Chương 1
- Tiêu gia...
.
.
.
Tiêu Khánh Vân bĩu môi ngồi trên ghế sofa không ngừng nhăn mặt phản kháng quyết định của ba mẹ mình
- Ba mẹ, con không tới sống với anh ta đâu, con nghe bên ngoài đồn đoán anh ta rất khó chịu. Người làm trong nhà còn bị thay đổi không ít huống gì người yêu học việc có danh không nghĩa này, đã vậy anh ta còn bị tàn phế phải ngồi xe lăn suốt đời nữa chứ
- Tiểu Vân, con nghe lời ba, chỉ cần con yên phận ở bên hắn, không lo cả đời này con sống không sung sướng
- Hiện tại con cũng đâu có cực khổ, ba mẹ cứ bắt con phải gả đi, con không chịu
Bà Tiêu có chút sốt ruột, nghe con gái nhỏ nói như vậy cũng xao động trong lòng không ít, bà quay qua nhìn chồng mình khẽ lên tiếng khuyên bảo
- Hay là thôi đi, con gái chúng ta sắc đẹp ngời ngời như vậy lý nào ông cứ bắt ép con gái chúng ta chung một chỗ với tên tàn phế. Tuy nhà chúng ta không giàu có hơn hắn nhưng cũng không đến nổi bán con gái đi cầu chút lợi lộc được
- Bà im đi, bà thì biết cái gì mà nói. Tuy nhà chúng ta không đến nổi khó khăn, nhưng bà thừa biết Vương Nhất Bác là ai, nếu có thể đưa hắn về làm con rể há chẳng phải chúng ta càng như hổ mọc thêm cánh hay sao? Trên thương trường có ai dám coi thường chúng ta
Bà Tiêu nghe chồng mình nói cũng có lý đành im bặt không phản đối nữa, trong lòng vừa muốn được kết thông gia với nhà họ Vương nhưng bà cũng rất xót lòng đứa con bảo bối lại xinh đẹp của mình
Có cách nào khác không đây?
- Ba mẹ, chị Khánh Vân... mời cả nhà dùng trái cây
Tiêu Chiến mặc trên người bộ quần áo cũ kỹ, khuôn mặt luôn nở nụ cười rạng rỡ bưng ra một đĩa trái cây được cắt gọt tỉ mỉ đặt lên bàn trà trong phòng khách rồi lên tiếng mời cả nhà cùng ăn
Ông Tiêu nhìn đứa con trai nhỏ có khuôn mặt đến tám mươi phần trăm giống tiểu tình nhân bên ngoài đã từng làm cho ông say đắm một thời gian, nhất thời trong lòng hiện lên một mảng ôn nhu cùng ánh mắt dịu đi không ít. Ông mỉm cười đối Tiêu Chiến làm bà Tiêu nhìn vào không mấy hài lòng, bà đưa ánh mắt sắc lạnh lườm Tiêu Chiến rồi đằng hắng hai tiếng
- Để đó rồi ra ngoài đi
- Dạ
- Con ngồi xuống ăn trái cây với cả nhà
Ông Tiêu xót con trai nhỏ liền nhanh chóng lên tiếng nhưng bà Tiêu nhanh miệng đã lên tiếng đuổi người
- Còn rất nhiều công việc trong bếp cần nó dọn dẹp cho xong, ngồi ở đây ăn trái cây thì biết khi nào mới làm.
Ông Tiêu tuy thương con trai nhỏ nhưng ông biết nếu bản thân đối xử với cậu quá mức dịu dàng thì cuối cùng ở nơi ông không nhìn thấy, Tiêu Chiến sẽ là người chịu thiệt nhiều hơn mà thôi. Ông đành im miệng khẽ gật đầu một cái. Tiêu Chiến hiểu ý liền nhanh chóng xin phép đi vào phòng bếp tiếp tục công việc dọn dẹp buổi tối của mình
Bà Tiêu nhíu chặt chân mày nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến khuất sau phòng bếp nhất thời trong ánh mắt lóe lên một điều gì đó
Bà hớn hở quay qua nhìn chồng mình nhanh chóng lên tiếng
- Ông muốn có con rể như Chủ tịch Vương?
- ???
- Con gái không muốn gả cho Chủ tịch Vương?
- ???
- Tôi đã có cách
Ông Tiêu nhìn khuôn mặt hớn hở của vợ mình không khỏi nhíu mày khó hiểu
- Bà đang nói nhảm cái gì đó?
Bà Tiêu nhìn chồng mình cùng cô con gái cưng, mỉm cười rồi nói ra ý kiến
- Gả Tiêu Chiến cho Chủ tịch Vương
Tiêu Khánh Vân nghe đến điều này lại cảm thấy phấn khích không ít, ánh mắt lấp lánh nhìn mẹ mình mang tính ngưỡng mộ nhưng ông Tiêu lại nhíu chặt chân mày không chịu
- Không được, nó là con trai, chắc gì Chủ tịch Vương đã chịu. Nếu hắn ta nổi giận rút hết cổ phần thì Công ty chúng ta có khi sẽ bị điêu đứng
Bà Tiêu vẫn rất kiên nhẫn giải thích cùng thuyết phục
- Sao ông biết người ta không chịu. Cứ thử xem biết đâu lại được
- Tôi nói không được là không được
Bà Tiêu trông thấy chồng mình một mực lên tiếng phản kháng trong lòng dấy lên suy nghĩ khó chịu, nghĩ là chồng mình vẫn còn luyến tiếc tiểu tình nhân bên ngoài làm cho bà tức giận lớn tiếng
- Vậy hóa ra ông vẫn còn thương nhớ con tiện tì đó sao? Muốn giữ Tiêu Chiến bên cạnh để ngày ngày nhìn nó rồi nhớ tới người ta. Tôi biết ngay mà, ông lúc nào cũng có tư tâm đáng khinh như vậy. Tôi không ở nổi với ông nữa, tôi về nhà mẹ đẻ của tôi cho ông vừa lòng
Ông Tiêu nhìn vợ mình vừa khóc vừa làm loạn liền lắc đầu khổ sở, nhanh chóng lên tiếng dỗ dành
- Bà đừng như vậy có được không? Để từ từ tôi tính
- Tính cái gì mà tính, chẳng phải biết bao nhiêu hào môn muốn đưa con cái nhà họ tới cho Chủ tịch Vương xem mắt hay sao? Khó khăn lắm ông mới có được cái hẹn riêng với Chủ tịch Vương, ông cứ chần chờ rồi người khác nhảy vào kết thông gia với nhà họ Vương lúc đó để xem ông có còn thong thả ngồi đây suy tính
Bà Tiêu vừa khóc vừa nói một tràng dài làm cho ông Tiêu cảm thấy đầu đau như búa bổ, ông hòa hoãn nhanh chóng lên tiếng
- Thôi được rồi, qua ngày mai tôi sẽ hẹn gặp mặt Chủ tịch Vương nhưng mà tôi muốn đưa cả tiểu Vân đi cùng, đến lúc đó Chủ tịch Vương chọn ai tôi cũng đều chấp nhận
- Ba, không được
Bàn tay Khánh Vân được bà Tiêu nắm lấy nhéo nhẹ, cô nhìn qua mẹ mình liền nhận được cái lắc đầu nhẹ ý muốn cô giữ im lặng. Bà Tiêu quẹt ngang dòng nước mắt rồi vui vẻ nhìn ông Tiêu gật đầu đáp ứng sau đó liền đứng dậy kéo Khánh Vân trở về phòng của cô
Vừa vào tới phòng, cánh cửa đóng chặt cũng là lúc Khánh Vân tỏ vẻ giận dỗi với mẹ mình
- Mẹ à, sao mẹ lại đồng ý chuyện này chứ? Mẹ không thương con sao?
- Con gái ngốc, mẹ đã có cách giúp con không để cho tên kia nhìn trúng mà cũng thỏa lòng mong mỏi của ba con
- Mẹ có cách sao?
- Phải
- Cách gì ạ?
Bà Tiêu kéo theo Khánh Vân ngồi xuống giường rồi lên kế hoạch bàn bạc nói nhỏ vào tai cô
Khánh Vân nghe mẹ mình nói đến kế hoạch không khỏi nở nụ cười rất tươi, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mẹ mình liên tục gật đầu đồng ý
- Mẹ, con tin tưởng mẹ
- Ừm... con gái bảo bối, mẹ làm sao có thể để cho con ở chung với một người tàn phế đó cả đời được cho nên cứ tin ở mẹ có biết không?
- Dạ
Hai mẹ con nhìn nhau cùng nở nụ cười quỷ dị đầy tính toán
-----
Thứ bảy cuối tuần, Tiêu Chí Thanh vận một bộ vest sang trọng chuẩn bị đưa Tiêu Chiến cùng Tiêu Khánh Vân đến căn biệt thự của Vương Nhất Bác với mục đích ra mắt hai đứa con của mình để cho hắn lựa chọn
Tiêu Chí Thanh khó khăn lắm mới moi móc được thông tin Chủ tịch Vương muốn tuyển vợ, ông cũng đã huy động rất nhiều tiền bạc để đưa đẩy đút lót mới có chiếc vé được gặp riêng Chủ tịch Vương như bây giờ
Hy vọng Vương Nhất Bác sẽ nhìn trúng một trong hai đứa con của ông mà thôi
Tố Loan từ bên ngoài bước vào trong phòng, bà đon đả tiến tới chỉnh lại caravat cho chồng mình rồi nhỏ nhẹ lên tiếng
- Ông xong hết chưa?
- Hai đứa nhỏ đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?
- Đã xong, chỉ chờ xuất phát nữa mà thôi
Ông Tiêu không nói gì nữa chỉ đứng yên để vợ mình chỉnh trang lại quần áo cho để còn đến căn biệt thự nhà họ Vương sớm nhất có thể.
-----
Tiêu Chiến ở trong phòng, ngày hôm qua cậu đã nghe qua một chút về tình hình từ mợ cả, đại khái là cậu sẽ được đưa đến gặp mặt Chủ tịch Vương cùng chị Khánh Vân. Mợ cả còn dặn đi dặn lại... muốn cậu phải chuẩn bị thể hiện thật tốt, không được làm mất mặt nhà họ Tiêu.
Tiêu Chiến đứng trước gương đưa tay chỉnh lại quần áo trên người một chút. Câu âm thầm buông tiếng thở dài... ở nơi nào cũng như nhau cả thôi, Tiêu Chiến chỉ muốn bình yên sống qua năm tháng, sau khi gom góp đủ tiền liền rời khỏi nhà họ Tiêu để về quê tìm mẹ của mình.
Hiện tại, bị gả đi cũng tốt, dù sao cậu chịu cực khổ cũng quen nên việc này không làm cho cậu cảm thấy có gì to tát cả
Tiêu Chiến nhìn bản thân mình trong gương khẽ điều chỉnh nụ cười ngốc ngốc của mình một chút, nụ cười vô hại mà cậu khó khăn lắm mới tập thành quen
Hi vọng sau này, ở đâu cũng được, cực khổ đến mấy cũng được, cậu cũng sẽ nở nụ cười này ra trước mặt mọi người, cậu không muốn quay trở lại sống ở Tiêu gia thêm một lần nào nữa
- Tiêu Chiến, xong cả chưa?
- Dạ
Bên ngoài có tiếng gọi lớn. Tiêu Chiến nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ trong đầu rồi mở cửa phòng bước ra bên ngoài xuống hẳn phòng khách nơi có ba Tiêu cùng chị Khánh Vân chờ sẵn
Vẫn nở nụ cười thương hiệu vô hại, Tiêu Chiến tiến tới bên cạnh ba Tiêu
- Ba ơi, chúng ta đi chơi sao? Con được đi công viên hả ba?
Ông Tiêu không nói gì chỉ nhìn cậu mỉm cười nhẹ, chỉ có bà Tiêu cùng cô con gái lại nở nụ cười nhếch môi khinh thường đầu óc ngốc nghếch của Tiêu Chiến
Sắp bị gả bán vì lợi ích rồi mà vẫn còn hớn hở như vậy? Thật ngốc!
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro