Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Nụ cười...

.
.
.

Buổi sáng cuối tuần, quản gia Lý khó khăn lắm mới thuyết phục cho bằng được Tiêu Chiến ra nhà sách cùng với mình, chỉ vì chỉ dụ của Chủ tịch Vương cho nên ông mới phải kiên nhẫn dụ dỗ, dù sao việc Tiêu Chiến bị người nhà họ Tiêu quẳng đi sách vở nên mới dẫn đến tâm trạng ão não mấy ngày như thế này ngoài cậu chủ Vương ra thì ông cũng là người cảm thấy không cam lòng thay cậu không phải sao?

Tiêu Chiến thì khác, mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng không quá nghiêm trọng, chờ sau này có tiền rồi cậu lại có thể mua lại kia mà. Thế nhưng Tiêu Chiến không hiểu vì sao quản gia Lý cứ một mực muốn đưa mình ra bên ngoài làm gì, còn nói là đi mua sách vở cho mình nữa. Tiêu Chiến biết bản thân còn phải chăm sóc cho Vương tiên sinh, nếu tùy tiện đi như vậy chẳng khác nào lại chọc cho Vương Nhất Bác nổi giận thêm thôi

- Bác Lý, con không đi đâu

- Phải đi, cuối tuần rồi, con không muốn ra bên ngoài cho thoải mái sao? Cứ ở trong nhà suốt ngày như vậy không cảm thấy buồn chán?

- Nhưng mà, con còn phải chăm sóc Vương tiên sinh nữa, không thể lơ là

Quản gia Lý mỉm cười hiền lành

- Không cần chăm sóc cậu chủ, ngài ấy sẽ không cần chúng ta chăm sóc vào hai ngày cuối tuần đâu

- Vì sao ạ?

Sao lại không cần chăm sóc hai ngày cuối tuần, chẳng phải một tháng qua ngày nào cậu cũng chăm sóc Vương tiên sinh sao? Có gì bất thường đâu kia chứ

Nhưng mà quản gia Lý thì khác, lúc này ông chỉ mỉm cười tỏ vẻ bình thản trả lời Tiêu Chiến

- Sao con hỏi lắm thế? Bác nói đi với bác thì cứ đi, vào trong phòng thay quần áo, bác ở ngoài này chờ con

Nói rồi, không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, quản gia Lý bá đạo tự đưa tay đẩy lên vai Tiêu Chiến làm cho cậu bất lực đành phải vâng lời trở về phòng của mình

Quản gia Lý mỉm cười nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa, hy vọng tương lai sắp tới... cuộc sống của Tiêu Chiến sẽ có nhiều chuyển biến tốt đẹp hơn

-----

Quản gia Lý cùng Tiêu Chiến vừa được tài xế riêng của Vương gia chở thẳng đến nhà sách lớn nhất Bắc Kinh

Vừa bước xuống xe, Tiêu Chiến không khỏi tròn xoe đôi mắt trầm trồ khen ngợi nhà sách quá đẹp quá rộng lớn

Chỉ nhìn ở bên ngoài thôi mà đã hoành tráng như vậy rồi chắc hẳn ở bên trong sẽ đẹp gấp bội

Đây là lần đầu tiên cậu thực sự trông thấy một nhà sách với thiết kế đồ sộ như vậy luôn nha, lúc trước nếu như muốn mua sách hay dụng cục học tập... cậu chỉ có thể chạy tới những văn phòng phẩm nhỏ lẻ gần Tiêu gia để mua... vừa tiện lại vừa rẻ

Còn lần này...

- Đi thôi A Chiến - Quản gia Lý lên tiếng thúc giục

- Dạ

Tiêu Chiến gấp rút bước theo sau quản gia Lý mở cửa bước vào bên trong. Đứng trước cửa là hai nhân viên của nhà sách trong bộ quần áo lịch sự, vừa trông thấy khách hàng tới liền nở nụ cười lịch thiệp cúi chào

- Kính chào quý khách

Quản gia Lý mỉm cười gật đầu nhưng chỉ có Tiêu Chiến là quay lại cũng gập người 45 độ chào lại hai người kia làm cho quản gia buồn cười vỗ vỗ vai cậu

- Cháu không cần phải chào lại họ, chỉ cần mỉm cười gật đầu nhẹ là được

- Dạ

Tiêu Chiến lần đầu đến nơi sang trọng nên vẫn rất rụt rè chưa quen, bác Lý quản gia có thể quan sát thấy nên ông rất nhiệt tình ở một bên không ngừng động viên cậu chứ chọn lựa thoải mái, dù sao cũng là chút tiền lẻ của cậu chủ nhà mình không cần phải cần kiệm làm gì

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu lễ phép, cậu đưa ánh mắt lấp lánh quan sát toàn cảnh khu nhà sách rộng lớn, nơi đây không những trưng bày thật nhiều sách, còn có cả văn phòng phẩm cùng balo túi sách những thứ phục vụ cho việc học hành. Bên kia còn có hẳn một gian rộng lớn bán cả đồ lưu niệm, thú bông cùng đồ chơi cho các bé

Tiêu Chiến từ nhỏ sống trong sự thiếu thốn nơi nông thôn, cậu chưa bao giờ trông thấy những thứ thú vị như vậy, bản thân còn chưa bao giờ có được một bộ đồ chơi đắt tiền vậy nên khi nhìn những thứ mới lạ nhiều màu sắc, hai mắt của cậu sáng lấp lánh quan sát không rời

Quản gia Lý trông thấy Tiêu Chiến cứ đưa mắt nhìn vào gian hàng trưng bày thật nhiều đồ chơi lại cảm thấy thương cảm cho cậu

Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ đã từng sống trong cảnh thiếu thốn, những thứ đồ chơi đó đối với thanh niên đồng trang lứa như Tiêu Chiến ở thành thị thì không còn được thu hút nữa nhưng cậu thì khác, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ ba tuổi nhìn những thứ đầy màu sắc không rời lại làm cho ông cảm thấy xót lòng thay. Bác Lý đưa tay khẽ vỗ về lên vai Tiêu Chiến

- A Chiến, nơi đây có đầy đủ những thứ con cần mua, con muốn đọc sách nào cũng đều có, sau khi mua xong ở đây liền qua bên kia xem một chút có được không?

Quản gia Lý vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ về hướng gian hàng làm cho Tiêu Chiến hứng thú đến không rời mắt kia.

Chuyện ngày hôm nay ông sẽ kể cho cậu chủ Vương nghe để sau này cậu chủ Vương có thể bù đắp những thiếu thốn cho Tiêu Chiến được thỏa đáng hơn, thay thế cho những khổ cực vất vả gần hai mươi năm qua của cậu

Tiêu Chiến hào hứng lắm, cậu nhìn bác Lý nhẹ gật đầu rồi quay người bắt đầu di chuyển đến những kệ sách to lớn kia

Quản gia Lý khó khăn lắm mới thuyết phục được Tiêu Chiến mua thật nhiều món đồ mà cậu thích mặc dù cậu vẫn rất e dè không dám mua vì sợ tiếc tiền, nhưng quản gia Lý nào có bỏ qua cho cậu, tiền của cậu chủ bảo ông mua sắm thoải mái, ai đời sài tiền của người khác mà sợ người ta bị thiệt thòi hay không

Tiêu Chiến bị bác Lý đứng bên cạnh lải nhải đủ điều cuối cùng cũng không thèm suy nghĩ nữa mà mua thật nhiều sách vở, kể cả dụng cụ học tập đủ loại kia cậu đều mua hết, dù sao trong thẻ tài khoản có đến gần 200 vạn kia mà, cậu sẽ mua những thứ cần thiết một lần này thôi, những tháng sau cậu sẽ tiết kiệm lại chắc cũng không sao

Tiêu Chiến tự thuyết phục bản thân mình như thế, cuối cùng cậu cũng vui vẻ mỉm cười làm cho quản gia Lý thở phào một hơi nhẹ nhõm

Nhiệm vụ đã hoàn thành ngoài mong đợi

-----

Nguyên một ngày thứ bảy, Tiêu Chiến bị quản gia Lý kéo ra bên ngoài từ buổi sáng rồi đưa cậu trở lại Vương gia vào buổi chiều. Nguyên một ngày vui chơi mua sắm, cậu lại còn được bác quản gia đưa vào một nhà hàng sushi nổi tiếng để cậu có thể thưởng thức được những món ngon mà trước đây hiếm khi có có hội được ăn ở Tiêu gia

Quả nhiên sau khi trở về, khuôn mặt Tiêu Chiến cũng vui vẻ lên rất nhiều, không còn dáng vẻ buồn bã vì bị người nhà ruồng bỏ vào mấy ngày trước nữa

Vừa bước chân vào trong căn biệt thự Vương gia, Tiêu Chiến nhanh chân muốn bước thật nhanh trở về phòng cất đồ rồi thay quần áo, dù sao cậu cũng đã rời nhà cả một ngày, nếu còn không lên phòng chăm sóc cho Vương Nhất Bác có khi cậu sẽ bị đuổi luôn cũng nên

Quản gia Lý như đọc được suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến, ông vừa giúp cậu đưa đồ vào phòng vừa lên tiếng trấn an

- A Chiến tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi lát nữa ra ăn tối, bắt đầu từ bây giờ cháu không cần phải lên phòng của cậu chủ vào hai ngày cuối tuần nữa

- Vì sao ạ?

- Cậu chủ không có ở nhà, thường thì cậu chủ sẽ vắng mặt ở nhà bốn ngày một tuần trừ buổi tối, mà buổi tối đã có bác rồi nên cháu không cần phải lên thư phòng nữa

Tiêu Chiến có vẻ khó hiểu, ánh mắt mờ mịt của cậu cứ nhìn bác quản gia không rời làm cho quản gia Lý buồn cười rồi không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười lớn

- Được rồi, đó là thông lệ của Vương gia. Cậu chủ còn phải đến Công ty làm việc cho nên việc này những người trong Vương gia ai cũng biết

- Vậy sao một tháng qua con không thấy Vương tiên sinh ra khỏi nhà

- Đó là việc của cậu chủ, cháu không cần để ý. Ngày mai bác sẽ đưa lịch làm việc mới của cậu chủ cho cháu, còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi, có thời gian đọc sách không phải rất tốt hay sao

- Dạ con biết rồi

Tiêu Chiến mặc dù rất thắc mắc trong lòng nhưng thôi, dù sao đó cũng là chuyện của người giàu, việc của cậu chỉ là tuân theo mà thôi

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến vâng dạ như đã hiểu với bác quản gia, cậu không quên lên tiếng cảm ơn bác Lý đã cùng mình dành một ngày đi chơi đi mua sắm vui vẻ đến như vậy

Quản gia Lý nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến liền yên tâm không ít, ông nhanh chóng trở ra bên ngoài nhường lại không gian riêng tư cho cậu

Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, cậu hí hửng mở ra từng túi đồ mà mình mới vừa mua rồi nhẹ nhàng lấy từng quyển sách ra chất lên kệ sách ngay một góc phòng kia. Kệ sách đã từng trống rỗng nay đã có thêm sách vở làm cho căn phòng thêm phần sống động

Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, giờ đây cậu lại có thể tự mình tìm tòi học tập, lại còn có thời gian đọc sách nữa, điều này làm cho cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng thật tốt, tốt hơn khi còn ở Tiêu gia

Ở nơi nào đó, camera ghi lại toàn bộ trạng thái cảm xúc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trông thấy vật nhỏ cười vui hớn hở bất giác khóe môi cũng nâng lên một đường cong nhẹ

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro