Chương 007 ( BJYX ) em trốn được chắc
Khi đi học
Vì Vương Nhất Bác không cùng lớp với Tiêu Chiến nên cậu cũng đỡ cảm thấy áp lực nhưng cứ hết giờ ra chơi anh lại đến tìm cậu ngay khi trống vừa đánh.
Từ lúc biết mình là Omega Tiêu Chiến luôn lo lắng về ước mơ bơi lội của mình cậu chỉ sợ có người phát hiện ra cậu là Omega thì sẽ không thể bơi được nữa.
Nỗi lo lắng ngày 1 tăng lên nếu nhiều người hơn biết về bí mật này ! Lo lắng nhiều khiến cậu không chú tâm vào bài giảng về giới tính của cô giáo chủ nhiệm nên đã bị cô giáo hung dữ bắt ra ngoài chịu phạt .
Tất Tiếu thấy cậu bị phạt cũng cố ý bày trò trong lớp để bị phạt ra ngoài đứng cùng Tiêu Chiến . Khi hết tiết Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến ngay lớp Tất Tiếu và Tiêu Chiến vì sợ Tiêu Chiến chạy trốn anh.
Vừa đến cửa lớp Vương Nhất Bác liền xông vào gọi Tiêu Chiến nhưng vì chạy nhanh quá nên không nhìn thấy cậu và Tất Tiếu đang đứng chịu phạt ngoài hành lang.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chạy thộc mạng sang lớp mình thì tưởng lớp mình có án mạng . Lần đầu tiên cậu thấy anh chạy qua cậu mà không thèm để ý đến cậu khiến cậu không vui.
Tất Tiếu thấy tiểu Chiến không vui liền định mở lời hỏi nhưng đã bị quyển sách của Vương Nhất Bác đập thẳng vào mặt. Rồi anh chửi Tất Tiếu sao bày trò trong lớp khiến Tiêu Chiến cũng phải đứng chịu phạt cùng cậu.
Tiêu Chiến không thèm để Vương Nhất Bác vào mắt cậu lặng lẽ đi vào trong lớp cất sách rồi lên sân thượng ngồi trầm ngâm suy nghĩ
----------------
Trong lúc đó
Vương Nhất Bác vừa giáo huấn Tất Tiếu xong thì anh không còn thấy cậu đâu nữa lên lại bỏ mặc Tất Tiếu ở lại còn mình thì đi tìm cậu.
Vương Nhất Bác lên sân thượng thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi nhìn cậu ngồi cũng khiến anh xao xuyến, khiến anh rạo rực.
Vương Nhất Bác không định làm phiền Tiêu Chiến vì cậu trốn anh nên cậu mới lên đây để anh không tìm thấy. Cậu cứ ngồi đấy còn anh thì cứ đứng 1 góc cửa lấy giấy và bút chì ra để vẽ cậu.
khi bức tranh của anh hoàn thành thì cũng là lúc có người đang gọi tên cậu và bảo cậu và anh đến câu lạc bộ . Anh liền lấy cơ hội này để đi gọi cậu cậu và anh đến hồ bơi của trường.
Tiêu Chiến đi tìm huấn luyện viên hỏi về chuyện Omega có thể bơi hay kh nhưng kết quả nhận lại khiến cậu hụt hẫng.
Huấn luyện viên bảo chỉ có Beta và Alpha mới có thể bơi thôi. Đột nhiên sau lưng Tiêu Chiến lại thấy có 1 cánh tay đặt lên thì ra là Uông Trắc Thành cậu ấy khẳng định cậu bơi giỏi như thể nhất định sau này sẽ biến thành Alpha thôi càng làm cậu suy nghĩ
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh cậu bảo
Tiêu Chiến dậy bơi cho anh trong lúc đó cậu đã hết tức giận bắt đầu dậy cho anh. Anh nghĩ đúng là chỉ có thể nói về đam mê của cậu thì cậu mới hết tránh mặt anh.
Uông Trắc Thành nói với Vương Nhất Bác
" Tiêu Chiến nhà chúng tôi bơi rất giỏi anh theo cậu ấy nhớ phải bơi giỏi để đỡ tốn công cậu ấy đấy ".
Vương Nhất Bác đột nhiên không vui khi người khác nhận Tiêu Chiến là của nhà mình nên đã kéo Tiêu Chiến đi ra chỗ khác để dậy bơi cho anh
----------------
khi bơi xong
Vương Nhất Bác nhắc Tiêu Chiến không được để ai khác ngoài anh đánh dấu cho cậu. Cậu tò mò hỏi đánh dấu có 1 cách thôi à anh trả lời không phải chỉ có 1 cách anh lại hỏi cậu vì sao cậu lại hỏi thế có phải cách này rất đau và khó chịu đối với cậu không ? . Cậu bảo không khó chịu nhưng nó có cảm giác rất mới lạ. Cậu lại hỏi thêm mấy cách còn lại thì anh trả lời có rất nhiều cách ví dụ … Rồi anh lại gần cậu lấy bàn tay thon gọn của anh chạm vào gương mặt cậu dần dần nâng khuôn mặt cậu lên. Anh đang định cho cậu biết đánh dấu cách khác ra sao thì Uông Trắc Thành bỗng mở cửa bước vào khiến hai người phải tách xa nhau ra. Uông Trắc Thành nói tôi vừa ở ngoài nghe thấy các cậu nói chuyện về cách đánh dấu Omega hả các cậu đang nói đến đâu rồi. Tiêu Chiến trả lời đến có nhiều cách đánh dấu Uông Trắc Thành nói đúng là có nhiều cách rồi lôi Tiêu Chiến ra làm ví dụ cụ thể. Uông Trắc Thành nói họ sẽ cắn vào sau gáy của Omega hay là hôn Omega Uông Trắc Thành đang định hôn Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác chạy đến túm cổ vất Uông Trắc Thành đi 1 cách không thương tiếc cách anh vứt cậu đi như đang quẳng 1 bịch rác. Khi quẳng Uông Trắc Thành đi anh còn quay lại lườm Uông Trắc Thành khiến cậu ấy nói ấp úng và nói trong run sợ " Tiêu Chiến à sao tôi thấy thành viên mới này có vẻ rất nguy hiểm và có chút đáng sợ quá , ánh mắt của cậu ấy đáng sợ quá huhu !" . Vương Nhất Bác quay sang Tiêu Chiến anh liền lật mặt tỏ ra rất dễ gần không giống lời Uông Trắc Thành nói 1 chút nào. Cậu nghĩ không phải anh luôn mỉm cười với tất cả mọi người là hình mẫu lí tưởng của phần lớn mọi người sao ? Sao có thể đáng sợ chứ cậu ấy rất hiền mà chắc là có hiểu lầm gì ở đây rồi . Trong lúc cậu xuy nghĩ thì Uông Trắc Thành đã chạy mất khỏi phòng thay đồ vì sợ ánh mắt của thành viên mới ( Vương Nhất Bác ) chạy ra khỏi phòng liền la toáng lên kêu cứu mọi người nhưng không ai tin là thành viên mới ngoan hiền nho nhã trong mắt bọn họ lại có thể hung dữ như vậy được. Thấy tội cho Uông Trắc Thành nhưng thôi cũng kệ vì cậu ấy không phải con cưng của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro