Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 022( BJYX ) em trốn được chắc

Bác sĩ hỏi Vương Nhất Bác liệu anh có xóa nhân cách thứ 2 này đi không.

Vương Nhất Bác do dự anh không biết mình có nên xóa hay không nên đã từ chối bảo sẽ suy nghĩ thêm.

Vương Nhất Bác còn hỏi làm sao có thể nói chuyện được với nhân cách thứ 2 . Bác sĩ trả lời nếu muốn nói chuyện thì hãy ghi ra giấy đợi người đấy đọc và sẽ viết trả lời lại anh ngay .

Vương Nhất Bác về nhà viết ra giấy việc anh có nên xóa nhân cách thứ 2 cũng là tiểu Bác ra khỏi người mình không.

Rồi Vương Nhất Bác  đợi tiểu Bác ra đọc tiểu Bác vừa ra thì thấy đòng chữ trên giấy trắng anh liền nhận ra Vương Nhất Bác đang muốn nói chuyện với mình. Và câu chuyện của 2 người muốn nói về việc xóa bỏ anh.

tiểu Bác đọc thì rất sững sờ nhưng dù sao đây cũng là cơ thể của Vương Nhất Bác anh chỉ là 1 phần ý thức thôi nên không có gì to tác cả.

tiểu Bác ra điều kiện cho Vương Nhất Bác hãy để anh lại thêm 1 thời gian nữa anh còn chưa nói chuyện này với người mà anh rất coi trọng.

Vương Nhất Bác  đồng ý với đề nghị của anh anh và Vương Nhất Bác cứ thế viết qua viết lại trên mảnh giấy trắng đến nỗi đầy kín mảnh giấy.

Rồi tiểu Bác đã xin phép Vương Nhất Bác cho mình chiếm lấy cơ thể 1 thời gian rồi sẽ trả lại cho Vương Nhất Bác sớm thôi.

Vương Nhất Bác đồng ý với điều kiện này vì anh có lỗi khi hỏi tiểu Bác về chuyện xóa tiểu Bác ra khỏi anh . Nhưng bây giờ mẹ anh đã bay về nước khi giải quyết với mẹ anh xong thì tiểu Bác hãy xuất hiện

----------------
Trong lúc tiểu Bác và Vương Nhất Bác viết qua viết lại thì Tiêu Chiến đang hụt hẫng và bắt đầu mơ ước nếu lúc đó người ở cùng cậu là tiểu Bác thì sẽ không có chuyện cậu ngã bị thương suýt chết thế này.

Tiêu Chiến cứ nghĩ mãi cậu muốn tiểu Bác chính là Vương Nhất Bác mà cậu yêu mấy năm nay đang mải suy nghĩ thì cửa phòng bỗng mở ra mà cậu không hề biết.

Có người vào phòng thăm cậu ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu rất lâu mà cậu không phát hiện ra. Thấy cậu ho 1 bàn tay dài và gầy lấy chiếc áo khoác trên người mình xuống khoác cho Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác tới thăm cậu rất vui nên đã quay lại nở 1 nụ cười rất tươi và nói

" Vương Nhất Bác anh đến thăm em sao " .

Nhưng rồi cậu lại hụt hẫng vì người đằng sau lại là mẹ của Vương Nhất Bác cậu cảm thấy thất vọng nhưng vẫn cứ giữ nụ cười trên khuôn mặt và ngoan ngoãn nói

" Mẹ mẹ về lúc nào vậy sao mẹ không bảo con ra đón mẹ ".

Bà biết cậu rất hụt hẫng khi thấy bà chứ không phải là Vương Nhất Bác con trai bà nhưng vẫn nở nụ cười với bà. Bà thầm nghĩ

" đúng là đứa trẻ ngoan nó không vui nhưng vẫn cười "

rồi bà hỏi cậu có phải con trai bà làm vậy với cậu không. Tiêu Chiến liền trả lời

"không có anh ấy đối xử rất tốt với con " nghe vậy bà nổi nóng "

không phải nó thì là ai mà lại có gan làm con bị thương chứ. Cậu bảo không phải tại anh mà là cậu xơ ý bất cẩn ngã mà thôi nên không liên quan đến anh.

Bà nhấc điện thoại lên gọi cho Vương Nhất bà nói

" Mày đang ở đâu đến bệnh viện ngay cho mẹ "

Rồi bà cúp máy luôn không kịp để anh nói câu nào. Vương Nhất Bác  nghe thấy giọng mẹ như vậy biết bà đang rất giận mình nên cũng nghe theo răm rắp.

----------------
1 lúc sau đó

Anh đã đến bệnh viện bước vào phòng bệnh của Tiêu Chiến thì thấy mẹ đang ngồi cạnh cậu.

Chưa kịp chào hỏi Vương Nhất Bác đã bị ăn ngay 1 bạt tai của bà Tiêu Chiến nhìn thấy vậy cậu rất xót liền xuống giường chạy đến chắn trước mặt bà.

Vì có mẹ anh ở đây nên anh không đẩy cậu ra anh sợ đẩy cậu ra anh lại ăn thêm vài cái bạt tai nữa.Nhưng anh cũng không để yên như vậy anh nói với cậu bằng giọng chán ghét

" Tiêu Chiến đừng giả tạo nữa dù sao tôi cũng không bao giờ yêu cậu đâu! thứ ghê tởm " .

Bà tức giận định cho anh thêm cái tát nữa nhưng lại sợ làm bị thương Tiêu Chiến nên bà quát anh

"Mày không biết thằng bé nó tốt như thế nào mà mày đã đánh chửi nó. Từ bao giờ mày ngu thế hả mày không thông minh để nhận biết đâu là người yêu mày thật lòng hay giả tạo hả. Mày không phải con của nhà họ Vương. Nhà họ Vương không có đứa con ngu ngốc như mày " .

Anh không chịu thua nói lại bà

" Mẹ! mẹ và cả nhà đều bị cậu ta lừa rồi cậu ta đang diễn kịch trước mặt mọi người đấy ! ".

Tiêu Chiến vừa nghe xong câu đấy thì sững sờ đứng bất động rồi cậu ngã khuỵ xuống đất trong nỗi thất vọng tràn trề

" Thì ra bấy lâu nay anh luôn nghĩ em là người giả tạo " .

Mẹ Vương nhìn thấy cậu ngã liền ngồi xuống đỡ cậu dậy. Nói dứt câu cậu ngất đi trong nỗi tuyệt vọng .

Mẹ Vương liền sai Vương Nhất Bác đi gọi bác sĩ nhưng cậu không chịu đi nhìn lại thấy Tiêu Chiến đang thoi thóp dưới đất lên mềm lòng chạy đi gọi bác sĩ đến khám cho Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ