hóa ra Vương Nhất Bác đã nhận lấy thành ý của cậu, lại còn trân trọng đặt con thỏ bông trên đầu giường như vậy
Tâm trạng thất vọng ban nãy được thay thế bằng tinh thần phấn khởi, khuôn miệng Tiêu Chiến cũng vì vậy mà tạo thành một đường cong hoàn hảo
Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ tiến tới xếp gọn chăn nệm, sau khi cảm thấy mọi thứ đã gọn gàng... trước khi rời đi, cậu không quên đưa tay vuốt ve chú thỏ bông mềm mại đang nở nụ cười thật tươi kia
Sau một lúc dọn dẹp toàn cảnh căn phòng cũng là lúc Vương Nhất Bác dùng xong bữa sáng, Tiêu Chiến hào hứng bước ra bên ngoài tiến tới thu dọn khay thức ăn của Vương Nhất Bác.
Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm rồi lại xấu hổ không nhìn đến nữa. Bàn tay nhanh nhẹn lưu loát lau xong cái bàn bằng gỗ liền nhanh chóng lên tiếng xin phép rời đi
Lúc này Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ngay bàn quan sát hành động của Tiêu Chiến, hắn nhận thấy cậu đã có thể vui vẻ hơn liền có thể hiểu là cậu đã trông thấy điều gì, bất quá thì người này cũng chỉ là đứa trẻ ngây ngây ngô ngô mà thôi
Thế nhưng những người càng tỏ ra đơn thuần hắn lại càng trở nên đa nghi nhiều hơn
Vẫn cần thêm thời gian để chứng thực mức độ đáng tin cậy đối với cậu
Chỉ là hắn rất thích nụ cười của Tiêu Chiến, không hiểu bản thân như vậy là vì cớ gì hay là vì quá khứ đau lòng hắn đã từng trải qua luôn được che đậy kĩ càng trong tim nhưng nói tóm lại hắn rất thích trông thấy Tiêu Chiến cười vậy nên hắn mới không tiếc rẻ mà chi tiền ra mua những thứ làm hài lòng cậu để rồi bản thân sẽ nhận lại được nụ cười thỏa đáng từ ai kia
Vương Nhất Bác vừa lặng im quan sát Tiêu Chiến, trong đầu vẫn chứa đầy một mớ suy nghĩ không tên, sau khi nhận thấy Tiêu Chiến đã dọn dẹp xong rồi lên tiếng xin phép định rời đi, Vương Nhất Bác lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng gọi tên cậu
- Tiêu Chiến
- Dạ? Vương tiên sinh còn cần gì sao?
- Cậu rất thích đi học? Cậu đã từng học qua đại học chưa?
Câu hỏi vào đề thẳng thắn không một chút dè chừng làm cho Tiêu Chiến thoáng chút bối rối
Sao hôm nay Chủ tịch Vương lại hỏi đến vấn đề học hành của cậu? Không phải là đòi cậu đưa ra bằng cấp mới cho mình tiếp tục làm việc đấy chứ
Vương Nhất Bác lặng im quan sát chờ câu trả lời từ Tiêu Chiến nhưng chỉ nhận lại cái im lặng khó xử của cậu, Vương Nhất Bác nheo mắt lại tiếp tục nói thêm
- Đừng sợ, tôi chỉ muốn biết một ít thông tin của cậu, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cậu
Tiêu Chiến nghe thấy lời khẳng định như trấn an của Vương Nhất Bác liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, dù sao nếu Chủ tịch Vương muốn biết thì cậu sẽ khai thật ra chẳng việc gì phải giấu diếm cả. Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu
- Thật ra khó khăn lắm tôi mới tốt nghiệp cấp ba vì mẹ kế không muốn cho tôi đến trường. Sau khi tốt nghiệp tôi còn không được đi thi đại học đành tự mình mua sách về tìm tòi học hỏi mà thôi
- Vậy hiện tại cậu có muốn học đại học không?
- Dĩ nhiên là có rồi, nhưng hiện tại được làm việc cho tiên sinh, mức lương cũng thỏa đáng cho nên tôi cũng không cảm thấy ấm ức khi nghĩ đến việc đó nữa. Nếu thích thì tôi vẫn cứ tự học mà thôi
Vương Nhất Bác thoáng chốc ngạc nhiên trong ánh mắt, hắn cảm thấy người này giả vờ cũng đạt đến đỉnh cao rồi thì phải nên mới diễn xuất xuất thần không một kẻ hở như thế
Nhưng mà Vương Nhất Bác lại cảm thấy hứng thú với người này liền nhanh chóng lên tiếng
- Vậy cậu có muốn học đại học hay không?
- Tiên sinh không cần quan tâm nhiều đến tôi như vậy, tôi...
- Có hay không? Đừng nhiều lời
Tiêu Chiến nghe tông giọng trầm thấp, ngữ khí có vẻ khó chịu của Vương tiên sinh nhất thời cảm thấy sợ hãi khẽ gật đầu
- Tôi muốn được một lần học đại học
- Vậy thì tốt, cậu chuẩn bị một bộ hồ sơ đi, tôi sẽ đưa cậu vào trường đại học thiết kế, khoa thiết kế nội thất. Tôi có người em song sinh đang làm hiệu trưởng tại đó
- Hả?
Tiêu Chiến thoáng mơ hồ khó hiểu
Chủ tịch còn có anh em song sinh sao? Sao từ trước đến nay cậu không biết. Nhưng mà chuyện nhà chủ tịch cũng không liên quan đến cậu, vẫn là miễn cưỡng không quan tâm đến nhưng mà Tiêu Chiến lại không ngờ Chủ tịch Vương có thể xử lý chuyện này nhanh gọn lẹ như vậy? Đúng là thụ sủng nhược kinh rồi đi nhưng mà Tiêu Chiến lại cảm thấy thích thú nên mới không có khái niệm từ chối
- Vậy phiền tiên sinh rồi, cảm ơn tiên sinh đã tận tình giúp đỡ
- Không còn gì nữa, cậu ra ngoài đi
- Dạ, mà tiên sinh cho tôi hỏi... vì sao tiên sinh biết thôi thích học bên chuyên ngành thiết kế nội thất?
Vương Nhất Bác lạnh nhạt đưa mắt nhìn Tiêu Chiến trầm giọng lên tiếng
- Tôi đoán được, nhiều lời. Ra ngoài đi
- Dạ, tôi xin phép
Tiêu Chiến thật sự tò mò chết đi được, tại sao Vương Nhất Bác lại biết được cậu thích học chuyên ngành gì nhưng nhìn thấy thái độ lạnh nhạt lại khó tính làm cho cậu không dám hỏi thêm điều dư thừa mà trực tiếp quay người rời đi
Mặc kệ vì sao Vương Nhất Bác biết đến mong ước của cậu, chỉ cần bản thân cậu được đến trường học thứ mình thích thì quá là mãn nguyện rồi
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro