chap 5 : Sự thật
Tình yêu đến một cách rất hờ hững và nó sẽ làm em nhận ra đâu mới là chân ái đích thực của đời mình.
.
.
.
Cũng như bao hôm đi làm khác, Tiêu Chiến ở những giờ phút rãnh rỗi liền lấy điện thoại ra xem. Lượn lờ từ trên weibo đến wechat, tay vẫn không buông ly cafe không đường ra. Vẻ mặt pha chút biểu cảm ngạc nhiên.
Trọng Toàn là ai ? Hân hạnh làm quen là như thế nào ?
Mình và anh ta có quen nhau sao ??
Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, nhưng rồi nhìn đến những dòng tin nhắn chờ mà người ấy gửi cho mình thì cũng rất an tâm mà chấp nhận lời mời kết bạn từ đối phương.
- Chào em, anh là Trọng Toàn - bác sĩ Chuyên khoa của bệnh viên D đây.
- Hôm đó anh là người va phải em giữa sảnh chờ khiến em bị rơi đồ ra đấy. Em vẫn còn quên ví ở chỗ này.
- Nên anh muốn hẹn em ngày trả lại sẵn báo cho em một tin là anh đang nhận hồ sơ chữa bệnh cho chị của em. Sau này cần liên lạc nhất định sẽ tìm đến đây để báo cho em.
Lồng ngực Tiêu Chiến cẫng lên một nhịp, có cần phải nhắn tin nghiêm túc và dài dòng lí sự như vậy không trời...
Nhưng rồi nghĩ tới cái ảnh chụp giữa cậu và Nhất Bác vẫn còn trong tay đối phương thì liền muốn đến xem. Sẵn thăm chị Châu thêm một lúc, dù gì cũng cần người bầu bạn mà.
Nên thế là cậu và đối phương đã trở thành bạn bè.
XiaoXiao95
- Cám ơn anh nhiều, vậy chiều mai em đến bệnh viện để gặp anh nhé.
Trọng Toàn
- được được, ngày mai gặp. Mà trưa rồi, anh không làm phiền việc nghỉ trưa của em nữa. Chiều hảo ~~
Điện thoại Tiêu Chiến buông lỏng ra, trong lòng thầm gào thét vài âm kì lạ. Đến Nhất Bác đã bên cạnh cậu ba năm nay cũng chưa thân thiện bằng người này nữa. Hay cả thế giới chỉ còn anh ta là không biết Tiêu Chiến chính là một tiểu tam chính hiệu trong cuộc tình giữa Vương tổng và Du Nghi.
Haizz, Tiêu Chiến lại thở dài một hơi. Người không biết lúc này thì lúc sau người cũng biết. Điều này trong mắt Tiêu Chiến đã trở nên quá quen thuộc rồi.
.
.
.
" Thẫn thờ gì đó ? " - Nhất Bác từ trong phòng hợp bước vào, bắt lấy ánh mắt ngây ngốc của Tiêu Chiến thì liền buồn cười. Trông cứ như bị bắt nạt vậy...
" Không có, chỉ là công việc hơi nhàm chán. " - Cậu cười trừ, tắt điện thoại đi, đứng dậy mà ôm lấy tay đối phương.
Khẽ làm nũng một cái : " Em đói. "
Nhất Bác ôn nhu xoa đầu cậu, mệt mỏi đều bị người này làm trôi đi mất. Anh dắt cậu đi ăn, cả hai song hành trên đường làm những người xung quanh chỉ có thể thốt lên chữ " đẹp".
Hai tấm vé xem phim mà Nhất Bác được tặng cũng đặt lên bàn, đêm nay anh sẽ bù đắp lại những ngày chạy việc của Tiêu Chiến bằng buổi tối vui chơi giải trí. Anh biết dù cho Tiêu Chiến có thành người lớn đến mức nào đi chăng nữa thì khi vui khi rỗi vẫn rất hay mò đến chỗ này.
Nhất Bác vô tình biết được điều này vào những ngày hợp đồng lớn của công ty được phê duyệt. Cậu nhỏ đã hớn hở chạy ra đây, sau đó đều như vậy. Vô hình chung, Nhất Bác đều đã bị thói quen đó áp đến nhớ mãi không quên.
Là do ai mà một phần trí nhớ của Vương tổng đều phải dành cho riêng cho người ấy....
Cớ gì đã đến mức này người ấy vẫn không hiểu....
.
.
.
Đêm đến, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tay trong tay đi đến rạp phim. Trên người thì mặc cùng một bộ quần áo thun đầy thoải mái. Ngã người trên ghế để xem phim, Tiêu Chiến thì như chú mèo nhỏ gọn trong người đối phương.
Bộ phim này là một bộ phim về tâm lí gia đình, cũng là bộ phim được nhiều lượt xem nhất kể từ khi được đem ra rạp. Nhất Bác cũng không am hiểu về mấy bộ này nên chỉ tiện tay đặt bừa.
Nhưng không ngờ....
Tiêu Chiến của anh lại vì nó mà khóc đến oan uổn.
Câu chuyện ấy kể về một đôi song sinh trong một gia đình nghèo. Cả gia đình ấy sống trong một khu ổ chuột với học thức kém. Vì thế họ đã tin vào lời đồn " một trong hai đứa trẻ sẽ có kẻ là ma quỷ giáng trần ". Và rồi họ thương đứa út hơn, bởi sự dễ thương, ngây ngô của nó. Họ bỏ mặc đứa lớn với những thiếu thốn quanh người.
Họ mặc kệ sự tồn tại của đứa trẻ còn lại.
Họ chỉ biết cưng chiều đứa mà họ cho là ánh sáng nơi thiên đường.
Cho đến khi đứa con mà họ cưng nhiều nhất cướp đi cả người yêu của đứa con còn lại, họ vẫn mặc kệ không quản. Điều đó làm đứa trẻ bị bỏ rơi như bị xát muối vào tim. Nó gào lên hỏi bố mẹ....
- Tại sao nghĩ con là ác quỷ lại không giết chết con đi ? Để con ở đây rồi hành hạ con từng ngày làm gì ?
.
.
.
Câu chuyện chỉ mới tới đó, Nhất Bác đã phải dìu cậu nhỏ ra ngoài với tâm trạng nửa khó chịu nữa đau đớn. Chỉ là một tình huống viết nên thôi, Tiêu Chiến khóc nức nở đến thế làm gì ?
" Nín đi, đừng khóc nữa, mắt em sưng cả lên rồi kìa. "
" Ngoan, đừng khóc nữa, lát tôi dắt em đi ăn kem ? Có được không ? "
Nhưng Tiêu Chiến không đáp, cậu trầm ngâm một lúc lại nói những điều mà cậu đã từng giấu giếm rất lâu.
" Em là một đứa trẻ từng có một gia đình đầy đủ, chứ không phải là đứa trẻ mồ côi từ lúc mới sinh như lời em kể trong hồ sơ. "
" Mẹ em là người phụ nữ tốt, bà ấy yêu cha em đến ngây dại và cha em cũng rất rất yêu bà. Chỉ là trong một phút lầm lỡ, cha em đã cùng người phụ nữ khác xảy ra quan hệ trên giường, mẹ em lại vô tình biết được. Họ chiến tranh lạnh với nhau."
" Ông ấy từng cùng chị của em bí mật mua bánh, mua quà, cùng với bức thư với lời xin lỗi thật lòng nhất để mong bà ấy tha lỗi cho mình. Nhưng vì em mà mẹ gặp tai nạn xe, mất mạng ngay giữa đêm. Thời khắc đó, bố em mắng em là nghiệt chủng của gia đình này. "
Tiêu Chiến kể đến đây đã ngất ngất trong vô vọng, cậu cảm thấy nhân vật trong phim thật giống cậu, chỉ có thể cầu mong những mới trôi qua của mình là những chuỗi bình yên trong cô độc. Không cần bạn bè, không cần ai cả.
Cậu đã sống trong tự ti bởi chính lời mắng chửi của cha mình, vì cậu là nghiệt chủng mới để cha mẹ xa nhau. Vì cậu là nghiệt chủng nên mới khiến chị của mình lao lực đến đổ bệnh. Vì cậu là nghiệt chủng nên mới trở thành người thứ ba chia rẽ hạnh phúc của người cậu yêu.
" Đừng nghĩ như vậy, trong mắt tôi em là người rất giỏi,là một người nỗ lực đến ngưỡng mộ. "
Nhất Bác vừa nói vừa lau nước mắt cho Tiêu Chiến, vì cậu nên mới có thể xin vào Vương thị làm thư ký. Nhờ đó anh mới gặp được và kí với cậu hợp đồng tình yêu dài 4 năm này.
" Không chơi nữa, về nhà tôi ôm em ngủ. "
Nhưng Tiêu Chiến chỉ rút nhẹ nhàng rút đôi tay đang được anh nắm chặt rồi khẽ nói
" Nỗ lực vẫn không bằng may mắn, em ước gì mẹ em không bảo vệ em trong khoảng khắc sinh tử kia. Em ước gì mình không gặp anh và yêu anh. "
" Để em sẽ không phải chịu thiệt thòi như bây giờ... Anh biết không Nhất Bác, yêu một người thật sự là câu chuyện dài, kết thúc có hậu nhất sẽ là hai người hạnh phúc bên nhau. Nhưng em không được điều đó..."
" Anh về đi, em muốn đi dạo một mình. "
Tiêu Chiến bước đi thẫn thờ, mặc kệ Nhất Bác vẫn chưa hiểu hết những gì đang diễn ra. Chỉ là bộ phim lại ra nông nổi này sao ? Vì sao Tiêu Chiến lại giấu anh về hoàn cảnh của cậu ấy ? Cậu ấy đang có tình cảm với anh ư ?
Không thể......nhất định không thể....anh đã hứa là cả đời này sẽ chỉ yêu Du Nghi mà thôi. Nhất định là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro