chap 2 : mộng đẹp
" Không tìm được lí do để kiên cường
Cũng không cảm nhận được sự dịu dàng của người
Hãy cho tôi biết bầu trời sao nơi đó
Nơi đó phải chăng có điểm dừng. "
_Tâm nguyện vì sao_
.
.
.
Trong giấc mộng đầy hư ảo ấy, Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ mình...một người phụ nữ phúc hậu nhất đời cậu. Bà là người dạy cậu phải biết nghe lời, dạy cậu luôn phải biết cố gắng nổ lực. Tiêu Chiến chưa bao giờ quên điều này, thành công cậu có hôm nay cũng một phần từ công lao nuôi nấng của bà.
Thời khắc nhìn người sinh ra mình đang trong một trang phục trắng, tóc búi gọn vào đằng sau mà lòng của cậu đau như cắt. Bà chết được mười năm nay rồi, vì cứu anh khỏi chiếc xe của một tên say xỉn mà bà đã hy sinh tính mạng của mình.
Hôm đó, bà nằm trên vũng máu, nắm chặt lấy tay của cậu và bảo cậu phải luôn sống thật tốt, phải nghe lời dạy dỗ của cha và chị. Hơn hết là đừng ganh đua với đời, đừng tranh giành thứ vốn không phải của mình. Sau đó, bà nhắm mắt lại, bà bảo lần này bà chỉ ngủ một chút thôi, bà mệt rồi.
Cậu khi ấy chỉ mới lên mười, chưa hiểu những lời trăn trối của bà khi trước. Bây giờ đã hai mươi hơn, hiểu rõ được tất cả những lời ấy thì bản thân cũng đã đi quá sâu vào, muốn dứt cũng thật khó. Tất cả đều đã được an bài, cay đắng khổ sở mà Tiêu Chiến đang nhận lấy hết thảy đều do cậu tạo ra. Không thể than vãn, cũng không thể trách cứ, chỉ có thể im lặng chấp nhận. Chờ đợi một điều gì đó giải cứu mình.
Tiêu Chiến nhớ như in cái thời điểm cực khổ đó của gia đình cậu. Bố cậu sau khi trở về từ chuyến công tác thì liền phải chịu tang vợ. Lúc đó, Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt thù hằn mà cha dành cho cậu cực kỳ lớn, cực kỳ đáng sợ. Mỗi khi chị Tiêu Châu đi học, ông sẽ lôi cậu ra đánh, đánh vì do cậu mà người ông yêu chết đi. Đánh vì đứa con hư này đã mang tình yêu, mang hơi ấm luôn quanh quẩn bên cạnh ông ra xa. Cậu biết cha mình đã yêu mẹ mình rất nhiều và mình chính là tội đồ của những điều xui xẻo kia.
" Tại sao mày lại tự ý băng qua đường ? Tại sao lại để mẹ của mày ra đỡ ? Mày biết tao đã yêu bà ấy nhiều đến mức nào hay không ? Mày có biết tao và bà ấy đã trải qua những khổ sở gì mới có thể ở bên nhau hay không ? Hả !"
" Mày trả cô ấy lại cho tao, trả lại gia đình cho tao. "
Những lần đó, Tiêu Chiến không dám khóc, chỉ biết bấu chặt lấy quần, tự trách bản thân. Dần dần, cậu thu bản thân mình lại, cho rằng mình là kẻ xui xẻo, nên chết đi. Trái tim cũng bị nỗi đau của cha lấp kín. Thời điểm đó, chỉ có chị Tiêu Châu là chấp nhận sự tồn tại của Tiêu Chiến trên cõi đời này. Chị đã dùng hết sự bao dung trong lòng chị chỉ để yêu lấy cậu, bảo bọc cậu.
Và mãi cho đến về sau..nếu có ai hỏi người phụ nữ mà Tiêu Chiến yêu nhất ngoại trừ mẹ là ai thì cậu sẽ không ngần ngại cho người khác biết người phụ nữ ấy chính là chị Tiêu Châu. Tình yêu lớn nhất đời anh.
Có điều mọi chuyện chưa chỉ dừng lại ở đó.
Số phận của Tiêu Chiến vốn là số phận trớ trêu nghiệt ngã. Bố của hai chị em trong một chuyến đi xa đã bị tai nạn vô ý mà chết. Xác của ông được tìm thấy nơi vực sâu, đám tang diễn ra khi hương khói của mẹ vẫn còn ấm nóng.
Sau, hàng xóm cảm thấy hai chị em này quá ư là tội nghiệp bèn đem về nhận nuôi, cho cậu ăn học đoàng hoàng, cho chị Châu làm một công việc kiếm ăn qua ngày. Bây giờ, bà ấy đã là sư cô của một nhà chùa có tiếng, làm mẹ của nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, an nhàn nương thân nơi của phật. Tiêu Chiến cũng lấy làm mừng.
Nhiêu đó khung thời gian trong quá khứ cũng đủ biết về sự bất hạnh mà Tiêu Chiến mang trong người. Ai bảo cậu mạnh mẽ, ai bảo cậu luôn giữ một trái tim sắt thép. Đơn giản chỉ vì tổn thương quá nhiều, những câu chuyện tầm thường như bị bắt nạt, bị đổ oan, bị coi thường căn bản không còn là thứ mà Tiêu Chiến để tâm đến nữa.
Lúc ấy, anh chỉ chăm chút học thật nhiều, thi thật tốt để có thể trở thành một trợ lý giỏi cho những con người có địa vị trong xã hội. Chỉ như thế, anh mới có khả năng chăm sóc cho chị Châu, bảo vệ cho chị ấy hết đời này.
Thế mà bây giờ lại dùng thân thể này của mình đi phục vụ cho một nam nhân, yêu điên cuồng lấy người ấy...chấp nhận bản thân làm một thế thân chỉ để được ở cạnh người.
Tổn thương đều lén lút ôm trong lòng, đau khổ cũng chẳng dám kể cho ai. Đêm đến chỉ muốn chôn mình trong phòng trống, mơ lấy những thứ hão huyền như lúc này.
Mơ thấy Vương tổng - Vương Nhất Bác đang dìu mình đi trên dãy hoa hướng dương. Tay anh ấm áp xoa lấy quả đầu đang rối như tổ quạ mà mỉm cười.
" Tiêu chiến của anh thật ngốc "
Rồi cậu sẽ nhìn anh, nhướn người hôn lên anh một cái thật lâu, môi lưỡi quyến luyến triền miên cũng được, tất cả đều là vì tình yêu chân thật mà ra.
Anh sẽ cùng cậu đi ngắm cực quang, đi trượt tuyết, sẽ là người coi cậu như tâm can mà yêu thương mà gìn giữ.
Tiêu Chiến mơ nhiều lắm, từ lúc nhận thức được bản thân có ý quá phận, cậu đã lén lút đem tâm tình gửi vào giấc mộng, một giấc mộng thật đẹp, thật quý.
Nhưng cảm giác sẽ thật tồi tệ khi mở mắt ra, lúc ấy Nhất Bác sẽ không yêu cậu bằng trọn vẹn trái tim anh, anh chỉ yêu gương mặt này, nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi của cậu mà thôi. Du Nghi mới là ánh sáng của Nhất Bác, chỉ có cậu ấy mới cạy mở được lòng anh.
" Tên Tiêu Chiến ấy à, chả qua là được cái mặt giống Du Nghi. Chứ cậu ta thì tài năng gì, lăn giường là giỏi. "
Haiz, nghe nhiều cũng thành quen, giờ ai cũng biết cậu là người của Vương tổng. Vì thế cái gan để ức hiếp cậu thật sự không to đến mức ấy.
Gác qua chuyện của chính mình, Tiêu Chiến lại nhớ đến chuyện của Du Nghi - nửa đời còn lại của Nhất Bác. Cậu ấy trạc tuổi cậu, dáng người và tướng mạo thì Tiêu Chiến cũng từng xem qua, rất rất giống, đặc biệt là nốt ruồi dưới môi. Đó giờ cậu luôn nghĩ chỉ mình mới có, giờ thì người y chang mình cũng hoàn toàn giống. Cảm giác rất ư là bối rối nhưng có một điểm nếu nhìn hoài sẽ cảm thấy Tiêu Chiến và Du Nghi hoàn toàn không giống nhau.
Đó là nụ cười
Vương Nhất Bác bảo cậu nên hạn chế lại vì nụ cười của cậu khiến hắn nhận ra sự khác biệt của cả hai. Tiêu Chiến thì có hai cái cửa đặc biệt to, đặc biệt giống thỏ. Du Nghi thì không, cậu ấy có răng khểnh, rất đáng yêu. Ngoài điều đó ra, còn một điều nữa khiến Nhất Bác lại không mấy vui vẻ đó là sở thích, phong cách, chân lí của Tiêu Chiến cũng hoàn toàn khác Du Nghi.
Nếu bảo Du Nghi là một người ưa màu trắng thì Tiêu Chiến lại đặc biệt thích màu đỏ.
Nếu bảo Du Nghi thích đi ra ngoài du lịch thì Tiêu Chiến lại đặc biệt là trạch nam.
Ngoài ra, Tiêu Chiến ghét tôm, ghét cà tím, ghét nước ép trái cây pha sẵn và đặc biệt thích cà phê đen không đường thì Du Nghi lại hoàn toàn ngược lại. Tiêu Chiến không nói cho Nhất Bác nghe vì sợ anh sẽ buồn lòng, sợ anh sẽ không thương cậu nữa, sợ anh sẽ kiếm thêm một kẻ giống Tiêu Chiến chỉ để thế thân. Cậu sợ, sợ lắm.
Nhưng trong một lần say xỉn, Nhất Bác đã từng khóc như một đứa trẻ để kể về người mà hắn yêu. Tiêu Chiến khi đó mới hiểu, căn bản người giống mình hay người mình giống đã và chỉ còn là một linh hồn rỗng. Cậu ấy cũng đã chết, chết một cách bình yên như bao người khác. Là căn bệnh hiểm nghèo...mà cậu ấy đã giấu Nhất Bác.
Nghĩ đến đây bỗng Tiêu Chiến lại bật cười...
Cậu ta chết đi, mình lại đóng giả thành cậu ta. Yêu người mình yêu dưới thân phận của cậu ta, tất cả những gì cậu có được hôm nay đều do cậu ta ban tặng.
Đau lòng thật
Tổn thương thật
Tình yêu đến một cách nửa vời như vậy khiến cậu đôi lúc nhận ra rằng tất cả chỉ đều do mình suy diễn ra.
Nhưng yêu rồi khó dứt, đắm rồi khó quên. Tiêu Chiến vẫn chọn cố chấp để bên người, bằng mọi sức bình sinh của cậu. Thế thân thì đã sao, cậu vẫn sống tốt đấy mà
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro