chap 1 : Hợp đồng thế thân
Si tình , thế thân , kẻ thứ ba... Những loại người xấu xa nhất trên đời này Tiêu Chiến đều đã bị gán lên. Bị xa lánh, bị hất hủi, bị mắng nhiếc...cậu đều chỉ im lặng mà cam chịu.
Yêu một người có phải là sai hay không ? Tại vì sao người cậu yêu đến tột cùng vẫn không yêu cậu ? Hay đơn giản vì cậu chỉ là một thế thân, cả đời này đều không thể đọ lại chính chủ.
.
.
.
4 năm trước
Tại Bắc Kinh đầy phồn hoa và hưng thịnh
Vương tổng của công ty Vương Hoàn - Vương Nhất Bác công bố với toàn dân thiên hạ.
Tiêu Chiến chính là người yêu của hắn, một tháng nữa sẽ chính thức sống chung một nhà.
Tin tức vừa nổ ra, hotsearch đã chiếm top 1 trên weibo, gây chấn động cả giới làm ăn. Biết bao sự nuối tiếc của các cô gái trẻ, biết bao nhiêu lời ra tiếng vào vì xuất thân của Tiêu Chiến. Biết bao nhiêu lời đồn vì lí do chọn bạn đời của Vương tổng. Tất cả đều không có hồi kết, đều là làn sóng vang mạnh mẽ của dư luận.
Nhưng suy cho cùng, chỉ có chính chủ mới là người hiểu rõ sự lựa chọn này nhất. Hắn chọn Tiêu Chiến đều hết thảy có lí do. Đó là vì cậu ấy rất giống người hắn yêu - Du Nghi. Đó giờ đều có vậy và ngoài ra cũng chẳng còn điều gì khác.
Cả hai ngồi đối diện nhau nhìn thẳng vào tờ giấy hợp đồng ở giữa bàn, một bên cần người - một bên cần tiền. Đều cùng nhau kí lên giấy của bản hợp đồng, chấp nhận ở cạnh nhau năm năm trên danh nghĩa vợ chồng. Cùng nhau sống đúng với trách nhiệm và vai trò của mình. Hết thời hạn sẽ hảo tụ hảo tán. Thế là mọi chuyện cứ thế diễn ra.
" Cậu làm tình nhân cho tôi, sau năm năm sẽ kết thúc hợp đồng. Chị cậu sẽ được chữa dứt bệnh và chúng ta sẽ quay lại nhịp sống ban đầu. "
" Được, thưa kim chủ. "
.
.
.
Tiêu Chiến lúc này đang ở trong chính biệt thự riêng của hai người, tay nhàn nhã ôm lấy chiếc ipad và ly cà phê đen không đường. Thong thả nhấp từng ngụm, ngón tay vừa lia từng dòng tin tức. Cậu bật cười, vẻ mặt hài hoà đến lạ.
Cứu sống cả một đoàn người bị thương có khi còn không đủ nhiệt bằng việc mình đi lấy chồng. Quả là dư luận, cứ thích đem đời tư của những người nổi tiếng ra chất vấn.
Lúc này, cậu đang mặc trên người bộ đồ ngủ bị vải mềm, bóng, nối liền thân với nhau. Với màu sắc hồng vừa phải, tôn lên dáng chân trắng nõn của y thì phải nói y mê người đến mức nào. Thêm cả dáng người bắt chéo chân, nằm soãi ra ghế sofa ấy, đích thị là đang dẫn người vào hang.
" Vương tổng, em đói rồi. "
Tiêu Chiến nũng nịu người, lớn tiếng gọi kim chủ của mình. Tay cũng nhanh chóng kéo bỏ dây cột đồ, tạo nên một khe rãnh hút ma mãnh lúc ẩn lúc hiện những phần thịt trắng mềm.
Nam nhân kia vừa nghe tên gọi, cũng tắt hẳn nước trong phòng tắm đi. Người quấn ngang một cái khăn tắm, ung dung bước về phía con người đang ra sức dụ mình ở trước mặt. Hơi nước vẫn còn đọng lại, từng giọt nước nhỏ lăn trên cơ bụng cứng rõi của anh , mùi hương nam tính phản phất lên làm Tiêu Chiến như mềm nhũn người đi.
" Tiểu yêu tinh. " - Hắn cuối xuống cắn nhẹ vào cổ cậu một cái, dùng lưỡi liếm quanh vết cắn ban nãy của mình. Âm thanh ái muội vang dội khắp căn phòng. Nước bọt cũng chảy dài xuống cổ, bóng loáng cả một mảng.
Tiêu Chiến cũng không chối bỏ, một tay quấn quanh thắt lưng của người bên trên mình. Môi chạm môi với người ấy, yếu ớt mà len lõi lưỡi nhỏ vào. Đảo một vòng trong khuôn miệng, cậu chậm rãi ngậm lấy lưỡi của đối phương, nút nhẹ, mút nhẹ. Tay còn lại cũng từ từ cởi lấy cái khăn đang quấn quanh eo của đối phương, ngón tay ranh mãnh sờ dọc phần cơ bụng ấy. Lả lướt nhẹ nhàng, mê mị khiêu khợi phần hạ thân nam tính ấy thức dậy.
Ban nãy Tiêu Chiến còn mới uống một ngụm cafe, hương vị đắng nhạt vẫn đọng lại trên đầu lưỡi. Nó nhẹ nhàng mang vị đắng sang cho đối phương, khiến vị Vương tổng kia không hài lòng mà nhíu mày.
" Ai cho em dùng loại đắng như này, tôi cho phép em sao ? " - Nhất Bác vỗ mạnh vào mông của cậu, sau đó lại bóp mạnh vào nơi phẫn nộn ấy. Vẻ mặt không mấy vui vẻ gì.
Anh thô bạo nắm lấy tóc người kia, ấn đầu cậu vào hạ thân đang dựng đứng, bành trướng kia của mình. Hết thảy mọi hành đồng đều chưa giây phút nào nhẹ nhàng. Tiêu Chiến cũng chỉ biết nghe theo như một bé mèo nhỏ bị bắt nạt. Miệng nhỏ cứ ngoan ngoãn liếm mút đầu khất, thi thoảng còn hút mạnh vào ấy làm nam nhân kia phải buộc miệng thở dốc đôi lần. Tay hắn cũng không yên phận mà đặt lên mông cậu, cứ cách một chút liền vỗ mạnh lên.
Thân thể bị người khác đánh mạnh vào như thế, Tiêu Chiến đau đến ứa cả nước mắt. Cậu uống cafe thì sao chứ, suốt ngày cứ phải uống thứ nước ép trái cây chết tiệt kia. Nghĩ đến thôi cũng đã muốn nôn ra rồi.
Mà tuyệt nhiên vẫn không thể phản kháng. Tiêu Chiến biết bổn phận của mình ở trong Vương gia này chính là thế thân của người tên Du Nghi. Cái gì cũng phải giống hắn, từ cách ăn mặc đến thói quen sở thích đều phải như vậy.
Nghĩ đến đây thôi, Tiêu Chiến liền ngây ngốc rơi giọt mắt.
Vương Nhất Bác đang hứng tình lại bị người bên dưới làm cụt hứng thì lòng lại xen kẽ mớ cảm xúc không vui. Hắn rút hạ thân của mình ra, đè nam nhân dưới thân rồi mạnh mẽ đâm thẳng vào. Mạnh mẽ ra vào bên trong cậu.
" Ô...a...đau..a...um đau.... sướng quá ! " - Tiêu Chiến uốn éo thân mình, đón lấy vạn lần kích thích từ người bên trên. Tao huyệt cũng co bóp chặt chẽ lấy côn thịt, hận không thể nuốt mãi nó vào trong.
Vương tổng đưa đẩy thân mình, mạnh mẽ ra vào liên tục trăm cái. Mỗi lần đều đỉnh đến điểm nhạy cảm của người đó. Khiến Tiêu Chiến như giãy nãy lên, tay vò tóc hắn cũng mạnh hơn.
" Chậm..chậm chút...em..chịu không nổi. " - Cậu ưỡn người, nhìn Nhất Bác ngậm hai hạt đậu nhỏ của mình vào trong khoang miệng. Miệng nhỏ chỉ có thể ba bô mấy tiếng vô nghĩa, đại não đều đã bị dục vọng chiếm lấy.
" Đêm nay, nhất định sẽ thao chết em " - Nói rồi, Vương tổng nhắm đến hai nụ hồng nhỏ trước ngực, tham lam mà ngậm mà dày xéo lấy nó.
Nhũ ngực căng cứng bị ngậm đến sưng đỏ, xương quai xanh cũng chi chít vết hôn. Eo và mông đều bị bóp đến đỏ, hằn hẳn năm dấu tay. Người bên trên thì vẫn cứ kịch liệt ra vào, thúc thật mạnh côn thịt nằm sâu bên trong bụng. Tốc độ chưa hề giảm đi, lại còn có dấu hiệu tăng tốc.
Tận một giờ sau đó, Tiêu Chiến run rẩy bắn ra lần thứ ba thì vị kim chủ này mới thoả mãn mà bắn thật sâu vào vách ruột của người nằm dưới. Rên rỉ một tiếng đầy nam tính, cứ vậy đổi sang tư thế tiếp theo.
Nhất Bác bồng Tiêu Chiến lên người mình, để tao huyệt của cậu ôm chặt lấy côn thịt. Và bắt Tiêu Chiến phải tự mình động, ở tư thế này bên trong Tiêu Chiến có thể ăn sâu hạ thân của anh hết mức có thể. Thế là Tiêu Chiến dần dần cử động thân mình, cả người bị kích thích làm cho run rẩy, tay ôm cứng lấy cổ đối phương. Miệng không ngừng rên rĩ, môi lưỡi quyến luyến lấy người kia.
" Nhất Bác..um..em yêu anh...aa..."
" Tôi..cũng yêu em..thật sự rất yêu em. "
Âm thanh ái muội cứ vậy vang vọng khắp căn phòng, tiếng da thịt va chạm vào nhau lẫn cả tiếng rên rỉ của đôi nam nhân ấy khiến người ngoài nếu có thể nghe được nhất định sẽ đỏ mặt.
Hai người cứ vậy đổi biết bao tư thế trên ghế sofa, triền miên quấn lấy nhau không rời. Nhất Bác bị dục vọng lấp lấy, nhìn người dưới thân cứ ngỡ là người yêu khi trước của mình. Khoảng thời gian này, hắn đã sống lại cảm giác của nhiều năm về trước. Cảm giác thật hạnh phúc bên cạnh người mình yêu, gương mặt này, vẻ mặt này đã cuốn lấy hắn một lần nữa.
" Du Nghi, thật sướng ! "
Tiêu Chiến nằm trong ngực hắn,vốn đang vô cùng hạnh phúc cho tới khu nghe rõ từng chữ mà hắn nói ra. Lòng lại như dao cứ mạnh vào, nước mắt tủi nhục cứ lại bất giác rơi ra.
Quả nhiên
Hắn cấm cậu uống cafe vì người hắn yêu không biết uống.
Hắn bảo cậu nên tập uống nước trái cây vì tốt cho sức khoẻ nhưng Tiêu Chiến biết rõ vì Du Nghi của hắn ghiền thứ này nên hắn muốn cậu dùng theo.
Lần nào làm tình cũng thế, Tiêu Chiến đều bị nhầm thành Du Nghi. Đều bị Vương Nhất Bác coi thành người cũ của hắn, cứ vậy thoả sức chà đạp. Nhưng Tiêu Chiến không hề phản kháng, ngược lại còn tỏ ra vô cùng bình thản. Vì cậu biết, loại thế thân như cậu cũng chỉ có thể chấp nhận làm kẻ thứ ba trong mắt người khác. Gào thét cũng không có ích, kêu than cũng chẳng ai xem.
Và hơn hết, vì cậu yêu hắn - Vương Nhất Bác nên cậu chấp nhận làm thế thân để yêu lấy người này. Một chút cố chấp thôi, tình yêu đều khiến con người ta như vậy cả.
Đợi Nhất Bác chìm hẳn vào giấc ngủ, Tiêu Chiến mới từ từ chậm chạp mở mắt ra. Đỡ lấy cơ thể đang đau nhức inh ỏi mà bước vào phòng tắm, tự thân tẩy rửa cho mình.Nước mắt của cậu cứ thế mà tuôn, hoà vào dòng nước mát rượi, tâm tình tệ đến não lòng.
Thời gian cứ vậy mà trôi, nước thấm đến mức da thịt Tiêu Chiến đã co nhăn nheo lại nhưng cậu vẫn chưa có ý định bước ra. Cả người dần nặng nề chìm vào giấc ngủ. Cậu lại mơ, mơ một cách ảo tưởng về tình yêu mà Vương Nhất Bác dành cho cậu. Trán của Tiêu Chiến bắt đầu nóng lên, môi dần tái nhợt đi, cậu ngất giữa khoảng không gian lạnh lẽo trong phòng tắm rộng lớn này.
Lòng cô đơn tự hỏi
Tình yêu của cậu từ bao giờ lại bất hạnh đến vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro